4

Vương Nhất Bác dốc cạn đáy ly, chuếnh choáng trong hơi men. Vị cay nồng se khít cổ họng cậu bùng lên cùng lúc với vị cay của lẩu, khiến cho lồng ngực tựa như bị thiêu đốt.

Trong cơn đau tưng tức, Nhất Bác nhận ra người đối diện đang giả dối ra vẻ đăm chiêu thế nào. Đọc thấy sự hoang mang trên khuôn mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tự hỏi, điều này có ý nghĩa gì với anh.

- Sau lần đó - cậu rệu rã tiếp tục - cứ có cơ hội gặp mặt anh, em đều tìm cách bày tỏ tâm tình của mình. Mỗi lần, anh đều đáp lại như thế, với nụ cười như thế. Mãi về sau, em mới biết mình ngu ngốc làm sao. Thứ tình cảm em trân quý như thế, hóa ra chỉ là một giọt nước trong đại dương được anh ban phát tình yêu.

Cậu ngắc ngứ, nửa chừng say. Tiếng cười bất cần cứ hềnh hệch đáp lại tiếng nước sôi sùng sục, tiếng mưa gió thét gào. Tuyệt nhiên chẳng có tiếng một người đáp lại.

- Ông chủ, thêm cay!

Giọng cậu gay gắt bất chợt, khiến chủ quán giật mình, rón rén phục vụ. Nồi lẩu cay xè dường như sắp cạn, đỏ au đóng gần đáy. Đã quá mức chịu đựng của Nhất Bác - mồ hôi trên mặt cậu túa ra như tắm.

- Cậu có chắc…

- Cứ thêm cay đi ạ.

Nước cũng được châm thêm vào. Nồi lẩu nguội lại, đợi sôi. Lúc này, gương mặt Tiêu Chiến trở nên dễ thấy hơn. Anh nhấp nhổm không yên trên ghế nhưng lại không biết phải làm sao.

- Đừng ăn nữa.

- Là anh mời, em phải ăn!

- Nhất Bác…

- Lúc em nhận ra - cậu bướng bỉnh tiếp tục - thì đã quá muộn. Em đã yêu anh quá đậm sâu rồi. Thật bẽ bàng làm sao! Em còn chẳng thể đối mặt với anh, vậy mà anh gặp em thì vẫn như thế, vẫn luôn rạng rỡ cười. Vẫn luôn vô tình nhẫn tâm như thế....

_______

Vương Nhất Bác mệt mỏi tựa vào tường. Chương trình quay xong cũng đã 1 giờ sáng, tuy nhiên còn một số trục trặc vẫn chưa giải quyết được, cậu được yêu cầu chờ thêm. Nhất Bác toan mở chai nước, nhưng rồi khựng lại. Hình như người ấy chưa được ăn uống gì.

Cậu tiến về phía phòng trang điểm, đột nhiên nghe thấy tiếng con gái. Ghé mắt nhìn vào, cậu thấy người ấy đang cười đùa vui vẻ với một cô gái xinh đẹp mềm mại. Đôi mắt họ lấp lánh nhìn nhau, nét cười rạng rỡ khác hẳn vẻ mệt mỏi thường thấy sau mỗi lần quay khuya. Cặp đôi của chương trình hôm nay, Tiêu Chiến và Sophie.

Vương Nhất Bác hết nhìn anh thì lại đưa mắt sang nhìn Sophie. Nàng diễm lệ và yêu kiều, đúng là xuất thân đài các. Mái tóc đen nhánh ôm theo cơ thể nhỏ nhắn tới tận lưng. Nàng cười khúc khích, nghe thật vui tai và sảng khoái. Ai mà không thích Sophie được chứ? Tiêu Chiến hẳn sẽ bị ánh mắt ấy thu hút, bị mái tóc ấy làm say mê, bị điệu cười ấy dẫn đi mất. Tiêu Chiến, anh thích Sophie rồi phải không?

Họ kết thúc cuộc trò chuyện. Sophie chào anh rồi nhẹ nhàng lướt đi. Tiêu Chiến đưa mắt theo bóng hình nàng, nụ cười cũng dần tắt. Khuôn mặt rệu rã do làm việc liên tục bây giờ mới xuất hiện, nhìn chằm chằm chính mình trong gương.

- Nhất Bác, là em sao?

Anh chầm chậm quay lại nhìn cậu, nhanh chóng bật ra nụ cười. Đối diện với anh, khuôn mặt Nhất Bác có phần lãnh đạm và mệt mỏi.

- Hình như anh chưa ăn uống gì. Có nước và bánh sandwich làm sẵn, anh ăn đi.

Cậu đặt chai nước và gói bánh lên bàn rồi vội vàng quay đi, để Tiêu Chiến có phần ngơ ngác ngước nhìn. Tới ngưỡng cửa thì lại dợm bước, đùng đùng tiến về chỗ anh.

- Anh… Sophie...

Tiêu Chiến ra điều hiểu chuyện, cong cong khóe môi trao ra một cái cười mỉm.

- Cô ấy xinh đúng chứ? Em có thích không?

Vương Nhất Bác cau mày, nhìn điệu cười ngả ngớn của anh, lòng đã sinh tức giận. 

- Anh thích sao? 

- Anh có thích không? Anh cũng không biết. Chắc có lẽ có đấy. Ai mà không thích Sophie cơ chứ. Mà này, anh và cô ấy sắp tới sẽ chung dự án phim, có vẻ sẽ có sao tác…

Hai nắm tay gồng chặt của Vương Nhất Bác cộng với khuôn mặt dần tối lại của cậu không thoát khỏi tầm mắt của anh. Tiêu Chiến vội xua tay.

- Nào nào nào, không cần phải thế chứ, anh đùa thôi. Nếu em đã thích Sophie như thế thì anh không nói nữa. Không nói nữa, được chưa?

Vương Nhất Bác im lặng quay đi, nhưng giọng Tiêu Chiến lạnh lùng dừng bước cậu. 

- Không phải trước đây vẫn nói thích anh sao, giờ đã thành thích Sophie rồi.

Không còn ý đùa giỡn, không còn giọng cười trêu ghẹo, Nhất Bác nghe ra một chút tủi hờn trong câu nói ấy. Hay là cậu lại tự ảo tưởng. Anh ấy thích Sophie, chắc chắn là thế, chỉ đang trêu tức mình thôi.

Cậu cười khẩy, chầm chậm nhìn về phía người kia. Khuôn mặt anh trầm ngâm, mắt hướng ra vô định. 

- Tiêu Chiến ôn nhu của mọi người là kẻ nhẫn tâm thế này đây. Anh thừa biết rằng tôi luôn thích anh mà. 

Lần đầu tiên cậu thành công khiến cho anh sửng sốt, một khuôn mặt sát với khuôn mặt thực của anh nhất. Không còn nụ cười ngọt ngào để che giấu, Tiêu Chiến giờ đây bẽ bàng trước sự thẳng thừng chẳng thay đổi của người thiếu niên. 

Dù sao cũng chẳng quan trọng nữa rồi. 

Vương Nhất Bác chạy đi đâu, chạy bao lâu rồi, cậu không rõ. Vội vàng cáo lỗi với bên chế tác rồi nhảy lên chiếc motor quen thuộc, cứ thế mà chạy mãi. Lao vào bóng đêm, mong nó nuốt chửng cậu, nuốt chửng hiện tại phũ phàng của cậu. 

Cứ ngỡ anh là người đặc biệt.

Đúng, anh là người đặc biệt, đặc biệt làm em đau hơn tất cả những người đã từng.

Tấm ảnh chụp lén cách đây gần 1 tháng bởi một tay phóng viên của tờ lá cải nào đó hiện ra mờ mờ trên màn điện thoại. Đó là một buổi tối vui vẻ, anh và cậu quay gần nhau nên sẵn tiện cùng đi ăn. Một quán lẩu nho nhỏ. Cậu vẫn giữ thói quen trùm kín mặt, anh cười bảo tên ngốc nhà cậu định nóng tới chết sao. Lẩu cay, anh xin lỗi, bèn dẫn cậu đi uống chút bia tạ tội. Anh tửu lượng kém, một lon sau biến thành Tiêu thố thố đáng yêu. Cả hai khoác vai nhau, lớn miệng hát lên những bản tình ca đau lòng mà cười ha hả khắp ngõ vắng, để bị chụp lại. Ký ức nhòe đi trong màn nước mắt, ánh đèn đường vàng vọt vẫn như đêm ấy, sao đêm nay cô đơn thế.

"Anh sẽ cùng em đi hết con đường này

Có thể đừng quay đầu nhìn lại không?" 

Đêm đó, họ đã say sưa hát như thế. 

Vương Nhất Bác uống thêm nữa, nước mắt càng tuôn ra không kiểm soát. Cậu đang ngồi trong quán rượu hôm ấy Tiêu Chiến dẫn đi, nép mình lại một góc mong tìm thấy sự ấm áp. Tâm can trống rỗng, tình cảm đơn thuần sứt mẻ lã chã theo nước mắt mà rơi. Nhất Bác khóc, không biết mình say chưa nữa. Có lẽ say rồi, điêu đứng rồi, trầm mình vào bể tình hư không của một người toàn năng đã ban phát hết đi năng lượng, để vô hình tồn tại lại trong trái tim thiếu niên này.

Mắt cậu lòa đi trước một nhân ảnh. Một bóng đen tiến đến gần. Có lẽ là paparazzi, hoặc người hâm mộ, cậu mặc kệ, chẳng còn tâm tư để ý tới hình tượng nữa. Nhưng khi người ấy đến sát bên, các giác quan ủ trong men say chợt tỉnh giấc để kịp nhận ra nhân dạng kia mang tên gì. Đó cũng là lúc đôi môi mềm bất chợt ập tới, phủ lên môi cậu.

Nhẹ nhàng, miên man rồi bỗng nồng nhiệt, bùng nổ. Nụ hôn đăng đắng vị bia, ngòn ngọt mùi trái cây, hòa lại thành xúc cảm thăng hoa trên đầu lưỡi. Cậu điên cuồng ôm lấy, bấu víu, cào cấu. Cô quạnh tột cùng cần một nơi nương tựa. Có thể là anh, có thể không. Cho dù có là một bản sao của anh đi chăng nữa, cậu không quan tâm. Linh hồn cậu cần lấp đầy bởi yêu thương, hoặc chí ít là dục vọng. 

Nhưng người ấy đã dùng dằng buông ra, mặc cho cậu ra sức kéo lại. 

Anh lại bỏ đi, mang theo chút hy vọng ảo não vừa được kéo về. Vương Nhất Bác ngập trong đê mê và tuyệt vọng, trôi vào giấc mộng.

Có lẽ, là ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro