Phiên ngoại 1.

.

Sau khi kết hôn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sang Pháp định cư một thời gian để tránh việc bàn tán và soi mói.

Tất nhiên cả hai sẽ không quan tâm nhưng mà vẫn nên vui vẻ, sang Pháp du lịch hưởng 'tuần trăng mật' cũng không quá là tệ.

Vương Nhất Bác vốn bộn bề nhiều việc, hắn chỉ nghỉ nhiều nhất được 3 ngày. Một chuyến du lịch hưởng tuần trăng mật chỉ ngắn như vậy cũng quá là chán.

Tiêu Chiến đã nói với Vương Nhất Bác rằng hay hưởng tuần trăng mật tại nhà. Nhưng vì cậu muốn đi Pháp nên hắn liền bỏ 1 tháng vàng bạc ra để đi cùng cậu.

Phong cảnh ở Pháp về đêm cực kì đẹp. Vừa đáp sân bay Tiêu Chiến liền sáng mắt nhìn quanh, miệng nhỏ liên tục trầm trồ.

- Anh xã, đẹp quá...

- Trời lạnh rồi, về nhà trước đã. 

Vương Nhất Bác xoa xoa đầu của Tiêu Chiến rồi cầm tay cậu dắt đi.

- A..nhà? Không phải sẽ ở khách sạn hay sao?

- Khách sạn không phải sẽ quá bất tiện hay sao, chúng ta về nhà riêng.

Vương Nhất Bác ôm gọn người Tiêu Chiến vào xe. Cậu vẫn một mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

- Anh có nhà riêng ở bên đây hay sao?

- Ừm. Nhỏ nhưng ấm cúng.

- Sao em không biết? _Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu hỏi.

- Vậy bây giờ biết vẫn chưa có muộn.

...

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Khoảng 20 phút ngồi xe mới đến căn nhà nhỏ của Vương Nhất Bác. Trời cũng đã khuya mà ngồi trên máy bay cũng đủ mệt nên Tiêu Chiến không lâu liền ngủ say.

Vương Nhất Bác không nói gì liền trực tiếp bế người vào nhà. Đặt cậu nằm tạm xuống sofa rồi mới an tâm ra xe chuyển đồ vào.

Nhìn bảo bối vẫn đang nằm ngoan trên sofa ngủ, Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười. Hắn vòng tay qua bế cậu đem lên phòng.

Căn phòng nhỏ màu chủ đạo là xanh lá nhạt, xung quanh toàn hình đá quý, tạp chí về trang sức thời trang cùng 1 vài mẫu quảng cáo nổi tiếng điền tên Vương Nhất Bác.

Vừa đặt Tiêu Chiến xuống giường cậu liền nheo mắt.

- Um..đến nhà rồi sao...? 

- Ừm, ngủ đi.

- Anh xã chưa ngủ sao..?

- Ừm. Anh đi thay đồ rồi liền ngủ.

- ...

Vương Nhất Bác cúi người xuống hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến. Đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi bước vào phòng tắm.

.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, một đống tin nhắn đều gửi cho hắn. Hắn thở dài rồi mở ra xem.

" Chủ tịch, hiện tại còn một mẫu tạp chí cần chủ tịch lên tiếng cho người đại diện bên phía công ti kia. Em gửi cho chủ tịch ở mail nhé, họ hẹn ngày mốt sẽ gọi điện v.v.. "

" Chủ tịch, công ti hiện giờ nhiều bù lu bù loa quá, sau khi ngài kết hôn liền có một đống danh sách đòi kí hợp đồng, đa số là các công ti có tiếng, ngài sớm liên lạc lại với họ nhé, em để danh sách dưới ảnh v.v... "

" ... "

Vậy là kì nghỉ của Vương Nhất Bác lại chẳng thể trọn vẹn. Hắn tự nhủ với bản thân rằng cố làm trong vài ngày rồi sẽ dành nốt thời gian còn lại cho Tiêu Chiến.

12h khuya, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đi sang một phòng khác để làm việc.

Vì phòng cách âm khá tốt nên những cuộc gọi của hắn với nhân viên, Tiêu Chiến đều không nghe thấy. Đảm bảo giấc ngủ cho cậu rất tốt.

1h sáng.

Tiêu Chiến cựa người quay sang phía bên cạnh. Cậu vì thiếu hơi ấm của Vương Nhất Bác nên thức giấc.

- Nhất Bác..?

Tiêu Chiến chân không bước xuống giường, cậu mở cửa từng phòng đi tìm Vương Nhất Bác.

" Cạch" 

- Gửi ngay lại số tài liệu đó cho tôi, mẫu tạp chí này chẳng phải quá màu mè hay sao? Số liệu cũng không đúng, làm ăn như vậy sẽ mất uy tín ! 

Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi tại bàn làm việc, đầu hơi ngả ra sau, giọng nói tuy vừa nhỏ nhưng đủ uy lực.

Tiêu Chiến cất tiếng gọi.

- Lão công!

Vương Nhất Bác nhướn mày lên.

- Mau gửi lên mail cho tôi. Ngày mai liền gọi lại.

" Tút.. "

Hắn đứng dậy đi lại chỗ Tiêu Chiến. Cậu ôm chặt lấy người hắn.

- Sao lão công không ngủ?

Vương Nhất Bác nhấc bổng Tiêu Chiến lên đi lại phía bàn làm việc, hắn ôn nhu.

- Anh làm em thức giấc sao?

- Không có..chỉ là không có anh xã, em không ngủ được.

- Em chạy chân trần sang đây như vậy, sẽ bị lạnh chân.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa cúi đầu xuống hõm cổ của Tiêu Chiến.

- A..em không để ý. Nhất Bác, thực sự anh bận vậy sao?

- Ừm. Chỉ là có chút chuyện. Vài ngày nữa sẽ giải quyết xong xuôi. Sau đó liền giành thời gian cho bảo bối.

- Không cần như vậy. Đi ngủ với em đi. Mai rồi hẵn làm, em có thể ở bên giúp anh.

Tiêu Chiến ẩn người Vương Nhất Bác ra hôn hôn lên má hắn rồi mỉm cười. Hắn không thể cước từ nên gật đầu đồng ý.

- Vậy phiền bé con đợi thêm một chút.

Một chút của Vương Nhất Bác gần đến 4h sáng. Tiêu Chiến an ổn ngồi trong lòng hắn đã ngủ từ bao giờ.

Lạ thế nào, Vương Nhất Bác không đưa Tiêu Chiến về phòng, hắn ngồi nghiêng đầu ngắm cậu. Trên môi bất giác mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

Quả thực, bảo bối của Vương Nhất Bác quá hoàn mỹ. Bề ngoài xinh đẹp, tốt tính lại thân thiện hòa đồng, bên trong thì trong sáng, đơn thuần, trí óc lại cực kì thông minh. Cũng là một tay Vương Nhất Bác rèn dũa, chăm lớn. Hắn thầm cảm ơn ba mẹ Tiêu Chiến đã sinh ra cậu, để cậu lọt vô tay hắn thành đại bảo bối mà hắn cưng sủng nhất.

...

Ngồi ngắm một lúc thì Tiêu Chiến cựa người, sợ cậu không thoải mái nên Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bế cậu về giường ngủ.

" Ting.. "

Lại là tiếng điện thoại báo tin nhắn. Bây giờ là 4h sáng hơn, nếu có chuyện gấp thì mới có tin nhắn báo. Vừa đặt Tiêu Chiến xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu, Vương Nhất Bác liền đứng dậy cầm lấy điện thoại.

Một bàn tay nhỏ nắm chặt lấy cổ tay phải của Vương Nhất Bác, kèm theo đó là giọng nói cực kì nhỏ : 

- Anh xã..ngủ cùng em...

- ... 

- Nhất Bác...em lạnh, muốn ôm..

Hai mắt Tiêu Chiến vẫn nhắm chặt, tay vẫn bám lấy Vương Nhất Bác, miệng thì như nói mớ, luôn muốn hắn ở lại phòng.

Vương Nhất Bác vứt điện thoại qua 1 bên rồi nằm xuống cạnh Tiêu Chiến. Cậu như cảm nhận được rõ hơi thở quen thuộc liền quay người lại, ôm chặt lấy Vương Nhất Bác mà ngủ ngon lành. Hắn xoa đầu rồi ôm cậu vào lòng.

- Bé con ngoan, ngủ thôi...

_____________________________________

9h sáng...

Trên chiếc giường nhỏ kia vẫn có hai con người ôm dính lấy nhau mà ngủ. Tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác reo lên từng hồi, rất vội vã.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng với lấy điện thoại, gạt nút nghe.

" Chủ tịch ! Không xong rồi, do hôm qua 1 số nhân viên ở tổ kiểm soát kiểm tra dự án không kĩ mà đã đưa dự án cho công ti khác, hiện giờ bên công ti kia đang làm quá lên và đòi gặp mặt ngài, nếu không sẽ kiện ! Địa điểm là tại công ti xxx cách chỗ ngài không quá xa, bên họ đang cần gặp gấp ạ. "

- Ừm. Tôi sẽ đến ngay.

Vương Nhất Bác nói nhỏ đủ nghe rồi khẽ bước xuống giường, chỉnh lại chăn cho Tiêu Chiến. Hắn nhanh chóng thay quần áo rồi liền đi ra khỏi nhà.  Dường như hắn đã quên mất không nói với cậu.

---

10h sáng...

Tiêu Chiến thức giấc, ngoảnh sang bên cạnh liền không thấy Vương Nhất Bác đâu, chấm hỏi đầy đầu rồi cậu đi vscn.

Lúc sau bước xuống nhà cũng không thấy ai. Cất tiếng gọi hắn nhưng cũng không nghe thấy hắn trả lời. Cậu đành gọi điện thoại cho hắn...

" Bé con ? Em thức giấc rồi sao ? "

- Anh đi đâu vậy..? Sao không có ở nhà ? _Lúc này giọng Tiêu Chiến đã có vài phần giận dỗi, trách móc Vương Nhất Bác.

" Công ti có chuyện nên anh đi một chút, quên nói với em... "

- Vậy anh bỏ em ở nhà một mình sao ?

" Không có..em tự nấu ăn rồi ăn đi nhé, nguyên liệu trong tủ vẫn đầy đủ. Nếu không muốn thì có thể đặt đồ ăn ngoài, đừng đi linh tinh, lát anh về liền. "

- Anh..! Anh cứ làm việc của anh đi, em tự lo được ! 

" Tút.."

Vì quá giận dỗi chuyện Vương Nhất Bác không nói trước cho cậu nên Tiêu Chiến đã cúp máy. Cậu chán nản ra phòng khách ngồi.

Đúng là ở nhà một mình nghịch đến chán, hết ra phòng khách coi tv, Tiêu Chiến lại chơi điện thoại, đi ra đi vào quanh cái nhà nhỏ xinh xắn. Cũng may khu vườn đằng sau nhà có trồng rất nhiều cây cảnh và hoa nên cậu cũng rất thích nghịch. Hết thứ chơi Tiêu Chiến lại chạy vào đọc sách, trong đầu vẫn luôn nhớ đến ai đó. Gương mặt chán nản chuyển thành giận dỗi rồi chuyển sang tủi thân.

...

Ngồi đọc sách không để ý mà Tiêu Chiến ngủ quên luôn từ bao giờ, 12h trưa cậu mới mệt mỏi thức giấc. Nhìn cũng quá giờ ăn trưa cậu cũng gật đầu mà bỏ bữa, lại tiếp tục nằm ườn ra giường. Miệng nhỏ không ngừng than trách...

- Nói là một chút sẽ về, sao đến cả ăn trưa cũng không về ăn vậy ? Không biết đã ăn gì chưa nữa ! Hay lại làm việc quên giờ giấc rồi... Đúng là có laogong lớn tuổi không thể yên tâm !

Ngập ngừng nhắn một đoạn dài để gửi cho Vương Nhất Bác nhưng rồi Tiêu Chiến lại xóa bỏ hết, cắn môi suy nghĩ gì đó, tay cứ nhắn rồi lại xóa.

...

Vương Nhất Bác vừa tầm đang ngồi tại bàn tiếp khách của công ti kia. Phía đối diện nói gì từ nãy mà hắn không lọt tai câu nào. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bảo bối của hắn =))). Chán nản nên hắn mở điện thoại check tin nhắn, vừa lúc nhìn thấy Tiêu Chiến đang soạn tin. Chỉ là...

" Soạn tin nhắn nãy giờ 15' rồi mà chưa gửi ? Lại giận dỗi nên không muốn gửi tin nhắn trước đây mà... "

Tự nghĩ rồi tự mỉm cười, Vương Nhất Bác chăm chú bấm điện thoại, soạn tin gửi cho Tiêu Chiến.

- Vương Tổng ? Ngài có nghe tôi nói ?

- ... _Vương Nhất Bác vẫn là đang 1 mắt chăm chú nhìn điện thoại. Phía đối diện ho vài cái.

- Vương Tổng ?

- Ừm ?

- Ngài cũng nên có chút tôn trọng với tôi cũng như công ti tôi đi chứ ? _..Khó chịu

Vương Nhất Bác đặt nhẹ điện thoại lên bàn, hắn nhướn mày nhìn lên mặt của người đại diện công ti kia.

- Dự án này cũng coi như là không nhỏ, bên tôi vốn hẹn nửa tháng mới lấy, cớ gì mới 1 tuần bên ông đã đến lấy để xảy ra sai sót ?

- Chẳng phải là do bên cậu đã làm xong nên tôi mới đến lấy hay sao ?

- Tôi chưa hề kiểm qua dự án đó, bên ông đến lấy trước hẹn vi phạm vào điều 3 trong hợp đồng hợp tác, giờ còn đòi kiện cái gì ?

- ...

- Hợp đồng này cũng nên bỏ rồi chứ nhỉ ? Công ti đá quý chúng tôi vốn không thiếu hợp đồng quan trọng hơn.

- Vương Tổng, tôi chưa nói hế...

" Cạch. "

Không để bên kia nói xong Vương Nhất Bác đã cầm điện thoại đi ra về.

...

Tranh thủ lúc lái xe Vương Nhất Bác liền gọi về cho Tiêu Chiến đang ở nhà.

" Tút..tút... "

- Sao lại không nghe chứ ?

----

- Hứ ! Đi làm còn gọi điện về chi ? Không nghe !

Tiêu Chiến ném ánh nhìn ghét bỏ vào cái tên trong điện thoại rồi lại giả vờ chuyên tâm đọc sách.

----

Cuộc gọi thứ 5...

- Chậc...không phải giận đến không thèm nghe điện luôn rồi ?

" Alo ? " Tiêu Chiến cũng là sợ Vương Nhất Bác không gọi thêm nên đành bắt máy nghe.

- Bảo bối ?

" ... "

- Em giận đấy à ?

" Ừ. "

- Trả lời trống không, không xưng hô đúng ? _Vương Nhất Bác cau mày.

Dù có chiều chuộng thế nào thì Vương Nhất Bác vẫn luôn răn đe Tiêu Chiến rất nghiêm khắc. Chính vì vậy mà cậu luôn nghe theo lời dạy của hắn. Vậy mà bây giờ cậu dám nói trống không với hắn. Kì này không bị hắn phạt có lẽ là phải dạy lại từ đầu.

" Anh nạt em sao ? " Giọng Tiêu Chiến có chút hờn (thực ra là quá hờn ) nhưng thực tế là cậu đang sợ Vương Nhất Bác sẽ nói thêm câu nữa. 

- Không có...

" Anh không thương em nữa sao Nhất Bác ? "

Tiêu Chiến thấy giọng Vương Nhất Bác hạ xuống, đang dỗ dành thì lại được nước làm quá, cậu giở giọng sắp khóc ra.

- Tiêu Chiến..đừng có khóc, ngoan. Em đã ăn gì chưa ?

" Chư...à em chưa ăn.. "

- Sao còn chưa ăn nữa ?

" ... "

- Tôi có dạy em bỏ bữa sao ? _Vương Nhất Bác cao giọng lên.

" Anh lại tính quát em ? "

- Haiz..không có..Được rồi ! Lần sau không được bỏ bữa nữa đấy, tôi còn bận 1 chút, chiều sẽ về với em.

" ...vâng, anh làm đi... "

- Ừm.

" Tút ! "

Có lẽ Vương Nhất Bác lại quên rằng lời hắn vừa hắn khiến Tiêu Chiến rất tủi thân. Nhưng cũng do hắn đang rất bận, chỉ có thể xử lí công việc thật nhanh rồi về với Tiêu Chiến.

----

- Haiz...anh ấy lại vậy rồi. Lại là công việc...

Tiêu Chiến thở dài. Dường như là quá quen với tình cảnh bị bơ như này nên cậu cũng không quá tủi thân, chỉ cảm thấy buồn khi tuần trăng mật của mình lại là tuần công việc của Vương Nhất Bác.

Dù gì cũng quá chán, ngồi đọc sách thêm 1 chút đến 5h30 chiều rồi cậu xuống nhà nấu ăn.

Tuy cậu luôn được Vương Nhất Bác hoặc người giúp việc nấu ăn nhưng tay nghề của cậu cũng rất khá. Món nào cậu nấu cũng đều rất tuỵt vời :33

Trong tủ lạnh để sẵn rất nhiều nguyên liệu nên Tiêu Chiến sắn tay áo vô bếp nấu ăn.

...

7h30 tối.

Tắm giặt xong Tiêu Chiến vớ lấy điện thoại, ngần ngừ 1 lúc rồi bấm gọi cho Vương Nhất Bác. Mãi lâu sau hắn mới bắt máy.

- Nhất Bác, anh chưa xong công việc nữa sao ?

" Bé con, em ăn uống đầy đủ rồi đi nghỉ sớm đi... "

Tiêu Chiến hẫng 1 nhịp, cậu chán nản đáp lại.

- Vâng, anh cũng đừng làm quá sức...

" Tút... "

Nhìn ra bàn ăn đã bày sẵn đồ. Tiêu Chiến cũng không muốn động vào nữa. Cảnh này là gì đây chứ ?

.....

10h đêm.

" Cạch.. "

Vương Nhất Bác vừa xoa đầu vừa bước vào nhà. Trước mắt hắn là Tiêu Chiến đang ngồi ở sofa ngủ quên. Ngó thêm vào trong bếp thấy bàn ăn vẫn xếp nguyên đồ ăn. 2 bát 2 đôi đũa vẫn đó, có vẻ như Tiêu Chiến chưa đụng đến. 

- Tiêu Chiến ?

- Mmm...anh xã...

- Dậy đi, đừng ngủ ở đây, sẽ bị lạnh.

Tiêu Chiến day day mắt rồi nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi ở ghế đối diện uống trà. Sộc vào mũi cậu là mùi rượu nồng nặc trên người Vương Nhất Bác.

- Nhất Bác ! Anh uống rượu ?

- Ừm..chỉ là giao lưu 1 chút.

- Nhất Bác ! Anh hứa với em sao ? Không uống rượu, kể cả khi giao lưu công việc mà ?

Tiêu Chiến bỗng khó chịu mà to tiếng với Vương Nhất Bác. Hắn thở dài.

- Cũng chỉ là 1 vài ly rượu, sao em phải như vậy ? Tôi còn chưa hỏi, tại sao tối nay em không ăn tối ?

- Kệ em ! Quan tâm làm gì ?

- Tiêu Chiến ! Em lại nói trống không !? 

Vương Nhất Bác to giọng mà nhìn Tiêu Chiến. Lần này cậu dường như không sợ mà còn cãi lại.

- Sao ? Em sai ? Ý anh là em sai ?

- Em đang sai !

- Đúng ! Em sai hết ! Là lỗi của em hết đấy. Lẽ ra em không nên đồng ý đi sang đây với anh. Anh nói sao ? Anh đã sắp xếp lịch để dành thời gian cho em.. Vậy ngày hôm nay là ý gì ? 

- Tôi đang cố gắng để dành thời gian cho em đây, em không hiểu cho tôi sao Tiêu Chiến ?

Vương Nhất Bác xoa thái dương, hắn đang dần khó chịu. Là công việc làm cho hắn mệt mỏi, về nhà lại bị Tiêu Chiến giận rồi làm khó. Thật sự hắn không muốn tranh luận thêm nữa nhưng Tiêu Chiến lại cứ khơi chuyện ra khiến hắn càng ngày càng phải to tiếng.

- Ừ ! Là em không hiểu được chưa...

- Em thôi đi Tiêu Chiến !! Quấy vậy đủ rồi !

- Thế nào là quấy ?? Vương Nhất Bác, anh quá đáng !

- TIÊU CHIẾN !! EM THÔI ĐI !

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, cậu im lặng 1 một lúc. Đúng vậy, Vương Nhất Bác vừa mới quát cậu, cậu ngồi thụp xuống ghế, thẫn thờ không nói thêm 1 câu. Vương Nhất Bác biết hắn lỡ la cậu nên hắn lẳng lặng đi vào bàn ăn, gắp thức ăn vô bát cơm rồi đem ra cho cậu.

- Tiêu Chiến, ăn đi, không được để bụng đói...

" Choang !! "

Tiêu Chiến đứng dậy mạnh tay quơ bỏ bát cơm rơi xuống đất. Dưới sàn cái bát đã vỡ thành mảnh nhỏ.

- Thái độ của em như vậy là sao hả Tiêu Chiến ?

- Chả sao hết !!

" Chát ! "

Là tiếng chát oan nghiệt. Vương Nhất Bác ! Hắn đánh cậu, hắn đánh Tiêu Chiến... Kể từ hồi nhỏ đến giờ hắn chưa từng tát Tiêu Chiến, vậy mà bây giờ hắn lại không kiềm được cơn giận mà ra tay với bảo bối của hắn...

Tiêu Chiến tiến thêm một bước gần Vương Nhất Bác. Chân cậu dẫm lên mảnh vỡ của bát đến chảy máu cậu cũng không để ý. 

- Vương Nhất Bác !! Anh đánh em...EM GHÉT ANH !! LY HÔN ĐI...

Cậu đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra rồi chạy lên phòng.

Vương Nhất Bác thở dài, hắn đi lấy chổi vào dọn bỏ chỗ đống bát vỡ kia.

...

- Là máu ? Tiêu Chiến ?

Vương Nhất Bác chạy lên phòng, hắn mở cửa không được, Tiêu Chiến đã khóa cửa mất rồi.

- Tiêu Chiến !! Tiêu Chiến !! Mau mở cửa cho tôi !

Tiêu Chiến ngồi dựa vào cửa, bàn chân cậu vẫn đang chảy ra rất nhiều máu.

- KHÔNG...! ANH SANG PHÒNG KHÁC ĐI !!

- Tiêu Chiến ! Chân em đang chảy máu đúng không ? Mau mở cửa cho tôi...em có sao không ?

- Em chẳng sao hết, anh mau đi đi !

- Mau mở cho tôi, nếu em muốn ly hôn thì mau mở cửa, tôi sẽ nghe theo em ! _Vương Nhất Bác buột miệng nói ra.

Tiêu Chiến ngạc nhiên... Cậu đứng dậy mở cửa cho Vương Nhất Bác. Ngay lập tức hắn bế cậu lên đặt lên giường. Vẻ mặt lo lắng của hắn khiến người khác không nhận ra nổi nữa.

Nhanh chóng lấy hộp băng bó cứu thương rồi sát trùng, băng bó cẩn thận cho Tiêu Chiến.

- Em có đau không ?

- ...

- Được rồi, mai em bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện sau. Em ngủ đi.

Vương Nhất Bác cất gọn hộp cứu thương rồi ra khỏi phòng.

Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ thêm 1 lúc rồi cậu lên giường nằm ngủ. 

......

- Không có anh ấy...mình chẳng thể ngủ được, hồi chiều cũng đã ngủ rất nhiều..

Trằn trọc đến 12h vẫn không ngủ được, Tiêu Chiến cố nhắm chặt mắt để ngủ nhưng vẫn là không ngủ được.

" Cạch. "

" Là tiếng cửa mở... Vương Nhất Bác, anh ấy sang đây... " Tiêu Chiến nhắm mắt lại giả vờ như ngủ rồi.

Vương Nhất Bác tiến lên giường, hắn nằm xuống ôm gọn eo Tiêu Chiến vào lòng, hơi thở rõ rệt khiến Tiêu Chiến không kìm được mà quay người lại dụi đầu vào ngực hắn, hai tay vòng qua ôm chặt lấy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến chẳng thể ngủ được khi không có hắn nên hắn vẫn là nhường nhịn bảo bối nhỏ. Chuyện gì cứ để ngày mai nói, giấc ngủ của Tiêu Chiến là quan trọng nhất. Hắn xoa xoa lưng Tiêu Chiến, thầm thì 1 câu nhỏ.

- Bé con, ngủ ngon..

Tiêu Chiến nghe rõ ràng từng chữ, cậu càng ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, mấy giọt nước mắt yếu đuối cũng tự rơi.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro