Chap 7: Tháng Mười hai.


30 phút sau, xe dừng ở trước cổng trường Công thương Trùng Khánh. Nhất Bác tỏ vẻ lo lắng hỏi anh có cần mình đưa hẳn về nhà không, dù sao chân cũng chưa khỏi hẳn. Cậu đưa tay ra muốn nắm lấy tay anh. Đã lâu lắm rồi, Nhất Bác dường như đã quên mất cảm giác chủ động tiếp xúc với người khác như thế này mà không cần thông qua chiếc găng tay trắng kia. Đã từng có những giấc mơ, ở một thế giới song song nào đó, cậu thấy được một Nhất Bác hoàn toàn khác với mình: không bị bệnh, ba của cậu vẫn còn, cậu đang là sinh viên của một trường đại học nào đó, ngày ngày trên giảng đường, giải lao thì cùng bạn bè ra chơi bóng, đi ăn. Nhất Bác đó rất vui tươi, rất rạng rỡ, tràn đầy niềm vui, tin yêu với cuộc sống, có thể thoải mái chạy đến ôm người thân và bạn bè, thoải mái nắm tay với những người mà cậu ấy muốn. Còn Nhất Bác hiện tại, tưởng chừng như có tất cả, thật ra lại chẳng có gì.

Tiêu Chiến vội vàng từ chối rồi chạy một mạch vào con phố nhỏ gần đó. Nhất Bác nhìn theo bóng dáng ấy cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần rồi hoàn toàn biến mất sau con phố đông người. Tiêu Chiến, tôi rất muốn biết anh là ai, vì sao lại trở thành người đặc biệt đó. Nên có thể tôi sẽ ích kỷ, bởi vì đây là cơ hội duy nhất của tôi, là cơ hội tôi đã chờ đợi và tìm kiếm suốt chục năm qua. Tôi xin lỗi. Nhất Bác nhấc điện thoại lên gọi một cuộc điện thoại, rồi lên xe theo hướng về Vương gia.

Dinh thự của Vương gia nằm hiên ngang giữa ngọn đồi Danh Vọng, cái tên đã nói lên tất cả sự xa hoa và quyền lực của nó. Nơi đó là tâm huyết cả đời của ba và ông nội, giờ này nó là do cậu gánh vác. Nhất Bác hiểu rất rõ có biết bao con mắt đang nhòm ngó, cũng có biết bao cái miệng chỉ trực chờ cậu phạm sai lầm để lao vào cắn xé vị trí này. Nhất Bác không ham hư vinh, cậu chỉ không muốn tâm huyết cả đời của ba và ông nội phút chốc tiêu biến trong tay đám họ hàng máu lạnh đó. Nơi đây từng là nhà của cậu, cũng là cả tâm huyết của cậu. Lúc trước vì muốn chứng tỏ mình, cậu đã dọn ra ở riêng, lại cứ như vậy mà vô tâm vô phế để lại mẹ ở nơi này một mình. Giờ đây lại chính cậu chỉ có một mình.

Ngôi nhà từng là nơi ấm áp nhất thế gian, từng là nơi tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc, giờ này chỉ còn lại những mảng màu u tối, ảm đạm và lạnh lẽo, bất giác làm cậu thấy thêm lạnh lẽo mà thu mình lại sau lớp áo. Băng qua vườn hoa sau nhà, đến bên bia mộ của ba. Nó nằm im lìm dưới gốc cây thường xuân già rủ bóng xuống mặt hồ. Đây là tâm nguyện cuối cùng của ba, được an nghỉ tại nơi mà lần đầu tiên nói lời tỏ tình với mẹ.

"Ba, con tìm thấy người ấy rồi. Anh ta tên Tiêu Chiến. Không hiểu sao con thấy cái tên này rất quen thuộc. Có phải ba cũng thấy quen không ?"

Một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua mái tóc cậu, thổi đến rối tung.

"Con lần đầu tiên chạm vào anh ta mà không bị sao hết. Ba thấy có thần kì không. Bác sĩ Trần từng nói là do con quá sợ hãi nên mới bị vậy, nhưng con không kiểm soát được nó. Bọn họ ai cũng cho rằng con là điềm xấu, họ nói con sẽ không bao giờ có thể làm được gì đâu. Họ còn nói mẹ là người đàn bà không đoan trang, ba mất rồi thì sẽ đi tìm chỗ dựa mới. Nhưng họ đâu biết những năm qua mẹ đã vất vả mà một mình trải qua những gì, họ không hề biết. Ba có biết không?"

Không có âm thanh phản hồi, chỉ có tiếng gió vẫn không ngừng thổi, chiếc khăn choàng cổ cũng theo gió mà phấp phới.

"Ba ơi, con muốn khỏi bệnh. Con không muốn họ xem thường mình, xem thường mẹ. Nhưng nói điều này với anh ta, anh ta có chấp nhận không? Anh ta đâu có quen chúng ta. Anh ta sẽ giúp chúng ta chứ? Con không biết mình có đang làm đúng không, nhưng chắc chắn con sẽ không để anh ta đi mất, dù bằng bất cứ giá nào."

Nói rồi, cậu đứng dậy rời đi. Gió ngày cành mạnh hơn, mặt hồ mới còn phẳng lặng nay đã dậy sóng, từng con sóng theo nhau vỗ mạnh lên bờ, bọt sóng rơi xuống rồi nhanh chóng tan ra, vỡ vụn.

Nhất Bác lái xe về nhà riêng. Dì Lý trông thấy bộ dạng thất thần của cậu, liền hốt hoảng bảo cậu lên phòng tắm rửa, cũng chuẩn bị trà gừng nóng, sợ cậu bị cảm lạnh. Cậu về phòng, điện thoại không ngừng reo có tin nhắn mới. Nhất Bác nhìn lướt qua, rồi thả lại chiếc điện thoại lên bàn, hài lòng bước vào phòng tắm...

***

Tiêu Chiến về được đến nhà trọ, trời cũng nhá nhem tối. Thật là chưa may mắn được bao lâu đã bị sự thật phũ phàng. Lúc nãy vì cuống cuồng muốn chạy khỏi đó mà vô tình anh lại đi lạc đường. Vậy là tốn cả buổi mới có thể mò được đường về. Thả mình trên chiếc giường quen thuộc, đây mới đúng là thiên đường thực sự. Đến tận bây giờ Tiêu Chiến vẫn chưa khỏi bàng hoàng về mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Thật sự là quá thần kì. Ahh, Cảnh Thừa, phải nhanh chóng kể cho cậu ta nghe mới được.

Đúng là tâm linh tương thông, mới nhắc Tào Tháo là thấy liền. Cảnh Thừa gọi điện đến cho anh. Tiêu Chiến bắt máy:

"Đàn anh, anh sao rồi. Em thấy cái ông trợ lý Hạo nào đó hỏi số tài khoản của anh, còn nói anh đã hoàn thành xong, xin để chuyển tiền. Anh thật sự là đã vượt qua rồi sao."

"Cậu nghĩ sao?''

"Em tất nhiên là tin tưởng ở anh rồi."

"Vậy số tiền này cậu muốn giải quyết thế nào."

Chần chừ một lát liền thấy cậu ta liền đáp:

"Tất nhiên là anh giữ rồi, lần này là anh đã cứu em còn gì. Nếu không có anh em thật sự là không biết xoay xở sao với số tiền 3 vạn đó nữa. Tiêu Chiến ca ca, anh chính là phúc tinh đời này của em. Nếu có kiếp sau nguyện làm trâu ngựa cho anh..."

"Miễn đi, tôi chính là ước kiếp này không vớ phải cục rắc rối như cậu. Cậu còn muốn ám tôi tới kiếp sau nữa. Số tiền này dù sao cũng khá lớn. Cậu chẳng phải nói em trai cậu muốn có một cây đàn guitar sao, tôi sẽ chuyển cho cậu 5000 tệ. Số còn lại nếu cần thì sau đó lại đến hỏi tôi."

Cảnh Thừa nghẹn ngào:

"Ca, Tiêu Chiến ca ca. anh chính là Bồ Tát sống hiển linh, Cảnh Thừa này kiếp trước chắc chắn là đã tích đủ phước nên kiếp này mới gặp được anh."

"Thôi đi, à còn nữa. Tôi cũng phải cám ơn cậu."

"Hả, anh cám ơn em ???"

"Phải rồi, thật ra cũng không hẳn là xui xẻo khi gặp cậu. Lần này thì tôi gặp thần tài rồi."

"Đừng nói anh trên đường đi nhặt được tiền hay trúng số nha."

"Cũng gần như vậy. Cậu biết hãng thời trang Vương Tiêu chứ. Cái cậu trợ lý mà cậu nói chính là phó giám đốc của Vương Tiêu đó, hắn ta nhắn cho tôi nói muốn nhận tôi vô làm đó. Còn nói lương sẽ để tôi tự quyết định. Cậu nói xem đây là vận may thần kỳ gì vậy chứ!"

"Hả, cái studio đó là của cái công ty Vương Tiêu nổi tiếng đó hả, vậy mà em còn tưởng là họ làm nhái theo tên thôi. Ai ngờ lại đụng trúng hàng real. Nhưng mà họ thật sự tuyển nhân viên dễ dàng như vậy sao. Đàn anh à, anh nhớ phải cẩn thận nha, chuyện này nhất định có âm mưu gì đó."

"Cậu xem phim nhiều quá nên bị biên kịch nhập sao? Người ta là công ty lớn nhất nhì cái Trung Quốc Đại lục này, lại tốn công lừa một sinh viên mới ra trường, không có gì như tôi sao. Chắc chắn là họ đã nhìn ra được tài năng của tôi nên mới trọng dụng như vậy. Dù sao hiện giờ cũng chưa tìm được việc, bị lừa hay không thì không biết nhưng nếu không thử thì chẳng phải sẽ mất đi cơ hội sao."

"Vậy họ muốn anh bắt đầu đi làm vào lúc nào?"

"Ngay ngày mai."

"Cái gì cơ ????"

...

Nói chuyện xong với Cảnh Thừa thì cũng đã thấm mệt. Cả ngày nay chưa có gì bỏ bụng, dạ dày lúc này cũng bắt đầu biểu tình rồi. Tiêu Chiến quyết định gọi đồ ăn, tự thưởng cho mình một bữa ăn thịnh soạn sau một ngày làm việc vất vả. Đặt hàng xong, anh vào nhà tắm. 30 phút sau đi ra, vừa kịp lúc shipper đưa đồ tới. Anh đã đặt một set cơm gà và hoành thánh. Nhưng hình như có gì đó sai sai, hộp bánh kem này sao lại có mặt ở đây, anh không nhớ là mình đã đặt nó. Thoáng thấy cậu shipper còn chưa đi, anh liền hỏi:

"Cậu gì ơi, hình như món này tôi không có đặt. Có phải cậu giao nhầm không?"

"À, bánh kem này là một vị tự xưng là WEB gửi cho anh. Còn để lại lời nhắn cho anh nói là chúc anh ngon miệng, nhớ kiểm tra lại cái chân bị đau."

"WEB, ai vậy nhỉ, quen mình ư? Chân đau, châ...hóa ra là cậu ấy."

Cũng không biết cậu ta sao lại trùng hợp biết anh đang đặt đồ ăn mà lại gửi đồ tới. Thật kì lạ quá, người này rốt cuộc là muốn gì ở anh, chẳng lẽ là biến thái, hay là kẻ bám đuôi. Vừa mới nghĩ như vậy, Tiêu Chiến liền thấy sợ hãi với hộp bánh kem trên tay, ngó nghiêng xung quanh một hồi, không thấy ai khả nghi. Đắn đo một hồi vẫn là quyết định để nó vào tủ lạnh, rồi chạy đi bồi thường cho cái dạ dày đã sắp mốc meo của mình.

Cùng lúc đó, giữa căn phòng rộng rãi, heo hắt ánh đèn từ bàn làm việc, Nhất Bác nhìn về phía màn hình máy tính, khẽ mỉm cười. Gió ngoài trời vẫn không ngừng gào rít. Nhất Bác đứng trước cửa sổ phòng, ngước mắt lên nhìn bầu trời. Không có trăng, chỉ lác đác một vài vì sao lẻ loi. Tháng 12 ở Nam An, bầu trời buồn đến lạ. Cậu cứ nhìn mãi về chùm sáng phía cuối chân trời xa kia, chợt nhớ đến người nào đó cũng có một nốt ruồi dưới môi. Bất giác cậu nhớ về bài thơ hồi nhỏ cậu thấy ông nội thường ngâm nga mỗi lúc nhớ bà:

"Tháng Mười hai.

Thành phố không biết lạnh.

Ấy vậy mà mùa đông vẫn lặng lẽ qua tim.

Em cấu chặt tay mình.

Sợ khóc.

Sợ những hoang hoải trốn chạy, xổ tung.

Lúc nhìn thấy anh, an yên trước mặt.

Tháng Mười hai.

Người trên phố lang thang buồn đến lạ.

Không ai còn nhớ nổi lần cuối cùng được hạnh phúc.

Chỉ thấy kí ức là một mảng trống lớn lao.

Cuốn hiện tại đan thành nỗi cô đơn dăng dẳng."

*(Phan Ý Yên)*

Ngày mai sẽ lại đến. Cậu vẫn đủ tự tin để đối mặt...

[Còn tiếp]...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx