[Chương 10] Phu nhân sếp lớn thật quyền lực!
Tiêu Chiến rửa mặt xong trở về phòng, nhìn đĩa trứng chiên lấm tấm cháy đen nằm gọn trên bàn và miếng sandwich trông không đẹp lắm, híp mắt nở nụ cười.
Đọc xong mảnh giấy ghi chú lãng mạn kèm theo, anh ngồi vào bàn chuyên tâm ăn bữa sáng tình yêu dành cho mình, vừa ăn vừa cười, mắt cong cong như vầng trăng!
Tuy hình thức và mùi vị không quá xuất sắc, nhưng Tiêu Chiến có thể cảm nhận được tấm lòng của Vương Nhất Bác, đoán có lẽ bé ngốc này lén học rất lâu rồi! Nghĩ đến đó, tâm tình ngọt ngào không tự chủ được mà dâng trào.
Là một thanh niên 5G, khi ăn anh thường có thói quen xem điện thoại, đọc những tin hot gần đây!
Mở ra chiếc app hình mắt to, trên bảng hotsearch hôm nay, tên Vương Nhất Bác vẫn luôn nằm ở vị trí đầu.
Tiêu Chiến cũng biết loại hotsearch này thường là thêu dệt đặt điều mà ra, người thật mới là mình, nhưng vốn đang tò mò và lo lắng cho cậu, không tự chủ được mở ra xem!
Các blogger viết bài đã nhiều năm mà tiêu chuẩn vẫn mục nát như vậy, chẳng qua hơn người ở độ nhiều chuyện, tính kích động rất mạnh, chủ yếu là để tạo dưa cho quần chúng và các fan mờ mịt dễ dao động đọc. Bài viết rất sát thương, chữ nào cũng hút máu, kể chuyện Vương Nhất Bác có bạn gái mà cứ như phạm tội, chỉ thiếu bước gán hai chữ tra nam vào đòi công bằng. Tiêu Chiến đọc mà giận đến buồn cười. Điều đáng giận nhất chính là blogger nói anh là nữ, trong lòng thầm mắng một câu: "What the fuck, ông đây là nam, các người mới là nữ, cả nhà các người đều là nữ!"
Đọc xong bài liền kéo xuống xem bình luận, những bình luận lên top đều mang avatar vàng chóe như vàng ròng 24K, vừa khóc lóc vừa kể lể, lắp ba lắp bắp như oán phụ bị bỏ rơi, lên án trách móc vô cùng lưu loát nói Vương Nhất Bác lừa gạt tình cảm của fan, bản thân đã dốc lòng đến nhường nào, đau lòng đến mức nào...
Những người trả lời bình luận còn buồn cười hơn. Ai nấy tràn đầy cảm xúc, đồng loạt cảm thấy mình bị lừa gạt!
Cách vài dòng lại có fan lên tiếng thay Vương Nhất Bác, nói ca ca nhà mình chưa bao giờ ra vẻ bạn trai, lấy đâu ra nhiều trái tim mong manh như vậy. Toàn là phá vỡ ảo tưởng của fan, lấy đâu ra nhập vai!
Kéo xuống tiếp, các bình luận phía dưới đều ủng hộ Vương Nhất Bác yêu đương, nói cậu đã lớn rồi, 28 tuổi rồi, cũng nên yêu đương chứ!
Phần lớn fan ủng hộ Vương Nhất Bác, cảm thấy cậu yêu đương cũng chẳng sao! Dù sao cũng đã 2026 rồi, đã sớm là diễn viên Vương Nhất Bác, thời kỳ làm idol đã qua lâu, cũng không làm lưu lượng!
Toàn bộ bình luận trừ những kẻ gây sự thì đều là fan dẹp loạn!
Tiêu Chiến yên lặng ăn dưa của lão công mình, nhìn chung dư luận có tốt có xấu, anh xem qua không ít thứ bẩn thỉu, ngay lập tức quyết định phải an ủi Vương Nhất Bác thật tốt!
Vừa nghĩ đến thì người kia đã gọi điện, bấm nghe!
"A lô, bảo bảo, có đọc ghi chú của em rồi ăn đầy đủ không?"
"Anh ăn xong rồi, mùi vị không tệ."
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến khen mình nấu ăn ngon, cười đến mang tai, Phương tỷ và quản lý bộ phận PR bên cạnh xem thường chép miệng! Hừ! Quá là quen, mỗi lần thấy vẻ mặt này liền biết là đang gọi cho Tiêu lão sư! Ngấy muốn chết!
"Em bận việc ở công ty, chuyện này có cần anh giúp đỡ không, ngộ nhỡ xử lý không tốt, anh xem tình hình dư luận trên mạng có vẻ không thuận lợi cho em, nếu thật sự không được thì chúng ta công khai, chỉ là sớm vài tháng mà thôi, cùng lắm thì anh và WJ ra tòa một phen!"
"Chiến ca, anh yên tâm, em không sao. Bên này đã đề ra phương án PR rồi, anh ngoan ngoãn nghỉ ngơi thôi, hai ngày nữa không phải vào đoàn phim sao, đừng lo cho em!"
"Được!"
"Vậy trưa nay anh làm cơm mang đến công ty cho em được không, đã lâu không nấu cho em ăn rồi, rất muốn làm!"
Lúc này Tiêu Chiến cũng không giúp được gì hơn, chỉ có thể hết lòng quan tâm cậu! Trước đây mỗi lần Vương Nhất Bác ăn món anh nấu đều rất vui vẻ! Vậy nên hôm nay sẽ nấu ăn để an ủi cậu một chút!
"Tuyệt quá, Chiến ca, lâu rồi anh chưa nấu cho em ăn, em muốn ăn sườn xào chua ngọt!"
"Được, anh làm cho em! Anh sẽ nấu nhiều một chút để em chia cho mọi người trong công ty nữa! Bọn họ cũng vất vả."
"Ừm, anh đừng quá sức!"
"Yên tâm, ba mẹ đang ở đây, bọn họ sẽ giúp anh, em làm việc chăm chỉ!"
"Ừ, yêu anh, cúp máy nhé!"
"Anh cũng yêu em!"
Hai người lưu luyến không rời mãi mới cúp máy, Vương Nhất Bác tiếp tục thảo luận các phương án PR, Tiêu Chiến ở nhà bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu cho bữa trưa!
Mười hai giờ trưa, anh lái xe đến phòng làm việc của cậu.
Vừa vào cửa.
"Chào phu nhân!"
Các nhân viên phòng làm việc lục tục chào hỏi Tiêu Chiến.
"Phu nhân đến thăm kìa, sếp mình hạnh phúc thật đó!"
Tiêu Chiến nghe bọn họ nhốn nháo sớm đã quen, còn nhớ lần đầu tiên đến đây anh bị trêu đến đỏ mặt. Lúc đó còn giận chó đánh mèo lên Vương Nhất Bác thật lâu.
"Vừa nãy sắc mặt sếp trong phòng họp thật tệ, bây giờ phu nhân đến rồi, chắc sắp nở hoa đó!"
"Cô cũng không phải không biết, sếp chúng ta thấy phu nhân còn ngoan hơn cún!"
"Ai ya, hâm mộ sếp quá, phu nhân thật là đẹp, sao một mỹ nam như vậy không thuộc về tôi chứ, lại yêu đương với một mỹ nam khác!"
"Câu này của cô đừng để sếp nghe thấy, đến lúc đó thì mình cô lãnh đủ, động vào phu nhân là không muốn sống nữa!"
"Tôi nói vu vơ thôi! Miệng nói vậy chứ tôi tự mình biết mình! Ha ha"
Người trong văn phòng nhiều chuyện, Tiêu Chiến không ngừng lắc đầu, bọn họ rất hoạt bát, cũng không tồi.
Anh đến trước cửa phòng cậu, gõ nhẹ ba cái, người mở cửa là trợ lý Tiểu Trương. Tiểu Trương thấy Tiêu Chiến đến, mặt mày vui vẻ, trong lòng thầm hét cứu tinh đến rồi. Sếp lạnh mặt mình chịu không nổi, may mà phu nhân đến!
"Nhất Bác ca, Tiêu ca đến."
Cậu vừa nghe tên anh, sắc mặt u ám lập tức trong xanh như trời mây quang đãng, vui vẻ không giấu được. Tiểu Trương nghĩ thầm khả năng biến sắc cũng thật đỉnh, không hổ là Vương Nhất Bác hai mặt của Bắc Kinh.
"Bảo bảo, anh đến rồi, đi đường có mệt không! Đừng đứng nữa, mau qua đây ngồi."
"Anh không mệt, mang cơm cho em này, mau ăn đi!"
Tiêu Chiến mở hộp đựng cơm, đặt trước mặt Vương Nhất Bác, bắt đầu giục cậu ăn cơm!
Tiểu Trương vừa nhìn đồ ăn ngon vừa ngửi mùi thơm, không tự chủ nuốt nước miếng một cái!
"Tiểu Trương, gọi thêm vài người xuống tầng 1 lấy cơm trong cốp xe tôi nhé, tôi nấu thêm vài phần cho mọi người, mấy ngày nay vất vả rồi!"
Tiêu Chiến nói xong đưa chìa khóa xe cho Tiểu Trương.
"Cảm ơn sếp, cảm ơn phu nhân!" Tiểu Trương nghe thấy mình cũng có phần, bật người vui vẻ rủ thêm đồng nghiệp chạy xuống lầu lấy thức ăn, thèm chết mình rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro