Ngoại truyện 3: Tương lai còn dài

Nhiệt độ trong phòng đã ấm lên nhiều, nhưng Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt cứng cục chăn bông bọc Tiêu Chiến trong lòng, đến mức anh phải ủy khuất kêu lên:

- Cứu mạng, A Bác ôm nghẹt chết A Chiến rồi!

- Bảo bối, ngoan, đừng nghịch. Trời lạnh lắm.

- Ngoan cái motor nhà em thì có, anh sắp chết ngạt rồi đây.

Thấy khuôn mặt nhăn nhó của Tiêu Chiến, Nhất Bác miễn cưỡng nới lỏng vòng tay, nhưng cũng không quên bồi thêm một lớp chăn lên người anh.

- Em tính làm món thỏ hầm đấy à?

Tiêu Chiến đành cam chịu nhìn bạn nhỏ trước mặt nghiêm túc cuốn anh vào lớp chăn bông dày. Cậu vỗ bộp bộp lên, trông có vẻ rất hài lòng với thành quả của mình.

- Ấm rồi ấm rồi. Giờ có thể ngủ rồi

- Em chăm em bé hay nuôi lợn thịt đây? Nóng quá, bỏ anh ra!

Tiêu Chiến vùng lên, chăn rơi lả tả xuống đất. Nhất Bác ngơ ngác nhìn, nhưng rồi cũng kiên nhẫn nhặt chăn bông lên khiến Tiêu Chiến tá hỏa.

- Anh xin em luôn đấy.

- Nhưng sẽ lạnh lắm. Người ta bảo Phần Lan có thể lạnh tới âm 50 độ C.

- Nhưng không phải ở đây, bây giờ. Em muốn ấm thì chúng mình ôm nhau ngủ là đủ rồi.

Không đợi cậu phản ứng, Tiêu Chiến đẩy đám chăn mền ra, ôm lấy cậu.

- Chẳng phải cơ thể người vẫn ấm hơn sao? Ôm em, thế này là đủ.

Vương Nhất Bác không đáp, khẽ nâng mặt anh lên, hôn xuống dịu dàng.

- Anh nói cơ thể người ấm sao? Vậy...

- Không phải chuyện đấy! - Tiêu Chiến gấp gáp trả lời - Em lại nghĩ linh tinh đi.

Nhất Bác cười ngọt ngào, hôn lên trán rồi lại ôm anh vào lòng. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy lờ mờ trắng xóa ngoài kia, xa xa là những ngọn núi tuyết hùng vĩ. 7 năm đằng đẵng yêu đương, gian khổ có, hạnh phúc có, cuối cùng cũng có thể nắm tay cùng đi tới đây, thực hiện lời hứa cùng ngắm cực quang. Vương Nhất Bác cảm thấy ông trời đã cho cậu quá nhiều. Đời này coi như đã mãn nguyện.

Người trong lòng đã say giấc. Cậu nhẹ vuốt tóc anh rồi bế anh lại giường. Đang lúc nằm xuống bên cạnh, điện thoại Vương Nhất Bác vang lên. Cuộc gọi từ trợ lý Tống. Cuộc gọi xuyên lục địa, chắc chắn có chuyện xảy ra. Nhất Bác vội vàng nhấc máy.

- Em nghe.

- Vương Nhất Bác, em mau lên weibo đi. Hình của em và Tiêu Chiến hẹn hò đã bị lộ ra rất rõ, tin tìm kiếm lên hạng 1 hotsearch rồi.

Vương Nhất Bác khẽ chau mày. Đối với cậu, sau 7 năm yêu anh, cậu nhận ra rằng công khai hay không không quan trọng, sự nghiệp nghệ thuật hay bất cứ chuyện gì chỉ cần yêu thích và chuyên tâm làm, không hổ thẹn với bản thân, vậy là đủ. Chỉ cần có Tiêu Chiến, thế giới biết cũng không còn là vấn đề. Vậy nên, đối với thông tin này, cậu có ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh đón nhận.

Chỉ là, Nhất Bác lo cho bảo bối của mình. Cậu biết anh cũng có tâm tư như cậu, không màng đến thiên hạ bàn tán ra sao. Nhưng cậu không muốn anh chịu khổ, không muốn anh bị hắc, bị người ta sỉ vả. Thế giới dù đã cởi mở hơn rất nhiều về tình yêu đồng giới nhưng không có gì chắc chắn được người khác sẽ không tranh thủ cơ hội làm hại anh. Nhất thời không nghĩ ra cách giải quyết ổn thỏa, cậu đành bảo trợ lý Tống bình tĩnh, cậu sẽ gọi lại anh sau.

Ước gì có thể cùng anh ở lại Phần Lan, cùng kết hôn, tránh xa thế sự.

Nhưng còn gia đình cả hai, anh em bạn bè, rồi cả các fan nữa.

Vương Nhất Bác thở dài, nằm xuống ôm anh vào lòng. Nếu có thể bảo vệ anh như thế này, cậu nguyện ôm anh mãi mãi.

- Đừng lo cho anh.

Giọng nói khàn khàn vang lên khiến Vương Nhất Bác giật mình. Tiêu Chiến khẽ mở mắt, dịu dàng cười.

- Anh biết em đang lo cho anh. Nhưng anh không sao đâu.

- Tiêu Chiến à...

- Chúng ta công khai nhé?

Vương Nhất Bác chẳng thể nào từ chối anh, chưa bao giờ. Cậu gật đầu rồi ôn nhu hôn lấy đôi môi mềm mại của người kia, nước mắt bất ngờ rơi. Hạnh phúc không chỉ có bình yên, hạnh phúc là dù có gian khổ đến mấy, vẫn có anh cùng cậu, tay nắm tay bước qua.

Chỉ vài tiếng nữa sẽ xuất hiện bắc cực quang. Vài tiếng nữa thôi, 7 năm của họ sẽ đi đến một kết cục ngọt ngào, mở ra quãng đường mới.

Tiêu Chiến không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại hẹn anh ở chỗ này. Không phải đã được gợi ý đứng ngay hồ băng sẽ có góc nhìn đẹp nhất sao? Hay cậu ngại đông người? Thật tình, anh đã lên kế hoạch hết rồi kia mà.

Vương Nhất Bác đã đi trước anh, còn dặn anh đúng mười lăm phút sau mới được ra.

"Và coi chừng đi lạc!"

Cậu đã hét lên lúc chạy giữa băng tuyết trắng xóa.

Tiêu Chiến chỉ biết nghe theo. Trong lúc đang bận tâm suy nghĩ, Tiêu Chiến chợt nhận ra mình đang đứng trước một dàn đèn pin, bên trong rải những bông hoa đỏ rực cóng lạnh trong sương gió. Tất cả được kỳ công sắp xếp thành hình trái tim.

Ở giữa trái tim, Vương Nhất Bác chầm chậm quay lại đối mặt với anh, quỳ xuống trên một gối. Cậu cẩn thận đưa ra chiếc hộp nhung. Một chiếc nhẫn bạc đính hạt kim cương lấp lánh hiện ra.

- A Bác... Em...

Cả người Tiêu Chiến run lên, không phải bởi cái lạnh mà vì dòng cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào.

- Tiêu Chiến, lấy em nhé?

Tiêu Chiến bật khóc, cổ họng nghẹn lại không nói thành lời. Anh chỉ biết gật đầu lia lịa, đưa bàn tay mảnh khảnh về phía cậu. Vương Nhất Bác mừng rỡ đeo nhẫn vào ngón áp út của anh. Tiêu Chiến ôm chầm lấy cậu, bấy giờ mới mở lời được.

- Anh đồng ý.

Vương Nhất Bác hạnh phúc ôm siết lấy anh, nước mắt cũng rơi ra lúc nào không hay.

- Còn em?

Anh nhẹ nhàng buông cậu ra, trước khuôn mặt ngạc nhiên của cậu, chầm chậm quỳ xuống.

- Vương Nhất Bác, lấy anh nhé?

Nhất Bác không kịp phản ứng, đứng đơ ra nhìn anh. Cậu không ngờ anh cũng có ý định cầu hôn mình vào đêm nay.

- Em đồng ý.

Chiếc nhẫn bạc trượt vào ngón tay cậu. Vậy là cả hai đã cùng ấn định tương lai trước mắt bằng những bất ngờ của riêng mình. Mỗi người đều cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của đối phương, đều vì khoảnh khắc đặc biệt này mà kỳ công đến vậy.

Ngay khoảnh khắc ấy, cực quang xuất hiện, huyền ảo lung linh trên trời đêm thăm thẳm. Vương Nhất Bác đứng cạnh Tiêu Chiến, đôi bàn tay đan chặt. Mắt ngước nhìn thiên nhiên kỳ ảo như nhìn về tương lai sau này, để thiên nhiên kỳ ảo chứng giám cho mối tình thâm sâu của họ.

Vương Nhất Bác, tương lai còn dài.

Tiêu Chiến, hy vọng có thể cùng anh mãi mãi.

______

Vậy là chuỗi ngoại truyện đã kết thúc luôn rồi. Cảm ơn các cậu đã đọc nha!

Lại 5s PR

Tớ có lập một page nho nhỏ để sìn tất tần tật mọi thứ tớ thích và đăng lại fic từ đây, tên là 66 đường ume (link nè
https://www.facebook.com/66waysofume/)

Like ủng hộ để tớ có động lực vẽ fanart cho đàng hoàng nè :3

Hiện tớ đang viết fic mới của Bác Chiến tên là Thanh xuân theo đuổi, thể loại thanh xuân vườn trường có chút cute hường phấn, các cậu có thể tìm thấy trong profile của tớ.

Một lần nữa cảm ơn rất nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro