Phiên ngoại 3

[ Tôi là người sáng nay đã thân mật với chủ tịch Vương. Hiện tại tôi cũng đã được rời đi an toàn. Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi cậu. Xin lỗi vì đã nói dối, thực ra tôi bị ép buộc đến công ti của chủ tịch Vương, những gì tôi làm đều là bị ép buộc vì người nhà tôi bị giam giữ, kể cả chuyện tôi giải thích với cậu, đều là bị ép. Cậu đừng vì chuyện này mà giận ngài ấy nữa, tôi xin lỗi. Giờ tôi và gia đình đều đc rời khỏi đến 1 nơi an toàn rồi, cảm ơn và xin lỗi cậu rất nhiều ! ]

- Mọi chuyện...thật sự là như vậy. Vậy mà...

Tiêu Chiến thầm xin lỗi Vương Nhất Bác, cậu nhanh chóng nấu ăn để bù lỗi cho Vương Nhất Bác.

...
6h chiều tối
Vương Nhất Bác lặng lẽ đi xuống gian phòng khách nhỏ, đứng ngoài cửa nhìn Tiêu Chiến đang chăm chú xem tivi. Ánh mắt dịu dàng hiện lên nét cười. Hắn nhẹ nhàng tiến tới gần cậu, ngồi xuống và đưa tay vòng qua ôm eo cậu, nhẹ hít mùi hương quen thuộc trên người.
Tiêu Chiến bỏ điều khiển tv xuống bàn, quay sang Vương Nhất Bác, cậu cười tươi nhìn hắn, nốt ruồi dưới môi khẽ cao lên, hai chiếc răng thỏ lại lộ ra. Năm đó cũng chính là nụ cười này, khiến Vương Nhất Bác muốn đem cậu vào lòng mà giữ làm của riêng mình. Ấy vậy mà thật không ngờ, trải qua từng ấy xô đẩy cuộc đời, từ "ba con", nghiễm nhiên hắn và cậu lại tiến tới một bước xa hơn, là "tình yêu"...

.

- Nhất Bác..anh nhìn em mãi thế? Có phải em đẹp quá nên anh mê lắm đúng không?_Tiêu Chiến vừa cười vừa ôm Vương Nhất Bác trêu chọc

Vương Nhất Bác nhếch khoé môi cười, hắn gật đầu :
- Đúng. Em là viên kim cương đẹp nhất mà tôi có được. Nụ cười của em là thứ quý giá nhất mà tôi sở hữu, chỉ cần có em, có nụ cười của em, Vương Nhất Bác anh chấp nhận cả đánh đổi cả cuộc đời mình.

Tiêu Chiến ngẩn người, cậu nhìn Vương Nhất Bác. Một lúc sau như thể mới tiêu hoá được lời nói của hắn, cậu hôn cái 'chóc' lên má hắn rồi bật cười :
- Còn anh chính là cả sinh mạng của em, có anh thì có em, không có anh thì em cũng sẽ không tồn tại trên đời này. Nhưng mà...

- Nhưng mà cái gì?

Tiêu Chiến đứng dậy, đi đi lại lại 1-2 vòng giả bộ suy nghĩ rồi đột nhiên cúi người xuống hỏi Vương Nhất Bác:
- Nhưng mà sao hôm nay Vương chủ tịch lại học được nhiều câu văn lãng mạn thế? Trước giờ cục súc em tưởng đã quen rồi?

Vương Nhất Bác cốc nhẹ vào đầu Tiêu Chiến, hắn dịu dàng :
- Là vì có em nên tự khắc bản thân anh thay đổi, em còn hỏi nữa.

- Vậy cả đời này đều ngọt ngào như thế với em nhé, Nhất Bác ?_Tiêu Chiến xà vào lòng Vương Nhất Bác, cậu dụi đầu vào lồng ngực hắn.

Vương Nhất Bác xoa đầu cậu.
- Cả đời này đều dành hết sự ngọt ngào cho em, Tiêu Chiến, bảo bối của anh..♡.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, trao nụ hôn mềm mại cho Vương Nhất Bác. Sợi chỉ bạc đã ánh rõ lên tình yêu sâu đậm của 2 người, sống vì đối phương, cũng nguyện hi sinh cả cuộc đời cho đối phương.!

...

Sau đó là bữa ăn tối tràn đầy hạnh phúc của cặp đôi mới cưới. Qua hẳn quãng thời gian bận rộn, tuần trăng mật của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến bây giờ mới có thể coi là thực sự hưởng thụ. Hai người một ghế, đút nhau ăn rồi cùng nhau chuyện trò, cười cười nói nói, hạnh phúc như vậy, còn gì sánh đượcc.
.

"Tingtong..."
"Tingtong..."
"Tingtong..."
Tiếng chuông ngoài nhà của Vương Nhất Bác reo liên hồi như thể có chuyện gì vừa xảy ra rất gấp.

Tiêu Chiến đang ngồi trong lòng Vương Nhất Bác bỗng đứng dậy đi ra, Vương Nhất Bác nắm tay cậu :
- Để anh!

Dường như linh cảm của Tiêu Chiến đang dự báo có chuyện chẳng lành sắp xảy ra ngay trước cổng nhà mình nên cậu không nghĩ ngợi gì, kéo cả tay Vương Nhất Bác đi ra ngoài cổng.

.

Vừa mở cổng ra, bóng người phụ nữ chạy thục mạng đã khuất dần sau bức tường, phía sau còn có tiếng hét inh ỏi cùng tiếng bước chân chạy.

- BẮT CON ĐÀN BÀ ĐÓ LẠI CHO TAO ! TÌM ĐỨA CON TRAI CỦA BÀ TA ĐEM VỀ ĐÂY, BẮT BÀ TA LẠI !!

Tiêu Chiến hướng mắt theo phía người phụ nữ đang bị một bọn truy đuổi, khi nãy ánh mắt của cô ấy nhìn thẳng vào mắt cậu, như thể muốn gửi gắm cho cậu điều gì lớn lao lắm...

- Tiêu Chiến...!

- Dạ..? _Tiêu Chiến vẫn cau mày nhìn ra phía ngoài.

- Em nhìn đi..

Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác ra vẻ khó hiểu, hắn chỉ xuống dưới chân...

!!!

- Đây..đây...người phụ nữ kia...

Tiêu Chiến tròn mắt hốt hoảng, cậu vừa quay đầu nhìn phía người phụ nữ người Pháp kia chạy, vừa cúi xuống nhìn phía dưới. Đâu đó tiếng hét của lũ kia vẫn vọng lại gần nhà của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lo sợ bọn chúng sẽ đi lục soát đến nhà cậu, cậu vội vàng ngồi xổm xuống dưới sân.
Dưới chân Vương Nhất Bác, chính là một đứa bé được quấn khăn kín đáo. Có lẽ người phụ nữ kia vì bị truy sát gì đó, vô tình lại có con nhỏ, quanh đây ít nhà ở, cũng có thể do cô gái kia đã quan sát nhà Vương Nhất Bác đc 1 lúc, thấy chỉ có 2 người con trai, nên mới gửi gắm lại đứa con trai duy nhất của mình.

Quay trở lại lúc này, Tiêu Chiến vội vàng bế đứa bé lên, chạy vào trong nhà :
- Trước mắt bế đứa bé vào nhà đã, sau đó thì sẽ tìm cách liên lạc mẹ bé sau. Nhất Bác, anh khoá cổng kín vào nhé.

Vương Nhất Bác gật đầu, chậm rãi đóng cổng lại.

.

Tiêu Chiến ẵm đứa nhỏ vào được trong nhà, ngồi được xuống ghế yên ổn rồi cậu mới thấy đỡ lo lắng phần nào. Ngay lúc này cậu vẫn chưa thể hiểu hết toàn bộ những gì vừa xảy ra trước mắt cậu.
Ngước nhìn đứa bé đang ngoan ngoãn ngủ trong tay Tiêu Chiến, cậu có chút cảm giác khó tả. Khuôn mặt đứa bé bụ bẫm, hai má hồng tròn tròn đầy sữa. Có lẽ bé cũng phải 4 tháng tuổi rồi. Cậu nhìn một lượt, thấy mỗi chiếc khăn mỏng quấn quanh người đứa bé, sợ bé lạnh nên cậu tính cởi khăn ra, lấy tạm đồ của mình quấn, chi ít sẽ ấm hơn. Vậy mà cậu kh ngờ, bên trong chiếc khăn có một mảnh giấy vuông nhỏ, có ghi những nét chữ tiếng Anh sai ngữ pháp, nét chữ còn rất nguệch ngoạc. Không nhầm được, chính là người phụ nữ kia chuẩn bị từ trước nên có phần vội vã. Cậu một tay ôm đứa bé, một tay cầm giấy lên định đọc thì Vương Nhất Bác bước vào.

- Tiêu Chiến...

Tiêu Chiến ngước nhìn Vương Nhất Bác.

- Anh, mau lại đây, em tìm đc mảnh giấy trên người đứa bé, có lẽ là lời của mẹ đứa bé muốn gửi.

Vương Nhất Bác ngồi xuống, hắn cầm giấy lên đọc một hồi. Lúc sau đưa lại cho cậu rồi nói.

- Theo mảnh giấy này thì chúng ta tạm thời giữ đứa bé 1 tuần nữa, sau đó liên lạc số điện thoại đã cho ở đây, nếu kh ai bắt máy hoặc kh còn liên lạc được, thì đứa bé này...phải vắng mất người mẹ duy nhất rồi..!

- Ừm..vậy chúng ta cứ chăm đứa bé 1 tuần đã. Trước mắt thì anh đưa em đi mua đồ cho đứa bé, cả sữa chăm cho bé 1 tuần tới nữa...

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không tự chủ mà cười, hắn chọc cậu :

- Bảo bối, lúc này trông em giống người mẹ lần đầu có con nhỏ quá, lo lắng cho đứa bé hết mực thế kia..

Tiêu Chiến thoáng đỏ mặt, nhưng rồi cậu cũng tự nghĩ, bản thân lúc này sao lại sốt sắng thế, như thể chính đây là con ruột của cậu sinh ra, như thể cậu là mẹ đứa bé vậy.
2 người tranh thủ quấn cái chăn mỏng vào người cho đứa bé rồi đi ra ngoài mua đồ đạc.

Vốn dĩ 2 người chỉ nghĩ rằng chăm đứa bé 1 tuần rồi mẹ đứa bé sẽ đến đón...nhưng đâu ai biết rằng, đứa bé đó là món quà duy nhất ông trời tặng cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, là cả một tâm tư, ước nguyện, mong muốn con được sống tốt của người phụ nữ đã phó thác con mình cho kẻ lạ mặt, cũng có thể nói, đó chính là niềm tin vô tận của người phụ nữ dành cho hắn và cậu, có lẽ cô ta tin rằng 2 ng có thể chăm sóc được đứa con trai bé bỏng một cách tốt nhất, không ai có thể phù hợp hơn cả. Về sau này, khi cả hai cãi nhau, lúc đó hai người mới nhận ra rằng, đứa bé chính là lí do duy nhất để 2 ng làm lành và về với nhau. Nhưng hiện tại thì cả hai đâu biết được trước điều gì sẽ đến...

...

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến cùng đứa bé đi mua ít sữa bột và quần áo cho đứa bé.
Sau một hồi mua đồ, cậu và hắn cùng về nhà.
Không phải nghĩ nhiều, Tiêu Chiến vừa về nhà đã xách đồ vào trong bếp, lấy sữa ra pha cho đứa bé. Còn Vương Nhất Bác thì ẵm đứa bé đang có chút quấy vì đói vào trong nhà dỗ dành. Có lẽ kinh nghiệm nuôi con gần chục năm của hắn đã khiến hắn dỗ đc đứa bé nhanh chóng. Chỉ một vài câu nói trầm trầm của Vương Nhất Bác, đứa bé đang giãy khóc liền im bặt, đưa ngón tay lên miệng bú, không thấy tiếng khóc nào nữa.

Tiêu Chiến đang loay hoay không biết nên pha sữa như nào thì vừa đủ cho trẻ con mới sinh. Vương Nhất Bác lặng lẽ bế đứa bé đến chỗ Tiêu Chiến, hắn đưa cậu giữ đứa bé.

- Em bế đứa nhỏ đi, để đây anh pha sữa cho.

- À..dạ được.

Chỉ mất 5 phút, Vương Nhất Bác liền pha sữa xong cho đứa bé. Lúc sau cũng là Vương Nhất Bác đút đứa bé uống sữa. Tiêu Chiến đứng một bên gật gù như vẻ đã học được cách cho con bú sữa.
Sau đó Vương Nhất Bác cũng lại là người đưa đứa bé lau người, hắn còn nhẹ nhàng dạy cậu cách lau người cho em bé như nào thì sạc sẽ và không làm bé đau, rồi là cách mặc quần áo cho em bé, vừa mặc đồ cho đứa bé hắn vừa nói.

- Tiêu Chiến, em xỏ tay áo trước cho đứa nhỏ, sau đó vuốt nhẹ lưng áo cho thẳng rồi cài cúc lại, đặt đứa bé nằm thẳng trên giường, nhẹ tay kẻo đứa bé sẽ bị đau v.v....

Tiêu Chiến bỗng nảy ra thắc mắc, cậu nghiêng người hỏi Vương Nhất Bác :

- Không đúng...? Sao anh lại hiểu rõ những việc này như vậy? Còn thông thạo nữa?

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục mặc đồ cho đứa nhỏ.

- Anh được học. Là mẹ dạy. Nhưng vốn dĩ anh không để tâm, hoàn cảnh này mới nhớ lại, thì biết làm rồi thôi.

- Vậy anh từng chăm trẻ con rồi?

- Có thể coi là như vậy _ Vương Nhất Bác bế đứa bé lên đưa cho Tiêu Chiến bế.

Tiêu Chiến vừa bế vừa đi ra phòng khác theo Vương Nhất Bác.
Hai người ngồi lại ghế. Tiêu Chiến lại tiếp tục hỏi

- Nhưng mà thời gian nào em cũng ở bên anh mà? Sao anh lại trông trẻ được?

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, rồi hắn đáp :

- Quãng thời gian em đi du học...lúc đó mẹ nói rằng anh đã kết hôn, có con là việc sớm muộn, nên đã đăng kí lớp học trông trẻ...dù biết sẽ không có con với Nhã Du, nhưng vì mẹ luôn cho người coi chừng nên anh cũng có ít nhiều kinh nghiệm.

Tiêu Chiến gật gù. Hai người nói thêm một lúc rồi ngồi ngắm đứa nhỏ.

- Nhất Bác, anh nghĩ xem nên gọi biệt danh của bé là gì?

- Bevis.

- Bevis? Nó có ý nghĩa gì?

Vương Nhất Bác nhìn vào gương mặt đứa bé một lúc. Hắn trầm ngâm :

- Đẹp.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Vậy em muốn để biệt danh là gì?

- Hừm...tên của anh đặt cũng ý nghĩa nên cứ gọi là Bevis đi vậy. Con thấy sao? Bevis?

Đứa nhỏ lúc này đang lim dim mắt chuẩn bị buồn ngủ, hai hàng mi cong cong khẽ chớp vài lần, miệng nhỏ chu chu ra rồi quay mặt vào người Tiêu Chiến, bàn tay nhỏ dụi mắt 1 hồi rồi ngủ ngon
lành. Tiêu Chiến cười, Vương Nhất Bác nhìn cậu, nhìn đứa nhỏ rồi cũng cười.

- Bảo bối, đi ngủ thôi.

- Vâng, anh xã.

Hai người tắt điện, đi vào phòng ngủ.
...

- Vậy là tốt rồi...con trai bé bỏng của mẹ, sống tốt nhé, 2 người họ sẽ chăm sóc con thay mẹ, mẹ...không thể bên con, không thể nuôi con 1 mình mà không có ba của con, để con gánh chịu nợ nần cùng mẹ được.

Người phụ nữ đứng ngoài cổng nhìn vào trong nhà của Vương Nhất Bác, cô ta nói một vài câu bằng tiếng Pháp khó hiểu, rồi lặng lẽ quay đầu đi. Ánh mắt chan chứa đầy tình yêu thương dành cho đứa nhỏ, trong đó còn có cả niềm tin. Giờ đây đứa nhỏ của cô đã có ba, là 2 người ba cùng nhau chăm sóc. Như vậy thì cô yên tâm rồi, họ rất tốt với con trai của cô, cô chấp nhận gửi gắm cả sinh mạng nhỏ bé cho họ.

- Mong con cả đời được an nhiên, mẹ không thể ở cùng con nữa, tạm biệt bé con của mẹ...!

——Mấy ngày sau——

Sáng sớm ở căn nhà nhỏ xinh xinh, có tiếng khóc the thé của đứa nhỏ lẫn tiếng cuống cuồng của người con trai trẻ...

- Ahhhh...Bevis, con xem nè, đồ chơi mới của con, chú sư tử này có phải rất dễ thương không a? Đừng khóc nữa màa, ba con đi mua đồ rồii.

Tiêu Chiến vừa bế đứa bé dỗ dành vừa giơ thú bông sư tử nhỏ nhỏ ra trước mặt nó.
Không phải nói, đứa bé này hình như rất thích Vương Nhất Bác, mới mấy ngày thôi nhưng không thấy Vương Nhất Bác đâu liền sẽ khóc nức nở. Vương Nhất Bác hiện tại đang đi mua đồ ăn sáng.
Bevis mới ngủ dậy, nó không thấy ba nó đâu cả, khuôn mặt bầu bĩnh thiếu hơi ấm của ba liền mè nheo Tiêu Chiến, giãy khóc nức nở. Còn phải nói sao? Giống Tiêu Chiến hồi nhỏ lắm. Được nhận làm con nuôi của Vương Nhất Bác, còn được hắn quan tâm mỗi ngày, Tiêu Chiến nhỏ nhắn liền bám đuôi hắn, dính hắn không rời nửa bước. Giờ đây đứa nhỏ này cũng bị tính tình Vương Nhất Bác làm cho thích thú, chỉ muốn Vương Nhất Bác bế bế dỗ dành, thiếu hắn liền khóc um lên không chịu thứ gì. Thật khổ mà..

Lúc này Tiêu Chiến vội vội vàng vàng đi pha sữa cho Bevis, vất vả một hồi sau đứa bé mới chịu nín khóc, ngoan ngoãn để Tiêu Chiến bế. Cũng có phần là do hương thơm dịu nhẹ trên người Tiêu Chiến khiến đứa nhỏ muốn im lặng, không muốn quấy rầy nữa.

Mãi lúc sau...
- Bảo bối, anh về rồi.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng về, hắn mang túi đồ ăn ra bàn, gỡ ra.
Tiêu Chiến nhìn thấy hắn tự nhiên phút chốc đâm ra muốn giận luôn Nhất Bác. Cậu vừa bế đứa nhỏ vừa đi ra bàn ăn, khuôn mặt cậu ghi rõ một từ "Dỗi".

Vương Nhất Bác biết có chuyện gì, liền hỏi.

- Sao vậy? Em sao thế Tiêu Chiến?

- Em không sao.

Tiêu Chiến đưa đứa nhỏ cho Vương Nhất Bác bế, hậm hực ngồi xuống bàn ăn sáng.

- Bevis quấy em?

- Lát nói, anh ngồi xuống ăn sáng đã. Em cho Bevis uống sữa rồi.

...

Ăn sáng xong, Tiêu Chiến lại lẳng lặng bỏ ra ngoài gian vườn nhỏ đằng sau nhà, chăm sóc mấy cây hoa hồng đang nở. Vương Nhất Bác bế Bevis ra theo.

- Bảo bối, em giận anh? Có chuyện gì?

Đang cắt tỉa mấy cành lá bị héo, cậu vung tay cắt 'xoẹt' cái ngọn cây non khiến nó rơi xuống đất một cách phũ phàng. Cậu ấm ức :

- Rốt cuộc anh có thứ gì, mà Bevis không chịu theo em! Cả sáng từ lúc nó thức dậy, nhìn xung quanh không thấy anh đâu liền một mặt khóc lóc, em có dỗ sao cũng không chịu. Là sao vậy hả? Anh làm gì mà đứa nhỏ lại bám anh như thế chứ !!! Rõ ràng em cũng muốn chăm Bevis mà!

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, hắn thở ra một hơi.

- Bảo bối của tôi ơi, em nói xem, tôi có thứ gì mà em còn không biết? Cũng là em hồi nhỏ, sao em dính tôi thế? Không rời nửa bước? Giờ em trách đứa nhỏ cái gì đây?

Tiêu Chiến im lặng. Đúng thật là hồi nhỏ cậu thích Vương Nhất Bác lắm. Nhưng mà cậu vẫn ấm ức, vẫn muốn giận Vương Nhất Bác, đứa nhỏ đang muốn dành chồng của cậu đây mà, không dỗi làm sao cho được!

- Không biết, mặc anh. _Tiêu Chiến cầm kéo đi vào nhà, không thèm liếc Vương Nhất Bác một cái.

Hắn cũng bất lực, chỉ nhẹ nhàng :

- Có thể là do chưa quen được em nên Bevis mới lạ như vậy.

- Vậy anh quen đứa nhỏ từ trước à?

- Cũng không phải, có thể trông em không giống với mẹ nó, và anh có phần giống ba đứa nhỏ nên nó mới quen anh hơn?

- Không biết, em không quan tâm.

- Bảo bối...

-+++-

Hết 1 tuần chăm đứa nhỏ...

Hôm nay chính là ngày mà đáng lẽ ra mẹ đứa nhỏ phải đến đón đứa nhỏ về nhà.

Sau cả một buổi sáng đi chơi, Tiêu Chiến hiện tại đang đút sữa cho Bevis, miệng không ngừng nói với Vương Nhất Bác.

- Hôm nay là ngày cuối được chăm Bevis rồi, 1 tuần trôi qua nhanh thật đấy, đúng lúc đứa bé quen được em thì em lại phải xa đứa nhỏ...thật chẳng nỡ xíu nào...

- Nếu em thích chăm em bé, chúng ta có thể nhận nuôi.

Tiêu Chiến lắc đầu buồn bã, phút sau liền cười cười với Bevis.
- Mẹ của con sắp đến đón con rồi, con có vui không Bevis? Baba muốn chăm con thêm lắm, nhưng có lẽ là không được rồii.

Tiêu Chiến ngồi ở nhà chơi cùng Bevis đến tầm chiều gần tối. Sau khi cho đứa nhỏ ăn xong thì cậu mặc lại đồ cẩn thận cho đứa nhỏ rồi bấm theo số điện thoại mà mẹ đứa bé đã đưa.

Trên tay cậu lúc này là chiếc điện thoại. Màn hình chứa dãy số dài, cậu thở dài, rốt cuộc vẫn phải bấm nút gọi.
Một hồi rung chuông rồi nhưng phía bên kia vẫn không bắt máy, chỉ nhận lại được tiếng 'tút...tút..'

- Nhất Bác, anh nói xem, sao người ta mãi không nghe máy vậy?

Vương Nhất Bác đang ngồi xem tv, hắn nhàn nhạt đáp.
- Có thể người ta không nghe máy số lạ, sợ bị rượt đuổi giống hôm bữa, em nhắn tin thử đi.

- Vâng.

Nói vậy chứ Tiêu Chiến vẫn bấm gọi thêm vài lần. Kết quả nhận lại đều là không bắt máy.
Cậu đành phải nhắn dòng tin nhắn bằng tiếng Anh.
Lạ thế nào có nhắn mấy tin bên kia cũng chỉ có 'đã gửi' không thấy đã nhận, chờ mãi cũng không thấy hồi đáp. Bevis lúc này đã cảm thấy buồn ngủ nên Tiêu Chiến đành phải đưa Vương Nhất Bác dỗ đứa nhỏ ngủ. Bản thân cậu vẫn kiên trì đợi đến 11-12h khuya, thế nhưng cũng không nhận lại được hồi âm gì cả. Trong lòng cậu chỉ nghĩ rằng do ngta đang bận mối quan hệ rắc rối nào đó nên khuya chút cũng không sao cả.

- Em ngồi đợi đến bao giờ nữa hả bảo bối? Đi ngủ thôi.

Vương Nhất Bác đi từ trong phòng ra ngoài nhà.

- Nhưng...

- Nếu người ta đến thì người ta sẽ bấm chuông, lúc đó anh sẽ dậy. Giờ thì khuya rồi, cũng đến giờ đi ngủ rồi.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên, đem cậu vào phòng ngủ.
—-
End phiên ngoại 3. Lẽ ra mình định viết phiên ngoại 3 thôi, nhưng do phiên ngoại 3 quá dài (6000 từ lận) nên mình bắt buộc phải tách ra thành phiên ngoại 4. Lặn 2 tháng đủ lâu rồi, h mình ngoi lên cho mn nhớ=))))) xin lỗi vì để mn chờ lâuu ❤️💚💛
.
.
.

[16.04.2018 - 16.04.2022]

Kỉ niệm 4 năm kể từ ngày khai máy phim " Trần Tình Lệnh " ‼‼‼

Nhanh quá điii, vậy là ngày 2 bạn trẻ nhà chúng ta nên duyên với nhau là từ bộ phim này đâyy💚❤️

Mới đây mà đã 4 năm rồi , A Lệnh của chúng ta vẫn còn đó, kỉ niệm đáng nhớ nhất, không thể nào phai...
..
Kỉ niệm 4 năm vui vẻ , A Lệnh xông lên.! Bác Quân Nhất Tiêu Xông Lênn❤️‍🔥💚❤️💛

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro