Chương 4

BGM đề cử: 同步過冬 - Bên nhau qua mùa đông


-----


Giờ khắc này, trời đất như sụp đổ. Thời gian như ngừng trôi. Lục đạo như chẳng còn luân hồi nữa.

Chỉ còn mình cậu chăm chú không rời ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người cậu yêu.

Lúc này, cậu ý thức được vô cùng rõ ràng rằng mình đã lỡ yêu thương người này nhiều lắm, nhiều hơn cả trong tưởng tượng của mình.



Tiêu Chiến liếc nhìn cái rương cũ kỹ bên cạnh. Trên đó vẫn còn hai hộp cá mòi đóng hộp đã hết hạn sử dụng và một chai rượu mạnh đã uống hết một nửa. Đột nhiên hai mắt anh sáng lên, cầm hộp cá trong tay ước tính thử thấy cũng vẫn còn đầy đặn lắm.

Vương Nhất Bác để ý thấy động tác của anh, ánh mắt lại rơi trên hộp cá mòi, khó tin hỏi lại "Anh Chiến, không phải chứ?"

"Có sao không!" Tiêu Chiến cười, cầm hộp cá trên tay huơ huơ "Dù gì thì đây cũng là thịt đó!"

Ngoài cửa sổ trời đã tối. Căn phòng được chiếu sáng nhờ đèn dầu và ngọn lửa nhỏ trong lò sưởi âm tường. Anh kéo tay Vương Nhất Bác lại, đồng hồ đeo trên cổ tay cậu hiển thị tám giờ tối.

Đã hai ngày một đêm trôi qua, hai người họ mới chỉ ăn một miếng bánh hardtack, nửa miếng sô-cô-la. Bởi vì phải giữ dáng nên anh vẫn luôn phải ăn kiêng, từ lâu đã quen với cảm giác đói. Nhưng dù thế thì lúc này anh vẫn cảm thấy bụng cồn cào. Đến anh còn như vậy, chứ đừng nói gì đến Vương Nhất Bác đau bụng suốt cả một ngày.

Lúc này, cả anh và người anh yêu đều đang khốn khổ chống chọi với hoàn cảnh khắc nghiệt.

Mặc dù Vương Nhất Bác không nói ra nhưng cậu vẫn luôn chú ý tới việc bố trí sử dụng tài nguyên, lặng lẽ sử dụng tiết kiệm củi và lương thực. Còn anh thì luôn cố gắng giảm bớt bầu không khí căng thẳng, không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng cơn bão tuyết sẽ sớm qua thôi. Hai người đều dùng bản năng để chăm sóc, để ý cảm nhận của người kia, giảm bớt cảm giác áp lực và sợ hãi.

Về mặt thực tế thì bão tuyết nhất định sẽ qua thôi. Nhưng rốt cuộc là bao giờ mới qua thì cả hai người họ đều không nghĩ nổi.

"Nhưng mà quá hạn rồi!" Vương Nhất Bác nói xong giật luôn hộp cá mòi khỏi tay anh "Anh điên rồi à! Không cần cái dạ dày của mình nữa hay sao?"

"Ây da" Tiêu Chiến thở dài "Dạ dày của anh khỏi từ lâu rồi, em xem, anh có còn đau nữa đâu?"

"Đấy là bởi vì em luôn giám sát anh ăn uống!" Cậu đứng lên, đặt lại hộp cá lên cái rương. "Anh cứ để đói như thế này, không đau mới là lạ đó!"

"Cún con à..." Tiêu Chiến chu mỏ, mắt mở to lấp lánh nhìn theo người kia, còn cố tình chớp mắt vẻ vô tội "Nhịn đói lâu thế rồi không muốn ăn thịt à. Có thực mới vực được đạo mà ~"

Tuy trong lòng đã mềm nhũn như nước nhưng Vương Nhất Bác vẫn kiên cường ở tuyến phòng thủ cuối cùng, ngồi thụp xuống nhéo cái người đang làm nũng kia. Giả vờ nghiêm khắc thật sự quá khổ "Không được!"

"Nhất Bác ca ca..." Tiêu Chiến tiếp tục phồng má bán manh "Có tổng cộng hai hộp. Nếu không yên lòng thì em ăn trước, nếu không có phản ứng gì thì anh ăn hộp còn lại. Được hông?"

Được con khỉ.

Vương Nhất Bác trợn mắt.

Lúc nghe bạn trai nhà mình gọi "Nhất Bác ca ca" là toàn thân cậu đã mất khống chế rồi. Cảm giác như gân cốt đều bị người ta rút sạch, cậu chỉ còn là một đống mềm nhũn, như cục đất sét siêu mềm cho người ta muốn nhào nặn sao thì nặn.

Cậu nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến, xốc người ném lên ghế, rồi cúi người áp tới. Hung hăng gặm môi người đó. Răng môi lưu luyến một hồi, đến khi vùi đầu vào hõm cổ Tiêu Chiến thở dốc, mới nghe thấy một tiếng hỏi khẽ "Làm gì đó?"

Làm gì à?

Đáy mắt Vương Nhất Bác thấp thoáng ánh lửa bập bùng.

Nếu không phải đang trong tình huống sống còn, cậu thật sự muốn đè người này ra ăn sạch sành sanh. Nghĩ như thế, miệng chỉ nói "Làm anh!"

"Nói lại câu nữa đi." Vương Nhất Bác cắn nhẹ vành tai Tiêu Chiến "Để em suy nghĩ lại chút."

Tiêu Chiến cười cười, cực kì không đứng đắn nói lại câu "Làm gì đó~"

"Không phải câu này." Trong lòng cậu giận đến suýt thì nói tục "Câu trước đó."

"Câu trước đó nào?" Tiêu Chiến chăm chú nhìn cậu, suy nghĩ một lát. Sau đó mới nghiêng đầu dò xét hỏi "Nhất Bác... ca ca?"

Trong khoảnh khắc đó hơi thở của Vương Nhất Bác lại nặng nề hơn một chút.

Thậm chí anh còn cảm giác được rõ ràng có gì đó cộm lên ở chỗ thắt lưng. Hai mắt mở to, anh bật cười lớn. Rồi chẳng biết là cố tình hay vô ý, không ngừng dùng giọng mềm mại gọi "Nhất Bác ca ca" rồi lại "Bác ca" rồi "Nhất Bác ca!"

"Dừng đã, dừng!" Vương Nhất Bác giơ tay bịt miệng anh lại "Sợ anh rồi đó. Để em ăn thử cái kia xem thế nào, dạ dày của anh vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn."

"Ừ." Anh gật đầu mỉm cười.

Thật đáng cmn sợ, Vương Nhất Bác cũng có ngày sẽ thèm khát đến mức này à?

Đối với chỗ nào đó đột nhiên 'ngẩng đầu', Vương Nhất Bác cảm thấy hết sức cạn lời. Nhưng không thể không thừa nhận rằng mỗi lần Tiêu Chiến gọi như thế, với cậu chính là cực hạn kích thích. Từ lúc vào giới đến nay, cậu tiếp xúc với phái nam là nhiều nhất. Cũng từng nghe qua nhiều lời không tốt đẹp gì, kể rằng XX này, YY nọ có giọng nói quyến rũ sexy thế nào, nghe cô nàng nói chuyện thôi cũng có thể 'bắn.'

Lúc đó cậu còn nghĩ thầm, mấy người này đúng là nói xàm, nghe thôi mà cũng 'bắn' thì phải cơ khát đến độ nào chứ.

Nhưng mới vừa rồi Tiêu Chiến gọi mấy câu đều như đánh thẳng vào nơi hạ bộ, cảm giác kích thích hưng phấn không khác gì lúc dùng tư thế thoải mái nhất.

Mặc dù hai người không phải chưa từng làm gì, đây cũng chẳng phải lần đầu Tiêu Chiến trêu đùa gọi cậu là 'ca ca.'

Nhưng chẳng hiểu sao, ánh mắt mới vừa rồi, môi chu chu, động tác kéo ống quần làm nũng, toàn bộ đều kích thích năm giác quan của cậu.

Cậu tránh không nổi, chỉ đành giơ tay đầu hàng, chống mắt lên nhìn phòng tuyến cuối cùng trong lòng mình sụp đổ.

Bản thân cậu... lại còn cực kì cam tâm tình nguyện hưởng thụ sự thất bại này nữa chứ.

Tình yêu đúng là thần kì thật.

Đây là lần thứ bao nhiêu Vương Nhất Bác cảm thán câu tương tự thế này rồi, cậu chẳng đếm nổi nữa.



Đứng trước lò sưởi, cậu đáng ra phải nghiêm túc nghiên cứu xem làm thế nào để mở được hộp cá đã quá hạn này. Chỉ là suy nghĩ trong đầu đột nhiên rong ruổi đi tận đâu. Còn đang bận mơ tưởng tới lúc sau khi ra khỏi đây, phải đè người lên giường, vừa làm vừa nghe, nghe đủ thì thôi.

Ý kiến này nghe có vẻ hay đấy.

Nghĩ như thế, khóe miệng Vương Nhất Bác nhếch lên. Tay dùng sức một cái, đã nghe 'cách' một tiếng, hộp cá mở được rồi.

Tiêu Chiến đang ngồi bó chân bên cạnh, nghe thấy tiếng mở hộp thì nghiêng đầu ngó qua, mặt mày cười đến hớn hở. Lại chăm chú nhìn cậu kéo nắp hộp bằng kim loại thành một đường cong kì dị, dùng đầu ngón tay bốc một ít thịt bỏ vào miệng.

"Sao hả?"

Vương Nhất Bác cau mày, lại ngạc nhiên mở to mắt "Thế mà... vẫn ăn được đấy."

"Vậy..." Tiêu Chiến bèn lấy hộp cá còn lại đưa qua "Nhất Bác ca ca, giúp một tay được không?"

Douma!

Vương Nhất Bác theo bản năng liếc mắt nhìn xuống, đúng là muốn mạng người mà. Chỗ nào đó vừa mới mềm xuống nghe hai tiếng 'ca ca' lại dứt khoát ngẩng lên.

Cậu cố làm bộ trấn định, mở hộp. Tay vừa túm vừa kéo, trong đầu lại phát đoạn phim người lớn với tốc độ mạng 2G.

Hai người ngồi trước lò sưởi ăn cá hộp, thi thoảng lại chuyện trò anh một câu em một câu. Tiêu Chiến làm bộ không nhìn thấy đũng quần cộm lên của người yêu, cầm cành cây chọt đống lửa "Vẫn hơi đói."

"Vẫn còn bánh quy đó." Vương Nhất Bác quay lại lấy túi bánh quy mở từ hôm qua ở trong túi ra, lấy luôn cả bình nước trong balo của mình. Cầm tới, xé vỏ một túi bánh đưa cho Tiêu Chiến "Ăn đi."

Tiêu Chiến lắc đầu "Khô lắm."

Cái giọng này nghe vào, đúng là giống như đang rất ủy khuất.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hộp cá đã ăn sạch bách, đột nhiên nảy ra một ý "Hay là dùng bánh quy làm cháo? Chắc uống được nhỉ?"

"Cháo?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác tay cầm bánh quy tay còn lại cầm nước, trước mặt là hai hộp cá rỗng không, hai mắt cũng mở to, bật ngón cái "Cún con, giỏi ghê đó!"

Người được khen vẻ mặt đắc ý, rõ là rất hài lòng. Cậu bẻ bánh quy thành miếng nhỏ hơn, bỏ vào hộp cá chỉ còn sót lại chút thịt vụn "Nấu lên thế này còn có cả vị cá nữa."

"Ừ." Tiêu Chiến bắt chước theo, cũng xé một gói bánh quy rồi bẻ thành miếng nhỏ cho vào hộp "Cảm giác như đang canh thịt cừu Tây An (2) ấy nhỉ?"

"Canh thịt cừu Tây An?" Động tác trên tay Vương Nhất Bác không dừng, đầu cũng không ngẩng lên "Có ngon không?"

"Ngon lắm!" Tiêu Chiến hít một hơi, tưởng tượng như đang hít canh thịt cừu thật "Khi nào về ca ca dẫn em đi ăn."

"Được." Vương Nhất Bác ngước lên nhìn anh "Nghe theo anh Chiến hết."

Thật ra điều cậu muốn nói không phải là cái này. Vừa rồi nghe giọng mũi của người kia có hơi nghèn nghẹt, vốn muốn hỏi xem anh có bị cảm không. Nhưng nghĩ lại về tình huống bây giờ, cậu không muốn nói vạ miệng.

Trong tình cảnh hiện tại, thân thể khỏe mạnh còn chưa chắc chịu nổi, nói gì đến bị bệnh.

Hai người bẻ bánh quy xong thì rót nước từ bình của Vương Nhất Bác vào hộp, sau đó đặt lên lưới sắt trên lửa. Xong xuôi cả hai cùng im lặng ngồi chờ phản ứng của bánh quy và nước.

Bánh quy hardtack hút nước rất mạnh.

Một lát sau, Vương Nhất Bác rót thêm một chút nước vào hộp. Đến khi nước bánh quy đặc sệt lại, cậu mới đeo găng tay vào nhấc hộp sắt nóng ra đặt lên cái rương cạnh sofa: "Anh Chiến, có thể ăn rồi."

"Woa" Tiêu Chiến lại bật ngón cái thay lời khen "Thầy Vương xuất chiêu, khẳng định là hàng tốt!"

Vương Nhất Bác nhướn mày cười cười, vẻ mặt hân hoan, lại lấy hộp còn lại ra khỏi lò sưởi.

Mấy lần Tiêu Chiến định cầm lấy bình nước của Vương Nhất Bác đều bị cậu tìm cách né đi. Anh thầm nghĩ, hẳn là cậu đã dùng hết chỗ nước còn lại trong bình rồi.

Anh bèn bẻ thêm một miếng bánh quy nữa. Vương Nhất Bác thấy thế, khóe môi hơi giật giật nhưng cũng không nói gì.

Anh bỏ miếng đó vào hộp cháo của Vương Nhất Bác, rồi lại xé mở một túi khác. Lúc này cậu không kiềm được phải hỏi "Anh Chiến?"

"Ừ?" Anh vừa cắn một miếng bánh, vừa đeo bao tay bưng hộp cháo lên, cẩn thận húp một miếng nhỏ "Ui trời ơi! Nóng thế!"

Vương Nhất Bác lập tức đưa bình nước tới, rồi chợt nhận ra bình của mình đã hết nước, liền rụt lại "Mau uống ngụm nước đi."

"Ừm." Tiêu Chiến mở bình của mình ra, động tác khựng lại.

Trong chốc lát, Vương Nhất Bác căng thẳng hẳn lên, đến thở cũng không dám thở mạnh. Cậu nghe thấy giọng mình hơi khàn khàn "Sao thế?"

"Nước trong này." Tiêu Chiến nhìn nước trong bình rồi lại nhìn cậu "Hình như đầy lên."

"Đâu có, sao thế được?" Vương Nhất Bác cầm bánh quy bị Tiêu Chiến nhét cho lúc nãy lên cắn một cái "Chắc anh gặp ảo giác rồi."

"Ừ..." Chẳng biết anh suy nghĩ gì, cúi đầu. Anh đổ nước ra cái nắp, nhấp một ngụm, lại đưa cho cậu "Em thử mà xem! Hình như còn ngọt hơn nữa ấy!"

Vương Nhất Bác nhìn anh: "...."

Cuối cùng dưới uy lực của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đành phải uống nước trong nắp chai, ăn một chén cháo bánh bích quy, thêm một nửa miếng bánh, lại ăn thêm nửa miếng sô-cô-la nữa. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc bị mắc kẹt, cậu có cảm giác được no bụng. Vốn là bởi vì lúc trưa có thử uống nước tuyết, bụng dạ biểu tình cả một buổi chiều, cả người cũng mệt lả, vẫn cứ ở trong trạng thái hoảng hốt mãi.

Nhưng vào lúc này, cậu thấy cả người tràn đầy năng lượng sau khi được ăn no. Ngồi sưởi ấm ở trên sofa, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận rõ ràng tiếng hít thở của Tiêu Chiến kề sát bên tai. Đột nhiên, tiếng gió xé ngoài cửa sổ chẳng còn đinh tai nhức óc nữa.



Vừa mới ăn xong cháo bánh quy, Tiêu Chiến đã lại xé gói bánh quy hardtack cuối cùng còn lại trong hộp, bẻ đôi rồi cho cậu một nửa, ra hiệu cho cậu ăn đi.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm nửa miếng bánh quy, trầm tư thật lâu.

Dựa vào tình huống hiện tại của bọn họ, lúc nào có thể ra ngoài được vẫn còn là một ẩn số. Lương thực phải không ngừng tiết kiệm. Có điều giọng mũi nghèn nghẹt của Tiêu Chiến không hề có dấu hiệu tốt hơn dù đã ăn cháo và uống nước ấm. Hơn nữa lại càng nghe rõ ràng hơn.

Anh cần phải ăn bánh quy lót dạ. Ăn no thì mới chiến đấu với cơn bệnh được.

Có một điều rõ ràng là Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ không ăn một mình. Nếu như Vương Nhất Bác từ chối thì anh sẽ lập tức cất bánh đi không ăn nữa. Cậu cắn răng nghĩ thầm, bằng bất cứ giá nào, bất kể ngày mai bão tuyết có dừng hay không, bất kể còn đồ ăn hay không, Chiến ca nhất định, tuyệt đối, không thể ngã bệnh được!

Cậu nhận lấy nửa miếng bánh, hai người nhìn nhau cười khẽ.

Chờ tới khi hai người ăn uống no đủ, ngồi rúc vào nhau trên sofa, Tiêu Chiến mới lại rút ra một miếng sô-cô-la nữa. Anh bẻ đôi, đưa một nửa tới, cậu không hề nghĩ ngợi há miệng ra cắn.

Miếng sô-cô-la này Tiêu Chiến ăn rất chậm, cũng y hệt như miếng bánh quy cuối cùng kia. Anh bọc vỏ kẹo ở ngoài, nhấm nháp như một chú sóc nhấm hạt, gặm nửa ngày cũng chẳng thấy mất đi miếng nào.

Vương Nhất Bác nhìn anh mỉm cười hồi lâu, tới khi ngáp một cái.

"Ngủ đi." Tiêu Chiến kéo chăn mỏng đắp cho cậu "Anh trông lửa cho."

"Ừ." Vương Nhất Bác chỉnh lại mũ len, lấy balo làm gối, nhắm mắt lại "Em ngủ một lát nhé."

"Ừm." Tiêu Chiến vuốt ve khuôn mặt cậu "Chừng nào anh mệt sẽ gọi em dậy thay."

Vương Nhất Bác 'Ừm' một tiếng đồng ý.

Tiêu Chiến mới nhóm lại lửa hồi tối. Nhiệt độ trong phòng lúc này ấm hơn rất nhiều so với lúc ban ngày. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại một lúc, còn cảm thấy hơi nóng.

Cũng vì bão tuyết vẫn chưa ngừng nên cho dù không nói gì với nhau thì hai người họ vẫn tự giác sử dụng than tiết kiệm. Đói một hai ngày cũng không sao. Chứ căn nhà này chẳng biết bị hở ở chỗ nào, nếu không có nhiên liệu đốt thì chỉ trong một ngày cả hai người họ đều chết cóng là cái chắc.

Cho nên, mặc dù hôm nay lúc nhìn thấy Tiêu Chiến ngủ mà co ro vì lạnh, cậu vì thương anh mà nhóm lửa lên. Thì lúc tỉnh lại anh vẫn cố nén lửa lại, chỉ giữ nhiệt độ trong phòng ở mức "không đóng băng", chứ không thể nào đạt đến mức thoải mải được.

Còn hơi lạnh.

Nhưng giờ là ban đêm. Tiêu Chiến không ém lửa lại nữa. Thế lửa cháy hừng hực, không ngừng phát ra tiếng lách tách. Vương Nhất Bác cảm nhận hơi ấm bao bọc lấy mình, mang theo cả hơi thở quen thuộc của Tiêu Chiến, cảm giác thỏa mãn lan tràn khắp người, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà ập đến.

Cậu thở dài, nghĩ thầm, đúng căng cơ bụng thì chùng cơ mắt, vừa ăn no là buồn ngủ.



Cậu tỉnh dậy là bởi nghe thấy tiếng người mắng chửi.

Mặc dù giọng nói hết sức quen thuộc, nhưng câu chửi thì lại xa lạ quá.

Cậu quen biết Tiêu Chiến lâu thế rồi, cho dù hai người hiện tại đã là loại quan hệ này nhưng cậu cũng chưa từng nghe thấy anh chửi tục nói bậy bao giờ.

Nhưng ban nãy, lúc ý thức vẫn còn mơ mơ màng màng, cậu rõ ràng nghe được một tiếng chửi "Đ** m*" yếu ớt.

Cậu mở bừng mắt. Tiêu Chiến nằm cuộn người ở đầu còn lại của ghế sofa, đầu gác lên tay ghế, cúi thấp đầu, hai tay ôm bụng. Cho dù không nhìn rõ mặt người ấy, cậu cũng đột nhiên ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Con m* nó chứ.

Lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng thế nào gọi là sấm sét giữa trời quang. Đáng ra cậu không nên để anh ăn hộp đồ ăn hết hạn đó.

Bộ dáng thế này, chắc chắn là dạ dày của anh lại đau rồi.

Cậu bật dậy, vội vã trải phẳng lại tấm thảm trải trên ghế sofa đã bị mình làm cho xê dịch lung tung rồi đỡ Tiêu Chiến nằm xuống. Lại lấy chăn mỏng đắp cho anh.

Một khắc anh vừa nằm xuống, nương theo ánh lửa, Vương Nhất Bác mới nhìn thấy mặt anh trắng bệch, môi tái nhợt hết sức ốm yếu.

"Anh Chiến, anh chờ một chút." Vương Nhất Bác cẩn thận lục tìm đồ trong túi "Trước khi lên đường, em sợ đồ ăn ở suối nước nóng không sạch có thể làm anh bị đau dạ dày nên đã đem theo thuốc rồi. Em chắc chắn có mang theo, anh chờ chút, để em tìm."

Cậu lục tìm đến tay chân cũng luống cuống, càng tìm càng gấp "Ở đâu rồi! Em nhớ em đã chuẩn bị để mang đi rồi mà!"

Mắt Tiêu Chiến vẫn nhắm nghiền, răng nghiến chặt, đau đến mức nói không thành lời.

Vương Nhất Bác nôn nóng đến mức bực bội, dứt khoát đổ hết đồ trong túi ra sàn, rồi bới tìm từng chút một. Cuối cùng cũng tìm được hai vỉ thuốc.

Cậu mở nắp bình nước của Tiêu Chiến, đổ đầy cái nắp. Sau đó một tay đỡ vai anh, giúp anh ngồi dậy, giọng cậu cũng có chút run rẩy "Anh Chiến, em tìm thấy rồi. Tới, há miệng ra nào."

Anh há miệng, Vương Nhất Bác nhân lúc đó nhét vội hai viên thuốc vào. Cậu đỡ anh từ từ uống hết một nắp nước ấm.

Có lẽ vì nước ấm giúp bụng dễ chịu hơn, sau khi nằm xuống mặt Tiêu Chiến không còn nhăn nhó đến mức đáng sợ như ban nãy nữa. Vương Nhất Bác dọn dẹp đồ trên đất cất lại vào túi. Lúc ngồi trên sàn nhìn Tiêu Chiến thoi thóp trên ghế, cậu phát hiện ra đã lâu lắm rồi không phải nhìn thấy anh cắn răng nghiến lợi nhịn đau thế này.

Chắc là thuốc sắp có tác dụng rồi.

Cậu vươn tay lau mồ hôi lấm tấm trên mặt anh, giọt mồ hôi lớn như hạt đậu. Tay vừa chạm vào da thịt đã phát hiện ra nhiệt độ của anh nóng đến dọa người.

Chết tiệt.

Cậu trợn tròn mắt, hô hấp cũng như muốn ngừng lại.

Cậu con mẹ nó đáng ra không nên đồng ý để anh ăn cái hộp cá hết hạn chết tiệt đó.

Tiêu Chiến phát sốt.

Vương Nhất Bác dịu dàng vuốt ve gương mặt của người yêu. Phải cắn chặt môi dưới thì cậu mới tạm khống chế được tâm trí hoảng loạn của mình.

Cậu phải thừa nhận rằng mình đã bị trận bão tuyết này triệt để đánh bại rồi. Cậu không tính tới việc Tiêu Chiến có thể sẽ phát sốt, nên ngoài thuốc đau dạ dày thì chẳng đem theo thuốc gì khác.

Ánh mắt dịch chuyển, Vương Nhất Bác mới phát hiện ra tay mình vẫn đang cầm nắp bình giữ nhiệt. Cậu lập tức vội vàng đứng dậy vặn nắp bình lại, tầm mắt lại dừng ở đụn tuyết chất đống ngoài cửa sổ.

Tiêu Chiến đang ngủ say, bởi vì phát sốt mà mặt cũng hồng lên. Anh nằm co rúm như một đứa trẻ, Vương Nhất Bác nhìn thấy thế lại thấy đau lòng.

Cậu mở nắp chai rượu mạnh, đổ một ít rượu vào chiếc lon rỗng. Sau đó dùng nhánh cây để châm lửa đốt rượu, học theo cách bà nội cậu từng hay dùng để hạ sốt. (3)

Cậu không dám cởi quần áo của Tiêu Chiến, sợ anh bị lạnh lại nặng hơn. Thế nên cũng chỉ có thể dùng tay thấm rượu đã được hâm nóng, xoa lên mặt, trán, cổ và tay anh.

Từng chút từng chút một, động tác dịu dàng vô cùng.

Tiêu Chiến nằm trên ghế dường như cảm nhận được sự lo lắng của cậu, hoặc cũng có thể vì phương pháp hạ sốt có tác dụng, anh hừ nhẹ một tiếng. Âm thanh mềm mại nhỏ nhẹ, nghe có chút giọng mũi.

"Anh Chiến?" Vương Nhất Bác lại thấm thêm chút rượu lên ngón tay, nhẹ nhàng vuốt trán anh: "Có thấy khá hơn chút nào không?"

"Cún con..." Tiêu Chiến mơ mơ màng màng gọi. Tiếng giọng mũi của anh hừ ra nghe rõ là mềm, khiến lòng người cũng mềm theo. Nhưng đến lúc nói thành câu hẳn hoi lại khàn vô cùng "... Anh... yêu em."

"Anh Chiến?" Động tác tay của Vương Nhất Bác khựng lại, "Anh... bảo sao?"

Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều, không nói gì thêm. Thậm chí ngay cả tiếng hừ nhẹ cũng không có.

Hai mắt Vương Nhất Bác mở to, hốc mắt cũng có cảm giác hơi nóng lên.

Đây là lần đầu tiên cậu nghe người ấy nói ba chữ này.

Một tay Vương Nhất Bác bưng kín mắt lại, một hồi lâu mới có thể tiếp tục dùng rượu hạ sốt. Mãi tới khi cậu cảm thấy da Tiêu Chiến không còn nóng bỏng tay như ban nãy nữa thì mới dọn dẹp, còn giúp anh ghém lại góc chăn.

Tiêu Chiến ngủ say đặc biệt ngoan.

Cậu kề sát lại bên anh, hai tay ôm lấy mặt anh, hôn lên môi anh, "Anh Chiến, em cũng yêu anh."

Ngoài cửa sổ là một mảnh trời đen ngòm, tiếng gió rít cũng không hề dừng lại.

Cậu chẳng thể biết rõ cơn bão tuyết này rốt cuộc tàn ác, ngang ngược đến mức nào. Nhưng cậu biết nếu như nó không dừng lại, người cậu yêu có lẽ sẽ thật sự quỵ xuống mất.

Giờ khắc này, trời đất như sụp đổ. Thời gian như ngừng trôi. Lục đạo như chẳng còn luân hồi nữa.

Chỉ còn mình cậu chăm chú không rời ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người cậu yêu.

Lúc này, cậu ý thức được vô cùng rõ ràng rằng mình đã lỡ yêu thương người này nhiều lắm, nhiều hơn cả trong tưởng tượng của mình.

----

Chú thích trong truyện:

(1) Lục đạo luân hồi (thuật ngữ tôn giáo) Theo đạo Phật, lục đạo là 6 nơi ở của chúng sinh trong vòng luân hồi: cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi súc sinh, cõi quỷ đói, cõi địa ngục. Phật giáo cho rằng, tất cả chúng sinh chưa được giải thoát, dưới sự thúc đẩy của nghiệp lực đều phải lưu chuyển sinh tử trong Lục đạo. Chúng sinh luân hồi đều ở trong biển khổ vô biên.

(2) Canh thịt cừu Tây An: Nguyên văn là 羊肉泡馍 (Yángròu pàomó) – Vụn bánh mì chan canh thịt cừu. Đây là một trong những món ăn tiêu biểu đặc trưng nhất của Tây An, nó cũng là món ăn đặc biệt ở vùng Sơn Tây và là món ăn nhẹ được nhiều người yêu thích. Nguyên liệu chính của món ăn này là thịt cừu và bánh mì. Đầu tiên, bánh mì được lựa chọn kĩ lưỡng sau đó xé ra thành những miếng nhỏ, canh thịt cừu được nêm nếm gia vị vừa ăn và không thể thiếu những thành phần quan trọng như hẹ, hồi, thì là, trái bả đậu, tro gai của Trung Quốc, sau đó chan nước thịt cừu vào vụn bánh mì cho từng miếng bánh thấm đẫm hương vị, ăn kèm với tỏi ngọt và sate ớt để món ăn thêm thơm ngon trọn vị.

(3) Có thể dùng rượu xoa khắp người để hạ sốt trong trường hợp không còn biện pháp nào khác nhưng tuyệt đối không dùng cho trẻ nhỏ, hoặc dùng khi không hiểu rõ. Chú thích cho bạn nào tò mò.

----

Truyện được đăng tải duy nhất tại wattpad @klawcisus và wordpress klawfeedingcats, nếu bạn đang đọc ở trang khác, mong bạn đừng làm thế nữa, mình tủi thân :<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro