Ngoại truyện 2 - Cùng anh (18+)

Khoảng thời gian tới cuối tuần chỉ có ba ngày, nhưng với Nhất Bác cứ như tu đạo ba năm. Mặc dù tính ra cậu đã “nhịn’’ hơn bảy tháng, nhưng so với ba ngày này thì chỉ như thoáng qua. Vương Nhất Bác chỉ còn cách đâm đầu vào công việc để tạm quên đi.

- Em coi chừng kiệt sức, tới lúc đó thì không trách ai được đâu.

Tiêu Chiến quan tâm cậu nên nhắc khéo, Nhất Bác liền chột dạ, đành phải ráng kiềm chế. Trong lúc đó, những gì đã học qua cũng dần dần được chuẩn bị.

Cuối tuần tới, Vương Nhất Bác có cảm giác mình như cô dâu động phòng.

Mất cả buổi để dọn dẹp và trang hoàng lại phòng ngủ của cả hai, có nến thơm và hoa tươi, còn hơn cả động phòng; chỉ còn đợi Tiêu Chiến tắm xong là có thể “lăn giường’’. Thế quái nào cậu ngồi trên giường khép nép, càng nghĩ càng nóng mặt. Nhất Bác lẩm bẩm lại ba trăm sáu mươi kế sách lăn giường, các điều cần chú ý để không làm đau đối phương, sau khi làm xong thì phải làm sao, rồi nếu đối phương muốn đổi vị trí thì mình chuẩn bị ra sao…

Tiêu Chiến từ nhà tắm bước ra, thấy cậu bạn nhỏ ngồi co ro một góc mà không nín nổi nụ cười. Sao anh có cảm giác là mình đang bắt ép A Bác thế này?

- Chiến ca… anh tắm xong rồi sao?

- Không gọi bảo bối nữa à?

- A… bảo...bối...

Tiêu Chiến thực sự rất muốn bò ra mà cười, nhưng phải kìm nén chứ không lại khiến cậu xấu hổ. Nhớ lại những lần làm tình trước đây, cậu hổ báo thế nào, giờ khác gì mèo con chứ.

- A Bác, không cần căng thẳng. Anh đã chuẩn bị hết rồi.

- Em… em cũng vậy.

Nói rồi cậu bắt đầu lẩm nha lẩm nhẩm, tay đưa ra nào bao cao su nào gel bôi trơn. Tiêu Chiến hết sức ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng chặn miệng cậu bằng một nụ hôn.

- A Bác lớn rồi.

- Đừng chọc em. Em không muốn mình chỉ là kẻ chỉ biết chờ hưởng nữa. Em cũng muốn chuẩn bị cho anh.

Tiêu Chiến lại dịu dàng hôn cậu lần nữa.

- Vậy thì thả lỏng ra nào.

Họ bắt đầu bằng nụ hôn nhẹ nhàng, có cảm giác mơn trớn. Nụ hôn dần trở nên sâu và ướt át hơn khi cậu bạo dạn tách miệng anh ra, đưa môi lưỡi quấn quýt vào nhau. Nhiệt độ cơ thể tăng lên hết mức, tâm trí cũng trở nên bấn loạn. Cậu rơi vào hỗn loạn, những thứ đã học qua trong phút chốc quên béng.

- Bảo bối...

Giọng Vương Nhất Bác trở nên khàn đục và ám muội, bàn tay nóng vội vừa cởi từng lớp quần áo vừa tiện thể sờ soạng. Cậu cảm nhận làn da của anh trở nên mẫn cảm và nóng bỏng. Từng centimet mà đôi tay thô ráp của Nhất Bác tiếp xúc với da thịt mịn màng của anh đều có thể hóa thành mồi lửa, đốt cháy dục vọng trong lòng cậu.

- A Bác...

Tiêu Chiến khẽ rên, ướt át gọi tên cậu. Dường như những sợi dây lý trí trong anh cũng bắt đầu ngưng hoạt động khi cậu lần mò đến từng điểm nhạy cảm của anh bằng những nụ hôn mềm mại. Cậu rải đều chúng từ môi mắt đến cần cổ trắng ngần, xương quai xanh quyến rũ, đến hai đầu ti nhạy cảm ửng hồng, xuống vùng eo nhỏ nhắn rắn chắc. Phần chữ V quyến rũ kéo xuống dần, xuống dần tới “cậu bạn’’ đã sẵn sàng của anh; cậu không chần chừ liền ngậm ngay vào.

- A!

Khoái cảm đến đột ngột khiến anh phải vặn mình, bấu chặt lấy ga giường. Vương Nhất Bác ở phía dưới vẫn dùng khả năng điêu luyện để thực hiện khẩu giao, không nhân nhượng dùng hai tay bấu đỏ bắp đùi anh, lực miệng ra vào vừa thuần thục vừa mạnh mẽ, khiến anh quằn quại một lúc lâu cũng bắn ra.

- A Bác…

- Gọi tên em đi.

- Vương Nhất Bác…

- Tiêu Chiến… 

Môi miệng mềm mại cuốn lấy nhau, tay siết lấy tay, tay luồn vào tóc tơ rồi bời. Cho tới khi Tiêu Chiến gần như bị rút sạch hơi thở, cậu mới tách ra, kéo theo sợi chỉ bạc rơi xuống cơ ngực phập phồng liên hồi.

- Để anh làm cho em. 

Cậu gật đầu ngay trước lời nói mang giọng điệu van vỉ kia. Anh nhẹ nhàng trườn xuống phía dưới, cẩn trọng khẩu giao cho cậu. Khác với sự mạnh bạo của cậu, anh làm từ tốn và nâng niu hơn. Nhất Bác thả lỏng cơ thể, từng đợt khoái cảm ập đến dịu nhẹ như cơn sóng trườn lên bờ cát, cơn tê chạy dọc khắp cơ thể.

- Vương Nhất Bác, em vẫn ở trên chứ? 

Cậu vô thức gật đầu, dù lời anh nói lùng bùng bên tai cậu không hiểu lắm. 

- Vậy đeo bao vào đi.

Mọi thao tác được thực hiện ngay tắp lự. Trong lúc đó, anh lấy chai gel mà cậu chuẩn bị, đổ ra tay. 

- Để em, để em.

Cậu nhanh chóng giành lấy, cố gắng nhớ lại cách làm đúng đã được hướng dẫn trên mạng. Trước đây khi hai người làm, toàn là Tiêu Chiến tự mình mở lấy huyệt đạo, vì Vương Nhất Bác không biết cách làm đúng nên lúc nào cũng khiến anh đau. 

Lần này, cậu dùng hết sự ôn nhu và kiên nhẫn để mở rộng nơi tư mật ửng đỏ kia. Có lẽ nhờ những lần quan hệ trước đây mà chuyện này dễ dàng hơn. Nhất Bác cẩn thận quan sát anh khi đưa từng ngón một vào. Tiêu Chiến chỉ khẽ nhăn mặt, nhưng dần thích nghi hơn với từng ngón tay của cậu. Tới lúc cậu đưa hẳn ba ngón vào, tiếng rên anh kéo dài đầy ám muội. 

- A… Nhất Bác… 

- Thả lỏng, thả lỏng…

- Từ từ thôi… 

Mặc dù lòng nóng như lửa đốt, cậu vẫn kiên nhẫn hành động chậm rãi. Cho tới khi cảm giác được hậu huyệt anh đã được mở ra vừa phải, cậu nhanh chóng rút ra, để lại một vùng đỏ ửng ướt át đói khát. 

- Em… em vào nhé… 

- Ừ… 

Cậu lật người anh lại, chậm rãi tiến vào, ban đầu không được sâu lắm. Chết tiệt, chỗ này dù đã cùng cậu làm qua bao nhiêu lần vẫn chật đến thế, mặc dù chỉ mới đưa vào một chút đã co bóp mãnh liệt. Đổ thêm gel bôi trơn, "cậu nhỏ" của Nhất Bác đã có thể dễ dàng tiến sâu hơn. 

- A! 

Tiêu Chiến bất chợt kêu lên, tay bám chặt vào thành giường. Nhất Bác khững lại, sợ mình vừa làm anh đau. 

- Không… sao… Em cứ làm đi…

Cậu mím môi, mạnh dạn tiến vào. Từng đợt thúc vào chậm rãi, rồi dần tăng tốc độ. Những âm thanh nhạy cảm nơi tiếp xúc hòa lẫn với những tiếng rên rỉ trầm khàn và kéo dài. Giữa cơn đê mê là tiếng họ gọi tên nhau. 

- Vương Nhất Bác… 

- Tiêu Chiến… 

Da thịt đỏ ửng vì những vết hôn và cào cấu. Nhất Bác liên tục đổi tư thế, có những lúc mạnh bạo đi sâu vào khiến anh bật khóc, nước mắt sinh lý ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Những lúc như thế cậu lại nhẹ nhàng hôn lên dấu nước mặt, kiềm chế lại mà chuyển động nhẹ nhàng hơn. 

Hai thân ảnh đổ bóng lên màn đêm, triền miên không dứt. Cho tới lúc đạt tới đỉnh điểm, họ cùng xuất ra. Cậu ở ngay trong anh, anh xuất lên bụng cậu. 

Chuyện này họ chưa phải chưa từng làm qua, nhưng đây là lần đầu tiên họ làm với ý thức rằng mình đang làm tình với người yêu. Cho nên mỗi đợt ma sát, tiếp xúc thịt da đều có sự nâng niu và trân trọng. Cảm xúc không còn vồ vập đến mà chậm rãi bùng nổ, khi đạt tới đỉnh điểm mãnh liệt đều cùng thăng hoa.

- Anh ổn chứ? 

- Anh ổn. Còn em?

- Còn làm được hết hộp này. 

Vương Nhất Bác trơ trẽn giơ hộp bao cao su lên lắc lắc, Tiêu Chiến đang mệt lả cũng bộp cho cậu một phát rõ đau. 

- Vô sỉ!

Nhất Bác cười hềnh hệch, chẳng thèm che giấu tâm cơ nhưng cũng dịu dàng ôm lấy anh, hôn nhẹ lên đỉnh đầu. 

- Cảm giác làm tình với người yêu thật thích. 

- Thế sao? Thế còn trước đây thế nào? 

- Trước đây em tưởng mình đơn phương, tình dục chỉ là cách duy nhất níu kéo anh, nên em cứ ra sức mà làm, chẳng nghĩ tới cảm xúc của anh. 

- Khiến em phải khổ rồi. 

Lần này tới lượt anh hôn lên trán cậu, đem gương mặt khả ái đối diện với cậu mà nở nụ cười. 

- Bảo bối, em có chuyện muốn hỏi. Nhưng trước tiên anh phải hiểu là em chỉ đơn thuần tò mò chứ không có ý gì khác. 

- Được, em hỏi đi. 

- Sao anh lại hiểu chuyện này thế, có phải… 

- Có phải trước đây từng có trải nghiệm với người khác không, đúng chứ?

Nhất Bác như đứa trẻ bị bắt quả tang, đầu cúi gằm xuống. Anh nâng mặt cậu lên, thỏ thẻ:

- Chưa từng, em là người đầu tiên và duy nhất. Chỉ là, anh vì muốn chu toàn mọi chuyện nên có tìm hiểu qua thôi. 

Vương Nhất Bác ngẩn người ra, lòng lâng lâng xúc động. Cậu yêu anh đậm sâu mất rồi, không thể nào dứt ra nổi. 

- Trước đây em chỉ biết có mỗi mình, chỉ biết thỏa mãn xác thịt thôi… 

- Không phải lần này đã cất công chuẩn bị sao? 

- Tiêu Chiến, chúng ta kết hôn đi. 

Người nằm trong lòng cậu ngước mặt lên, ánh mắt sáng rực. Anh rướn người hôn chóc lên mũi cậu, hơi ấm phả nhồn nhột trên đầu mũi. 

- Anh hỏi, nếu chúng ta lấy nhau, em gọi anh là gì? 

- Là… vợ?

- Vậy thì lấy con gái đi nhé.

Khuôn mặt hoảng hốt của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến phì cười, chun mũi cọ cọ mũi cậu. 

- Từ giờ bớt xem phim vớ vẩn đi. Em và anh là đàn ông, chúng ta sẽ là đôi chồng chồng.

- Ồ… Vậy là anh đồng ý sao? 

- Ai… ai nói… - Tiêu Chiến liền đỏ mặt - Anh đang…phổ cập kiến thức cho em thôi.

Vương Nhất Bác liền thay đổi thái độ thành tự mãn, bàn tay hư hỏng bắt đầu mơn trớn trở lại. 

- Thôi nào, chồng yêu, anh cũng gọi em là chồng rồi, còn không mau đồng ý. 

- Này… Ai… ai lại cầu hôn trong hoàn cảnh này chứ… Không tính… 

- Vậy thì em sẽ bù đắp cho chồng sau, nhưng giờ thì anh cũng nên tiếp tục thỏa mãn chồng anh chứ.

- Anh… lần này... anh top!

- Được rồi bảo bối. Chúng ta còn nguyên đêm dài mà. 

- Vương Nhất Bác, em lương thiện một chút đi!

______

Cần order một trăm khúc Tẩy hoa...

Lần đầu viết xôi thịt, có thể sẽ không mượt lắm đâu...

Ban đầu tớ còn định viết thêm cảnh Chiến top để mở rộng tầm nhìn về gay sex, nhưng mà viết dài quá rồi nên thôi.

Còn một chap ngoại truyện nữa, có lẽ hơi lâu lâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro