Phiên ngoại 4


Hết ngày hôm sau cũng y chang như vậy, phía bên kia không một chút hồi đáp. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quyết định sẽ chăm Bevis thêm một tuần nữa, chờ đợi hồi âm của mẹ đứa nhỏ.
Đúng 5 ngày sau, cuộc gọi từ số điện thoại kia tới.

Lúc này vào giữa trưa, Tiêu Chiến đang pha sữa cho Bevis, cậu không để ý gì tới cuộc trò chuyện điện thoại của Vương Nhất Bác.

Phía Vương Nhất Bác, hắn đang ngồi xem tv thì chợt thấy có người gọi, còn là người có số điện thoại hôm trước, vì vậy không chậm trễ hắn liền bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng nói của một ng đàn ông : [Lưu ý: Tất cả cuộc trò chuyện ngoài VNB và TC ra thì đều là nói tiếng nước ngoài, nhma mình viết thành tiếng Việt cho dễ hiểu nhé ]

"Alo đây có phải người giữ đứa bé tầm 4-5 tháng tuổi hơn tuần trước không?"

- Đúng. Hiện giờ anh cần địa chỉ để đón?

Người đàn ông bên kia vội phủ nhận, nhanh chóng tiếp lời.

" Không không, chỉ là mẹ đứa nhỏ tuần trước nhập viện vì bị đánh, hôm đó cô ấy có nói rằng nếu thấy số điện thoại lạ gọi thì nói lại rằng cô ấy gửi con cho anh chăm sóc, mong rằng đứa nhỏ sẽ sống tốt, cô ấy không đón đứa nhỏ về được nữa. Phần là gia đình cô ấy đang nợ nần rất nhiều, phần nữa là...hôm nay..bệnh viện chúng tôi nhận được thông tin..bệnh nhân cô ấy đã mất..do vết thương bị đánh quá nặng.."

- ...

Vương Nhất Bác cau mày, hắn trầm ngâm nghĩ ngợi về những điều người đàn ông kia vừa nói.

" Wei, alo? Anh có đang nghe tôi nói không?"

- Có nghe.

" Vâng. Lời chúng tôi muốn gửi cũng đã gửi. Mong anh chăm sóc tốt cho đứa nhỏ"

- Cảm ơn anh.

" Không có gì. Nên làm."

"Tút..tút.."

Vương Nhất Bác thở ra một hơi rồi quay vào nhà bếp, hắn đi tới chỗ Tiêu Chiến đang vừa dỗ Bevis vừa đút sữa cho đứa nhỏ. Hắn ngồi xuống đối diện nhìn cậu.

- Anh đói rồi hả Nhất Bác? Cần em nấu món gì cho anh không? _Tiêu Chiến vừa nhìn  đứa trẻ ăn vừa hỏi Vương Nhất Bác.

Hắn gật đầu.

- Vậy chờ em một chút, em mới đút được chút sữa cho Bevis, để em cho con ăn thêm đã.

- Để anh.

Vương Nhất Bác đứng dậy đi lại chỗ Tiêu Chiến đang ngồi đút sữa cho đứa nhỏ. Tiêu Chiến gật gật đầu rồi đưa đứa bé cho Vương Nhất Bác. Cậu đi vào nấu ăn.

——-

Bữa ăn trưa diễn ra như mọi ngày, vân là gia đình nhỏ gồm một cặp đôi mới cưới và một đứa trẻ con nhỏ xinh.

Sau khi ăn xong Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến và đứa nhỏ đi dạo quanh công viên. Đang đi nửa đường, Tiêu Chiến mở lời thắc mắc :

- Nhất Bác, sao hôm nay không ở nhà? Anh không sợ người ta đến đón Bevis mà mình không có nhà sao?

- Người ta..đã gọi cho anh rồi.

- Hả? Sao cơ? Gọi cho anh rồi? Lúc nào?

Tiêu Chiến trố mắt quay sang nhìn Vương Nhất Bác, vô tình làm đứa nhỏ giật mình. Cậu vừa dỗ vừa hỏi Vương Nhất Bác một tràng dài.

- Gọi lúc em đang cho con ăn trưa. _Vương Nhất Bác đáp lời.

- Người ta nói gì? Nói anh bây h đưa đứa bé đến địa điểm đã cho à?

- Không..chỉ bảo là Bevis từ giờ sẽ do chúng ta chăm sóc, không còn mẹ nào đến đón bé cả.

- Là..là sao? _Tiêu Chiến hoảng hốt hỏi lại lần nữa.

Vương Nhất Bác thở dài, vừa đi vừa kể lại mọi chuyện cho Tiêu Chiến.

Lúc sau Tiêu Chiến cũng thở dài, đôi mắt nhạy cảm khẽ chớp chớp.

- Thật đáng thương cho cô ấy....vậy là Bevis...không còn mẹ nữa rồi

- Không sao, đứa nhỏ bây giờ đã có em, có anh. Sẽ ổn cả thôi.

- Ừmm.

...

Hai người đi dạo thêm 1 lúc rồi quay trở về nhà.

—-

Tối đó...

Vương Nhất Bác ôm người vào lòng, người lại ôm đứa nhỏ. Vương Nhất Bác không bận tâm, hắn ôm lấy vòng eo thon của Tiêu Chiến rồi nói.

- Bảo bối, ngày mai đi đăng kí giấy khai sinh cho Bevis nhé?

- Giấy khai sinh?

- Phải. Em nghĩ tên cho con đi.

- Ý anh là Bevis sẽ để quốc tịch Pháp?
Tiêu Chiến ngạc nhiên.

- Sẽ khai sinh con là người Pháp, khi về nước rồi sẽ đổi quốc tịch là Trung Quốc, nhưng con vẫn là người Pháp.

- Bevis chính là món quà mà ông trời tặng cho mình, em chỉ mong đứa nhỏ có được sức mạnh để có thể vươn tới thành công, mong đến được những điều tốt đẹp nhất cho con...em muốn..đặt tên chính của con là "Waldo Matthew". Họ là "Waldo" là sức mạnh trị vì, tên là "Matthew" là món quà, biệt danh là Bevis là sự đẹp đẽ, hoàn hảo. Em muốn từ giờ, Bevis - con của chúng ta, sẽ được đón nhận tất cả những gì tốt nhất, đẹp nhất, xứng đáng nhất.

Vương Nhất Bác cười dịu dàng, hắn gật đầu.

"Waldo Matthew" - Bevis : chính là đứa con ông trời ban tặng cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, là một phần lớn khiến tình yêu của hai người đẹp càng thêm đẹp, sâu sắc càng thêm sâu sắc.
Đứa bé làn da trắng, tóc nâu vàng, đôi mắt xanh của người Pháp bản địa, tuy hay khóc nhưng cũng hay cười, có lẽ là nhạy cảm. Nhưng tất cả điều đó không quan trọng, quan trọng là..từ giờ gia đình nhỏ của VNB và TC đón nhận được thêm một sinh mạng đáng yêuu.

-+-+-+-

Ngày hôm sau Tiêu Chiến cùng đứa nhỏ được Vương Nhất Bác dẫn đi khai sinh.
Tên mẹ : Tiêu Chiến.          Tên cha : Vương Nhất Bác
Tên của con : Waldo Matthew

...

Hoàn tất thủ tục !

Tiêu Chiến cười tươi nói với Bevis

- Bevis, ba con là Vương Nhất Bác, babaa con là Tiêu Chiến, con phải nhớ rõ, rằng con có 2 người cha. Vì giấy khai sinh không thể khai 2 người cha được nên baba của con đã thay tên mẹ con...

Đứa nhỏ nghiêng nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến nói, đôi mắt to tròn, miệng mỉm cười vì thấy Tiêu Chiến cười tươi. Bevis cười đến cong hàng mi lại rồi dụi đầu vào vai Tiêu Chiến. Xem ra đứa nhỏ này đang dần nghiện Tiêu Chiến hơn Vương Nhất Bác rồii !!!

...

Vài ngày sau thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đưa đứa bé về nước. Trở lại căn nhà cũ, và cuộc sống bận rộn của cả hai. Tiêu Chiến giờ cũng đã vào làm thư kí cho Vương Nhất Bác, cậu cũng đảm nhận việc thiết kế các mẫu đá quý ở công ti. Vì vậy mà cả hai đều bận tối tăm.

—Tối đó—

- Bảo bối, hay mình thuê bảo mẫu đi..

Vương Nhất Bác vừa nhìn Tiêu Chiến đang vất vả dỗ Bevis ngủ vừa mở lời đề nghị. Bất quá hắn không muốn Tiêu Chiến lao lực, mất sức ở công ti, về nhà lại chăm bẵm Bevis. Hắn hiểu rằng cậu không muốn giao Bevis cho người khác trông vì lo sợ Bevis không theo người lạ, sẽ quấy, sẽ hờn dỗi bỏ ăn uống.

Nhưng Tiêu Chiến thì không thấy thế, cậu dù bận đến đâu cũng muốn tự tay chăm đứa nhỏ, hơn nữa, đứa nhỏ này càng ngày càng dính cậu, xa chút là sẽ khóc ngay, chẳng biết từ khi nào Tiêu Chiến lại cực kì thương tiểu bảo bối. Cậu từ chối Vương Nhất Bác :

- Không..em không thích thuê bảo mẫu, mình tự chăm con cũng được mà.

- Nhưng như thế em sẽ mệt.

- Em không mệt ! Đừng nhắc chuyện này nữa, ngày mai em còn phải thức sớm để đi làm, mau đi ngủ thôi.

Tiêu Chiến đặt đứa nhỏ nằm xuống giường rồi cậu nằm xuống. Vương Nhất Bác bất lực cũng đành chịu theo. Thôi thì đành phải để đứa nhỏ cùng lên công ti với hắn và cậu. Vương Nhất Bác sẽ cố vừa trông đứa bé vừa làm việc. Tiêu Chiến vốn ngang ngược khó bảo, hắn cũng không muốn khiến cậu đau đầu thêm nữa.

..

Hôm sau Tiêu Chiến ôm Bevis lên công ti cùng làm việc. Cậu 1 tay ôm đứa nhỏ ngồi trong lòng, tranh thủ lúc nó còn ngủ để làm việc. Mãi lúc sau Vương Nhất Bác cầm túi đồ ăn sáng lên phòng chỉ tịch, hắn đặt đồ ăn xuống bàn làm việc của Tiêu Chiến, đón lấy đứa nhỏ trong lòng cậu.

- Em ăn sáng đi, con để anh trông.

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn Vương Nhất Bác, cậu cười rồi gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ăn sáng.

Vừa ăn sáng xong thì Bevis cũng ngủ dậy, nó nhìn thấy ba nó đang làm việc, gương mặt còn hơi khó coi, nó liền cựa quậy, kéo áo ba nó. Bevis không dám khóc. Nhìn mặt Vương Nhất Bác thế kia, ai cũng sợ, nói gì đến đứa nhỏ 4 tháng tuổi. Vương Nhất Bác vẫn chăm chú làm việc, hắn chỉ ôm lấy Bevis cho đứa bé không bị ngã.

- Bevis ! Ngồi im.

Bevis đang kéo áo Vương Nhất Bác, nó liền ngưng, đôi mắt chuyển sang nhìn baba nó đang ngồi ngay đằng kia. Nó muốn được baba ôm ôm, muốn được baba chiều. Đôi mắt xanh trong trẻo của Bevis cố gắng kiềm lại nước mắt để không khóc. Lần trước nó khóc, Vương Nhất Bác cau mày nhìn nó, nói nhẹ vài câu "Nín !". Ngay từ lần đó, tuy có theo Vương Nhất Bác nhưng cũng sợ sệt, có vẻ Bevis nhận ra rằng khi nó khóc, mè nheo thì chỉ có baba Tiêu Chiến của nó mới dỗ dành ngọt ngào, chơi đùa cùng nó. Chính vì vậy mà bây h nó chỉ muốn bám dính lấy Tiêu Chiến thôi a.

Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt của đứa nhỏ đang nhìn mình, cậu vội quay lại phía Vương Nhất Bác. Bắt gặp ngay ánh mắt đang rưng rưng đọng nước của Bevis, cậu vội vàng đi lại chỗ hắn.

- Bevis dậy rồi, anh đưa em trông cho.

Vương Nhất Bác ôm lấy người đứa nhỏ :

- Em làm đi, để Bevis anh trông, nó sẽ quấy, em không làm được đâu.

- Không, đưa em trông, em làm được.

Tiêu Chiến vội bế Bevis lên, đứa bé được baba bế liền ôm chặt cổ của Tiêu Chiến rồi đưa mắt nhìn xuống Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nghiêm nghị nhìn Bevis :

- Bevis ! Theo ba !

- Anh làm gì thế Vương Nhất Bác? Nói vậy con nó sẽ sợ._ Tiêu Chiến mắng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đứng dậy, hắn nhìn Bevis đang cố bấu lấy Tiêu Chiến. Nhìn cậu hắn đã thấy đủ mệt mỏi trên mặt cậu, giờ lại bị Bevis làm nũng, nhất định sức Tiêu Chiến không chịu nổi. Hắn sót chứ. Hơn nữa nếu cứ để đứa nhỏ cho Tiêu Chiến, có khi nó sẽ bị Tiêu Chiến làm hư mất.

- Em đi làm việc đi, con để anh trông được rồi ! Em sợ anh không trông được nó?

Đứa nhỏ thấy gương mặt Vương Nhất Bác ngày càng đáng sợ, nó oà khóc. Nó không hiểu ba nó nói gì nhưng nó sợ ba nó mắng nó, không cho baba bế nó.

- Vương Nhất Bác ! Anh lớn tiếng trước mặt con nhỏ để nó sợ như vậy. Em không nói chuyện với anh nữa.
- Bevis ngoan..baba thương con, không khóc...

Tiêu Chiến tức giận quay người bỏ đi, cậu đi ra khỏi phòng chủ tịch, vừa đi vừa dỗ dành đứa nhỏ.
Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, hắn ngả người ra ghế, hai tay theo thói quen lại đưa lên xoa xoa thái dương. Hắn quyết định thuê bảo mẫu chăm Bevis. Dù thế nào cũng không thể để Tiêu Chiến suốt ngày ôm đứa nhỏ được. Nghĩ ngợi 1 hồi rồi hắn quyết định gọi điện thuê bảo mẫu.

—Tối hôm ấy—
Tiêu Chiến vừa về đến nhà, trong nhà không phải là mấy cô giúp việc, mà có thêm một người phụ nữ trung niên đứng ở cửa.

- Chào cậu.

- Cô là ai..?

Người phụ nữ mỉm cười hiền rồi đáp lại :
- Tôi là bảo mẫu được ngài Vương thuê.

Tiêu Chiến ngạc nhiên, gương mặt đang dần đỏ bừng lên. Người đàn bà kia lại tiếp tục, lần này bà quay sang Bevis, hai tay nhanh chóng đón lấy đứa nhỏ :

- Chào cậu chủ, từ giờ tôi sẽ thay baba chăm cậu nhé. Nào nào, để baba cậu đi nghỉ, giờ mình vào bếp chuẩn bị đồ ăn thôi.

Tiêu Chiến tức giận nhìn Bevis đang sắp khóc, cậu định bế đứa nhỏ nhưng bà bảo mẫu lại nói :

- Tiêu Chiến thiếu gia, cậu mau lên phòng tắm rửa thay đồ, tạm thời để tôi trông cậu chủ cho.

Tiêu Chiến nhanh chóng đi lên phòng. Cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác vừa tắm xong, đang ngồi trên giường liền tức giận :

- Em nói là không thuê bảo mẫu cơ mà ! Anh làm gì vậy Nhất Bác ?

- Tiêu Chiến, cả ngày em phải mệt mỏi đi làm, em không sót thì tôi sót, nhìn em phờ phạc như vậy tôi không nỡ...

- Một là anh bảo người bảo mẫu kia đi về, 2 là em bế Bevis ra khỏi đây. _Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, cậu vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh trước khi nổi điên lên.

-Oaaa..aaa...

Tiếng đứa nhỏ dưới căn bếp oà lên khóc rất to. Tiêu Chiến hốt hoảng chạy xuống.

- Xin lỗi...xin lỗi Tiêu thiếu, là..là do cậu chủ không chịu để tôi bế nên..nên tôi đã lỡ làm cậu chủ ngã...

Bà bảo mẫu khi nãy giữ Bevis, nhưng đứa trẻ giãy nảy lên không chịu, bà đang pha sữa thì bị nó đụng, rơi vỡ. Bà một tay vừa ôm Bevis vừa ngồi xuống đất dọn đi đống vụn vỡ của chiếc cốc. Trong lúc không để ý, còn 1 mảnh thuỷ tinh sắc nhọn dưới đất đã cứa dính Bevis. Cũng là do lúc bà đang dọn thì Bevis liên tục quấy, còn giãy ra nên bà đã làm tuột tay đứa nhỏ khiến nó ngã ngay xuống mảnh vỡ còn lại.

Tiêu Chiến thấy vậy không khỏi hốt hoảng, cậu bế đứa bé ra khỏi tay bảo mẫu.

- Bevis ngoan...baba thương con, ngoan không sao hết, baba thương, nín đi...Bevis...

Từng giọt nước mắt của Tiêu Chiến khẽ rơi xuống, cậu vừa bế Bevis vừa chạy đi tìm băng dán để băng vết thương ở ngay cổ tay cho đứa nhỏ. Đứa nhỏ vẫn ôm chặt lấy người baba nó mà khóc, hờn nặng nên khóc mãi không thôi.
....

Một lúc lâu sau đứa nhỏ được băng bó cẩn thận, Tiêu Chiến vừa cho nó uống sữa xong, lúc này nó mới chịu nín khóc. Cậu thở dài...Khi nãy thật muốn làm cậu rơi tim, nếu thật sự Bevis xảy ra vấn đề gì, cậu có khi điên lên mất. Đứa nhỏ này tuy mới ở với cậu được 2 tuần nhưng nó là hi vọng của cậu, một thứ gì đó từ lâu đã thúc đẩy khiến cậu coi Bevis là cả tính mạng của mình, thương nó, yêu nó như chính người mẹ ruột của nó từng yêu thương nó vậy.

Vương Nhất Bác từ lúc nãy đã đi xuống nhà quan sát hết, nhưng Tiêu Chiến mặc kệ hắn rồi, không thèm để ý tới hắn nữa. Hắn chậm rãi đi vào phòng ngồi cạnh Tiêu Chiến.

- Anh không nghĩ là bảo mẫu bất cẩn như vậy...

- Vấn đề ở đây là con mình nó không theo người lạ anh hiểu không, Nhất Bác? Người ta là người ngoài, dù có lỡ làm đau con mình thì người đau nhất vẫn chỉ có bản thân con và chúng ta thôi. Anh còn muốn giữ bảo mẫu để chăm Bevis sao? Mới nay thôi mà Bevis đã xảy ra chuyện này rồi, vậy sau này thì Bevis sẽ ra sao khi em và anh đi vắng?

Tiêu Chiến vừa khóc vừa mắng Vương Nhất Bác. Hắn khẽ lau nước mắt cho cậu

- Tiêu Chiến...rồi cũng phải có lúc Bevis sẽ quen với bảo mẫu thôi mà, hôm nay nó lạ, nhưng ngày mai ngày kia ngày kìa rồi nó sẽ quen.

- Đến mức này rồi anh vẫn muốn giữ ý định gửi con cho bảo mẫu chăm? Vương Nhất Bác, anh tự mình đi ở với bảo mẫu đi !

Tiêu Chiến tức giận xách giỏ đồ chứa quần áo của Bevis đi ra khỏi phòng. Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến, em định đi đâu?

- Đi khỏi nhà này !

Không đợi Vương Nhất Bác nói thêm, cậu vùng tay ra rồi đi khỏi nhà. Vương Nhất Bác biết rõ, không thể cản được cậu, đành để cậu tạm đi khỏi nhà, sau đó thì sẽ dỗ dành cậu, đề cậu thấy phải có hắn thì mới có thể chăm sóc Bevis thật tốt.

Sau khi Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác cử người đi theo dõi, tránh gặp bất trắc gì. Hắn cũng kêu người bảo mẫu kia về đi.

+++Phía Tiêu Chiến+++

Cậu tìm tạm một phòng khách sạn gần nhà để ở tạm. Bevis lúc này cũng đã ngủ sau một trận khóc mệt nhoài.
Vừa vào đến phòng nghỉ, cậu đặt đứa nhỏ xuống giường rồi cũng nằm phịch xuống. Nghĩ lại cũng giận, Vương Nhất Bác như thế mà lại để cậu đi khỏi nhà, không cản cậu. Thật muốn chọc cho cậu điên đến chết mà, cái con người đáng ghét ấy, thâm tâm nghĩ cái gì cũng không nói, đã vậy..cậu sẽ cho hắn biết tay.

Tiêu Chiến nằm suy nghĩ một chút, liền nhớ ra chị Ý Nhã Du. Quả thực rất rất lâu rồi vẫn chưa liên lạc chị, giờ đây có việc để liên lạc với chị ấy rồi. Tiêu Chiến tìm lại số điện thoại của Nhã Du trong danh bạ, lướt một hồi liền thấy. Cậu không chần chừ mà bấm nút gọi. Đầu dây bên kia cũng rất nhanh đã bắt máy :

"Tiêu Chiến? Em gọi cho chị đấy à?"

- Xem ra chị vẫn nhớ đến em.

" Nhớ chứ. Lâu rồi chúng ta chưa có gặp nhau. Thế nào rồi, ổn chứ?" _Giọng của Ý Nhã Du tươi tắn hơn hẳn.

- Không ổn chút nào. Chị đang ở đâu? Ngày mai em qua chỗ chị. _Tiêu Chiến thở dài

" Chị hiện tại đang ở Trùng Khánh mất rồi. Có chuyện gì sao?"

- Không có, ngày mai em sẽ về Trùng Khánh, chỗ chị ở nhé?

"Vậy cũng được, nhớ chú ý an toàn đấyyy, hạ cánh an toàn thì chị gửi địa chỉ cho em !" _Ý Nhã Du vui vẻ tiếp lời.

Tiêu Chiến và Ý Nhã Du hàn huyên một lúc rồi tắt máy đi ngủ.
..Đêm hôm nay không có ai ôm cậu, chỉ có cậu ôm Bevis, cảm giác cũng thật trống trải, khó chịu.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy lúc 7h, khi nghe thấy tiếng động của Bevis đã tỉnh giấc. Cậu vớ lấy cái điện thoại để xem giờ, không ngờ có tới chục cuộc gọi nhỡ từ Vương Nhất Bác. Kiểm tra tin nhắn thì thấy hắn nhắn nhủ rằng cậu nhớ ăn sáng đầy đủ kh được bỏ bữa. Cậu bĩu môi chán ghét rồi đi vscn.

Trời hôm nay được coi là rất đẹp, ánh nắng đầu mùa chan hoà, không lạnh cũng không nóng, không nắng quá gắt, Tiêu Chiến thong thả bế đứa nhỏ trên tay đi dạo bộ về nhà để ăn sáng.

Về đến nhà, cậu nhìn quanh, khẳng định chắc nịch rằng Vương Nhất Bác đã đi làm rồi thì mới an tâm ăn uống thoải mái, tiện thể lấy vài bộ đồ rồi đem đi Trùng Khánh chơi mấy ngày.

Đến nửa buổi, cậu cùng Bevis ra sân bay, mua nhanh vé bay đến Trùng Khánh, đi khoảng 3-4 tiếng là có thể đến nơi. Đang ngồi tại hàng ghế chờ thì tiếng động lớn ngoài sân để máy bay phát ra. Cậu theo dòng người mà đi ra đứng, khoảng cách khá xa. Bỗng một tiếng nổ to phát ra khiến mọi người trong khu vực sân bay đều hốt hoảng. Tiêu Chiến giật mình lùi lại mấy bước.

Trước mắt cậu giờ là một đám người bị thương, có nặng có nhẹ, vô tình cậu còn nhìn thấy một đứa nhỏ cũng bị thương..cậu thở dài. Chuyến bay của cậu sắp bắt đầu rồi, cậu nhanh chóng sắp lại đồ đạc rồi bế Bevis lên đường.

.....

Máy bay hạ cánh đến Trùng Khánh an toàn cũng là lúc Vương Nhất Bác nhận được tin ở công ti.

Chuyện là người theo dõi Tiêu Chiến do Vương Nhất Bác sai đi, ngay lúc có vụ nổ xảy ra thì ng đó lại không thấy Tiêu Chiến cùng đứa bé đâu, chỉ thấp thoáng nhìn rõ một nam nhân cũng bế đứa trẻ con bị dính vào vụ nổ đó. Thấy vậy người kia liền lập tức gọi về cho Vương Nhất Bác thông báo.

Vừa nhận được tin, Vương Nhất Bác tức tốc phi đến sân bay nhưng khi đến thì tất cả đều như chưa có gì xảy ra...

—Phía Tiêu Chiến---

Sau khi hạ cánh an toàn, Ý Nhã Du đã đưa Tiêu Chiến về căn hộ của cô. Vì gần núi nên nhà cô cũng khá xa,bù lại phong cảnh trên đường cực kì đẹp a.

- Chị Du, chị ở chỗ này 1 mình đấy hả, thật phí quáa, chỗ này thật đẹp._Tiêu Chiến sáng mắt lên ngắm nhìn, đây thật sự là nơi ở mà cậu thích.

- Phải, dù gì công việc của chị cũng kh có gì, sống ở đây qua ngày cũng ổn.

Ý Nhã Du nhìn xung quanh bên ngoài rồi tiến vào mở cửa.

- Em vào nhà đi, để chị cất đồ đạc cho..mà em định ở đây chơi bao lâu?

Tiêu Chiến cởi giày.

- Khoảng 1 tuần, em định ở đây khảng 2-3 ngày nhưng vì chỗ này rất hợp sở thích của em nên em sẽ hào phóng ở lại cùng chị Du thêm vài ngày nữa hahaha.

- Chứ không phải do em và tên chồng của em giận nhau nên qua nhà chị lánh nạn à..? Thôi vào đây, chị em mình nấu cơm trưa.

- Vângg..

---

- Tiêu Chiến, Bevis...rốt cuộc 2 người đang ở đâu cơ chứ ! Mau về...

Vương Nhất Bác liên tục bấm gọi cho Tiêu Chiến nhưng không nhận lại được chút gì (vì Tiêu Chiến đã chặn số Nhất Bác rồi mà:)) Vương Nhất Bác vò đầu rối tung, sai người đi khắp các bệnh viện tìm kiếm, đồng thời kiếm cả những nơi mà Tiêu Chiến có thể đi tới.

Suốt 3 ngày đầu, 1 chút tin tức gì cũng không có, Vương Nhất Bác nổi khùng lên, suýt nữa còn bị đưa về đồn cảnh sát vì tội làm loạn dân cư chung quanh nhà.

-...-

Ngược lại, 3 ngày đầu Tiêu Chiến và Bevis được Nhã Du dẫn đi chơi khắp nơi, vui vẻ đến quên cả đường về.

Hết 3 ngày, Tiêu Chiến chán trường không đi chơi nữa, Bevis quấy, đòi đi chơi khắp nơi, dỗ thế nào cũng không chịu, chỉ trực nhìn Tiêu Chiến giãy khóc

- Ba..ba...oaaa...hức...

- Nín đi con...

Không dỗ được nên Tiêu Chiến đành phải bế Bevis đi khắp nơi nhưng lạ thế nào nó cũng không chịu nghe.

- Nó nhớ ba nó đấy, đến lúc em đem nó về với ba nó rồi, Tiêu Chiến.

- Vậy sao..? Cũng phải..em cũng thấy nhớ anh ấy rồi, chiều nay em đặt vé, mai em về vậy...

.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến lập tức đem Bevis bay về. Sợ Vương Nhất Bác sẽ đem ra phạt nên Tiêu Chiến có chút ngập ngừng, không dám vào nhà.

Lúc này Bevis đang ngủ, Tiêu Chiến rón rén mở cửa nhà vào.

-Trống vắng..-

- Phù...hình như là đã đi làm _Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm rồi bế đứa bé lên phòng.

Cậu nhẹ nhàng đặt Bevis xuống nôi.

Bất chợt phía sau có người ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Giọng nói trầm khàn cất lên.

- Em đi đâu..?

- A..Vương...Vương Nhất Bác...em..._Tiêu Chiến lúng túng, cựa người định bỏ tay hắn ra khỏi người.

Hắn siết chặt eo cậu, giọng tức giận.

- Em có biết tôi lo lắng cho em lắm không hả? Rốt cuộc em đi đâu ?

- Đi đâu kệ em...

- Tiêu Chiến ! _Vương Nhất Bác gằn giọng

Sợ đứa trẻ giật mình, Tiêu Chiến đành kéo Vương Nhất Bác ra ngoài, đi xuống phòng khách.

..

- Em nói đi, 3 ngày qua em đi đâu ?

- Đi Trùng Khánh... _Tiêu Chiếng ngoảnh mặt đi, cố né ánh mắt tức giận của Vương Nhất Bác đang nhìn mình.

- Tại sao tôi gọi em không nghe? Em biết tôi đã sợ em...thôi bỏ đi! _Vương Nhất Bác xoa thái dương rồi đứng dậy ra ngoài.

- Nhất Bác..."anh sợ em có chuyện..vậy sao từ đầu còn để em đi.."

--Tối khuya hôm đó--

Mãi đến 11-12h khuya Vương Nhất Bác vẫn chưa về, Tiêu Chiến ngồi ở phòng khách suốt từ tối muộn để chờ.

Lúc cậu thiếp đi thì cũng là lúc hắn bước về trong trạng thái say xỉn. Nhìn thấy cậu nửa nằm nửa ngồi mà ngủ trên ghế thì Vương Nhất Bác thở dài, hắn bế cậu lên.

- Hưm...Nhất..Nhất Bác ? Anh về rồi..?

Hắn im lặng không nói gì. Đưa cậu về phòng rồi cũng chịu ôm cậu ngủ.

- Nhất Bác..anh giận em à ? _Tiêu Chiến ôm chặt lấy người hắn, nhỏ giọng hỏi.

- ...

- Em xin lỗi..

- Ngoan, ngủ đi, tôi không giận em, giận bản thân khiến em phải bỏ nhà đi thôi. Tôi cũng đuổi bảo mẫu đi rồi, từ giờ đều nghe theo em.

- Ừm.

____

Cuộc sống lại trở lại yên bình như ban đầu. Tiêu Chiến ngày ngày bế Bevis đi làm, cả hai cùng chăm con, hòa thuận, đôi khi vì việc vặt giận dỗi nhau đôi chút rồi lại làm hòa trên giường:)

....

Cứ như vậy đến khi Bevis lớn đến 6-7 tuổi.

- Baba Tiêu!! Hôm nay anh ấy nói con giống hoàng tử, anh ấy muốn lấy con..

Tiêu Chiến cau mày.

- Anh nào ?

- Con cũng không nhớ rõ, anh ấy dễ thương lắm ạ, tóc nấm nâu nâu, mặt cũng đáng yêu lắm. Nghe nói học trên con 1 cấp ạ, còn cho con kẹo nữa

Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi cười 

- Con có đồng ý không ?

- Con..con có..nhưng mà..anh ý là con trai, ba..baba, hai người có cấm con không ạ ?

Tiêu Chiến tức giận mắng Bevis

- Matthew, baba nói con bao lần rồi, con còn nhỏ, không chịu học đi sao lại đi đồng ý yêu đương với anh nào ! Muốn ăn đòn hả ?

- Chẳng phải hồi em 10-11 tuổi cũng thích ông chú hơn tuổi em hay sao ?

Bevis bụm miệng cười Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cười đến hai gò má nâng cao. 

- MATTHEW !! NHẤT BÁC !! HAI NGƯỜI HÔM NAY RA NGOÀI ĐƯỜNG Ở CHO EM !

- Ơ baba/bảo bối tha cho con/anh đi mà ! 

--♡END♡--

Cảm ơn mọi người đã uổng công chờ đợi fic này, tạm biệt mọi người, hẹn fic khác nhéee. Nghỉ lễ vui vẻ ạa ♡.

Ủng hộ blog của tui nhé ạ : https://www.facebook.com/Danlie.13085

Bái baii, love everybodyy ᥫᩣ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro