6

- Rốt cuộc mọi chuyện là sao?

Vương Nhất Bác gần như gào lên với Tiêu Chiến, hiện đang khoanh tay đứng nhìn cậu nổi cơn tam bành.

- Anh bảo chúng ta cùng gánh, anh bảo em tin tưởng anh. Nhưng rốt cuộc anh lại đối xử với em như thế. Tiêu Chiến, anh có thể cho em một lời giải thích không?

- Bác, em bình tĩnh lại.

- Em sắp điên rồi đây! Anh bảo em phải bình tĩnh, sao có thể. Anh... Cô ta...

Cậu xồ tới, bóp mạnh vai anh mà lay.

- Nói đi, là anh cố tình làm để đánh lạc hướng đúng không?

- Có lẽ...

Tiêu Chiến tránh mặt cậu, nghèn nghẹn trả lời.

- ... nhưng đó không phải lý do chính.

- Ý anh là...

- Em cũng nhận ra mà, phải không?

Nhận ra?

Vương Nhất Bác có nhận ra không?

Có chứ, cậu đâu phải kẻ khờ.

Nhưng cậu đúng là kẻ khờ, vì dù đã nhận ra, cậu vẫn tìm mọi cách chối bỏ.

Rằng anh chưa từng yêu cậu.

- Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác da diết gọi tên anh, nước mắt đã trào ra từ lúc nào.

- Anh có từng yêu em không?

Tiêu Chiến không trả lời cậu, hai vai bắt đầu cựa quậy thoát ra khỏi đôi bàn tay của cậu. Vương Nhất Bác chẳng buồn giữ lại, hai tay cậu buông thõng.

- Sophie có tình cảm với anh - Tiêu Chiến hắng giọng, bối rối nhìn nơi khác - và anh nghĩ, cô ấy cũng tốt. Cho nên... bọn anh quen nhau.

- Vậy còn em?

- Anh xin lỗi. Có lẽ... là nhất thời.

- Em hiểu rồi.

Vương Nhất Bác cười nhạt.

Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận.

Hai bàn tay cậu bỗng thấy trống trải. Rồi cậu sẽ phải tập quen dần đi thôi, vì giờ sẽ không còn gì có thể níu kéo. Một chút nhân ảnh cũng không, nói chi đến trái tim.

- Em đừng lo - Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp, cái thái độ bình tĩnh của anh gượng gạo biết chừng nào - bức hình ấy dù sao cũng không thể chứng minh được gì, rồi người ta sẽ quên nhanh thôi.

Điều đấy chẳng còn quan trọng với cậu nữa rồi. Sau cùng, cái kết cục cậu phải nhận đã tới, nhưng Nhất Bác không ngờ, anh có thể lạnh lùng nói thẳng ra như thế, chẳng chút ngập ngừng. Hoặc có lẽ, sự thật hiển nhiên như vậy, chỉ có cậu luôn tránh né mà thôi.

- Vậy... anh về đây. Bảo trọng.

- Chiến ca.

Vương Nhất Bác khẽ gọi tên anh. Tiêu Chiến dợm bước quay đi, bèn ngoái lại.

- Chúng ta vậy là chia tay, phải không?

Thà anh cứ tiếp tục lừa dối em, nhưng xin anh đừng rời xa em.

Anh trao cho cậu một ánh nhìn thăm thẳm.

- Tùy em thôi.

Rồi thẳng thừng quay đi, chẳng hề nhìn lại thêm một lần nào.

Để thấy sau lưng anh, một cánh tay run rẩy vươn ra, hòng giữ lấy chút dư ảnh còn sót lại. Hòng được ôm lấy bờ vai anh, níu kéo đến cùng. Để cái ôm đó, cái níu tay đó báo cho cậu biết rằng, tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi.

Nhưng rốt cuộc, cậu chỉ nắm được hư không.

_______

- Giờ thì, kết thúc được rồi.

Nồi lẩu đã cạn từ bao giờ, không còn bốc hơi nóng che khuất khoảng không trước mặt hai người nữa. Vương Nhất Bác thẳng thắn nhìn anh, nước mắt lăn dài trên hai khóe mi đã khô lại. Cậu từ bỏ việc đọc ánh mắt của người đối diện. Giờ thì chỉ cần anh nói ra điều đó, cậu sẽ quyết tâm buông bỏ.

- Nói đi, Tiêu Chiến. Hãy nói lời mà anh chưa nói.

- Em muốn anh nói điều gì?

- Nói rằng, Vương Nhất Bác, chúng ta chia tay đi.

Một khoảng im lặng kéo dài.

- Có nhất thiết phải thế không?

- Không dễ dàng gì để có thể đối mặt với anh. Đối với em, đây là cơ hội duy nhất.

Mưa có lẽ sẽ còn kéo dài. Tuổi 23 sẽ thấm đẫm trong màn mưa, trong giá lạnh và cô đơn.

- Vương Nhất Bác...

Đúng rồi, hãy kết thúc tất cả những đau khổ này thôi.

- Tuổi mới vui vẻ.

Đồng hồ đánh "coong" một tiếng. Đã nửa đêm.

Tiếng lạo xạo quét dọn của chủ quán, bàn ghế côm cốp va đập, chén bát leng keng kêu. Mọi âm thanh xáo động quanh câu nói lạc lõng của anh.

Vương Nhất Bác đứng dậy, xoay người, bỏ đi.

Dứt khoát, như ngày ấy anh quay gót ra đi.





Cậu đã chờ đợi điều gì?

Lầm lũi bước trở ra cơn giông, trở về với thực tại, buổi tối ở trong quán nhỏ nhìn lại tựa như một giấc mơ. Vương Nhất Bác lạc lối, chẳng biết tìm về đâu. Tâm hồn cậu chẳng còn chỗ trú thân, thân xác này có lạc chân về đâu cũng có ý nghĩa gì. Màn mưa cứ như vén lối, dẫn dắt cậu về cõi u tối tịch mịch. Quay lưng lại cũng toàn mộng ảo, toàn đau thương. Thôi thì về chốn vô thường, cho quên hết ngày tháng đằng đẵng.

Cố chấp để làm gì, hả anh?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro