Chap 3: "Lên xe đi, tôi chở anh về!"

Mới 5h sáng Tiêu Chiến đã vội vã ra khỏi nhà. Mặc thêm chiếc áo khoác dày bên ngoài. Nam An mới đó mà đã trở lạnh rồi. Ngoài đường lúc này cũng rất ít xe cộ qua lại. Sải bước chân vội vã trên mặt đường,chợt nghe như mùi lạnh lẽo cũng muốn sộc vào bàn chân mà len lỏi lên khắp da thịt. Bất giác mà rùng mình.

Đứng đợi ở trạm xe bus, tiện tay mở túi lấy ra chiếc máy ảnh đã lâu không dùng. Lâu lắm rồi anh mới lại đụng đến nó. Hôm qua lúc lục tìm nó trong tủ, không khỏi thấy hoài niệm. Năm hai đại học, Tiêu Chiến còn khá rảnh rỗi nên trong một lần tình cờ đi ăn với Cảnh Thừa, cậu ta đã giới thiệu lớp học chụp ảnh nghệ thuật này cho anh. Sau này vì bận rộn với các bản thiết kế nên Tiêu Chiến cũng dần không hứng thú với nó nữa. Chiếc máy ảnh đầu tiên anh tự mua bằng tiền thù lao bản thiết kế khu nhà trọ. Đến ngày hôm nay vẫn còn rất mới. Cầm nó trên tay, khoảnh khắc chân trời rực hồng được anh nhanh nhẹn mà thu vào máy ảnh. Chỉnh lại ống kính, anh lặng lẽ ngắm dòng người tấp nập. Lại nói vì sao hôm nay anh phải ở đây. Nếu không phải vì một vạn tệ kia Tiêu Chiến cũng sẽ không đồng ý cái tên ngốc lại hay gây chuyện này mà tự mình đến giúp cậu ta chụp ảnh. Nhớ lại cuộc trò chuyện hôm qua:

" Đàn anh à, anh giúp em lần này được không? Tuy biết anh lâu rồi không đụng vào máy ảnh nhưng mà em tin tay nghề của anh nhất định rất đỉnh. Chỉ có anh mới giúp em lần này được thôi."

"Nhưng mà tại sao lại nhờ tôi chứ. Không lẽ studio đó không thuê nổi một nhiếp ảnh gia đàng hoàng sao.Tui còn là người không có kinh nghiệm nữa."

"Không phải là họ không thuê nổi, là em ..."

"Cậu lại gây nên đại họa gì phải nữa vậy ?"

"Thật ra là...em chẳng may tông phải vị nhiếp ảnh gia đó. Nhưng mà vị đó không sao hết, cũng không bắt đền em, chỉ là...ờ...ừm..tay của ông ta bị thương rồi nên họ bắt em phải tìm nhiếp ảnh gia thay thế nếu không sẽ bắt em đền 3 vạn tệ. Em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ nên là, đại ca, giúp em lần này thôi."

"Đã bảo là tôi không phải đại ca của cậu. Vậy cậu lấy đâu ra một vạn tệ để trả cho tôi."

'Cái này anh yên tâm, em đã tuyên bố với họ sẽ tìm được người chụp ảnh tốt hơn cả tên nhiếp ảnh kia để chụp cho họ. Không ngờ cái tên nhà giàu đó lại dám cá cược với em, còn đưa cho em một tấm ảnh chụp một hồ nước. Nhìn qua thì có gì đặc sắc đâu, còn tự tin nếu em tìm được người có khả năng hơn ông ta, cậu ta sẽ trả cho em 1 vạn tệ. Còn nếu không, số tiền phải đền sẽ là 3 vạn tệ. Đúng là nhà giàu tiêu hoang, còn vô cùng quá đáng. Ca ca, phải thay em hành cậu ta tâm phục khẩu phục."

"Tên nhà giàu ???"

"Có vẻ là ông chủ của cái studio đó, trẻ đẹp đó mà cứ kì kì quái quái. Nói chung là rất không coi ai ra gì."

Cảnh Thừa gửi bức hình qua cho anh. Tiêu Chiến quan sát một chút rồi khẽ thở dài. Tên ngốc này sao lại đi đắc tội với dân chuyên ngành vậy. Thoạt nhìn tổng thể bức ảnh khá đơn giản, nhưng từ cách chọn bố cục, góc quay, cách lấy sáng và cả các mảng màu cũng rất tự nhiên và tinh tế. Thật muốn xuyên qua màn hình mà cốc đầu tên ngốc này cho tỉnh ra. Nhưng biết sao được, cũng không thể trơ mắt nhìn cậu ta nợ nần 3 vạn tệ. Tuy khả năng thắng không cao nhưng không thử thì sao biết được chứ. Đành phải nhận lời giao chiến này.

Nguyên do vì thế mà anh mới có mặt tại đây. Tiêu Chiến không có xe riêng, mà chính xác là có mua cũng không thể sử dụng do anh mắc chứng mất nhận diện phương hướng trầm trọng hay hiểu đơn giản là bệnh mù đường. Con đường từ nhà trọ đến trường và từ trường về nhà tuy không xa nhưng cũng phải mất hai tuần anh mới quen và không lạc sang con ngõ khác. Vì vậy anh thường sử dụng phương tiện công cộng. Vừa dễ dàng lưu thông lại tiết kiệm được chi phí. Kể cả đi xin việc, Tiêu Chiến cũng lưu tâm chọn lựa các công ty tiện lợi cho các tuyến xe bus. Tuy vậy nhưng cũng vẫn chưa có phản hồi nào. Anh cũng rất thắc mắc là tại sao? Tốt nghiệp sinh viên loại giỏi, cũng có kinh nghiệm thiết kế, ngoại hình cũng không phải là khó nhìn, thật sự cũng không tìm thấy điểm gì để nhà tuyển dụng ngó lơ anh như vậy. Nhưng thôi, tạm gác qua chuyện đó, anh đang chuẩn bị đối đầu với một thử thách khác. Đêm qua cũng đã chuẩn bị kĩ càng nhưng không thể không nói, anh cũng có chút sợ. Mặc dù nói là anh tốt nghiệp loại giỏi nhưng kinh nghiệm thực chiến thì chưa hề có. Bản thân cũng chỉ dám nhận các dự án nhỏ và thiết kế riêng lẻ. Hơn nữa nhiếp ảnh là bộ môn mà anh đã từ bỏ theo đuổi khá lâu. Tên Cảnh Thừa này, hừm chắc kiếp trước anh mắc nợ cậu ta gì đó nên kiếp này mới phải đi sau dọn dẹp rắc rối cậu gây ra.

7h sáng, Tiêu Chiến đã đến điểm hẹn. Nhìn quanh một hồi thì cũng tìm thấy bảng hiệu "Vương Tiêu Studio." Trùng hợp ghê, cũng là chữ Tiêu trong tên của anh. Rất có cá tính và mới lạ. Ông chủ xem ra cũng hẳn là người có óc nghệ thuật. Vẫn còn cách thời gian cuộc hẹn là 10'. Anh tính mua gì đó ăn lót dạ. Sáng đi vội nên còn chưa kịp có gì bỏ bụng. Liếc mắt thì thấy quán tạp hóa bên cạnh. Anh tính bước vào thì từ đâu một tên cao to, trùm kín mít lao vội ra ngoài, đâm sầm vào người Tiêu Chiến rồi bỏ chạy mất dạng. Không kịp phản ứng đã thấy túi máy ảnh tuột khỏi vai, chuẩn bị rớt xuống đất, anh lại bị xô đến ngã về sau, không được, nó mà có mệnh hệ gì thì buổi chụp hình phải tính sao. Không, anh cố gắng vươn tay về phía trước, mong có thể kịp đỡ nó thì từ đâu một bàn tay tiến tới đỡ lấy chiếc máy ảnh trước khi nó kịp rơi xuống đất. Tiêu Chiến thầm mừng rỡ nhưng chợt phát hiện điều không ổn. Rầm... Hic, ôi chân của tôi. Tiêu Chiến vì vớ hụt chiếc máy ảnh mà bị ngã sóng soài trên mặt đất. Chân có vẻ cũng bị trật rồi. Đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Nhưng vẫn còn đỡ hơn là nhìn cái máy ảnh bị hỏng. Hiện giờ nó là vị cứu tinh của anh.

Tiêu Chiến tính đứng dậy cám ơn vị ân nhân đã cứu chiếc máy ảnh lúc nãy. Nhưng chân đau quá. Bàn tay đấy lại đưa ra lần nữa. Người này đeo một chiếc găng tay trắng muốt, trông có vẻ giống người bị bệnh sạch sẽ. Lần này là muốn đỡ anh đứng dậy. Tiêu Chiến không ngần ngại đưa tay ra. Vừa chạm vào thì một cơn lạnh buốt chạy thẳng lên não bộ. Tay người này sao lại lạnh như vậy, dù cách một lớp găng tay anh vẫn có thể cảm nhận hơi lạnh đó. Anh đưa mắt ngạc nhiên ngước nhìn người trước mặt. Là một người đàn ông rất trắng, thậm chí là có phần nhợt nhạt. Tuy đeo kính và bịt khăn nhưng vẫn có thể nhìn ra còn khá trẻ, có lẽ kém anh 1-2 tuổi, cũng rất điển trai. Ăn mặc cũng lịch sự, sang trọng. Nhìn qua cũng đủ thấy phong thái của thiếu gia con nhà giàu. Cậu ta vừa đỡ anh dậy liền lập tức rụt tay về. Anh tính cám ơn thì đã thấy cậu ta đặt lại vào tay anh cái máy ảnh. Anh còn chưa kịp định thần thì đã thấy cậu ta vội vàng muốn rời khỏi. Tiêu Chiến theo phản xạ mà nắm lấy cổ tay của cậu ta, chỗ không có găng tay còn lạnh hơn so với anh tưởng.

"À, khoan. Cám ơn cậu nha. Nếu không có cậu đỡ cái máy ảnh là hôm nay tôi...."

Còn chưa kịp nói hết câu đã thấy mặt cậu ta biến sắc, vội hất tay anh ra rồi bỏ chạy. Bỏ lại anh ngơ ngác ở đó. Người này..thật kì lạ quá đi.

Mà thôi, máy ảnh không sao là tốt rồi. Tiêu Chiến lê cái chân có phần nặng nhọc về phía studio. Vẫn là không kịp ăn sáng. Vừa cầm theo máy ảnh đến cửa đã thấy một cậu nhân viên niềm nở chạy đến.

"Anh là nhiếp ảnh mà cậu Cảnh Thừa kia giới thiệu phải không ? Chân anh bị sao vậy? Có cần tôi giúp gì không?"

"À tôi tên Tiêu Chiến. Tôi không sao, chỉ là bị trật xíu thôi."

"Ôi, vậy có cần tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra không ?"

"Ah, không cần đâu. Tôi đến là để chụp ảnh thay vị nhiếp ảnh gia mà Cảnh Thừa làm bị thương. Không biết là phòng mẫu ở đâu vậy ?"

"Anh không sao thật chứ ạ" . Tiêu Chiến phải gật đầu đến lần thứ 2 cậu ta mới an tâm. "Vậy được, anh đi theo tôi. À quên chưa giới thiệu, tôi là Hạo Nhiên. Là anh h..à ờm là trợ lý của chủ studio này."

Tiêu Chiến im lặng đi phía sau. Chân tuy có chút không thoải mái và còn hơi nhói nhưng vẫn theo kịp cậu trợ lý này. Căn bản cậu ta cũng không đi nhanh. Cậu ta đưa anh vào phòng rồi giới thiệu một lượt các bản mẫu và ý tưởng của concept. Tiêu Chiến cũng nhất nhất nghe theo.

Hoàn thành được set ảnh thì cũng đã là 2h chiều. Chân của anh vẫn còn hơi nhức, lại thêm đứng chụp cả ngày, thật sự có chút sưng lên rồi. nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa thấy nhân vật bí ẩn thách đấu với anh mà Cảnh Thừa nói xuất hiện. Nhân lúc thu dọn đồ đạc, anh hỏi nhỏ cậu trợ lý:

"Tôi muốn hỏi một chút, ông chủ của các cậu là người đã thách đấu với tôi phải không ? Vậy tại sao tôi không thấy anh ta xuất hiện."

Hạo Nhiên mặt vẫn điềm tĩnh, không tỏ chút lo lắng nào đáp lại anh:

"Hôm nay ông chủ của chúng tôi không được khỏe nên đã về nhà trước rồi. Anh yên tâm. Ông ấy đã hứa thì sẽ không nuốt lời. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của anh trong 2s tới"

Tiêu Chiến còn chưa kịp kinh ngạc thì đã thấy tài khoản thông báo. 1 vạn tệ không thiếu một đồng.

"Sao các anh biết số tài khoản của tôi, còn nữa, vậy là sao, tức là tôi đã thắng lời thách thức của ông chủ các anh?"

Hạo Nhiên chỉ khẽ mỉm cười nói anh không cần lo lắng. Tài khoản của anh là do Cảnh Thừa cung cấp. Đúng là cũng không gì lạ, nhưng ông chủ mà cậu ta nói là người như thế nào. Sao lại thách đấu với anh rồi lại không đến, rồi như có như không tuyên bố anh thắng cuộc. Chả lẽ đúng như Cảnh Thừa nói: Nhà giàu tiêu tiền hoang.

Tiêu Chiến ra khỏi cửa trong sự hoang mang. Định bụng phải gọi tên Cảnh Thừa này để kể cho cậu ta nghe những điều kì lạ xảy ra trong ngày hôm nay. Nhưng đột nhiên có chiếc xe chắn ngang trước mặt. Của kính hạ xuống. Là người đàn ông vừa nãy đỡ anh.

"Chân anh vẫn còn đau phải không? Tôi chở anh về nhà?''

"Hả, à không cần đâu. Tôi tự bắt xe bus về cũng được. Lúc sáng chưa kịp cám ơn cậu thì cậu đã chạy rồi. Nhân tiện đây cám ơn cậu lần nữa."

Cậu ta không để ý lời anh nói. Khuôn mặt vẫn lạnh như băng. Dù ở trong xe cũng không chịu tháo kính và khăn xuống.

"Lên xe đi, tôi đưa anh về."

[còn tiếp]...

Giáng sinh đến rùi. Chúc mọi người một mùa giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc bên những người thân yêu và mãi đồng hành cùng Bác Chiến nhé 😘💚❤️💛.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx