Phiên ngoại 1: Kẻ đáng thương.


Reng reng reng...

Một hồi chuông báo thức vang lên inh ỏi. Tiêu Chiến vội vàng trở dậy, với tay tắt đi. Nhìn sang người bên cạnh, vẫn còn say giấc. Dạo này dự án mới đang vào giai đoạn gấp rút hoàn thành, Nhất Bác thường xuyên cắm rễ ở công ty. Tiêu Chiến không nỡ, nên sắp xếp công việc ở nhà xong là liền chạy đến công ty giúp đỡ, tiện cũng sẽ mang cơm trưa cho cậu. Lúc trước vì thường xuyên bỏ bữa và ăn uống linh tinh mà dạ dày Nhất Bác bị tổn thương, cũng từ đó mà chỉ ăn được những món anh nấu mà thôi.

Anh trở dậy, tính để cho cậu ngủ thêm 15 phút nữa rồi mới gọi. Vừa mới gỡ được tay ai kia ra khỏi người đã thấy cậu khẽ động đậy, lại càng ôm chặt hơn.

"Em cứ ngủ thêm đi, anh đi gọi Tỏa Nhi dậy."

Nhất Bác khẽ dũi người vào eo anh, cả tuần rồi chỉ có thể ôm anh đi ngủ. Mỗi lần ngỏ ý muốn làm, anh đều viện cớ nói cậu giữ gìn sức khỏe. Hứ, gì mà giữ sức khỏe, không được làm mới chính là khiến cậu bức bối muốn chết. Ngay cả ôm hôn cũng không được làm thường xuyên nữa. Nhưng không thể ép anh ấy, khoảng thời gian trước đó cậu đã kinh qua cái cảm giác ngủ sô pha cả tháng rồi. Chính là không dám nữa a.

"Không muốn ahh, muốn ôm anh thôi." – Nhất Bác nũng nịu.

"Em xem kìa, Tỏa Nhi cũng không mè nheo như em."

"Hôm nay không phải là đến ngày ra mắt sản phẩm sao. Hôm qua Hạo Nhiên có nhắn đến, nhưng khi đó em ngủ rồi nên anh đã trả lời thay đó. Nếu dậy rồi thì mau chuẩn bị đi. Dự án lần này không chỉ của riêng Vương Tiêu mà Cảnh Thừa cũng rất mong đợi. Cậu ta cũng cố gắng rất nhiều rồi."

"Cậu ta cố gắng cũng là cho ai kia xem chứ có phải cho em đâu."

"Em lại thế nữa, không thể trưởng thành được sao ?"

"Ba ơi !"

Tỏa Nhi đã tỉnh từ lúc nào, khẽ dũi dũi đôi mắt còn ngái ngủ đến cửa tìm hai ba. Nay cũng là ngày nhập học lại của nhóc con sau dịp nghỉ hè. Tiểu Tỏa cũng lên lớp 2 rồi. Dù cũng muốn đưa con đến trường, nhưng hôm nay là buổi ra mắt sản phẩm rất quan trọng, cả anh và Nhất Bác đều không thể vắng mặt được. Đành để nhóc con chịu ủy khuất chút rồi. Tối nay về sẽ phải mua đồ chơi dỗ dành rồi.

"Em mau dậy đi, anh đi chuẩn bị bữa sáng cho hai người."

"Để dì Lý làm là được rồi mà. Em muốn om anh ngủ ahh."

"Không được, dì còn đang bệnh đó, nên hôm qua anh bảo dì nghỉ ngơi rồi."

Nói rồi, Tiêu Chiến nhanh chóng rời khỏi giường vào nhà vệ sinh. Trước lúc đi còn không quên dặn dò:

"Em giúp anh thay đồ cho Tỏa Nhi đi nha."

"Sao lại là em..."

Còn chưa nói hết câu, tiếng cốc đặt đến 'cạch' một cái xuống bàn đã khiến cậu lạnh sống lưng.

"Em biết rồi mà."

Nhất Bác với vẻ mặt không tình nguyện đứng dậy, vệ sinh xong xuống lầu thì đã thấy Tiểu Tỏa quần áo chỉnh tề ngồi ở sôpha.

"Nay con tự mình mặc đồ luôn sao."

"Con đã 8 tuổi rồi mà ba."

"Ồ, con trai của ba giờ trưởng thành rồi ha."

"Còn ba thì ngày càng bé lại."- Tiểu Tỏa trả lời với vẻ mặt đầy chán nản.

"Ba sao? Sao con lại nói vậy ?"

"Còn không phải sao. Con từ lúc 3 tuổi đã bắt đầu ngủ riêng rồi. Còn ba thì, vẫn cứ đòi ngủ chung với baba. Hai người còn hay lén con chơi trò chơi lúc khuya nữa. Ban đêm là để ngủ mà."

"Hahaaa, nhóc con này, không được nói linh tinh nghe chưa."

"Con đâu có nói linh tinh."

Nhất Bác không biết nên vui hay buồn với những thắc mắc của con. Có lẽ sau này nên thận trọng hơn trước mặt con trẻ. Tỏa Nhi thì khác. Cậu luôn thấy thế giới của người lớn nói chung và của hai người họ nói riêng lúc nào cũng rất phức tạp. Đan Đan còn bảo rất ngưỡng mộ cậu vì có hai người ba rất đẹp và tài giỏi. Đan Đan nói mình chỉ có mẹ, cậu ấy chưa gặp ba của mình bao giờ, không biết mặt mũi ông ấy ra sao, có đẹp giống như ba của cậu không. Tỏa Nhi chỉ biết an ủi:

"Cậu còn có mẹ mà. Dì Kha chẳng phải rất xinh đẹp sao."

"Đúng rồi ha, mẹ tớ là đẹp nhất mà."

***

Dì Kha nhận trách nhiệm đưa hai đứa nhỏ tới trường. Năm nay Tỏa Nhi lên lớp 2, còn Đan Đan cũng vào lớp 1 rồi. Hai đứa cũng chung trường nên càng tiện cho hai nhà đưa đón. Đưa tận tay hai đứa nhỏ cho thầy cô rồi dì Kha mới rời đi.

Còn 20 phút nữa mới đến buổi lễ meeting nên các học sinh được tự do đi lại trong khuôn viên trường. Tỏa Nhi liền qua đó tìm Đan Đan. Bỗng nhiên bị chặn lại bởi một nhóm học sinh.

"Ây zô, nhóc con đi đâu đây."

"Các anh là ai ?" – Tỏa Nhi ngây ngốc đáp lại.

"Ấy, nhóc con quên nhanh thế. Nhưng anh thì còn nhớ nhóc với ba của em lắm đó."

"Tôi thì không nhớ các anh. Xin tránh đường, tôi phải đi tìm bạn."

"Này nhóc con, mày nghĩ mày là ai chứ, có hai người bố thì oai lắm sao, còn dám chỉnh bọn tao. Mày với ba mày là cái thá gì mà dám xía vào chuyện của tao. Hại tao bị nhà trường cho thôi học và làm kiểm điểm suốt một tháng. Hôm nay tao chính là muốn đến tính sổ với mày đó."

Tỏa Nhi lúc này mới nhớ ra. Hóa ra là bọn này, học sinh lớp 5, nổi tiếng trong trường vì tính tình côn đồ. Lần đó ba Tiêu đến đón cậu thì vô tình trông thấy bọn họ lại đang giở thói bạo lực, bắt nạt một cậu bạn kia. Tiêu Chiến liền tới can ngăn, không ngờ bọn chúng còn hất nước màu lên đồ của anh. Tỏa Nhi nhanh nhẹn chạy đi gọi bảo vệ. Kết quả là bọn chúng bị buộc cho thôi học 1 tuần và làm kiểm điểm trước toàn trường. Hóa ra là vẫn chứng nào tật nấy.

"Thế lần này các anh lại muốn thôi học và viết kiểm điểm mấy tuần nữa đây."

"Á, nhóc con này. Mày chán sống đúng không."

Vừa nói dứt lời, Tỏa Nhi liền nhanh chân luồn qua người bọn họ chạy về phía trước. Nhưng bọn chúng dù sao cũng cao lớn hơn, không chạy được xa đã bọn chúng đuổi kịp. Chúng bắt cậu lại, đè xuống đất, đồng phục mới cũng theo đó mà bị lấm bẩn.

"Xem mày chạy đi đâu. Đồ đáng thương, không có mẹ sinh cũng không có mẹ dạy."

Tỏa Nhi tức giận hét lớn:

"Tôi không đáng thương. Bỏ tôi ra."

"Mày la đi. Mày chính là đồ đáng thương. Ba mày với mày chính là đồ lập dị. Hahaaa"

"Mau thả anh ấy ra."

Là Đan Đan. Cũng may từ xa cậu bé nhìn thấy anh mình bị bắt nạt nên đã vội vã tìm cô giáo tới. Tỏa Nhi được cứu. Bọn nhóc kia cũng bị bác bảo vệ bắt lên văn phòng. Cô giáo đưa Tỏa Nhi vào phòng y tế. Tay và đầu gối bị xây xát, phải băng bó. Lúc cô y tá sát trùng, cậu thấy rất đau, nhưng lại cắn răng không la, không khóc tiếng nào. Ba đã từng nói với cậu: Nam tử hán, phải chịu đựng được đau đớn. Suốt quá trình đó, Đan Đan vẫn luôn đứng bên cạnh theo dõi. Đợi xong rồi mới từ từ lại gần hỏi han:

"Anh còn thấy đau không ?"

"Anh không đau chút nào." – Tỏa Nhi mạnh miệng.

"Làm gì có ai bị chảy máu mà không thấy đau chứ."

"Anh..."

"Mẹ em nói, nỗi đau sẽ nhân đôi nếu cứ giữ trong lòng ấy. Nên là nếu đau thì anh hãy nói ra với em nha."

Tỏa Nhi im lặng một hồi, sau đó liền quay ra nhìn bên ngoài.

"Ừ, mẹ em nói đúng."

***

Tiêu Chiến và Nhất Bác nhận được điện thoại từ nhà trường thì liền tức tốc chạy xe đến nơi. Vừa nhìn thấy Tỏa Nhi vẫn bình an vô sự, hai người mới có thể thở phào. Trên đường về nhà, Tiêu Chiến lo lắng hỏi thăm con trai, nhưng vẻ mặt cậu lại như đang rất đăm chiêu, không để ý đến điều đó. Một lúc sau, liền lên tiếng:

"Ba ơi, con được sinh ra như thế nào ạ ?"

Hai người đều rất ngạc nhiên trước câu hỏi của con, có lẽ hôm nay ở trường xảy ra chuyện không hề nhỏ.

"Sao con lại hỏi vậy? – Nhất Bác nhẹ nhàng hỏi lại.

"Những đứa trẻ khác đều do mẹ sinh ra. Đan Đan cũng có mẹ. Chỉ có con là không có, lại còn có tới tận hai người ba. Con như vậy là lập dị sao ?"

"Không đâu, con không phải lập dị."

Trước đây Tiêu Chiến cũng đã nhiều lần nghĩ đến trường hợp này, anh cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều nếu một ngày Tỏa Nhi thắc mắc với anh về sự ra đời của nó. Và cho đến tận lúc này, anh vẫn cảm thấy bối rối. Nhưng bé con có quyền được biết sự thật.

"Con trai, đó không phải là lập dị. Đây là một điều rất đặc biệt. Và con chính là đứa trẻ đặc biệt đó. Con đúng là không do một người mẹ sinh ra, nhưng điều đó không quan trọng, và nó không ảnh hưởng đến việc con vẫn được lớn lên bình thường và khỏe mạnh. Chính vì vậy, con không hề lập dị, và con chính là món quà đặc biệt nhất mà Thượng đế ban tặng cho ba. Con hiểu không?"

"Ba ơi, vậy không có mẹ thì có phải là kẻ đáng thương không?"

"Vậy con nghĩ sao?"

"Con thấy mình không hề đáng thương. Chính bọn họ mới đáng thương vì không tới hai người ba như con."

Tiêu Chiến nhìn qua Nhất Bác rồi khẽ khàng xoa đầu nhóc con của mình, mỉm cười. Phải, bọn họ chính là kẻ đáng thương vì những kẻ đó sẽ chẳng bao giờ biết rằng, hạnh phúc ngày hôm nay có được, chúng ta đã phải đánh đổi và đấu tranh bao nhiêu đâu. 

--------------------------------------------------------------------------------------------


Quay trở lại khỏi các bạn quên mất bé Tỏa của chúng ta mất. ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx