Chương 5

BGM đề cử: 同步過冬 - Bên nhau qua mùa đông

---

Gió và tuyết lúc này cứ như đạo cụ lăng trì. Gió tuyết là lưỡi đao vô hình, làm người bị thương mà không vấy máu. Vết thương nằm ở trái tim.

Thần linh nếu có thể nghe được lời cầu nguyện của kẻ phàm trần này, xin hãy lấy đi một đời của tôi, đổi lại cho người tôi yêu một đời bình an, có được không?

Dù phải trả giá thế nào tôi cũng cam lòng.



Vương Nhất Bác đi tới cửa sổ cách xa ghế sofa nhất. Hì hục một lúc mới mở được he hé, gió lạnh cũng lập tức ập vào mặt. Da thịt cứ như bị hàng vạn mũi dao mũi kim đâm tới, cậu nhíu cả mày lại vì đau.

Cậu vội vội vàng vàng bốc lấy một ít tuyết bên cửa sổ, sau đó lại dùng hết sức đấu đá với trận gió tuyết để đóng cửa lại thật chặt.

Bỏ đầy tuyết vào trong hộp thiếc, sau đó lại đặt hộp lên lưới sắt trong lò lửa, đợi tuyết tan ra thành nước. Lưới sắt này trông qua có vẻ là có người từng dùng để nướng đồ, lúc rời đi thì để lại đây. Đợi một lát thì tuyết cũng tan hết. Cậu lại bỏ thêm một nắm tuyết khác vào, rồi lại đợi. Cứ lặp đi lặp lại như thế cho tới khi trong hộp đầy nước.

Vương Nhất Bác thở dài, nhìn cái hộp đầy nước trong lò.

Nước sôi rồi.

Cậu dùng găng tay Tiêu Chiến để trên nắp rương, mở nắp bình nước trống không của mình, cẩn thận bưng cái hộp nước nóng ra rồi từ từ rót chỗ nước đó vào bình.

Tỉ mỉ cẩn thận.

Cậu không muốn mấy thứ cặn linh tinh trong hộp trôi vào bình nước theo. Nhưng cũng không muốn bị rớt ra ngoài. Đoạn cậu lấy khăn quàng cổ, thấm một ít nước ấm lên vải, rồi dùng để lau tay lau cổ cho Tiêu Chiến.

Trước khi lau còn cẩn thận ngửi thử. Có lẽ vì đã dùng để nấu cháo bánh quy rồi nên hộp không còn mùi cá nữa.

Bây giờ, cậu gần như chắc chắn rằng Tiêu Chiến không thể nào biết được thứ mình uống là nước tuyết đâu.

Vương Nhất Bác lại mở cửa sổ, dùng hộp thiếc múc thêm tuyết. Động tác của cậu cứ lặp đi lặp lại như người máy: Lấy tuyết ngoài cửa sổ, đun sôi, rót vào bình, dùng chỗ nước ấm còn lại lau tay cho Tiêu Chiến.

Chẳng biết qua lâu rồi, cuối cùng cậu cũng đun sôi được một bình nước đầy. Để phân biệt với chai nước của Tiêu Chiến, cậu cố ý đặt bình 'nước giả' được đun từ tuyết ở bên cạnh lò sưởi.

Cậu ngồi bên ghế, cúi đầu, vuốt ve ngón tay của anh, thấp giọng gọi "Anh Chiến."

Tiêu Chiến ngủ rất say.

"Anh Chiến."

Hơi thở của anh đều đều.

"Anh Chiến."

Ngay cả lông mi của Tiêu Chiến cũng không động.

"Em nghe thấy rồi."

Môi anh thoạt nhìn hơi khô.

"Anh nói, rời khỏi đây thì công khai."

Vương Nhất Bác đan ngón tay mình với tay anh, nắm chặt, giọng cậu cũng hơi run rẩy.

"Anh nói, anh yêu em."

Cậu cúi đầu. Tay của Tiêu Chiến được cậu bao bọc như trân bảo trong tay, chân thành hôn lên mu bàn tay và khớp ngón tay của anh.

Nóng quá.

Tay của anh mà cũng nóng đến thế này.

Vương Nhất Bác ngước lên, hai mắt mở to, thầm nghĩ: "Lời anh nói rồi đó, nhất định phải làm nghe chưa?"

Anh Chiến, em chờ anh khỏe lại để đưa em ra khỏi đây.

Cho em một danh phận.

Nói yêu em.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, trời đã sáng. Anh hé miệng mới thấy cổ họng cứ như sa mạc, khô không khốc.

Vương Nhất Bác ngồi trên nền nhà. Hai tay khoanh lại đặt trên ghế, đầu gối lên tay, ngủ rất say.

Anh nhẹ nhàng dịch người, muốn đưa tay lên chạm vào gương mặt người kia. Lúc này mới phát hiện cả người mình nặng như chì, chỉ một động tác giơ tay lên thôi mà cũng hết sức chậm chạp mệt nhọc.

Chạm được vào gò má cậu rồi, anh mới ý thức được nhiệt độ cơ thể mình cao thế nào.

Anh thấy gò má cậu lạnh ngắt.

Hít sâu một hơi, trong người anh cứ như đang giấu một ngọn núi băng cả ngàn năm tuổi. Cho dù có đắp bao nhiêu quần áo, đốt bao nhiêu than củi, anh vẫn cảm thấy lạnh.

Hơi lạnh tỏa từ trong ra ngoài.

Ngoài cửa sổ vẫn một mảnh trắng xóa. Anh thầm nghĩ, trận bão tuyết này sao vẫn chưa ngừng nữa.

Giấc ngủ của anh tối qua cũng không tệ lắm. Vốn dĩ lúc đầu dạ dày đau đến không chịu nổi, tới mức vô thức buột miệng chửi thề. Có lẽ tiếng động làm Vương Nhất Bác tỉnh giấc, cậu ngồi dậy, dìu anh nằm xuống. Sau khi đút cho anh đồ ăn và thuốc, cơn quặn thắt cuồn cuộn ở dạ dày mới dịu xuống. Cuối cùng, anh chỉ còn cảm giác được cơn sốt.

Nóng đến khó chịu.

Trong cơn mơ màng, anh vẫn cảm nhận được xúc cảm dịu dàng ấm áp trên người. Ấm áp tan đi, để lại một cảm giác mát mẻ dễ chịu. Tiêu Chiến sảng khoái ngủ một giấc thật say.

Lại còn mơ rất kì quái nữa.

Trong mơ, anh và Vương Nhất Bác đúng như đã hứa, lui dần khỏi giới giải trí rồi sau bảy năm thì tuyên bố chính thức giải nghệ. Hai người mua một căn nhà ở Bắc Âu. Cậu thậm chí còn mua một căn nhà đơn độc ở trấn nhỏ hoang vu này, để mỗi năm cứ đến Tết lại dắt anh đi ngắm Bắc cực quang.

Sau lại mơ một cái khác. Khi mối quan hệ của hai người bị phanh phui, truyền thông công khai không chút kiêng nể. Người hâm mộ và quần chúng không chấp nhận mối quan hệ của họ. Chỉ trong một đêm, toàn bộ đại ngôn bị đổi hết, các hợp đồng, dự án đã ký cũng bị buộc phải tạm dừng lại. Ai ai cũng giễu cợt họ, bất kể tránh đi đâu cũng bị người ta chỉ chỏ nói ra nói vào. Những người từng tự xưng là fan CP chân chính cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, chỉ còn lại vài người yếu ớt lên tiếng ủng hộ.

Anh còn nằm mơ thấy bọn họ thực ra không hề gặp phải trận bão tuyết nào cả. Hai người thuận lợi tìm được nhà trọ suối nước nóng, cùng nhau trải qua một đêm ngọt ngào.

Đêm nay, anh mơ thấy đủ loại giấc mộng tốt xấu lẫn lộn.

Nhưng riêng giấc mơ về trận bão tuyết không bao giờ dừng lại thì lại quá mức chân thật. Anh không muốn tin những chuyện đang thực sự xảy ra, vẫn luôn cố quên đi, cố không nghĩ đến nữa.


"...Anh Chiến."

"...Đừng sợ."


Tiếng nói mớ của người kia kéo anh trở về thực tại. Anh áp tay lên mặt Vương Nhất Bác. Không còn nóng nữa. Nhiệt độ bình thường.


"Có... em ở đây."


Tiếng cậu rất nhỏ, lông mi khẽ run, hơi thở lại vẫn đều đều chẳng chút nào hỗn loạn. Nhìn qua có lẽ lại ngủ say nữa rồi.

Vương Nhất Bác, có lẽ em cũng không biết đâu, anh yêu em nhiều đến thế nào.

Có em ở đây, cho dù khó khăn hiểm trở hơn nữa, cho dù bao nhiêu người ngăn trở, anh cũng không sợ.


Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, thấp giọng nói "Anh không sợ đâu."

Vừa nói xong, ngón tay Vương Nhất Bác hơi giật giật, sau đó cậu liền tỉnh lại.

Thật ra cũng khó trách sao Vương Nhất Bác lại tỉnh. Chính anh còn thấy giật mình. Một tay còn lại của anh chạm lên cổ của mình, thầm nghĩ: Sao giọng mình lại thế này?

Giọng anh khản đặc, cứ như người lạc giữa sa mạc sắp chết khô vì không có giọt nước nào vào miệng.

Vương Nhất Bác ngẩng lên, dụi dụi mắt mới thấy Tiêu Chiến tỉnh rồi, đang cười với mình.

Người nọ tuy trông vẫn tiều tụy ốm yếu, vì sốt mà mặt vẫn đỏ bừng như cánh hoa hải đường, nhưng nụ cười lại vô cùng ấm áp, từ đáy mắt lan đến khóe miệng.

Cậu nhổm dậy, giúp anh chỉnh lại góc chăn "Ngủ thêm một lát nhé?"

Anh lắc đầu. Trong lòng thầm nghĩ, với cái giọng này của mình, tạm thời cứ đừng nói gì thì hơn.

"Đói không?"

Anh lại lắc đầu.

"Vậy... uống nước không?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác lấy bình nước của anh từ trong balo leo núi ra, đổ nước đầy nắp bình rồi đưa cho anh "Uống từ từ thôi."

Anh chống tay lên ghế ngồi dậy, rồi dùng cả hai tay nhận lại nắp bình đầy nước, uống từng ngụm nhỏ. Tầm mắt anh lại lơ đãng nhìn tới bình nước màu đen đặt ở chân tường cạnh lò sưởi.

Anh vẫn nhớ Vương Nhất Bác luôn luôn chú ý sạch sẽ, hiếm khi đặt đồ trên đất như thế. Với tính cách của cậu, nếu có lúc nào phải làm như vậy, thì chỉ có một lí do: Cậu muốn phân biệt bình nước nào là bình của mình.

Lại nhớ tới bộ dáng cậu múc tuyết ngoài cửa sổ, nhớ tới lúc cậu phải liên tục cầm đèn dầu ra vào căn phòng cách vách kia, lại nhớ tới lon bánh bích quy cháo hôm qua.

Anh chợt nảy ra một ý.

"Bác ca" Anh đưa chén nước tới "Em cũng uống đi, chắc một đêm chưa uống nước rồi ha?"

Lần đầu tiên cậu từ chối, xua tay: "Không sao, bình của em vẫn còn nước."

Có lẽ là bởi vì vừa được uống chút nước, cổ họng đã được làm dịu, cho nên tiếng của anh nghe không còn khàn đục khô khốc đến đáng sợ như ban nãy nữa. Tiêu Chiến nheo mắt nhìn đống lửa đã sắp tàn như đang suy nghĩ gì.

Vương Nhất Bác cũng cầm bình nước đặt trên đất của mình lên, mở nắp bình ra uống vài ngụm. Cậu vừa đặt bình nước xuống liền thấy Tiêu Chiến lấy từ trong túi ra hai viên kẹo cứng mùi dứa, xé mở bao bì, ném viên kẹo vào ấm nước sau đó lắc lên.

"Anh làm gì thế? Làm nước đường à?"

"Ừ." Tiêu Chiến vặn chặt bình nước rồi dùng sức lắc "Không thì uống chẳng có mùi vị gì cả."

Cậu thở dài "Lúc ốm bệnh là vậy đó."

"Lấy không?" Anh giơ một viên kẹo cứng mùi dứa chưa mở "Thêm một viên uống ngon hơn."

Cậu nghĩ ngợi một lát rồi nhận lấy.

Bỏ một viên kẹo vào, không chỉ uống ngon hơn, mà còn xua được mùi đặc trưng của nước tuyết tan.

Mùi ngai ngái đặc trưng của thiên nhiên hoang dã.

Cậu bắt chước Tiêu Chiến, bỏ viên kẹo vào bình nước, vặn chặt nắp sau đó cũng lắc đều lên. Xong thì bỏ bình nước về chỗ cũ.

Tiêu Chiên vươn hai tay về phía cậu "Bác ca, ôm một cái."

"Ừm." Vương Nhất Bác đi tới, mỉm cười ôm người vào lòng. Hơi thở quen thuộc phả lên mặt, khiến cậu có hơi sửng sốt một chút.

Hai người im lặng không nói, cứ ôm nhau nằm như thế, nghe tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ.

Tiếng gió?

Chờ một chút...

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù vẫn thấy tuyết trắng bay loạn đầy trời, thế giới bên ngoài vẫn như trước chẳng nhìn được rõ, nhưng có thể nghe thấy tiếng gió thổi rõ ràng đã nhỏ đi.

Tiếng gió gào thét suốt hai ngày đêm cuối cùng cũng bắt đầu yếu đi.

Coi như là trong cái rủi vẫn có cái may.

Tiêu Chiến có vẻ như cũng vừa chú ý tới, nheo mắt nhìn cậu. Vương Nhất Bác thu tầm mắt lại, nhìn sang bên cạnh, không ngờ lại đụng phải ánh mắt người ấy. Giây kế tiếp, cậu đã cúi đầu hôn xuống.

Chỉ là một nụ hôn phớt mà thôi, hết sức dịu dàng mềm mại, không giống với cậu mọi khi.

Hai người lại rúc trên ghế. Vương Nhất Bác bắt chước Tiêu Chiến, lấy tấm chăn mỏng quấn quanh người một vòng, thoạt trông như lớp áo ve sầu.

Hôm qua lúc nấu nước tuyết cậu cũng phát hiện than trong nhà an toàn đã chẳng còn bao nhiêu. Một chút cuối cùng còn lại cũng không đủ cho một đêm.

Cho nên hôm nay phải cố gắng hết sức không thêm củi vào nữa, nếu không ban đêm cả hai người họ sẽ chết cóng.




Lửa trong lò cuối cùng cũng tắt.

Nhiệt độ dần dần hạ xuống.

Vương Nhất Bác cảm nhận được bàn tay đang nằm gọn trong tay mình lại bắt đầu nóng lên.

Cũng may là rượu trong bình vẫn còn dư lại một chút. Chỉ là, cách hạ sốt vật lý này dễ gây tác dụng ngược. Cậu đứng dậy xách đèn lên, khẽ khàng hết sức chỉnh lại chăn cho Tiêu Chiến xong mới vội vã đi vào gian phòng bên cạnh kia.

Lúc này Tiêu Chiến mới chợt nghĩ ra hình như mình cũng nên đi vệ sinh một lần. Từ chiều hôm qua, để Vương Nhất Bác đỡ xấu hổ, anh có đi một lần. Nhưng bởi vì cả ngày không ăn cũng chẳng uống nên cũng không có nhu cầu đi vệ sinh gì. Mãi tới hôm qua mới ăn nhiều hơn chút, bây giờ cũng bắt đầu có cảm giác ấm ách.

Anh vén chăn mỏng lên, lục tục ngồi dậy. Đầu vẫn còn choáng váng, cứ như đang đeo cả tấn chì nặng trĩu. Chân tay thì vô lực, đi vài bước mà cảm giác cứ như đang trôi lơ lửng trong không khí.

Đúng là kì lạ.

Đi được vài bước tới trước lò sưởi thì Vương Nhất Bác cũng vừa mở cửa gỗ đi ra. Anh nhận lấy đèn từ tay cậu rồi cũng đi vào căn phòng kia. Xong xuôi, quay về ghế ngồi, Tiêu Chiến lại cầm lấy khăn ướt mà Vương Nhất Bác đưa cho để lau tay.

Anh không hỏi xem vì sao khăn lại ướt. Vương Nhất Bác cũng không nói.

Hai người lại rúc trên sofa. Sau đó, người Tiêu Chiến bắt đầu run lên mất kiểm soát.

Vương Nhất Bác dùng hết chỗ chăn mỏng hiện có để quấn quanh người anh, rồi chính cậu lại ôm lấy cả Tiêu Chiến lẫn chăn "Anh Chiến, nhắm mặt lại đi. Nghe tiếng gió thổi này, cả tuyết rơi đầy trời ngoài kia nữa. Tưởng tượng một chút, lúc này hai chúng ta đang đứng ở trạm quan sát Nam cực."

"Ừm" Tiêu Chiến nghe theo, nhắm mắt lại. Tưởng tượng trước mắt là một mảnh đất trời trắng xóa, trải dài vô tận. Đài quan sát đứng giữa thiên nhiên bao la thật là nhỏ bé "Sau đó thì sao?"

"Sau đó..." Vương Nhất Bác ôm lấy anh chặt hơn, ghé vào tai anh thì thầm "Anh xem, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy một dải cực quang màu tím kìa."

"Hay quá." Tiêu Chiến nhắm mắt, bật cười thành tiếng "Em còn biết là cực quang có màu tím nữa cơ đấy!"

"Đừng sao nhãng." Cậu lại nói tiếp "Anh có nghe không, bên tai là tiếng gió vù vù."

"Nghe thấy. Tiếng gió to thật."

"Xung quanh bọn mình là người thân và các bạn bè anh em tốt nhất." Vương Nhất Bác nâng một cánh tay lên chỉ một vòng, cứ như họ đang thật sự được rất nhiều yêu thương vây quanh "Anh nhìn xem, có cha mẹ anh và cả ba mẹ em đang cười với nhau kìa."

"...Ừ." Giọng anh trầm trầm.

"Hai chúng ta sẽ dùng cách này để thông báo với mọi người trên thế gian rằng chúng ta yêu nhau." Vương Nhất Bác cúi đầu, nhẹ hôn lên trán Tiêu Chiến "Anh Chiến, người ở trước mặt anh đây, kém anh sáu tuổi, đôi khi trẻ con, đôi khi lại hống hách, nhưng sẽ luôn ở bên anh, yêu thương anh, anh có muốn cùng cậu ấy sống bên nhau mãi mãi về sau không?"

Tiêu Chiến mở mắt ra, im lặng nhìn cậu, không nói gì.

"Anh Chiến, chỉ cần anh gật đầu thôi, đời này e sẽ không buông tay ra nữa." Vương Nhất Bác kề trán mình sát vào trán Tiêu Chiến "Tuy rằng không thể cùng sinh ra, nhưng có thể cùng chết đi. Anh đi đâu, em liền theo đó. Anh Chiến, đừng sợ. Nếu lạnh thì cứ rúc vào ngực em này."

Tiêu Chiến vẫn im lặng nhìn cậu như trước, không nói câu nào.

Cậu ôm lấy mặt anh "Tiêu Chiến, bạn bè người thân đều đang đứng nhìn anh đó, không thể nói dối đâu. Anh nói xem, có yêu em không? Có muốn kết hôn với em không?"

Môi anh giật giật.

Mãi một lúc sau, anh mới nghe thấy giọng mình, lại là cái giọng khàn đục khô khốc đáng sợ đó "Yêu. Muốn."

Vương Nhất Bác sững sờ ngừng màn 'cầu hôn' lại, lập tức vọt đi lấy bình nước giữ nhiệt. Cậu đặt bình nước của Tiêu Chiến trên cái rương bên cạnh, mở nắp rót đầy nước vào rồi dùng động tác dịu dàng nhất có thể giúp anh uống.

Uống hết một nắp nước đầy, giọng anh nghe cũng trong trẻo hơn một chút "Cún con..."

"Ừ?" Vương Nhất Bác đậy nắp bình rồi vặn chặt lại, để trên rương. Lúc quay lại, cậu quỳ một chân xuống, tay làm động tác mở hộp nhẫn, cầm chiếc nhẫn tưởng tượng lên, diễn một màn 'cầu hôn' không thật nhưng lại rất thật "Tiêu Chiến, anh có nguyện cùng người đàn ông trước mặt kết hôn, sống với nhau cả đời, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, vĩnh viễn không thay lòng không?"

"Anh đồng ý." Tiêu Chiến vừa mỉm cười, vừa hết sức trịnh trọng chân thành đáp lời, vươn tay ra "Vương Nhất Bác tay không cầu hôn đấy à? Nhẫn đâu rồi?"

Cậu giơ chiếc nhẫn tưởng tượng trong tay lên "Đây còn gì. Để em đeo cho anh."

Mỗi một động tác của cậu đều vô cùng thành kính, trân trọng. Giống như trong tay thật sự cầm một chiếc nhẫn kim cương. Xung quanh thật sự có người thân và bạn bè dõi theo. Cậu cẩn thận đeo nhẫn lên ngón áp út của Tiêu Chiến "Đóng dấu đặt cọc trước, sau này em sẽ bù lại, to bằng cái trứng chim luôn được không?"

"Được." Tiêu Chiến nhìn lên ngón áp út trống trơn "Cún con, anh đợi!"

Vương Nhất Bác vươn người ngồi lên sofa, cúi đầu hôn lên môi anh.

Khoảnh khắc đó, thời gian hình như bị tình yêu của họ làm cho rung động mà đóng băng lại.

Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế này thật lâu. Vừa lùi lại đã ôm lấy Tiêu Chiến, quay về phía cửa sổ hét to "Chúng tôi kết hôn rồi!"

"Nhìn thấy chưa hả? Tôi và Tiêu Chiến kết hôn rồi!"

"Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến kết hôn rồi!"

"..."

Tiêu Chiến chỉ nắm chặt tay cậu, mỉm cười, không nói thêm câu nào.

Vương Nhất Bác hò hét một trận xong mới quay sang nhìn anh "Anh Chiến, để bù cho hôn lễ thiếu sót này, cả hai chúng ta đều phải chống đỡ đến cùng nhé! Có rất nhiều người yêu thương chúng ta, muốn được thấy hai ta sóng vai đứng trên đỉnh núi tuyết đó, đừng làm họ thất vọng, nhé?"

"Đúng ha." Tiêu Chiến khẽ cười "Lời này nghe không giống Vương Nhất Bác gì hết."

"Vậy anh muốn nghe lời của Vương Nhất Bác nào?" Cậu vỗ ngực "Trước mặt anh lúc này là Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến nhé."

"Ừ." Anh lại cười "Là Vương Nhất Bác của anh. Anh cũng là Tiêu Chiến của em."




Hai người nằm một chỗ, thi thoảng lại nói chuyện qua lại vu vơ mấy câu.

Hai ngày nay họ nói với nhau rất nhiều. Kể chuyện hồi nhỏ ra sao. Kể về gia đình của nhau như thế nào. Kể về những khoảng thời gian mà người kia chưa xuất hiện trong cuộc sống của mình.

Vương Nhất Bác không chút e dè. Thậm chí lúc Tiêu Chiến nhắc tới 'người cũ' của cậu, cậu cũng chẳng hề giấu diếm, nói hai người họ chỉ ở bên nhau vài tháng.

Sau đó cậu hỏi lại Tiêu Chiến, còn anh thì sao?

Tiêu Chiến cũng kể về người trước đây của mình.

Hai người đem hết những chuyện chưa có cơ hội kể, hoặc trước đây vẫn tránh không nhắc tới, không hề giấu diếm kể hết cho người còn lại.

Chuyện trò một lát, Tiêu Chiến cắn răng chịu cơn lạnh lẽo quanh người mình, móc từ trong túi ra một cái kẹo cứng.

Anh bóc vỏ kẹo, đưa cho Vương Nhất Bác. Cậu lắc đầu, ý bảo không ăn.

Anh liền bỏ viên kẹo vào miệng, nhẹ giọng nói: "Em cũng không thể nhịn không ăn gì thế mãi được. Một ngày rồi đó, phải ăn cái gì lót dạ đi chứ."

Vương Nhất Bác nhìn ánh, trong mắt như có tia sáng lấp lánh "Ăn gì cũng được à?"

"Đúng vậy." Tiêu Chiến gật đầu, cắn vỡ viên kẹo trong miêng: "Dù sao có ăn vẫn còn hơn không. Anh thì chẳng có khẩu vị gì hết. Hay là em ăn chút bánh hardtack đi?"

Vương Nhất Bác nâng tay lên, đầu ngón tay chạm lên gáy anh: "Em biết phải ăn gì rồi."

"Ăn gì?" Lời vừa hỏi ra đã thấy cậu ghé sát lại, hôn lên môi anh. Đầu lưỡi mềm mãi tách hai cánh môi ra để xông vào, cướp lấy những mảnh kẹo vụn trong khoang miệng anh. Rời môi ra thì nửa chỗ kẹo cũng đi theo.

Tiêu Chiến chẳng biết làm sao lại lấy một viên kẹo khác, bóc vỏ đưa đến trước mặt người kia. Cậu đẩy lại cho anh "Em còn trẻ, không thể dùng nhiều."

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn cậu.

Vương Nhất Bác cũng nhìn anh, cưng chiều cầm lấy viên kẹo đó nhét vào miệng Tiêu Chiến "Lão Tiêu, chớ không vâng lời."

Tiêu Chiến trừng cậu "Còn trẻ giỏi lắm ha?"

Vương Nhất Bác gật đầu một cái: "Đúng vậy, hay lắm."

Anh bực mình lườm cậu cái nữa, kẹo trong miệng cũng bị cắn cho tan nát. Sau đó anh giơ tay lên kéo đầu người kia lại hôn, đẩy vài miếng kẹo nhỏ vào miệng cậu rồi mới lùi ra "Đã biết mình nhỏ tuổi thì phải nghe lời ca ca biết không?"

Vương Nhất Bác: "Lớn tuổi là có thể bắt nạt người khác à?"

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, hai mắt cong cong như vầng trăng "Em còn biết là anh lớn tuổi hơn à? Có từng coi anh là anh trai hồi nào chứ?"

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, nói như thể rất đương nhiên "Nói nhảm, dĩ nhiên là không, có lớn tuổi hơn thì cũng là bạn trai."

Tiêu Chiến: "..."




Mặc dù không ai nói ra thành lời những cả hai đều một lòng chờ đợi màn đêm buông xuống để có thể nhóm lửa lên, nấu một chén cháo bằng bách bích quy ăn cho no bụng.

Cả một ngày trời, mỗi người cũng chỉ mới ăn một viên kẹo mà thôi.

Ban ngày tinh thần của Tiêu Chiến khá tốt. Mặc dù người vẫn thi thoảng hơi run run, nhưng vẫn luôn ngồi dựa sát bên người còn lại nói chuyện. Tới khi sắc trời bắt đầu tối thì cũng là lúc nhiệt độ của anh lại bắt đầu tăng cao. Vương Nhất Bác đứng dậy, đỡ anh nằm xuống ghế còn mình thì đi nhóm lửa trong lò.

Cậu chuẩn bị dùng vỏ hộp cá để nấu thêm một chút cháo. Lúc mở ba lô leo núi của Tiêu Chiến ra để tìm bánh thì phát hiện trong vỏ bánh bích quy tối hôm qua vừa ăn xong phồng phồng, hình như có đồ gì bên trong.

Cậu thấy là lạ, giở ra xem. Nhìn thấy thứ bên trong thì không khỏi hít một hơi.

Trong túi bánh đáng ra phải rỗng không chính là nửa cái bánh mới cắn vài cái và một miếng sô-cô-la.

Nói cách khác, ngày hôm qua Tiêu Chiến không hề ăn miếng bánh và sô-cô-la cuối cùng đó. Sau khi đưa bánh cho cậu, anh nhân lúc cậu không để ý đã giấu lại rồi cất đi, đề phòng nhỡ hết đồ ăn mất. Vậy nên hôm qua chỉ có Vương Nhất Bác là thực sự ăn được no bụng. Còn Tiêu Chiến thì chỉ ăn mỗi hộp cá hết hạn và chút cháo bằng bánh đó mà thôi.

Rõ ràng đang đứng cạnh lò sưởi nhưng Vương Nhất Bác lại thấy như mình vừa rơi vào hố băng. Cả người đều lạnh ngắt, tim phổi cũng như bị đông cứng lại.

Chẳng trách anh lại bị đau dạ dày.

Cậu hít sâu một hơi, nhưng lại cảm giác như thứ mình vừa hít vào không phải không khí mà là lưỡi dao. Tim gan bị đâm thủng, lục phủ ngũ tạng đều bị chém nát bấy.

Cậu cũng hiểu vì sao Tiêu Chiến lại làm thế, cũng chẳng khác việc cậu lén giấu anh uống nước tuyết là bao. Cả hai người họ đều ngấm ngầm làm vì người còn lại.

Tuy rằng cậu tức giận, cũng rất bất lực chẳng biết phải làm sao, nhưng nhiều hơn cả vẫn là đau lòng.

Vương Nhất Bác ngồi một chỗ im lặng rất lâu, có lúc ngay cả thở thôi cũng không thở được. Cậu biết nhưng lại chỉ có thể giả bộ là không biết, không thể nhắc tới cũng không thể nói ra.

Nửa miếng bánh quy đó, cậu bẻ thành mảnh vụn nhỏ, cho vào hộp nấu cháo.

Ngay cả lúc nấu cháo Vương Nhất Bác cũng vẫn cố tình để riêng hai loại nước ra. Cháo nấu bằng nước tuyết thì để qua một bên, cháo nấu cho Tiêu Chiến thì dùng nước tinh khiết. Tối hôm qua dạ dày của anh đã đau rồi, nhất định phải chăm sóc cẩn thận mới được.

Chờ một lúc, vỏ hộp cũng đã nóng vừa đủ nhưng không sợ làm bỏng tay. Cháo cũng vừa đủ nóng để ăn, không sợ bỏng miệng. Lúc này Vương Nhất Bác mới đánh thức Tiêu Chiến đang ngủ say dậy, đưa hộp cháo tới bên miệng anh, đút cho anh từng chút một.

Cả đời Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày mình có thể kiên nhẫn chăm sóc ai đó như thế này.

Hộp cháo này ăn mất rất lâu. Tiêu Chiến không có khẩu vị, ăn vài miếng lại phải nghỉ một lát. Mãi Vương Nhất Bác mới đút hết hộp cháo cho anh. Sau đó lại rót một nắp nước cho anh uống rồi mới đỡ Tiêu Chiến nằm xuống.

Qua mấy ngày dày vò khổ sở, nước trong bình đã chẳng còn ấm nữa. Thậm chí còn hơi lạnh.

Cậu vặn chặt nắp bình lại, đặt lên cái rương, lại nghe tiếng gọi nỉ non "Lão Vương."

"Ừ." Cậu đáp lại ngay "Anh Chiến, đừng nói gì. Ngủ một giấc đi, sáng mai sẽ khỏe lại thôi."

"Ừ." Tiếng anh nhỏ như muỗi, nếu không lắng tai nghe thì gần như không thể nghe được anh nói gì.

Vương Nhất Bác lót một cái vỏ túi cho sạch sẽ, ngồi trên nền nhà. Tay cậu đặt trên người Tiêu Chiến vỗ về: "Không ngủ được à?"

"Ừ." Anh nhắm mắt lại.

"Vậy để em hát cho anh nghe nhé." Vương Nhất Bác vẫn nhè nhẹ vỗ anh, hắng giọng một cái, khe khẽ ngâm nga một bài hát tiếng Quảng Đông."


Cho dù là trong hoạn nạn thì người cũng không cô đơn,

Bởi vì lá rụng đầy trời mà thất vọng, nhưng ấm áp là vô hạn,

Người nào chỉ phất tay cũng đủ khiến trái tim dịu dàng,

Nếu người sợ lạnh, ôm bây giờ cũng chưa muộn đâu.


Nếu không thể vượt qua giới hạn này, hãy dựa vào tôi đây,

Nhưng muốn đứng cho vững thì đừng bao giờ quay đầu lại,

Nếu bão tuyết ngang ngược quá, thuyền độc mộc đều sẽ lật mất,

Nhưng cản không được tàu chiến dũng mãnh,

Chỉ một người cầm ô thì gió sẽ quá mạnh,

Cùng bên nhau qua mùa đông.


Cùng đối chọi với gió rét, tuyết hôm đó rơi thật dày,

Đừng để bị thao túng bởi những ngày vui của ngày hôm qua,

Trước mặt gió lồng lộng, gương mặt băng giá cũng ngăn không được cái ôm đêm nay,

Cùng bên nhau qua mùa đông, cùng nhau hướng về bầu trời trong xanh,

Đôi vai không quá nặng, mong bão tuyết qua đi hi vọng nằm trong tay,

Đi qua mùa đông lạnh giá, ôm trọn lấy nhau.


Sau này nhớ lại sẽ thấy ngày hôm nay chẳng có giá lạnh,

Những người mong đợi ánh sáng ấm áp đều sẽ hiểu,

Lâu ngày nhìn rõ lòng người, trong hoạn nạn phát hiện chân tình,

Sao phải nắm lấy những lo toan muộn phiền,

Cứ hy vọng vào ngày mai đi, mùa đông này ta có nhau ở bên.


Hát được nửa bài thì Tiêu Chiến ngủ thiếp đi. Hơi thở khe khẽ nhịp nhàng.

Vương Nhất Bác không hát tiếp nữa. Cậu chăm chú nhìn gương mặt ngủ say trước mặt hồi lâu rồi mới đứng dậy. Lại đi tới trước cái rương gỗ cạnh ghế sofa, ăn hết chỗ cháo bánh đã nguội từ lâu. Vừa ăn lại vừa uống một chút nước đun từ tuyết cho dễ trôi. Xong xuôi, cậu tới góc phòng ôm nốt chỗ than củi chẳng còn nhiều lắm mang tới đặt bên lò sửa.

Cậu chẳng biết ngày mai sẽ phải đối mặt thế nào, nhưng lửa này không thể tắt được. Người cậu yêu còn đang phát sốt, nếu phải trải qua một đêm lạnh lẽo nữa thì thật sự không biết phải làm sao.

Nhân lúc vẫn còn lửa, Vương Nhất Bác lại đun thêm chút nước tuyết. Sau khi đổ đầy bình giữ nhiệt của mình, cậu lại dùng rượu còn trong chai giúp Tiêu Chiến lau người hạ sốt.

Luôn chân luôn tay tới mãi nửa đêm thì cậu thật sự không chịu nổi nữa. Bỏ hết chỗ củi than còn lại vào lò sưởi, cậu mới ngồi ở cuối ghế, co gối rồi ngả đầu dựa vào ghế ngủ thiếp đi.




Bởi vì lạnh cóng mà bửng tỉnh.

Vương Nhất Bác mở choàng mắt, trời đã sáng. Cậu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù tuyết vẫn còn rơi, nhưng rõ ràng là đã bớt đi rất nhiều.

Chí ít thì hiện tại đã có thể thấy rõ khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Mặc dù cũng chẳng đẹp đẽ gì, thậm chí phải nói là hỗn loạn không chấp nhận được, nhưng cuối cùng thì cũng không còn chỉ là một mảnh trắng xóa nữa.

Cậu vươn tay ra sờ thử trán Tiêu Chiến. Nhiệt độ đã hạ bớt, nhưng vẫn không hết sốt.

Vẫn y hệt như buổi sáng hôm qua.

Anh vẫn còn đang ngủ rất say. Hơi thở ra nóng hơn bình thường. Rượu ngày hôm qua đã dùng hết mất rồi, không còn gì để dùng hạ sốt được nữa.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cuộn người co lại thành một cục, yếu ớt rì rầm "...Lạnh."

Lại nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, cơn bão tuyết có xu hướng tan đi. Nhiệt độ trong nhà lúc này thấp đến đáng sợ, cậu có thể thấy mỗi hơi mình thở ra đều biến thành sương trắng. Ngoài kia, thi thoảng lại thấy gió thổi tuyết bay tán loạn rồi lại thôi.

Vương Nhất Bác cắn răng, cởi áo lông vũ khoác ngoài của mình để đắp lên cho Tiêu Chiến. Sau đó lại cách mấy lớp áo dày ôm thật chặt lấy anh, an ủi "Anh Chiến, chịu khó thêm một chút nhé, bão tuyết sắp qua rồi.

"Qua cơn bão này, chúng ta công khai nhé, rồi mình kết hôn."

"Em sẽ tổ chức cho anh một hôn lễ thật long trọng. Sẽ mời tất cả bạn bè thân thiết nhất của anh, người nhà của anh, tới chứng kiến khoảnh khắc quan trọng nhất của chúng ta."

"Anh Chiến, em yêu anh."

"Rất yêu, rất yêu."

Vương Nhất Bác ôm chặt người trong lòng. Cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình giảm dần, hơi lạnh dần dần thấm vào da thịt, xâm chiếm lục phủ ngũ tạng.

Gió chẳng biết từ đâu thổi tới người, cứ như xuyên qua vải vóc thổi thẳng vào tim. Cậu cảm giác như mình đang đứng giữa khối băng vậy.

Đến nỗi cảm thấy hoảng hốt.

Gió này cũng y hệt như cơn gió thổi vào người cậu lúc mở cửa sổ lấy tuyết. Từng đợt thổi tới cứ như lưỡi dao bén cắt vào da thịt, từng nhát từng nhát, càng đâm càng sâu.

Giờ đây, gió và tuyết cứ như đạo cụ lăng trì. Chúng nó là lưỡi đao vô hình, làm người bị thương mà không vấy máu. Vết thương nằm ở trái tim.

Thần linh nếu có thể nghe được lời cầu nguyện của kẻ phàm trần này, xin hãy lấy đi một đời của tôi, đổi lại cho người tôi yêu một đời bình an, có được không?

Dù phải trả giá thế nào tôi cũng cam lòng.

Vương Nhất Bác từ từ nhắm hai mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro