5

Dạ dày của Vương Nhất Bác bắt đầu co thắt lại, nóng đến khó chịu. Quằn quại kiềm chế cơn đau, cậu cố gắng giữ cứng nét mặt, dẫu mồ hôi đã đầm đìa và mắt nhòe đi vì lệ. Khuôn mặt cậu nóng bừng bừng, vừa có men say vừa có hơi cay, chỉ chực nổ tung ra. Nếu nó nổ tung ra thì sao nhỉ? Vương Nhất Bác trộm nghĩ, chắc sẽ là những tiếng thét gào mà hỏi người kia rằng, tại sao, tại sao lại làm như thế với tôi?

- Ông chủ, thêm cay.

- Vương Nhất Bác!

Lâu lắm rồi mới nghe anh gọi đầy đủ tên cậu, lại với giọng điệu giận dữ thế này. Nhất Bác hài lòng nhìn anh nhưng cơn đau chợt nhói làm cho cậu khẽ nhăn mặt. 

- Đủ rồi. 

Tiêu Chiến đứng bật dậy, đồng thời ngăn ông chủ đang bối rối vừa đến cạnh bàn, ngập ngừng không biết nên thêm cay hay không. Vương Nhất Bác nhân lúc hai người họ đang trao đổi ánh nhìn, nhanh tay với lấy chén ớt từ tay chủ quán, đổ hết vào nồi. 

- Này, như thế là cay lắm! 

- Nhất Bác, em…

Được rồi, nhiêu đây là đủ. Sẽ không làm phiền ông nữa đâu.

Chủ quán nhìn cậu rồi lại nhìn Tiêu Chiến, chán nản lắc đầu, rời đi. Vương Nhất Bác điềm nhiên ngồi ăn tiếp, chợt thấy tình cảnh bây giờ thật tréo ngoe. Theo lẽ thường, kẻ phải nhảy dựng lên là cậu chứ không phải là anh, một người lúc nào cũng hiền hòa trung dung. Có lẽ cậu đã chạm đến một góc nào đó không thể chạm trong anh. Nhưng giờ tất cả đã vỡ vụn hết rồi, có như thế nào cũng phải kết thúc. 

- Anh biết câu chuyện sau đó mà.

Thấy Tiêu Chiến vẫn còn mang khuôn mặt nửa âu lo nửa tức giận, cậu lại nén cơn đau, bật ra tiếng cười cợt nhả. 

- Ngồi xuống đi, em không sao. Đi với anh lâu vậy, em quen ăn cay rồi. 

Nói dối. Cơn đau trong bụng càng lúc càng tệ. 

- Sáng hôm sau em đã thức dậy ở nhà anh. Là anh đưa em về, đúng chứ? Em đã rất hoang mang, dù biết mình đã tỉnh rượu nhưng lúc đó em tự hỏi, mình có tỉnh thật chưa. Mất một lúc lâu em mới nhận ra anh cũng đứng trong phòng, đang nhìn em. Lúc đó, câu đầu tiên đáng lẽ nên hỏi anh mọi chuyện tối qua là thế nào, nhưng cuối cùng lại biến thành một lời van xin. Chẳng hiểu sao em lại nói… 

- Em nói, Tiêu Chiến, anh đừng yêu ai, có được không?

- Anh còn nhớ.

Tiêu Chiến đã yên vị lại chỗ cũ. Đôi mắt tối lại, ánh nhìn mệt mỏi. Anh nhìn cậu trực diện, dường như đã chịu buông xuôi theo ý cậu.

- Anh đã đáp, được.

- Sau đó thì sao? 

- Sau đó, anh bảo, Vương Nhất Bác, em thích anh đến thế nào? 

- Em trả lời rằng, không đo được, chỉ biết là tình cảm em dành cho anh, từ lúc xuất hiện chỉ có ngày một sâu nặng hơn thôi.

- Anh hỏi, em thích anh vậy sao? 

- Em đáp, không, em yêu anh. 

- Cho nên anh lại bảo, Vương Nhất Bác, nếu đã như thế, chúng ta hẹn hò đi.

Vương Nhất Bác vỡ ra trong một tràng cười. Cậu gục mặt xuống mà cười, cười đến run người, cười đến nước mắt ứa ra. Tiếng cười chát chúa vang vọng giữa quán nhỏ giờ chỉ còn hai người là khách, giữa sự im lặng bị mưa bão quây quần.

Vương Nhất Bác lại nghĩ, thật tốt khi chọn ăn lẩu cay. Nước mắt tuôn ra thật dễ dàng, thật tự nhiên, kể cả trong điệu cười chua xót này.

- Hẹn hò. Phải, là hẹn hò.

_______

Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn khu vườn úa lại dưới hoàng hôn qua cửa kính. Một buổi chiều nóng rẫy và mệt nhoài, phả hơi nóng từ mặt kính đến khuôn mặt thanh tú. Mặc dù đang ở trần, Vương Nhất Bác vẫn thấy dính dấp khó chịu, nhưng lại ngập ngừng chưa muốn đi tắm.

Dư âm của cuộc mây mưa vẫn đọng lại tê tê trên da cậu, vài mảng da đỏ ửng không thể bị xóa nhòa bởi giấc ngủ vùi lười biếng. Nhất Bác còn cảm thấy ngây ngây, đầu óc chưa đạt tới mức tỉnh táo. Cậu quay lại, nhìn nhân ảnh nằm sấp trên giường vẫn còn say giấc nồng. Lưng trần lóng lánh chút mồ hôi, những vết hôn trải dài. Mái tóc đen bờm xờm phủ lấy khuôn mặt mang nét trẻ thơ của anh.

Lúc Tiêu Chiến ngủ, trông thật đáng yêu biết bao.

Chẳng có chút phòng bị nào, cứ vô tư bày ra hết nét mặt thật. Không còn lấp liếm tâm tư bằng nụ cười ấm áp hay ánh nhìn ôn nhu, chẳng có cõi lòng khó đoán nào ẩn hiện dưới giấc ngủ kia cả. Chỉ có bình yên thôi. 

Nhất Bác tiến lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh. Chợt lòng cậu ngập tràn tê tái, tim nhói đau. Rốt cuộc cậu chỉ cần thế này thôi, bình yên yêu anh, bình yên bên nhau. Nhưng cuối cùng cuộc tình của họ lại biến thành điều gì đây?

Sau cơn say hôm ấy, Tiêu Chiến ngỏ lời muốn hẹn hò cùng cậu. Vương Nhất Bác cứ một phát từ địa ngục lên thiên đàng như thế đấy. Nhưng giây phút thăng hoa cũng chỉ ngắn ngủi như ánh lửa tàn. Những buổi hẹn hò vụng trộm chỉ xoay quanh vài quán quen, vài chỗ quen thuộc. Nhất Bác không đòi hỏi gì hơn, dù sao cả hai cũng là người nổi tiếng. Để bù đắp, Nhất Bác luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ, tìm thật nhiều chuyện vui để kể với anh mỗi buổi hẹn. Nhưng đáp lại cậu chỉ có sự lãnh đạm. Chẳng còn một Tiêu Chiến hay cười, một Tiêu Chiến dịu dàng, anh đến với cậu với vẻ trầm ngâm xa xăm mà cậu không thể nhận ra. Vốn dĩ Vương Nhất Bác mới là người nổi tiếng với sự lạnh lùng của mình, nhưng đó chỉ là cách cậu bảo vệ bản thân trong giới giải trí. Còn sự lạnh lùng của anh, cậu không thể thấu hiểu nổi. Là anh ngỏ lời cùng cậu hẹn hò, cớ sao lại bỏ rơi cậu cô độc trong tình yêu thế này?

Nhìn Tiêu Chiến với người khác vẫn một mực ôn nhu, một mực hiền hòa, còn với cậu lại thờ ơ như thế, Vương Nhất Bác càng hiểu rõ, ngay từ đầu vẫn luôn chỉ có mình cậu yêu anh. Cậu thua rồi, vì đã yêu anh nhiều đến thế, và vì không thể buông tay. 

Là hẹn hò, không phải yêu đương, đáng lẽ cậu nên nhận ra sự khác biệt. Nhưng cố chấp, Nhất Bác không thể buông tay, cho dù chỉ là hẹn hò trên danh nghĩa. Chỉ cần có lý do để bên anh, cậu nhất quyết không buông. 

Những buổi hẹn hò nhợt nhạt trôi qua, họ lại lao vào tình ái dục vọng. Có lẽ đây là cách cả hai giải thoát sự khó chịu không thể thốt ra trong lòng. Xác thịt luôn là chân thật nhất, cậu đã đọc được ở đâu đó. Khi da thịt va chạm và mơn trớn, tâm trí sẽ đều rơi vào trạng thái hỗn loạn. Cả anh và cậu chẳng cần kìm nén gì cả, cứ thế mà bộc bạch hết những trần tục, khoái lạc ra với nhau. Trong những chiều mơ màng hay đêm ám muội, dục vọng cất tiếng rên thay cho những lời gai nhọn, những sự thật bẽ bàng mà cậu có lẽ sẽ nhận được một ngày nào đó, nếu cứ dấn sâu vào mối tình này. Nhưng trong những giây phút đó, cậu chỉ muốn hòa mình vào anh, cảm nhận được anh bằng cách duy nhất này.

Vương Nhất Bác hôn lên mắt anh, tay nhẹ vuốt dọc tấm lưng trần. Tiêu Chiến dạo này gầy đi nhiều, lịch trình của anh dày đến nỗi đã gần cuối tháng rồi nhưng họ chỉ mới gặp nhau ba lần. Gọi là gặp, thực ra là anh đến nhà cậu hoặc cậu đến nhà anh, cùng ăn một bữa rồi làm tình. Đôi khi không tiện, họ sẽ ăn ở ngoài rồi ghé qua một khách sạn nào đó. Số từ họ trao đổi với nhau ngày càng ít; cả hai đều ngầm thỏa thuận rằng đụng chạm xác thịt sẽ phần nào giữ được mối quan hệ này lâu hơn. Cái mối quan hệ ngày càng trở nên thực dụng này. Mệt mỏi và ngột ngạt. Sự khiên cưỡng này rốt cuộc có ý nghĩa gì đối với Tiêu Chiến? Hay anh thật sự chỉ cần tìm người thỏa mãn ham muốn của mình?

Vương Nhất Bác rùng mình khi nghĩ tới điều đó. Không, Tiêu Chiến của cậu không phải là người như thế.

Nhưng cậu cũng không chắc, anh có phải là Tiêu Chiến của cậu không.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dây dưa với nhau được non ba tháng thì tin đồn nổ ra. Một bức ảnh nhòe nhoẹt, mờ căm chụp dưới ánh sáng yếu: cậu và anh đang hôn nhau say đắm phía sau một nhà hàng. Vì chất lượng bức ảnh cực kỳ tệ và chỉ có duy nhất một bức, người ta dựa vào trang phục và kiểu tóc cùng với thời gian biểu của cả hai để suy đoán. Tin tức Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở trong một mối quan hệ đồng tính lập tức lên top 1 hotsearch, đồng thời có một loạt những tin ăn theo. Có người bảo đã từng thấy cả hai vào khách sạn nhiều lần, người thì bảo thấy cả hai ôm ấp tình tứ ở trong gay bar… Những tin đồn thất thiệt càng ngày càng nhiều, antifan và đối thủ cạnh tranh cũng nhân cơ hội hắc cả hai người.

Phía công ty quản lý của Vương Nhất Bác bình thường không mấy quan tâm đến cậu, nay vì chuyện này lập tức triệu tập cậu lên văn phòng CEO, làm cho một trận long trời lở đất. Vương Nhất Bác vốn dĩ không mấy quan tâm, cứ trơ mặt ra mà nghe chửi. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện này. Tâm trí cậu giờ chỉ có anh, lo lắng không biết anh đang phải chịu đựng những gì.

Khi Vương Nhất Bác ra được khỏi phòng CEO, lập tức gọi điện cho Tiêu Chiến. 

- Chiến ca, anh sao rồi? 

- Không có gì khó đoán. Mọi chuyện rối tung lên, hình như ai cũng đang tức giận với anh.

Tiêu Chiến kể với giọng đều đều, bình tĩnh đến lạ thường. Như thể chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến anh. 

Như thể cuộc tình này, kết cục định sẵn là như thế, anh chẳng màng.

- Chúng ta gặp nhau đi. 

- Cậu không sợ bị bắt gặp sao? 

- Anh sợ sao? 

- Vậy thì đến quán cũ đi. Không ai biết đâu.

Hai mươi phút sau, Vương Nhất Bác đã mặt đối mặt với Tiêu Chiến trong quán lẩu. Hai người chỉ gọi nước uống, nhưng đến một giọt cũng không đụng. Gương mặt anh vẫn như thế, nét dửng dưng hiện lên rõ ràng đến khó chịu. 

Vương Nhất Bác bắt chuyện trước. 

- Chúng ta cần phải giải quyết chuyện này. Đối với em thì không ảnh hưởng mấy, chỉ là anh… 

- Đừng nói như thể chuyện này chẳng ảnh hưởng tới em. Chúng ta đều chẳng phải sao lớn gì, mà có đi chăng nữa thì đây là một vụ rất lớn, không ai là không ảnh hưởng. Cho nên, chuyện này cả anh và em sẽ cùng gánh. 

Tiêu Chiến vẫn dùng giọng đều đều mà nói nhưng rõ ràng có sự quan tâm trong đó. Vương Nhất Bác không khỏi thấy vui trong lòng. Một chút ấm áp này cũng đủ để cậu quên đi mọi phiền muộn hiện tại. 

Giống như trải qua cả mùa đông, thấy một tia sáng ló dạng cũng đủ thắp lên hy vọng. 

Vương Nhất Bác không ngăn nổi nụ cười, liền ngoan ngoãn gật đầu.

- Vì thế em đừng nghĩ tới chuyện giải nghệ.

Nhất Bác giật mình, không ngờ anh lại bắt được ý định của cậu. Phải, Vương Nhất Bác đã có ý định rời khỏi showbiz, vì dù sao thì cậu vẫn còn những nghề khác, đua motor và dạy nhảy như cậu đã định. Nhưng anh thì khác, một khi bị phong sát, công sức bao lâu nay của anh, bao gồm từ bỏ công việc cũ, đều sẽ tan tành. Cậu không muốn như thế, nên chỉ nghĩ được kết cục này. 

- Anh định làm gì? 

- Anh đã tính hết rồi, em khỏi phải lo. 

- Không phải anh bảo chúng ta cùng gánh sao? 

- Đúng, chúng ta cùng gánh, nên em buộc phải tiếp tục sự nghiệp của mình, không được phép đi đâu cả.

Trong lòng Vương Nhất Bác dợn sóng âu lo, nhưng đối diện với sự kiên định của anh, cậu chỉ biết một lòng tin tưởng. Dù cho có chuyện gì xảy ra, chỉ cần anh chịu để ý đến cậu như thế này, tất cả cậu đều có thể nghe theo anh. 

Tối hôm đó, lần đầu tiên sau một thời gian dài, Vương Nhất Bác thấy giấc ngủ bình yên đến thế. Mặc cho phong ba bão táp đang bủa vây, đóa hoa tình yêu đang nở rộ trong lòng cậu. Trái tim cô đơn đã nhuộm máu hồng.

Vương Nhất Bác nào ngờ, chỉ vỏn vẹn có mấy tiếng, đóa hoa ấy đã bị dẫm đạp không thương tiếc. 

Chiều hôm sau tin tức nổ ra. Hình ảnh Tiêu Chiến và Sophie tay trong tay vào khách sạn, đắm đuối hôn nhau xuất hiện tràn lan. Hình ảnh rõ nét và chân thực, có cả video tại hiện trường, không thể chối cãi.

______
Viết được mấy chap rồi, không nghĩ cũng có bạn đọc. Cảm ơn các cậu đã đọc tới đây nha :3

Vì tớ viết xàm xí thỏa đam mê thôi nên cũng không kỳ vọng gì cao. Nhưng cũng mong nhận được ý kiến từ các cậu :3

Cảm ơn lần nữa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro