3

- Em cần một cái kết.

Không có lời hồi đáp.

- Nhưng cũng đói rồi, ăn đã.

Vương Nhất Bác chẳng thèm đợi anh phản ứng, thuận tay lấy lên mấy xiên thịt từ nồi lẩu nóng mà ăn. Thịt còn nóng hôi hổi, lại ngâm trong nước sốt cay, Vương Nhất Bác như muốn nổ tung vòm họng mà ngoài mặt thì vẫn điềm nhiên nhai nhai nuốt nuốt, giơ ngón cái biểu dương, ngon ngon.

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt soi chiếu vào dáng hình đối diện đang luôn tay luôn chân giờ đã thêm một tầng âu lo.

- Bác à, em…

- Anh ăn đi chứ, quá trời món anh thích mà. Này, ăn cái này, cái này nữa.

- Nhất Bác…

- Chẳng phải muốn ăn mừng sinh nhật em sao? Ăn đi, ăn…

- Vương Nhất Bác!

Giọng Tiêu Chiến đầy gai sắc vang lên, lút vào trong tiếng ầm ầm của cơn mưa, tiếng sôi ùng ục của nồi lẩu. Ấy thế mà Vương Nhất Bác vẫn nghe rõ khẩu khí trong thanh âm của câu nói.

Anh cuối cùng cũng bỏ được cái mặt nạ rồi sao, Chiến ca?

- Em nói thế nghĩa là sao?

Vương Nhất Bác miệng còn đầy đồ ăn, cười khểnh nhìn bộ dạng luống cuống mà lại tỏ vẻ điềm tĩnh của người đối diện. Cậu không vội, từ tốn tiêu hóa thức ăn, tiêu hóa cái vẻ mặt mà cậu không chắc mình đã từng thấy hay có bao giờ thấy nữa không. Ở trước mặt cậu, Tiêu Chiến ba phần âu lo, bảy phần hoảng sợ. Anh sợ điều gì chứ?

- Anh có biết em từng tỏ tình với anh bao nhiêu lần không?

  Anh không biết đúng không?

  Em không có trách đâu. Em còn không nhớ bao nhiêu lần, nhưng em vẫn nhớ rõ cảm giác của mỗi lần.

  Hạnh phúc, đau khổ, hân hoan, tuyệt vọng… Có đủ cả.

  Yêu anh, khổ lắm. Thế mà vẫn không thể ngừng.

Giờ thì Nhất Bác lại không đọc được nét mặt của Tiêu Chiến nữa. Không phải vì anh lại đeo lên bộ mặt hiền hòa thường thấy mà là vì trên gương mặt anh tú kia quá nhiều cảm xúc. Sự hỗn độn trong đôi mắt ngọc bị làn khói che mờ làm cho Vương Nhất Bác đang bất cần nhất thời bối rối. Có chút nghẹn ngào như thể hối lỗi, nhưng cậu không thể dừng lại.

- Ông chủ, thêm cay.

Nồi lẩu bắt đầu hăng mùi hơn. Nhất Bác khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại nắm chặt ly nước, tỏ vẻ bình tâm.

- Vậy, để em kể anh nghe.

  Lần đầu tiên là ở cánh đồng hoa cải.

_______

- Vương Nhất Bác, cậu lại đây.

Vương Nhất Bác đang mải mê ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ của đồng hoa cải, nghe người bên tổ giám chế gọi  liền hồn nhiên chạy lại như một đứa trẻ.

- Anh gọi em ạ?

- Cậu có thể ra mượn Tiêu Chiến cái balo không? Bên đạo cụ còn thiếu cái đấy.

Nghe tới tên anh, cậu bất giác đỏ mặt.

- Chiến ca… sao?

- Đúng. Ở bên kia kìa.

Nhất Bác vội vàng quay ra nhìn. Anh kia rồi, đang cùng với những anh em trong nhóm vui đùa với nhau. Tiêu Chiến mặc một bộ đồ đơn giản, màu sắc gần như là đồng phục nếu xét với những người bên cạnh. Thế nhưng, trong mắt cậu, chỉ có mỗi anh ở đó. Dưới ánh nắng bầu trời mùa hạ, đôi má anh đỏ hồng lên, tô điểm cho nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt nâu cong cong lên theo từng nhịp cười, lấy mất đi nhịp tim của Vương Nhất Bác. 

Gió hạ mơn man tới, những bông cải vàng lao xao khúc giao mùa. Mái tóc người ấy bay bay nhẹ theo làn gió, vạt áo khẽ vờn lên lá hoa. Người đó bỗng dưng quay về phía cậu, bốn mắt nhìn nhau, rồi chợt cười tươi như nắng vàng giòn tan. 

Lần thứ nhất gặp mặt, cậu đã bị đánh gục. 

Lần thứ hai gặp mặt, cậu biết mình không thể trèo ra khỏi hố sâu. 

- Khẩn trương lên Nhất Bác!

- Vâ.. Vâng… 

Cậu chậm rãi tiến về phía anh, mặt đeo bộ dạng lạnh tanh mà trong lòng nghe như đốt lửa. May mắn thay, các thành viên trong nhóm của Tiêu Chiến đúng lúc tách nhau ra, còn mình anh đứng lạc lõng ở đó. Vương Nhất Bác lại gần, vô tình mà gằn giọng, hỏi:

- Chiến ca… cho em mượn cái… balo… đạo cụ… thiếu…

Tiêu Chiến ngẩn người mất một lúc, rồi tựa hồ nghe phải điều gì thú vị, lại nhoẻn miệng cười, làm cho kẻ kia mặt cắm hẳn xuống đất, đôi tai ửng vệt hồng. 

- Này, cầm lấy.

Giọng anh nhẹ nhàng như gió thoảng bên tai, dịu êm tựa như ca vậy. Vương Nhất Bác do thần trí có phần bối rối, sỗ sàng giật lấy cái balo làm người kia thoáng chút giật mình. Cậu cũng kịp nhận ra hành động của mình, vội ngẩng mặt lên xin lỗi. Ngờ đâu, vừa bắt gặp khuôn mặt có phần ngơ ngác của anh, cậu nín thinh không nói được.

Tiêu Chiến lại bật cười. 

- Nhất Bác có vẻ ít nói nhỉ?

Nghe anh gọi tên mình, tim của Vương Nhất Bác đập liên hồi, cái ửng hồng vành tai nay dần lan ra mặt. Chưa kịp đáp lại, chân cậu đã cuống cuồng chạy vội đi.

Cả ngày hôm ấy, Vương Nhất Bác tìm mọi cách đến gần Tiêu Chiến, vừa để cảm ơn vừa để xin lỗi. Nhưng lúc nào anh cũng bận rộn, lúc thì quay phim, lúc thì anh em trong nhóm vây quanh, chẳng có cơ hội nào cho Nhất Bác lại gần. Lại nói, Vương Nhất Bác lòng như lửa đốt, lúc nào cũng có cảm giác adrenaline sắp dâng trào họng. May là cậu chỉ quay vài cảnh đơn giản, không ảnh hưởng mấy.

- Cậu trả balo cho Tiêu Chiến được rồi đấy. 

Nhất Bác xóc lại chiếc balo màu xanh rêu, cảm nhận chất vải mềm cọ cọ vào khủy tay. Dù không đến được gần anh, nhưng lúc đeo chiếc balo này trên vai, Vương Nhất Bác có chút kỳ lạ, có phần vui sướng một chút. Không biết chiếc balo này theo anh từ khi nào? Mua ở đâu hay ai tặng? Anh có thích nó không? Có đeo nó nhiều không? Hàng vạn câu hỏi cứ thế túa ra, vô tình tạo một nụ cười trên môi người trẻ. 

Hoàng hôn buông, rải những ánh cam hồng rực rỡ còn sót lại lên cánh đồng hoa. Gió thôi không thổi từ lâu, hoa ngừng đung đưa như thể đang đón nghi thức vĩnh biệt mặt trời.

Tiêu Chiến đứng ngang hướng Tây, một nửa khuôn mặt dát màu hoàng hôn, nửa còn lại chìm trong bóng tối. 

- Chiến ca, em trả anh. Cảm ơn đã cho em mượn balo.

- Nhất Bác đó à? Sao sáng nay lại chạy vội thế?

Vương Nhất Bác không nghĩ anh sẽ hỏi luôn như thế, chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Tiêu Chiến vui vẻ nhận balo, chào cậu một tiếng rồi dợm quay đi.

- Vì em thích anh. 

Người lớn tuổi chợt dừng bước chân, quay đầu nhìn. Nhất Bác vẫn mặt lạnh tanh dù hai tai đã đỏ ửng, tiếp tục nói liền mạch. 

- Em... thích Chiến ca... nên hoảng quá, bỏ chạy.

Lần này thì cậu không chạy nữa, đứng chôn chân tại chỗ. Vương Nhất Bác biết mình lỗ mãng, mới tiếp xúc không lâu đã nói thế này, khó tránh khỏi khó xử. Nhưng biết làm sao được, tính cậu cứ đuồn đuột mà nói hết ra, nhất là với cái cảm xúc làm loạn liên hồi từ lúc gặp anh này. Cậu không giữ nó được, mà cũng chẳng nỡ nhìn anh bước đi. 

- Cảm ơn Nhất Bác nhé! Anh cũng thích cậu lắm! 

Tiêu Chiến lại cười, nụ cười mở khóa cái khuôn mặt đông đá kia thành một chú cún con ngây ngốc. Người trẻ tuổi nhìn theo bóng anh rẽ cánh đồng hoa về phía mặt trời, tựa như một khung cảnh huyễn hoặc của một giấc mơ. Niềm vui bùng nổ trong lòng cậu, và nó như tiếp xăng cho cái thứ đang chạy loạn trong ngực trái. Lần đầu tiên trong đời, Nhất Bác biết thế nào gọi là yêu. 

Mặt trời mùa hạ lặn mất tăm, nhưng đã kịp thiêu đốt trái tim người thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro