Chương 3.2: Anh chính là kì tích của em | end
Mười một giờ hơn, ngoài trời rất lạnh, đèn đường vẫn sáng, nhưng ở khu dân cư biệt lập này chẳng có mấy ai qua lại.
Con đường rộng chỉ có hai người sóng vai nhau chậm rãi để lại từng hàng dấu chân ẩm sẫm màu trên con đường bê tông xám ngoét, yên tĩnh cùng nhau ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đen kịt chẳng có lấy một ngôi sao.
Sau rất nhiều tháng ngày xa cách chẳng thể gặp mặt, anh và cậu cuối cùng cũng có thể quay về bên nhau, thế nhưng họ lại chẳng lập tức lao đến giang tay ghì siết lấy đối phương.
Sự bình tĩnh hay là khoảng trống nén lại xúc cảm của những kẻ thổn thức vì bị tình yêu giày vò, có lẽ người ngoài cuộc chẳng tài nào đoán định cho được.
Yêu xa, có lẽ ai từng trải qua hẳn sẽ hiểu rõ. Cơ hội gặp gỡ đối với những người không thể ở bên cạnh nhau từng ngày từng đêm là thứ quý giá và đáng trân trọng thế nào, lại là thứ khiến người ta vội vã nâng niu, nuối tiếc ra sao.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, không biết có thể ở bên nhau nhiêu ngày trong số đó. Chỉ biết rằng, họ gần như đã dành tất cả thời gian còn lại tích góp, nỗ lực, chăm chỉ để đổi lấy cơ hội được một lần bên nhau.
Chỉ một đêm thế này thôi, nhìn thì có vẻ dễ dàng, nhưng người ngoài chẳng ai hiểu được rốt cuộc bọn họ đã phải trả cái giá thế nào.
Nhưng mà đổi được một giây bên nhau thôi, dù có bao nhiêu khổ sở hơn nữa, cũng đáng.
Thời tiết lạnh đến mức hai người thở ra cả khói, Vương Nhất Bác chẳng chần chừ gì, cởi áo phao bên ngoài của mình khoác lên người Tiêu Chiến.
"Em không lạnh chắc?" Dù anh nói thế, nhưng vẫn mỉm cười nhận lấy sự quan tâm này của cậu.
Vương Nhất Bác cười xuề xòa, đáp: "Lạnh, nhưng nhìn anh phong phanh thế em còn lạnh hơn."
"Dẻo mỏ quá." Tiêu Chiến bật cười, tay giữ lấy mép chiếc áo khoác không cho nó trượt xuống khỏi bờ vai mảnh, trong lòng hình như trở nên êm đềm hơn nhiều lắm.
Đi hết cả con đường, hai người cứ lặng lẽ bước cạnh nhau như thế, chẳng ai nói gì, tầm mắt vờ vịt làm điệu bộ lơ đễnh phóng ra xa, nhìn về phía con phố sầm uất cách đây vài tòa nhà, nhưng thâm tâm thực chất lại rất để ý đến nhất cử nhất động của đối phương bên.
Dừng lại trước một cái sân nhỏ trước cổng một trường mầm non, Tiêu Chiến đến ngồi xuống cái xích đu đôi màu xanh nhạt, đung đưa chân, hướng về phía cậu vẫy vẫy tay: "Lại đây."
Vương Nhất Bác gật đầu một cái, đi tới ngồi xuống bên cạnh anh.
"Anh... chưa ăn gì có phải không?" Cậu ngập ngừng mãi mới hỏi được thành câu. Ban nãy vào bếp, rõ ràng đồ ăn trên bàn còn nguyên, bát ở chỗ Tiêu Chiến sạch bong, chỉ có bát của cậu là đầy đồ ăn. Nhìn xong rồi, trong lòng cậu vẫn cứ mãi lấn cấn đắn đo, đến giờ mới dám hỏi anh.
Tiêu Chiến cũng chẳng giấu diếm, tay chà tay, nhẹ giọng đáp: "Chưa, không có em, anh không có khẩu vị."
Vương Nhất Bác cười khẽ, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Cậu vươn tay bao lấy hai bàn tay lạnh toát của anh kéo sang, cúi đầu hà hơi ủ cho thật ấm.
Tiêu Chiến để mặc cho cậu ôm ôm ấp ấp mấy ngón tay mảnh dẻ, khóe môi dường như cong lên.
"Anh..." Vương Nhất Bác xót xa xoa xoa tay cho anh, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay lạnh giá, than thở: "Biết em sẽ đau lòng, nhưng vẫn cứ cố ý không chăm sóc tốt cho bản thân mình." Nụ hôn của cậu dừng lại thật lâu thật lâu trên ngón tay bị cuốn băng cá nhân kia, mãi chẳng muốn rời ra.
Tiêu Chiến nhìn đầu mày cau chặt của cậu, anh xích lại gần hơn, thuận thế tựa vào lòng đối phương, cứ như vậy thoải mái thả lỏng bản thân. "Chúng ta muốn gặp nhau có dễ dàng đâu chứ, chẳng qua là anh ấu trĩ, muốn được người yêu quan tâm một chút thôi mà."
Chia xa lâu như vậy, người gặp người ban đầu sẽ có cái ngại ngùng chẳng thể gọi tên, cứ lặng lẽ chờ đợi đối phương chủ động, sau đó rồi sẽ dính mãi không rời.
Ai bảo đàn ông gần ba mươi như Tiêu Chiến chẳng được mơ mộng chuyện tình yêu lãng mạn như người ta chứ. Đã rất lâu rồi anh mới yêu một người như vậy, muốn gắn bó cả đời bên một người như vậy, nhớ nhung thèm khát hơi ấm của một người như vậy. Dù có là ai cũng chẳng thể tránh khỏi có đôi lúc hành động trẻ con níu giữa sự chú ý của người ta, muốn người ta chiều chuộng nâng niu mình.
Giống như cái cách Tiêu Chiến cố ý "bỏ quên" áo khoác ở nhà, giống như cái cách anh không thèm đeo găng, càng không thèm cho tay vào túi áo, cứ một mực ướp nó đến lạnh cóng, chờ đợi người ta xót xa mà nắm lấy chăm sóc.
Cái cảm giác an bình tốt đẹp thế này, anh thực sự đã nhớ mong rất lâu rất lâu rồi.
"Sao tay lại bị thương?"
Tiêu Chiến dụi tóc vào vai cậu, nhẹ nhàng đáp: "Bất cẩn lúc thái rau củ... Nhớ em nên bất cẩn."
"Anh biết em sẽ cảm thấy áy náy mà, còn cố ý nhấn mạnh..."
Vương Nhất Bác phải thừa nhận một điều rằng, Tiêu Chiến là người đáng yêu nhất mà cậu từng gặp.
Người ngoài chỉ nhìn thấy cái vẻ chững chạc cẩn thận của anh chứ ít ai biết Tiêu Chiến còn một mặt trẻ con thích so đo thế này. Anh ở bên cạnh cậu dường như đã lột bỏ hoàn toàn cái lớp vỏ cứng cáp bên ngoài, để lộ cho một mình cậu nhìn thấy phần mềm mại nhất không chút kiêng dè, mỗi lần có cơ hội, anh đều sẽ tùy tiện rúc vào ngực cậu thế này, trách móc cậu vài câu, thực sự là khiến lòng người mềm nhũn.
"Em ở đây là tốt rồi... may quá, may thật đấy..."
Tim Vương Nhất Bác nhói lên, cậu giấu bàn tay anh vào túi áo, tựa đầu lên mái tóc mềm mại của anh, chậm rãi kể: "Người ta hủy 104 chuyến bay, chuyến của em là chuyến 105."
Thật ra trong số 104 chuyến kia cũng đã bao gồm sáu chuyến còn lại hạ cánh ở Bắc Kinh hôm nay mà Vương Nhất Bác đã mua. Cuối cùng tất cả đều bị hoãn hoặc hủy hết vì điều kiện thời tiết xấu, trong lúc cậu thất vọng nhất, bất lực nhất, con số 105 ấy xuất hiện như thể một kì tích.
"105 cơ đấy." Tiêu Chiến cười khẽ.
"Ừm, 105. Anh chính là kì tích của em." Cậu vòng tay bọc anh trong cơ thể ấm áp của mình, cúi đầu hôn lên mái tóc thơm mùi hoa cỏ của anh.
Hai người nắm tay nhau dạo bước trở về nhà, cậu nói cậu cũng đói rồi, muốn cùng anh ăn khuya. Tiêu Chiến đã rất nhiêu lần bày tỏ với cậu rằng anh muốn được tự do như bao cặp tình nhân bình thường khác, đêm xuống thì tìm một quán lề đường, cùng cậu thưởng thức mấy món bình dân trong cái hơi lạnh cắt da cắt thịt, chỉ hai người mà thôi, cảm giác ấy hẳn là vô cùng vui vẻ.
Nhưng mà trong thân phận hiện tại, dĩ nhiên chuyện đó là chuyện bất khả thi đối với hai người. Nhưng dù sao cậu cũng đã hứa với anh rằng nhất định sẽ có một ngày cậu đưa anh đi làm tất cả những gì mà những cặp tình nhân khác có thể làm, để bù đắp vào khoảng thời gian "thân bất do kỉ" hai người chẳng thể tự do này.
Thật ra Tiêu Chiến cũng không quá chấp nhất mấy chuyện đó, đối với anh mà nói, chỉ cần được ở bên cạnh người thương thôi đã là rất rất tốt rồi. Anh chẳng đòi hỏi nhiều, nhưng Vương Nhất bác lại cứ nhất định hứa hẹn với anh thật nghiêm túc, anh cũng đành gật đầu mà nhận lấy.
Suy cho cùng, có được một câu khẳng định vẫn cứ tốt hơn là không có gì chứ. Cậu bạn nhỏ kém anh sáu tuổi này, thực sự khiến anh an tâm vô cùng, dựa dẫm vô cùng.
"Anh này... chuyện vòng fan mấy ngày qua... em..." Vương Nhất Bác thở dài, cứ ngập ngừng mãi chẳng nói được hết câu. Đáng ra cậu chẳng muốn nhắc đến chuyện không vui này, nhưng ở bên anh thế này, nghĩ tới nghĩ lui, cậu lại chẳng ngăn cản nổi mình.
Tiêu Chiến vậy mà lại có vẻ chẳng mấy để tâm, cười mà đáp: "Anh bị mắng đâu phải mới ngày một ngày hai, cũng quen rồi."
Bàn tay bao bọc lấy tay anh hình như khe khẽ siết chặt, cậu cau mày, đáy mắt lộ rõ vẻ xót xa lẫn bất lực: "Anh đừng nói như vậy... em... bọn họ đều là fan của em..."
Tiêu Chiến lắc đầu, "Fan của anh cũng đâu phải chưa từng mắng em. Sau chuyện đó, anh cũng đã suy nghĩ thông suốt rồi. Fan chẳng phải là người sẽ đi với chúng ta cả đời, dù có bao nhiêu lời bàn luận đi nữa, chỉ cần anh không quá để tâm, mọi thứ đều sẽ ổn thôi."
Vương Nhất Bác chẳng biết nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ thở dài.
"Dù sao người mà chúng ta đã lựa chọn đồng hành suốt đời, cũng sẽ không vì vài lời mắng chửi của fan hai bên mà thay đổi." Khoảnh khắc anh nói ra câu này, đáy mắt được ánh đèn đường chiếu tỏ, sáng bóng lấp lánh.
Kiên định như vậy.
Tiêu Chiến vừa ôn hòa vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng vừa cứng cáp, đã định sẽ bất chấp mà ở bên người anh thương cả đời, dù có khó khăn gian nan cũng sẽ không hối hận.
Vương Nhất Bác thấy cổ họng mình dường như nghẹn lại, trái tim bị siết chặt lấy, xúc cảm hỗn loạn dâng trào trong tim, cuối cùng chẳng kiềm chế được mà vươn tay kéo anh vào lòng.
Cái ôm này của Vương Nhất Bác chứa đựng sự đau lòng, sự xót xa, trân trọng, yêu thương, còn có cả biết ơn, nể phục, tin tưởng, phó thác.
Hỗn loạn như thế, cũng yên bình như thế. Tình yêu giữa bọn họ tựa như tuyết rơi đầu mùa, đến không một lời báo trước, thấm vào da thịt người cảm giác lạnh buốt ngấm tận xương tủy, trở thành cái ấn tượng vô cùng sâu sắc, khắc cốt ghi tâm, chỉ rung động một lần mà lại nhớ nhung cả đời.
Tiêu Chiến vòng tay qua gáy Vương Nhất Bác, đáp lại cái ôm của cậu bằng một nụ hôn chậm rãi và dịu dàng.
Vương Nhất Bác siết thật chặt eo anh, tỉ mỉ cảm nhận sự ướt át ngọt ngào khi môi lưỡi gặp nhau, hơi thở hòa vào làm một, tình yêu cứ thể sôi sục không thể kiểm soát, khiến cho sự âu yếm ban đầu dần dần trở nên ngang tàng kiêu căng.
Môi người yêu ngọt ngào như mật, mùi vị chỉ cần nếm một lần liền say đắm cả đời này, Vương Nhất Bác thực sự không có cách nào kiềm chế được bản thân. Cậu ngấu nghiến anh, không cho anh có cơ hội trốn thoát, dần dần làm chủ khoang miệng ấm áp của anh, khuấy đảo tâm hồn anh, khơi trong anh ngọn lửa cháy bỏng sưởi ẩm trái tim lạnh giá giữa đông tàn.
Nụ hôn thật sâu thật dài, cũng giống như cái cách hình bóng anh chiếm đóng tim cậu, thật triệt để, thật kĩ càng.
Nhịp đập nơi trái tim hòa vào làm một, cơ ngực phập phồng hô hấp, cho đến khi hơi thở bị tình yêu rút cạn, hai người mới mang theo nuối tiếc cùng quyến luyến rời khỏi nụ hôn nồng cháy của đối phương.
Cậu nhìn anh, nhìn vào sâu trong đáy mắt đen láy của anh, một tầng hơi nước phủ lên cái mơ mộng huyễn hoặc, lẫn với sắc hồng nhẹ nhàng tan vào da thịt mềm mại, khiến cho anh trước mắt cậu lúc này thực sự trở thành tạo vật quyến rũ và đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì.
Anh cong môi cười mãn nguyện, đôi mắt nheo lại. Đầu mũi hai người chạm vào nhau, âu yếm không muốn buông ra.
Ngay giữa lúc tình yêu dường như đang ngập tràn cả cõi lòng hai kẻ phải vượt qua muôn trùng khó khăn mới gặp được nhau, một hạt tuyết trắng xóa chậm rãi rơi xuống, đậu trên sống mũi thẳng tắp của Tiêu Chiến.
Cảm giác lạnh tới tê người làm anh rùng mình khe khẽ, cậu sáp tới hôn lên vị trí bông tuyết đầu tiên của mùa đông vừa chạm vào anh, lấy đi tất cả cảm giác buốt giá, thay vào đó là sự dịu dàng vô cùng.
"Tuyết đầu mùa, rơi rồi."
Anh mỉm cười, níu lấy gáy cậu. Cả hai nhìn nhau, trong lòng lúc này chỉ có duy nhất đối phương.
Ánh mắt của bọn họ khi đó lấp lánh rực rỡ như sao trời, đong đầy thứ hạnh phúc không một ai có thể xen vào.
- Hoàn chính văn -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro