Phiên ngoại 2.

6h sáng Tiêu Chiến đã thức dậy, cậu khó khăn bước từng bước xuống nhà, có lẽ do mất máu quá nhiều khiến chân của Tiêu Chiến đau càng thêm đau, hiện giờ không thể đi lại quá nhiều. Vì tối qua Vương Nhất Bác uống rượu, lại thêm trận cãi nhau khiến cậu hơi lo lắng, không biết Vương Nhất Bác đã ăn uống gì chưa ?

Vậy là hơn 6h sáng Tiêu Chiến vẫn cố gắng đi một cách khập khiễng vào trong bếp làm đồ ăn cho cậu và Vương Nhất Bác.

...

Một lát lâu sau đó khi Tiêu Chiến đã nấu ăn xong và đang đứng tại bồn rửa bát để dọn đồ..

- Bé con, em đang đau chân, dậy sớm để làm gì chứ ?

Vương Nhất Bác từ đâu nhẹ nhàng tiến đến ôm Tiêu Chiến từ sau lưng, dựa cằm xuống vai cậu mà dịu dàng hỏi.

Trong lòng Tiêu Chiến vẫn rất giận Vương Nhất Bác nhưng sau sự việc hôm qua cũng có chút sợ, cậu chỉ nhàn nhạt trả lời.

- Chẳng phải do tôi lo ông chú nào đó đi uống rượu với ngkhac đến đêm mới về, chưa ăn uống được gì nên phải mò mẫm dậy từ sáng để chăm sóc hay sao.. ?

Vương Nhất Bác nhướn mày 1 cái rồi bế bổng Tiêu Chiến lên đem ra bàn ăn đặt cậu xuống.

- Anh làm gì vậy.. ?

- Em đang đau chân, không được đi lại nhiều.

- ...

- Thôi được rồi...

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống ghế ngồi rồi hắn ngồi xuống.

- Ăn sáng đi rồi chúng ta nói chuyện.

- Em không muốn ăn, nói chuyện đi.

- Từ hôm qua tới giờ em chưa ăn gì rồi, ăn đi. 

Vương Nhất Bác đưa muỗng cháo lên thổi rồi đưa qua sang cho Tiêu Chiến. Cậu biết Vương Nhất Bác sẽ nổi  giận nếu cậu không chịu ăn nên cậu vẫn miễn cưỡng há miệng cho hắn đút.

...

Sau một hồi ăn uống trong im lặng thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng ngồi lại nói chuyện với nhau. 

- Bé con, chuyện hôm qua là anh sai, anh xin lỗi, khiến em phải buồn rồi.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến vào lòng, hắn ôm chặt lấy cậu mà dịu dàng nói lời xin lỗi. Tiêu Chiến bỗng chốc ngẩn người ra.

- ...

- Sao nào, em không muốn nói gì với anh sao ?

- Em...em không có, rõ ràng anh sai là đúng rồi.

Tiêu Chiến gỡ tay của Vương Nhất Bác ra, cậu vẫn chưng bộ mặt hờn dỗi ra đáp lại. Vương Nhất Bác hôn lên má cậu, giọng vẫn trầm ổn.

- Được rồi, là anh không phải. Em cư xử như vậy cũng là do anh mà ra. Không giận nữa ?

- Anh đánh em...

- Lúc đó anh quá nóng nảy...

Có lẽ do tính tình của Tiêu Chiến quá được nuông chiều nên Vương Nhất Bác luôn nhường nhịn cậu. Cũng phải. Người ta là bảo bối cưng, độc nhất của Vương Nhất Bác mà, được cưng là chuyện thường thôi. =))))

Một nam nhân hơn 30 tuổi ngồi dỗ một nam nhân 20 tuổi...Thật ấu trĩ quá mà !!

- Được rồi bảo bối, anh đi làm nhé ?

- Anh đi đi. Anh đi đến đêm cũng được nữa kìa, em nào dám giận, nào dám cằn nhằn. Anh không cần hỏi vậy đâu.

- ...

Vương Nhất Bác thật sự bất lực rồi. Bảo bối nhà hắn giận dai quá ! Dỗ như nào mới hết giận đâyyy ?

- Được rồi, anh đi làm đi. Lát trưa em sẽ mang cơm lên công ti anh, được chứ ?

- Ừm, được ! Vậy gặp bé con sau..moa~

Từ bao giờ Vương Nhất Bác lại thiếu giá như thế chứ ? Là cười cười hôn lên má Tiêu Chiến hay sao ? Bộ dạng này là gì đây... Lạnh lùng, ít nói ít cười, hình tượng trước kia của Vương Nhất Bác đều theo gió bay đi tận phương trời xa rồi. Haiz..có tí tình yêu vào là khác ngay, nhưng mà hình như người trước màn hình đang đọc vẫn ế đấy, muốn thay đổi vì tình cũng không có được đâu muahahahhahaaahahah 🤣🤣

À thôi...vào lại sự việc chính đi, nói thêm miếng nữa có người lại tức vì ế đó=))))

Vương Nhất Bác lên xe đi làm thì Tiêu Chiến cũng xách cái mông ra siêu thị mua đồ. Đồ thì cậu không thiếu nhưng mà ở nhà nhiều chẳng phải sẽ bị đần luôn sao ? Ở Pháp nhiều khung cảnh đẹp như vậy, không ra ngoài thì thật tiếc đó:3

Đi một đoạn thì Tiêu Chiến thấy một bảo tàng to đẹp ngay trước mắt. " Bảo tàng Louvre " . Bảo tàng Louvre là điểm du lịch rất đáng để ghé qua dù chỉ 1 lần. Nơi đây cất giữ nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc biệt, bên cạnh đó còn có rất nhiều bức tranh được coi là huyền thoại nghệ thuật bất tử với thời gian (pr trá hình đó, đi du lịch ở Pháp thì nhớ ghé qua, thật sự đẹp đến mê ). Tiêu Chiến nghe danh bảo tàng này từ lâu, cậu lại thực sự rất mê mẩn về họa, tranh vẽ v.v...

Ngần ngừ 1 lát rồi cậu quyết định bước vào trong.

- Woa... đẹp quá...

Vậy là Tiêu Chiến bị cuốn vào trong bảo tàng mấy tiếng đồng hồ.

-- Tại công ti Vương Nhất Bác --

Lại là công ti đối tác lần trước, đã bị Vương Nhất Bác nói 1 lần rồi mà vẫn dày mặt đến để xin kí lại hợp đồng. Lạ là lần này ông ta còn mang theo 1 cậu thư ký nhỏ ? Hẳn là có ý đồ bất chính !

....

- Chủ Tịch Vương, công ty tôi và công ty ngài cũng đã gọi là quen biết nhau, sao cứ phải làm khó ?

Lúc này trên mặt Vương Nhất Bác đã biểu hiện rõ sự khó chịu. Ông già này lải nhải từ sáng tới giờ, thật là vì cái danh dự mà chẳng tiếc lời.

- Mời về cho !

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, đã 11h trưa rồi, chắc Tiêu Chiến cũng sắp mang đồ ăn trưa đến, hắn không muốn mang sự bực tức ra đón Tiêu Chiến được. Cần đuổi lão già này về càng sớm càng tốt, để lão thêm 1 lúc chắc sẽ có chuyện.

--Phía Tiêu Chiến--

- Ơ..đã 11h trưa rồi sao.. ? Chết rồi, muộn như này nấu ăn thì bao giờ mới kịp cho Nhất Bác...

Tiêu Chiến cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ rồi ngạc nhiên, cậu bước nhanh ra khỏi bảo tàng, xem xem điện thoại một chút rồi nhẩm tính.

- 12h Nhất Bác có cuộc họp hay sao nhỉ ? Hôm nay hay ngày mai ta ? Thôi thì không nấu nữa, từ đây về nhà mất 20p đi xe taxi, vậy muộn quá rồi.. Thôi cứ đi đến công ti của anh ấy luôn vậy, chắc chỉ 10p đi xe...

Tiêu Chiến gật gật đầu rồi bắt taxi đi về phía công ti Vương Nhất Bác, trên dọc đường còn gọi điện cho hắn mấy lần, kết quả đều là không bắt máy.

.

- Chủ tịch Vương, rốt cuộc ngài đang khinh tôi ? Dù gì tôi cũng lớn hơn cậu, kinh nghiệm làm cũng hơn 2-3 chục năm nay rồi. Cậu im im như vậy thì tưởng tôi sẽ nản sao ?

Lão già này cũng thật nói lắm quá ! Từ 8h sáng suốt đến 11h trưa miệng không ngừng nghỉ, thật không biết xấu hổ !

- Vậy ông muốn gì ?

- Tôi cũng đâu đòi hỏi gì, chỉ là tôi muốn xem xét hợp đồng của 2 bên chúng ta, lợi nhuận chia đều...

- Cũng chỉ là vài mẫu đá quý hơi hiếm, ông cất công như vậy làm gì ?

- Vì sao ư..ahahhaa..không có gì đâu, công ti lớn như của chủ tịch Vương thì ai mà chả muốn hợp tác cùng...

- Ông về đi, tôi không muốn hợp tác với ông !

Vương Nhất Bác đứng dậy mở cửa, đôi mày cau lại. Ý tứ rõ ràng như vậy rồi, còn sợ lão già kia không hiểu ? Hay vẫn mặt dày ngồi dính mông vô ghế không biết..

- Được rồi, tôi về ! Nhưng tôi vẫn có món quà muốn tặng chủ tịch Vương.

- Không cần khách khí, tôi không nhận.

- Ây...vậy là ngài không nể mặt tôi rồi !

Lão già kì kèo mãi cũng không chịu nói món quà là gì, Vương Nhất Bác khó chịu gật đầu lấy lệ một cái rồi nhanh chóng đuổi về.

Ai mà ngờ được thứ lão già kia để lại là một cậu thư ký nhỏ tuổi. Vương Nhất Bác bất ngờ, hắn hỏi.

- Cậu là thư ký của ông già kia ?

Cậu thư ký dáng người nhỏ nhắn, hai mắt đen láy lại thêm làn da trắng mịn, đoán tuổi cũng chỉ tầm tuổi của Tiêu Chiến, có khi còn nhỏ hơn. Nét mặt còn lai lai tây, nhìn thoáng qua thật đáng yêu. Cậu thư ký cất giọng trong trẻo trả lời hắn.

- Không phải ạ..ông ta mua tôi về rồi nói muốn tặng tôi làm người của ngài...

- Tôi đã có gia đình rồi, không thể nhận thêm người !

Cậu thư ký có vẻ băn khoăn điều gì nhưng vẫn một mạch chạy lại ôm ghì lấy Vương Nhất Bác, cậu nhỏ giọng như làm nũng.

- Tôi không có ai để dựa dẫm cả, ông ta đang uy hiếp tôi, ông ta giam giữ chị hai tôi nên tôi buộc phải làm vậy... Tôi mới chỉ 19 tuổi, tôi vẫn chưa học xong, ai ngờ lại bị ông ta làm hại, nhận tôi đi màa...

Vừa lúc này Tiêu Chiến đi lên đến phòng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn đứng như trời trồng. Hắn nghe thấy được tiếng bước chân của Tiêu Chiến liền đẩy cậu thư ký ra.

Cậu thư ký vòng tay lên ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, câu cả 2 chân lên hông của hắn.

" Cạch. "

Tiêu Chiến vừa mở cửa. Hai tiếng " Nhất Bác " vừa buột miệng ra thì đập vào mắt cậu là cảnh cậu thư ký kia cúi người xuống hôn Vương Nhất Bác.

Có gì đó không đúng lắm ? Hai tay của Vương Nhất Bác vòng xuống đỡ lấy mô.ng của cậu thư ký kia ?

- Vương Nhất Bác ! Anh làm cái gì vậy hả ?

Tiêu Chiến chạy lại kéo cậu thư ký kia xuống, hai mắt trừng lên tỏ rõ sự tức giận, cậu đẩy mạnh cậu thư ký đến mức ctk ngã ra sàn. *ctk : cậu thư ký.

- Ai cho cậu vô đây quyến rũ chồng tôi ?

Tiêu Chiến ngồi xuống, cậu nghiến răng thật chặt rồi gằn giọng hỏi ctk.

- Là ngài ấy...tôi được ngài ấy mua về, tôi đc nói là người của ngài ấy, tôi thực sự không biết ngài ấy có gia đình rồi...

- Cậu nói thật ?

- Tiêu Chiến, em đừng tin lờ..

- Anh im lặng cho tôi !

Tiêu Chiến tức giận rồi, lần này thật sự sẽ giận đến cạch mặt Vương Nhất Bác cho coi !!

Vương Nhất Bác đành im lặng ra ghế ngồi, đôi mắt không mấy thiện cảm nhìn ctk. Ngược lại thì Tiêu Chiến đỡ ctk dậy, còn dịu dàng hỏi han.

- Cậu có sao không, thật xin lỗi vì khi nãy đã xô cậu.

- Tôi..tôi không sao...

- Cậu kể lại mọi chuyện cho tôi nghe được không ?

- Tôi..ừm...

Ctk kia liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác ở bàn làm việc, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt sắc lạnh đến rùng mình. Cậu nhóc thu ngay mắt về, ấp úng nói không lên lời nữa.

- Vương Nhất Bác !! Anh có thôi đi không !?

Tiêu Chiến tay đập bàn làm việc của Vương Nhất Bác, mặt tức giận đến đỏ bừng. 

- Tiêu Chiến, bảo bối, em đừng tin lời cậu ta...

- Tin hay không tự tôi xem xét ! Anh còn sợ tôi vạch trần được gì từ anh à ?

- Không phải...

Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác ! Kì này thực tình là hết cái để nói rồi. Tra nam trong mắt Tiêu Chiến chỉ có anh chứ không có ai đâu.

- Anh tốt nhất nên im đi ! Tôi chưa muốn xử anh ngay chỗ này.

Nói xong thì Tiêu Chiến lại quay sang cười hiền với ctk. Cảnh 2 phu phu cãi nhau nãy giờ ctk cũng đã thấy, ctk cũng chỉ dám nghĩ là khai xong thì chạy, ở lại chắc chắn rước họa vào thân. Sai thế chứ để Vương Nhất Bác tìm ra thì cậu nhóc này hết đường lui.

- Cậu..cậu đừng hiểu lầm ngài ấy. Chỉ là...chỉ là

- Cậu cứ bình tĩnh, tôi không có ăn thịt cậu đâu.

- Tôi..đúng là đc mua về, thực tình tôi cũng không có muốn gây ra chuyện như này. Nhưng mà..cậu tha thứ cho tôi, quả là tôi cũng có chút..chút rung động với ngài ấy, lại được ngài ấy bảo về nên...nên là...

- Được rồi, tôi hiểu mà. Trước nay cũng không ít người bị con người đó mê hoặc đến mù mờ đầu óc. Cậu yên tâm, tôi sẽ đưa cậu đi nơi khác sống, cậu còn ng thân chứ ?

- Bảo bối, em đừng tin lời của cậu ta, em bị cậu ta lừa rồi.. 

Vương Nhất Bác đứng dậy đi lại nắm lấy tay Tiêu Chiến, hắn không ngờ là cậu sẽ hất tay hắn ra, còn mắng vô mặt hắn...

- Tôi bị anh lừa mới đúng ! Cậu ấy còn nhỏ dạ như vậy, bị anh dọa đến sợ còn chẳng dám khai ra, anh kêu cậu ấy lừa là lừa sao ?

- Cậu đừng mắng ngài ấy nữa..tôi sai mà. Chỉ cần cậu hứa là tha thứ cho tôi và để tôi an toàn rời đi, tôi sẽ không dám đến gần ngài ấy nữa..

- Cậu đừng sợ, tôi nhất định sẽ để cậu rời đi an toàn mà, đừng có khóc, cậu tên gì, bao nhiêu tuổi rồi ? Nhà cậu ở đâu ?

- Tôi..tôi 19 tuổi, tôi không có nhà nên mới đc mua về từ quán bar.

- Nhỏ vậy sao ? Thật tội mà...Chả trách lại bị người ta dùng chút tiền bạc để lôi cậu về.

Vừa nói Tiêu Chiến vừa liếc mắt sang nhìn Vương Nhất Bác, giọng đanh lại.

..

Sau một hồi nói chuyện thì Tiêu Chiến cũng để ctk kia đi về. Tiễn ra hết cổng công ty, đưa 1 số tiền nhỏ cho cậu ta rồi Tiêu Chiến đi lại lên phòng chủ tịch.

Toang rồi, Tiêu Chiến không muốn nhìn mặt Vương Nhất Bác nữa rồi. Chẳng đơn thuần là ghen nữa, mà là ghét đến muốn ly hôn luôn rồi ! Cậu đi lại nhìn vào mặt Vương Nhất Bác 1 lúc, 2 mắt có dấu hiệu sắp rơi nước mắt ra rồi, rưng rưng hết cả lên, cậu quát lấy 1 câu " Anh là đồ đáng ghét, anh chẳng thật lòng với em bao giờ " rồi bỏ ra về. 

Ai mà ngờ được Tiêu Chiến gọi xe sẵn từ bao giờ, cậu chạy thật nhanh lên xe, mặc kệ cho Vương Nhất Bác đang cuống cuồng đuổi theo mà chẳng kịp.

.

- Vương Nhất Bác, anh là đồ tồi, anh nói anh sẽ không thân mật với ai ngoài tôi cơ mà.. Anh vẫn là chán tôi rồi...

...

Ngay sau khi vừa về đến nhà thì xe của Vương Nhất Bác cũng vừa tầm đậu xuống, hắn chạy lại nắm lấy tay cậu.

- Bỏ tay ra !

- Tiêu Chiến, nghe anh.

- Anh định đóng phim tình cảm dài tập à ? Nghe cái gì mà nghe, bỏ tay ra !

Tiêu Chiến tức giận gỡ tay Vương Nhất Bác rồi đi vào nhà. Cậu ngồi bịch xuống ghế, mặc kệ Vương Nhất Bác vẫn lải nhải bên cạnh. Kì này cậu sẽ giận đến mấy ngày cho coi...à không, mấy tuần, không, có khi mấy tháng cũng nên ! Cho hắn chừa bỏ cái tội trăng hoa linh tinh ! Đáng giận, đáng lắm ! Không thể chối được, dù có giải thích gì nhất định Tiêu Chiến cũng không nghe đâu, 3 cái lời nói mật ngọt đó cậu thuộc lòng rồi, thật không muốn nghe xíu nào, mặc hắn. Muốn nói gì cứ nói, tâm cậu không động, không bị làm mềm lòng dễ dàng đâu..!

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nhấc bổng Tiêu Chiến lên=))) Hắn đặt cậu vào lòng rồi ôm chặt.

- Xin lỗi em.

- Anh nhận lỗi ? Ý anh là anh thực sự có ý định với cậu ấy ?

- Tôi thực sự không hề muốn ai ngoài em hết. Tiêu Chiến, từ khi yêu em tôi đã không còn đi ra ngoài nữa, tiếp xúc thân mật cũng không có ai ngoài em cả. Chuyện hôm nay là ngoài ý muốn.

Tiêu Chiến cứng đầu được nước liền quay lại vặn Vương Nhất Bác, giọng không hề giảm đi chút tức giận nào.

- Ngoài ý muốn là sao, là bị em phát hiện anh đang mờ ám với cậu ấy sao ? Anh chán em rồi đúng không, em không đủ đẹp như cậu ấy à ? Anh mau nói, mau nói đi Vương Nhất Bác !! Anh tồi lắm, anh tồi lắm đấy anh biết không, anh cậy anh đẹp trai, anh..anh tài giỏi lại lạnh lùng tổng tài, anh muốn đóng phim tình cảm, muốn làm em ghen nhưng thật ra anh chán em rồi. Anh lại định giở giọng ngọt ra dỗ em để em nguôi giận chứ gì, anh biết thừa em yêu anh nhiều như thế nào rồi mà anh còn định thử lòng em sao ? Vương Nhất Bác em nói anh biết, em ghét anh, em cực kì cực kì ghét anh, lần này anh có nói gì em cũng không nghe đâu...

Tiêu Chiến tức giận đến mức vừa khóc vừa nói rồi. Cậu cướp hết lời của Vương Nhất Bác rồi úp mặt vào lồng ngực Vương Nhất Bác khóc. Cậu còn cố gào to để không cho Vương Nhất Bác giải thích, để cậu không phải nghe những lời nói ngọt ngào của Vương Nhất Bác. Thâm tâm nghĩ vậy nhưng thật ra cậu vẫn luôn muốn được Vương Nhất Bác dỗ dành ngọt ngào, yêu thương chiều chuộng như 1 bảo bối độc nhất. Nếu nói cậu không chấp nhận, không nghe Vương Nhất Bác dỗ thì là nói dối rồi, ngay lúc này Tiêu Chiến muốn gì ai mà không biết, là Vương Nhất Bác, anh mau dỗ đi, mau ôm chặt lấy Tiêu Chiến mà thả lời đường mật vào tai cậu đi. Tuần trăng mật mà, tại sao lại phải để người mình yêu khóc lóc như vậy chứ, còn ra cái thể thống gì !!!

- Bảo bối, nín đi, sẽ khàn giọng mất.

Vương Nhất Bác xoa xoa đầu cậu, tay kia đưa lên quệt bỏ nước mắt của cậu.

- Ngoan nào, tôi yêu ai chẳng phải em biết rõ nhất sao. Dù sao em cũng hiểu lầm rồi, là lỗi của tôi vì để em giận. Ngày mai liền dẫn em đi chơi, không làm nữa, dỗ em hết giận. Chỉ cần đừng khóc như vậy, tôi đau lòng lắm đấy.

- Em ghét anh rồi Vương Nhất Bác, em sẽ không nghe lời anh nữa...

- Không nghe lời liền bị phạt !

Vương Nhất Bác luồn tay vào trong áo của Tiêu Chiến, mân mê ở đâu thì ai cũng biết.

- A..không..anh đáng ghét, không được làm thế...

- ...

Bỏ qua lời nói của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bế cậu lên phòng.

- Vương Nhất Bác, anh...

- Anh làm sao ?

Vừa nói vừa đè Tiêu Chiến xuống giường, 2 đôi môi sắp chạm vào nhau rồi. Tiêu Chiến lí nhí.

- Thật không đứng đắn.

- Em vẫn yêu mà, đúng không ?

- Biết còn hỏi...

Chuyện sau đó thì ai cũng biết rồi...

...

5h chiều...

Sau mấy tiếng đồng hồ vận động mạnh thì bụng Tiêu Chiến có chút réo lên. Cậu lò mò mặc đồ rồi đi xuống nấu ăn.

Tranh thủ lúc Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ trên phòng, Tiêu Chiến học thêm vài món ăn mới, bổ sung kiến thức nấu ăn=)))

" Ting "

Một tin nhắn từ số lạ gửi đến.

[ Tôi là người sáng nay đã thân mật với chủ tịch Vương. Hiện tại tôi cũng đã được rời đi an toàn. Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi cậu. Xin lỗi vì đã nói dối, thực ra tôi bị ép buộc đến công ti của chủ tịch Vương, những gì tôi làm đều là bị ép buộc vì người nhà tôi bị giam giữ, kể cả chuyện tôi giải thích với cậu, đều là bị ép. Cậu đừng vì chuyện này mà giận ngài ấy nữa, tôi xin lỗi. Giờ tôi và gia đình đều đc rời khỏi đến 1 nơi an toàn rồi, cảm ơn và xin lỗi cậu rất nhiều ! ]

- Mọi chuyện...thật sự là như vậy. Vậy mà...

Tiêu Chiến thầm xin lỗi Vương Nhất Bác, cậu nhanh chóng nấu ăn để bù lỗi cho Vương Nhất Bác.

--Chuyện ngọt của tình yêu đôi lứa bắt đầu từ đây--

.

.

.

Chúc các bảo bối đầu năm thuận lợi zui zẻ, cả năm tài lộc may mắn ! Hôm qua bận quá không chúc được, chúc bù hôm nay nha hix... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro