CHƯƠNG 9
Cuộc sống dần lại trở về bình lặng như trước. Ngoài Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, dường như Hạ Tuyết chưa từng xuất hiện trong thành phố này. Vương Nhất Bác không chủ động nhắc đến Hạ Tuyết với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không đề cập đến cô, nhưng cả hai đều biết trong lòng họ, chẳng ai thật sự buông bỏ được Hạ Tuyết hoàn toàn.
Trước kỳ nghỉ dài cuối cùng trước kỳ thi đại học, thầy Vương đứng trên bục giảng dặn dò liên tục, nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại: "Đừng có chạy nhảy lung tung, ở nhà nghỉ ngơi học hành đi, tranh thủ thời gian nghỉ để ôn luyện những phần còn yếu. Giữ nếp sinh hoạt đều đặn, ăn uống phải hợp lý." Những lời dặn đã cũ mòn tai, thầy Vương thì vẫn chưa thấy chán nói, còn tai bọn họ thì sắp mọc kén vì nghe quá nhiều lần.
"Ba mẹ cậu bao giờ về ăn Tết?" Tiêu Chiến huých huých khuỷu tay vào Vương Nhất Bác.
"Chắc là trước đêm giao thừa hai ngày." Vương Nhất Bác ngập ngừng một chút, rồi hỏi lại "Còn dì thì sao? Bao giờ về?"
"Năm nay mẹ tôi chắc không về được đâu." Tiêu Chiến nhún vai, "Người nước ngoài thì làm gì có Tết âm lịch."
"Dì đúng là yên tâm với cậu thật."
"Thì cũng như nhau cả thôi!" Thực ra mẹ Tiêu đúng là rất yên tâm với anh. Nhưng điều kiện tiên quyết là do anh tự giác, thành tích học tập xuất sắc, ngoan ngoãn hiểu chuyện, chẳng gây phiền phức gì. Còn có cả bà ở nhà chăm sóc sinh hoạt, chẳng có gì đáng lo.
Ngược lại thì ba mẹ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liếc nhìn người bên cạnh. Ít ra anh còn có bà nội bầu bạn, còn Vương Nhất Bác thì chỉ có một mình. Anh thật không hiểu ba mẹ Vương làm sao mà yên tâm được như thế.
"Vậy thì trước khi dì và chú về, cậu cứ ở nhà tôi học cùng đi." Tiêu Chiến đã quen với việc có người học cùng, quen với việc đồng hành cùng Vương Nhất Bác khi cậu luyện nhảy. Làm gì cũng quen có người bên cạnh, thậm chí đã có phần dựa dẫm vào cậu ấy rồi.
"Sao mà dính người thế?" Vương Nhất Bác đùa.
"Vậy thì cậu về nhà đi." Tiêu Chiến bĩu môi, "Tôi chẳng phải vì lo cậu không biết nấu ăn, để cậu ở nhà tôi, tụi mình có thể học cùng nhau, bà tôi cũng tiện chăm sóc cả hai."
"Tôi biết mà, tôi chỉ đùa thôi." Vương Nhất Bác sao lại không hiểu tấm lòng của Tiêu Chiến và bà chứ "Nếu sau này tôi đỗ đại học, một nửa công lao là của cậu với bà đấy."
"Vậy định báo đáp thế nào?" Tiêu Chiến nheo mắt, nở một nụ cười gian xảo nhìn Vương Nhất Bác.
"Làm trâu làm ngựa cũng được, được chưa?" Vương Nhất Bác cười nịnh nọt.
"Cậu nói đấy nhé, tôi ghi nhớ rồi đó." Mắt Tiêu Chiến đảo một vòng, "Không được, phải viết ra giấy trắng mực đen mới được."
"Cậu không tin tôi thế sao?" – Vương Nhất Bác nhăn mũi.
"Không phải không tin, mà đây là hiệp ước bất bình đẳng. Ký rồi mới yên tâm." Tiêu Chiến xé một mẩu giấy nháp, đặt trước mặt Vương Nhất Bác cùng cây bút "Cậu viết đi. Viết xong tôi ký tên."
"Trời ơi, cậu còn biết là hiệp ước bất bình đẳng đấy, mà vẫn bắt tôi tự viết, cậu đúng là ác độc, Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác miệng thì than phiền, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn cầm bút viết.
"Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến!" Thầy Vương gọi cả hai từ trên bục giảng "Hai em nói ít đi một chút được không? Ngày nào cũng đi học cùng, tan học cũng cùng nhau, không thấy chán à?!"
Thầy vừa dứt lời, cả lớp liền ồ lên cười rộ. Tiêu Chiến cau mày cúi đầu, hai vành tai đỏ bừng.
"Thầy Vương ơi, em với Tiêu Chiến đang thảo luận câu cuối cùng trong bài tập Tết thầy giao hôm qua đó ạ." Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn thẳng lên bục.
"Ồ vậy hai em cứ tiếp tục." Thầy Vương phẩy tay.
"Ôi trời ơi, thầy thiên vị quá rồi đó ạ!" Những tiếng la ó từ các bạn trong lớp vang lên khắp nơi.
"Các em mà giữ được thành tích luôn nằm trong top hai toàn khối như hai bạn ấy, thầy cũng thiên vị các em, được chưa!". Thầy Vương ngừng lại một lúc rồi tiếp: "Được rồi, tiếp tục bài học. Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, chúng ta sẽ có bài kiểm tra đánh giá đầu vào, mục đích là để xem các em có lơ là trong kỳ nghỉ không, để còn củng cố lại trong tháng đầu tiên sau khi khai giảng."
"Trời ơi...!!! " Cả lớp lại than thở.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bài thi toán trong tay, Vương Nhất Bác cũng im lặng, cầm bút "soạt soạt" viết bên cạnh.
"Cho cậu." Vương Nhất Bác đưa tờ "điều khoản bất bình đẳng" cho Tiêu Chiến.
Tôi là Vương Nhất Bác, xin cảm ơn Tiêu Chiến và bà của cậu ấy đã giúp đỡ, chăm sóc tôi trong sinh hoạt và học tập. Nay đặc biệt cam kết: Sau này bất kỳ khi nào Tiêu Chiến cần tôi, tôi đều sẽ không ngại hy sinh, không oán không hối, làm trâu làm ngựa!
Hiệu lực: cả đời!
Người cam kết: Vương Nhất Bác.
"Cậu muốn điểm chỉ không?" Vương Nhất Bác mở túi bút ra tìm bút đỏ.
"Cậu bán thân à Vương Nhất Bác? Còn cả đời không chuộc được nữa?" Tiêu Chiến ngẩn ra, rõ ràng anh chỉ nói đùa, có thể Vương Nhất Bác cũng chỉ đùa thôi. Nhưng khi nhìn thấy ba chữ "cả đời", lòng anh vẫn khẽ rung động. Nếu cả đời có thể tốt với nhau như bây giờ thì thật tốt biết mấy.
"Ừ, được. Không chuộc thân!" Vương Nhất Bác gật đầu.
"Tôi cần cậu cả đời làm gì?!" Tiêu Chiến trợn mắt, "Sau này con cậu và con tôi cũng làm anh em hả?"
"Không được, biết đâu chúng ta thành người một nhà luôn thì sao." Vương Nhất Bác nhe răng cười ngốc nghếch.
"Chậc chậc, tôi mới không làm thông gia với cậu đâu. Nghĩ đến kế hoạch học kỳ trước đã, nghĩ xa làm gì." Tiêu Chiến lắc đầu bất lực.
Trước Tết, Vương Nhất Bác đều ở nhà Tiêu Chiến cùng học. Mỗi tuần đi phòng tập nhảy năm lần, Tiêu Chiến đều đi theo, hai người gần như dính lấy nhau 24/7, còn hơn cả cặp đôi đang yêu.
Vương Nhất Bác nhảy để kiếm thêm thu nhập, đã nhận vài show diễn dịp Tết. Tiêu Chiến chẳng khác gì người quản lý, theo đoàn khắp nơi, giúp Vương Nhất Bác lấy đồ, mang nước, chăm sóc kỹ càng như bà của họ vẫn làm. Vương Nhất Bác đưa hết tiền kiếm được cho Tiêu Chiến, bảo anh mua gì đó tặng bà, còn bản thân thì không giữ lại xu nào.
Tiêu Chiến cầm mấy trăm đồng mua cho bà một bình giữ nhiệt, phần còn lại thì gửi ngân hàng giúp Vương Nhất Bác. Mãi nhiều năm sau, Vương Nhất Bác mới biết, tiền tiêu vặt sau mỗi lần biểu diễn đưa cho Tiêu Chiến, anh ấy không tiêu đồng nào, đều gửi tiết kiệm cả.
Ngày bố mẹ Vương Nhất Bác về, cậu cũng dọn về nhà. Sáng sớm ba mươi Tết đã xách hai túi đồ gõ cửa nhà Tiêu Chiến.
"Sao cậu lại quay lại rồi?" Vương Nhất Bác vừa về nhà, Tiêu Chiến đã thấy không quen, mất ngủ đến nửa đêm mới ngủ được. Mơ màng nghe thấy bà và Vương Nhất Bác nói chuyện, còn tưởng mình nghe nhầm, đến quần áo ngủ cũng chưa mặc xong đã chạy ra ngoài.
"Đồ Tết mẹ tôi mang về, tôi mang qua cho cậu và bà." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười ngốc, "Còn có món hầm mẹ tôi làm tối qua, cậu và bà cùng ăn."
"Vương Nhất Bác, cậu thế này chẳng khác gì cô dâu mới, ăn cây táo rào cây sung." Tiêu Chiến bước đến bàn ăn, liếc qua đồ đạc, đúng là cái gì cũng có.
"Nói năng cẩn thận nào, Tiêu Chiến. Mùng một Tết, phải nói lời hay." Bà anh khá mê tín, tin rằng nói lời tốt ngày Tết thì cả năm đều tốt.
"Dạ biết rồi." Tiêu Chiến mím môi, "Cảm ơn nhé cô dâu, à không, huynh đệ tốt!"
"Tôi về đây." Vương Nhất Bác nháy mắt với anh, như thể có chút lưu luyến.
"Bố mẹ cậu bao giờ về lại?" Tiêu Chiến tiễn cậu ra cửa, khẽ kéo tay áo bông của Vương Nhất Bác.
"Mùng mười."
"Ah ... thế là gần đi học rồi còn đâu." Tiêu Chiến bĩu môi, có chút không vui.
"Tiêu Chiến, cậu như thế này sau này yêu đương sao mà được? Định dẫn cả tôi đi yêu đương cùng à?" Vương Nhất Bác vừa nhìn Tiêu Chiến vừa cười, trong mắt đầy vẻ cưng chiều.
"Chuyện sau này để sau này tính đi." Tiêu Chiến cũng cảm thấy mình hơi quá phụ thuộc vào Vương Nhất Bác. "Cậu mau về đi, thay tôi chúc dì và chú năm mới vui vẻ nhé."
"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu. "Xong việc hai ngày nữa tôi lại đến học cùng cậu."
"Ối trời ơi, Vương Nhất Bác, cậu như thế này sau này yêu đương sao mà được? Định dẫn cả tôi đi yêu đương cùng à?". Tiêu Chiến đem nguyên câu nói của cậu trả lại.
"Ừ, dẫn cậu đi cùng. Cậu đồng ý thì tôi yêu, không thì tôi không yêu." Vương Nhất Bác gật đầu chắc nịch.
"Hứ~ bớt xàm lại đê, về nhanh lên." Tiêu Chiến lườm cậu một cái, rồi tiễn cậu ra khỏi cửa.
Tết năm nay, ngoài thời gian ăn cơm cùng bà, Tiêu Chiến hầu như ở trong phòng học bài. Không phải anh không muốn ở bên bà, thật ra anh rất muốn xem tivi với bà một lúc, nhưng hoặc là bà lại đuổi anh vào phòng nghỉ, hoặc là chương trình bà xem anh chẳng hứng thú nổi.
Đến mồng 5 Tết, Vương Nhất Bác gõ cửa nhà Tiêu Chiến. Đúng lúc ấy, họ cũng nhận được tài liệu ôn tập do thầy Vương gửi. Năm mới của học sinh lớp 12 coi như chính thức khép lại, điều đang chờ họ phía trước là những đợt ôn tập và thi cử còn dồn dập hơn cả học kỳ trước.
Trước khi trường chính thức khai giảng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau đến thăm Hạ Tuyết. Tiêu Chiến đã đan cho Hạ Tuyết một chiếc khăn quàng cổ màu trắng. Rõ ràng sắp sang xuân rồi, Vương Nhất Bác hỏi tại sao còn đan khăn. Tiêu Chiến cũng không biết tại sao, anh chỉ cứ mãi nhớ đến đêm ấy, trời rất lạnh, cậu sợ Hạ Tuyết sẽ lạnh.
Dù anh và Vương Nhất Bác đều đã bước tiếp, ngay cả thành phố nhỏ này cũng đang bước về phía trước, mùa xuân sắp đến rồi, tiếp theo là mùa hè. Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến Hạ Tuyết, anh lại cảm thấy như có một phần trong mình vẫn mãi mãi kẹt lại đêm Giáng sinh tuyết rơi ấy.
"Vương Nhất Bác". Trên đường xuống núi sau khi thăm Hạ Tuyết, Tiêu Chiến kéo khăn quàng cổ của Vương Nhất Bác lại: "Chúng ta nhất định phải đỗ Đại học Bắc Thành!"
"Ừ. Nhất định sẽ mà." Vương Nhất Bác gật đầu.
Trong chưa đầy bốn tháng cuối cùng của lớp 12, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ăn cùng nhau, ở cùng nhau, học cùng nhau. Ngoại trừ lúc ngủ, thời gian còn lại đều dành để làm đề, học công thức. Tài liệu ôn thi từ Bắc Thành đều đặn được gửi đến nhà vào mùng một hàng tháng, chưa từng trễ. Mãi đến ngày 1 tháng 6, họ đã không còn đợi được người giao hàng nữa.
Những gì cần làm, cần học, họ đều đã làm xong. Giờ là lúc bước vào phòng thi, kiểm chứng thành quả học tập.
Trước ngày thi, trường cho nghỉ một ngày. Thầy Vương đứng trên bục giảng, lần đầu tiên mắt đỏ hoe trước mặt cả lớp.
"Ngày mai các em đừng học quá sức nữa, ra ngoài đi dạo một chút, nhưng nhớ giữ an toàn." Thầy đảo mắt nhìn quanh lớp học: "Hy vọng các em đều đạt được điều mình mong muốn, không để lại tiếc nuối."
"Ngày mai đi đâu?" Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến bằng xe đạp. Hôm nay chiếc xe cũ kỹ của cậu thật sự phải gồng mình, vì họ mang hết sách vở và đồ đạc từ trường về nhà.
"Cậu muốn luyện nhảy không?" Tiêu Chiến cũng không biết nên đi đâu.
"Cũng được."
"Tôi muốn đến thăm Hạ Tuyết một lần nữa.". Tiêu Chiến nói thêm.
"Vậy mai chúng ta đi thăm Hạ Tuyết."
Tiêu Chiến đến gặp Hạ Tuyết trước kỳ thi, không phải để cầu may. Hạ Tuyết từng nói cô sẽ đích thân tiễn họ vào phòng thi, coi như cô cũng được tham gia kỳ thi đại học thêm một lần nữa. Giấc mơ đại học cô chưa hoàn thành, sẽ do Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thay cô thực hiện. Ba người cùng rời khỏi nơi nhỏ bé này, tiến về Bắc Thành. Đến thăm cô trước một ngày, coi như thật sự đã đưa họ vào phòng thi.
Ngày đầu tiên của kỳ thi, trời mưa to. Nhiều thí sinh cau có than phiền, đi thi còn gặp mưa, ướt giày ướt ống quần, thật là phiền phức. Nhưng Tiêu Chiến lại che ô, cười toe toét đi vào phòng thi cùng Vương Nhất Bác.
Mưa là điềm lành! Anh tin rằng cả hai nhất định sẽ đạt được điều mình mong muốn.
Hai ngày thi cử, Tiêu Chiến đã dồn toàn lực cho kỳ thi mà anh đã chuẩn bị suốt sáu năm qua. Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi phòng thi, anh lại thấy thật chua chát. Một kỳ thi có thể quyết định cả số phận một người. Nếu được, anh thật sự muốn biết, nếu thi trượt, đời anh rồi sẽ ra sao? Nhưng tiếc là anh không phản nghịch đến thế, và Tiêu Chiến cũng không muốn khiến mẹ buồn.
Mẹ Tiêu đã đặc biệt xin nghỉ năm ngày để về nước cùng con trai dự thi. Sau khi so đáp án, tính điểm xong, bà lại vui vẻ quay về làm việc.
Nếu không có bất ngờ gì, Vương Nhất Bác sẽ cùng Tiêu Chiến đến Bắc Thành, học cùng trường, cùng ngành. Cậu không chọn trường nào khác, tờ nguyện vọng chỉ ghi đúng một cái tên. Nếu không đỗ, cậu sẽ học lại một năm, rồi đến Bắc Thành tìm Tiêu Chiến.
May mà không có bất ngờ nào. Giấy báo trúng tuyển, cả hai tờ, được gửi đến nhà Tiêu Chiến cùng lúc.
Bà nội vui đến mức không khép được miệng, làm một bàn đầy món mà hai người thích ăn. Tuy còn hai tháng nữa mới nhập học, nhưng bà đã sớm bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để hai người mang đi học.
Kỳ thi đại học kết thúc, vốn đã quen với việc học mỗi ngày bỗng dưng trở nên rảnh rỗi. Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục ở nhà Tiêu Chiến, chủ đề nói chuyện cũng từ đề thi dần dần chuyển sang cuộc sống đại học.
"Cậu nói xem, liệu hai đứa mình có được xếp cùng một phòng ký túc không?" Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nằm song song trên giường, nhìn bầu trời đầy sao qua cửa sổ.
Ở Bắc Thành không thấy được bầu trời đầy sao như thế này. Một năm trước, anh không cam lòng rời Bắc Thành về quê, không ngờ bây giờ sắp rời đi lại thấy có chút luyến tiếc.
"Nếu không được thì mình với cậu thuê nhà ngoài ở." Vương Nhất Bác thì không nghĩ nhiều như vậy.
"Thuê gì chứ, chỉ cần cậu không ngại vất vả, ở nhà mình cũng được." Nhà Tiêu Chiến cách trường Bắc Thành hơi xa, nhưng với sinh viên mà nói, xa cũng không sao, tiết kiệm chi phí sinh hoạt mới là quan trọng hơn.
"Đến lúc đó rồi tính." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, "Hay là tụi mình đi Bắc Thành sớm chút đi."
Hôm sau, Tiêu Chiến đặt vé tàu về Bắc Thành, không mang nhiều hành lý vì những thứ cần thiết ở nhà bên đó đã có đủ.
Mười ngày sau, họ từ biệt bà nội và Hạ Tuyết, cuối cùng cũng lên tàu đi Bắc Thành.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đến Bắc Thành, nơi mà cậu chỉ từng thấy qua TV và Internet, giờ đứng giữa thành phố mới thực sự cảm nhận được sức hấp dẫn của nó. Tiêu Chiến sau một năm quay lại nhà, lại có cảm giác xa lạ và không quen thuộc.
Sau khi dọn dẹp phòng xong, hai người cùng nhau ra ngoài tham quan thành phố.
"Sau này cậu định nhảy thế nào?"
Trên đường đi, họ gặp một nhóm nhảy đường phố đang biểu diễn ở khu thương mại. Tiêu Chiến dừng bước. Anh biết Vương Nhất Bác sẽ không từ bỏ nhảy, thậm chí còn có hoài bão lớn với nó, chỉ là đổi thành phố, anh vẫn chưa hỏi qua Vương Nhất Bác định làm gì tiếp theo.
"Chờ ổn định rồi, tôi sẽ tìm một câu lạc bộ nhảy tốt ở đây để xin vào." Vương Nhất Bác tự tin trả lời, từ lâu đã có kế hoạch rõ ràng.
"Ngầu ghê." Tiêu Chiến giơ ngón cái, "Cậu có kế hoạch hơn tôi nhiều, ngoài việc đi học theo lộ trình thì tôi không biết sau này mình muốn làm gì."
"Có ai trong khán giả muốn lên đây battle với dancer của chúng tôi không?"
Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói gì, đã thấy Tiêu Chiến giơ tay thật cao.
"Cậu làm gì vậy?!" Vương Nhất Bác vội kéo tay Tiêu Chiến, nhưng đã muộn, MC trên sân khấu đã chú ý tới họ.
"Bạn học kia, bạn muốn lên battle phải không?" MC phấn khởi nhìn Tiêu Chiến.
"Không phải tôi, tôi đăng ký cho bạn tôi!" Tiêu Chiến chỉ vào người bên cạnh.
"Ồ ồ, vậy mời bạn ấy lên đi."
"Đi đi~" Tiêu Chiến đẩy nhẹ Vương Nhất Bác, "Cậu nhảy đẹp hơn bọn họ mà."
"Thật không đó?" Vương Nhất Bác thở dài.
"Thật mà, mau lên đi, cố lên!" Tiêu Chiến giơ ngón tay cái.
Vương Nhất Bác gật đầu, đành chạy lên sân khấu.
"Giới thiệu bản thân một chút nhé." MC đưa micro cho Vương Nhất Bác.
"Xin chào mọi người, tôi tên là Vương Nhất Bác." Vương Nhất Bác nói xong liền đưa micro lại.
Cả khán đài chết lặng, không ngờ màn giới thiệu lại ngắn đến vậy.
"Ha ha ha..." MC phản ứng đầu tiên, cười ngượng, "Rất ngầu ha, bạn là sinh viên hả? Hay đã đi làm rồi? Hay là dancer chuyên nghiệp?"
"Sinh viên." Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn khán đài, trả lời ngắn gọn, ai cũng thấy ngầu, chỉ có Tiêu Chiến là biết Vương Nhất Bác thật ra hơi xấu hổ.
"Ồ ~ tuyệt vời! Nhảy street dance được bao lâu rồi? Sở trường là gì?"
"Bảy năm, hiphop."
"Đỉnh thật!" MC phỏng vấn mà đổ mồ hôi, "Không nói nhiều nữa, mời DJ!"
Âm nhạc vang lên, Tiêu Chiến để ý thấy MC quay lưng lại trước khi rời micro đã thở dài một hơi. Các thành viên câu lạc bộ bước lên đứng đối diện Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến khẽ cau mày, phía bên kia nhiều người như vậy, mỗi người một lần thì chỉ về thể lực cũng đủ áp đảo Vương Nhất Bác rồi, chẳng phải quá bất công sao?
Dưới sân có người bắt đầu la ó, rồi mọi người bắt đầu bàn tán. Đội trưởng bên kia ra hiệu dừng nhạc, xin micro từ MC.
"Không phải chúng tôi đều lên, chỉ mình tôi thôi, mấy người còn lại chỉ cổ vũ thôi."
Khán giả dưới sân hiểu ra, liền im lặng, chăm chú theo dõi trận battle. Nhưng Tiêu Chiến – người từng luyện nhảy cùng Vương Nhất Bác và từng tham gia thi đấu biết rằng: trong battle, việc đồng đội khuấy động không khí cũng rất quan trọng. Những người ngoài nghề không hiểu điều đó, nhưng cậu thì hiểu. Biết vậy cậu đã lên cùng với Vương Nhất Bác rồi, dù sao cũng có thêm một người.
Vương Nhất Bác không hề bị khí thế đối phương áp đảo, biểu hiện ổn định. Dù chỉ có một người nhưng cả người trong nghề lẫn người ngoài đều nhận ra phong thái tự nhiên và đẳng cấp chuyên nghiệp của cậu. Đội trưởng bên kia cũng không tệ, ít nhất giỏi hơn mấy đối thủ ở quê nhà. Về mặt cảm tính, Tiêu Chiến luôn thấy Vương Nhất Bác nhảy hay hơn, động tác và nhịp điệu thì hai người không chênh lệch nhiều, nhưng sức hút và thần thái mà cậu ấy toát ra, trong mắt Tiêu Chiến, luôn là số một.
Nhưng lý trí thì lại bảo: đây là sân nhà của người ta, mà trình độ thì ngang nhau, e là khó.
Quả nhiên, kết quả không ngoài dự đoán: Vương Nhất Bác thua một điểm trước người địa phương. Nhưng ai cũng hiểu, dù thua, Vương Nhất Bác thật sự là người thắng. Từ kỹ thuật, phong độ đến cả ngoại hình.
Bất ngờ là, việc tham gia battle không phải vô ích, ban tổ chức tặng Vương Nhất Bác hai phiếu ăn buffet ở nhà hàng sang gần đó.
Tiêu Chiến vui mừng đến mức cầm hai phiếu ăn mà cười không khép miệng.
"Thấy chưa, đi đâu cậu cũng không lo chết đói, thậm chí còn ăn ngon nữa!" Tiêu Chiến tự hào vẫy hai tấm phiếu trước mặt Vương Nhất Bác.
"Chuẩn luôn, vừa hay đang đói, đi ăn đại tiệc thôi." Vương Nhất Bác không hề buồn vì thua một trận, ngược lại thấy Tiêu Chiến vui như vậy, trong lòng rất hài lòng.
"Cảm ơn ông chủ Vương!" Tiêu Chiến cúi đầu cảm ơn Vương Nhất Bác.
"Đợi đã!"
Một giọng nữ trưởng thành vang lên từ phía sau khiến cả hai dừng bước.
"Chào hai cậu." Một người phụ nữ mặc váy đen chữ A, giày cao gót, từ từ bước tới trước mặt họ. Cô khẽ vén mái tóc xoăn dài màu nâu đỏ, lộ ra nụ cười tự tin:
"Tôi là Đỗ Quyên, quản lý của Giải Trí Tinh Hoa. Hai cậu có tiện nói chuyện một chút không?"
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro