8

- Bởi vì anh không biết cách yêu một người.

Giọng nói khàn khàn, yếu ớt của anh khiến cậu ngạc nhiên quay lại. Đôi mắt đen láy nằm trên giường giờ đã rớm lệ.

- Anh từng có một người họ hàng xa, từ nhỏ chơi chung với anh. Anh coi anh ấy như anh trai ruột của mình, tụi anh từ nhỏ đã gắn bó với nhau như hình với bóng. Anh ấy rất tốt, rất thương anh.

Sau này, khi cả hai lớn lên, anh ấy dù bận rộn hoặc có những người bạn khác thì vẫn đến chơi cùng anh. Tụi anh chia sẻ với nhau rất nhiều điều.

Một ngày nọ, anh ấy kể cho anh về người con trai anh ấy thích. Lúc đầu anh thấy sợ, vì anh đã nghĩ điều đó thật dị thường. Nhưng rồi càng nghe kể, anh càng thấy mối tình của họ thật ra cũng như bao mối tình khác. Anh dần không còn ác cảm mà quay sang ngưỡng mộ họ, thậm chí còn ngầm ủng hộ anh ấy công khai.

Giá như anh đừng làm thế.

Vương Nhất Bác đã bình tĩnh ngồi xuống, lắng nghe anh kể. Bàn tay cậu đặt nhẹ lên tay anh, ủ ấm cho bàn tay gầy guộc lạnh giá.

- Anh ấy cuối cùng cũng hạ quyết tâm công bố cho mọi người. Kết quả, cả gia đình anh ấy rối hết lên. Cha mẹ anh ấy bắt anh ấy chia tay. Họ làm đủ mọi cách để "chữa trị" cho anh ấy, hết van xin khóc lóc rồi dọa nạt, đánh đập. Anh ấy chỉ mưu cầu hạnh phúc đơn thuần, mong cha mẹ hiểu cho, nhưng rốt cuộc họ không thể hiểu. Anh ấy không trách cứ một lời, chỉ nhẫn nhịn chịu đựng nhưng nhất định không buông tay. Bên nhà người con trai kia cũng biết, họ ép người đó đi xa, lại ép cưới một người con gái khác. Anh của anh vì nhớ thương mà tìm đến rượu, trong một lần say... đã mất vì tai nạn...

Giọng Tiêu Chiến nghẹn lại. Mất một lúc sau anh mới tiếp tục được.

- Người kia, sau khi nghe tin thì quá đỗi đau lòng mà nghĩ quẩn, cũng tự kết thúc cuộc đời mình...

Lúc đấy, anh chỉ là một cậu thiếu niên mới lớn, tình yêu đối với anh là một thứ rất mới mẻ và xa lạ. Khi anh nghĩ rằng rốt cuộc mình cũng niệm ra tình yêu là gì thì chuyện của họ xảy đến. Nó ám ảnh anh rất lâu. Anh tự hỏi làm thế nào mới gọi là yêu? Tại sao tình cảm đáng ngưỡng mộ như thế lại bị gièm pha, chối bỏ? Có đúng như người ta nói, đó là tội lỗi? Tình yêu liệu có giới hạn không? Anh đã nghĩ rất nhiều về mối tình của họ, vì anh đã chứng kiến cả quá trình họ yêu nhau rồi mất nhau mà anh chẳng thể làm gì được. Anh bỗng sợ rằng có một lúc nào đó, tình yêu sẽ làm anh đau khổ.

Khi đó, anh nghĩ rằng, nếu mình "bình thường" theo quy chuẩn dành cho một người con trai, chắc có lẽ sẽ không có gì. Anh tự nhủ với lòng mình như vậy, rồi vô tình tự tạo ra cho mình một vỏ bọc mà người ta vẫn thấy: một chàng trai ấm áp, ôn hòa. Có ai hiểu được nhiều lúc anh thấy chật vật thế nào để cân bằng chính mình, nhiều lúc anh khốn đốn để không làm mất hình tượng mẫu mực này, anh cô đơn biết mấy. Anh ra sức tìm kiếm tình yêu với các cô gái, mong tìm lại được niềm tin vào tình yêu một lần nữa, để hố sâu trong anh được lấp lại.

Tiêu Chiến khẽ nắm chặt tay cậu, đôi mắt ươn ướt nhìn lên. Hai hàng lệ đã thấm ướt gối.

- Cho tới khi anh gặp em, anh dần nhận ra bản thân mình. Ban đầu anh cực lực chống lại, đồng thời cố gắng ghét bỏ hình ảnh trong quá khứ của người anh họ, nhưng anh biết càng tránh né, càng chứng minh rằng anh biết đó là sự thật. Em có biết từ lúc gặp em, việc cố gắng giữ hình tượng chuẩn mực của anh đã trở nên khó khăn biết bao. Ban đầu anh chỉ ngưỡng mộ em, có thể sống đúng với chính mình, dù trải qua bao năm vẫn giữ được bản thân trong giới giải trí hoa lệ này. Nhưng rồi tần suất gặp em ngày càng nhiều, run rủi sao trái tim anh không còn nghe lời nữa. Những lúc gần em, anh trở nên bồn chồn và hồi hộp, phải căng mình để giữ bình tĩnh. Cho tới lúc em bảo em thích anh, anh vẫn chưa nghĩ gì nhiều, chỉ đáp lại cho em vui lòng. Ngày qua ngày, em lại tỏ tình với anh, anh đáp lại và dần coi đó là thật, tới một lúc có muốn chống cự cũng chẳng thể nữa. Anh thực sự đã rơi vào lưới của em rồi, Vương Nhất Bác.

Trên gương mặt của Vương Nhất Bác, nước mắt cũng đã tràn ra từ lúc nào. Cậu mím chặt môi, nghe từng lời thỏ thẻ của anh mà lòng thổn thức.

- Và càng như thế, anh càng sợ. Anh sợ tình yêu này cũng sẽ bị cấm đoán, nhất là khi chúng ta đều là người nổi tiếng, thì sự tổn thương em phải nhận sẽ còn gấp bội lần. Nỗi ám ảnh về tình yêu thời niên thiếu quay lại, chực chờ đổ ập lên anh và người anh yêu. Vì thế, anh chỉ có cách đẩy em đi, xa anh rồi, có lẽ em sẽ không phải chịu tổn thương.

Lý trí là thế, nhưng trái tim anh lại tham lam muốn có em. Anh biết mình ích kỷ, nhưng lại không thể nào ngăn nổi ước muốn ở cạnh em. Lúc bảo em hẹn hò với anh, anh không còn tỉnh táo nữa. Để rồi lúc tỉnh lại, anh chỉ biết lại ra sức đẩy em ra xa, nhẫn tâm với em. Nhưng sao em cố chấp thế hả Vương Nhất Bác? Anh đã tỏ rõ bộ mặt xấu xa của mình, vậy mà em vẫn còn ra sức níu kéo. Tình yêu của em lớn như thế, anh làm sao xứng đây?

Nước mắt thấm ướt một mảng gối của Tiêu Chiến. Sau một hồi kể chuyện, anh gần như kiệt sức, chỉ nằm bất động đó để mặc nước mắt tuôn rơi. Anh chẳng còn dám nhìn cậu nữa.

- Làm sao anh xứng đây, Vương Nhất Bác? Một người tuyệt vời như em mà vì anh chịu biết bao tổn thương, trong khi anh chỉ biết cho riêng mình mà thôi.

Anh xin lỗi, anh thật lòng xin lỗi. Nhưng anh không thể nào nói được lời chia tay. Anh thật ích kỷ...

Vương Nhất Bác nhào tới ôm anh vào lòng, ngăn lại những lời chua xót.

- Đừng nói gì nữa. Em hiểu hết mà. Đừng nói nữa.

Cả hai người cứ thế ôm nhau khóc trong phòng bệnh viện. Tiếng lòng nghẹn lại cuối cùng có thể tuôn ra, không còn màng điều gì nữa.

Đã không biết trôi qua bao lâu rồi.

- Chiến ca.

- Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nằm đối mặt Tiêu Chiến, cả hai đều đã thấm mệt. Cậu vươn tay vén mái tóc lòa xòa trước trán anh, khiến người kia mỉm cười.

- Anh có biết em mong chờ nụ cười này biết bao lâu không?

- Anh xin lỗi.

- Anh đừng có mà xin lỗi hoài.

- Anh xin lỗi...

Vương Nhất Bác thở dài, cuối cùng không đặng, lại ôm anh vào lòng.

- Nhất Bác, anh biết là đêm nay mưa, không có sao để ngắm. Chỉ là anh nhớ em, chỉ là muốn gặp em, muốn tìm cách chuộc lỗi.

- Anh ngốc nghếch cũng có giới hạn thôi chứ.

- Anh...

- Nếu muốn chuộc lỗi, hãy dùng tình yêu mà chuộc.

Vương Nhất Bác cơ hồ cảm thấy người trong lòng khẽ run rẩy, liền đưa mặt ra đối mặt với anh.

- Em biết điều anh sợ. Em cũng sợ. Chúng ta đều sợ, nhưng đó là vì chúng ta yêu nhau. Có sợ hãi mới có can đảm. Chỉ cần anh tin tưởng tưởng nắm lấy tay em, em tin rằng chúng ta sẽ vượt qua tất cả.

- Vương Nhất Bác, em...

Tiêu Chiến không đáp được, chỉ biết vùi vào lòng cậu, khẽ gật đầu. Vương Nhất Bác xoa xoa đầu anh, mỉm cười.

- Em đang hạnh phúc lắm, anh biết không? Em còn sợ đây là một giấc mơ, sợ khi tỉnh lại em sẽ vuột mất anh.

Vậy nên đối với em, chuyện tương lai hãy để tương lai, hiện tại mới là quan trọng. Cho dù hạnh phúc có ngắn ngủi lóe sáng, còn hơn là mãi mãi tăm tối. Không phải vì thế mà anh từng ngưỡng mộ tình yêu của họ đó sao?

Cậu ôm chặt anh vào lòng, lời nói bao lâu nay muốn thổ lộ đã có thể đem nói rõ cho anh nghe.

- Tiêu Chiến, liệu em có thể bước vào thế giới của anh?

Khuôn mặt anh hiện ra ngay sát dưới mặt cậu. Không biết liệu anh có nghe thấy tiếng tim cậu đập mạnh thế nào.

- Được.

Anh giang hai tay ra.

- Vương Nhất Bác, chào mừng đến với thế giới của anh.

Vương Nhất Bác nở nụ cười nhẹ nhõm. Sau tất cả, cậu đã thấy lại nụ cười rạng rỡ kia. Nhưng lần này khác. Không còn che đậy, không còn giả dối, không còn tổn thương, anh đã thật lòng thật dạ mở cửa trái tim mình để cậu bước vào. Giây phút này cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Cậu âu yếm đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn thực sự đầu tiên của họ.

Vương Nhất Bác sẽ bỏ lại đằng sau tất cả những tổn thương. Quãng đường phía trước còn khó khăn hơn nữa, cậu và anh phải cùng nhau đương đầu. Hy vọng hạnh phúc sẽ đứng về phía họ.

Không cần một kết thúc tốt đẹp, chỉ cần trên đoạn đường này có một người nắm chặt tay cùng đi, thế là đủ.

End.

______

Tớ điên mất thôi :))) viết trong cơn xàm xí :)))

A, dù sao cũng đã đi tới cuối rồi. Lúc đầu viết còn không nghĩ nó đi tới hướng này, mà thôi kệ.

Cảm ơn các cậu đã đọc tới đây nhé :3

Hy vọng sẽ được ủng hộ tiếp :3

BJYXSZD

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro