[Chương 12] Vương nào đó yêu vợ điên cuồng
Vương Nhất Bác phát Weibo xong không để ý đến những tranh cãi phía sau nữa, giao tất cả cho người đại diện Phương tỷ, Phương tỷ và bộ phận PR quan sát tin tức liên tục, nếu có vấn đề gì sẽ lập tức xử lý. Về phía fan, họ đã sớm phái người sang hướng dẫn kỹ càng, không để cho những kẻ có mưu đồ được như ý, cơ bản không thể làm nên sóng gió gì. Chuyện còn lại chỉ đành chờ fan nghĩ thông suốt.
Phương tỷ làm xong hết thảy, đợi mọi thứ kết thúc mới thả lỏng bước vào phòng làm việc của Vương Nhất Bác. Trợ lý bưng đến hai ly cà phê.
Chị ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, hưởng thụ uống một ngụm cà phê.
"Xong việc, tất cả đều thuận lợi."
Vương Nhất Bác mỉm cười.
"Cảm ơn Phương tỷ, vất vả cho chị rồi, khi nào rảnh em và Chiến ca mời chị ăn cơm."
Phương tỷ đã theo Vương Nhất Bác rất nhiều năm, những thay đổi của cậu trong vài năm này chị đều chú ý từng chút một, cũng biết cậu chật vật đến mức nào. Tuy là người đại diện nhưng chị xem cậu như em trai mình, nghe Vương Nhất Bác nói cảm ơn cứ như hai người xa lạ, bước đến cốc đầu cậu một cái.
Vương Nhất Bác không hiểu gì đột nhiên bị cốc đầu, đau đến ngơ người, mặt vô tội nhìn Phương tỷ.
"Em trai ngốc, nói cảm ơn nghe xa lạ thật đấy, dù sao đây cũng là chuyện người đại diện như chị nên làm, em nên cảm ơn các nhân viên mới phải."
"Nhưng mà cơm em mời thì chị vẫn muốn ăn, đó là sếp khen thưởng nhân viên, nhưng ra ngoài ăn không có thành ý chút nào, Chiến Chiến làm cơm thì chị sẽ suy nghĩ lại!"
Phương tỷ vừa nói vừa chép miệng như đang hồi tưởng hương vị cơm trưa.
Vương Nhất Bác dở khóc dở cười nhìn chị, nghe nửa đoạn trước còn đang âm thầm cảm động, đến nửa đoạn sau lại trưng ra vẻ mặt kia.
"Chị quá đáng thế, bình thường anh rể ở nhà nấu cơm cho ăn chưa đủ hay sao, bây giờ còn muốn bảo bảo của em nấu. Có tin em mách anh rể không, nói chị ngán anh ấy rồi, để anh ấy xử lý chị!"
"Vương Nhất Bác, xem em keo kiệt kìa, có bản lĩnh thì nói cho anh ấy biết đi, chị không sợ, còn nữa, địa vị ở nhà của em thế nào, không xem lại mình à, anh rể và em như nhau thôi, chị sợ cái quỷ. Hơn nữa kết hôn nhiều năm như vậy ăn cơm anh ấy nấu cũng ngán rồi, may mà Chiến Chiến nấu ăn ngon, để Chiến Chiến nấu vài món cho chị đi, đừng nhỏ mọn như vậy! Khẩu vị của chị cũng dễ lắm, nấu không mệt đâu!"
Phương tỷ chê cười nhìn Vương Nhất Bác, lời nói tuy kiêu ngạo nhưng lại không có chút khí phách. Kiêu ngạo là vì thắng được chồng mình, không có khí phách là vì muốn ăn cơm.
"Chuyện này em không quyết được, còn phải xem ý của bảo bảo nhà em!"
Mặc dù biết chỉ cần nói thì Tiêu Chiến sẽ đồng ý, nhưng Vương Nhất Bác không muốn anh mệt.
"Vậy em hỏi Chiến Chiến giúp chị nhé, nói tỷ tỷ nhớ món canh cá cậu ấy làm rồi!"
Phương tỷ thấy Vương Nhất Bác chịu thỏa hiệp, vui vẻ đến mức muốn bay lên, bắt đầu đắc ý, sao mà không đồng ý cho được, chuẩn bị chọn món thôi.
"Em không gọi đâu, chị tự gọi đi, chị không xót nhưng em xót nảo po nhà em!"
Phương tỷ nghe cậu nói vậy cũng không khách khí, mở điện thoại gọi cho Tiêu Chiến. Chưa được vài tiếng chuông thì đầu dây bên kia đã kết nối, một giọng nói ấm áp vang lên.
"A lô, Phương tỷ."
"A lô, Chiến Chiến, em về nhà chưa?"
"Em về rồi ạ, chị gọi đến có phải Nhất Bác bên kia có chuyện gì không?"
"Nhất Bác có thể có chuyện gì, em ấy không sao, rất ổn, mọi chuyện đã được giải quyết, là chị tìm em có chuyện mới đúng."
Vương Nhất Bác cố nhịn nhìn Phương tỷ đắc ý, nhưng nhìn kỹ có thể thấy cậu lẳng lặng nghiêng người, vừa nãy nghe Tiêu Chiến nhắc đến mình, tai nhỏ khẽ giật, môi thoáng nở nụ cười, có điều rất nhanh đã biến mất.
Hai người họ vẫn đang trò chuyện.
"Chị, có việc gì cứ nói."
"Thật ngại quá, Nhất Bác nói muốn mời cơm, chị nghĩ ra ngoài ăn rất lãng phí, lại nhớ món canh cá em làm nên gọi điện hỏi xem khi nào em rảnh, tỷ tỷ muốn ăn nhờ bữa cơm!"
Tiêu Chiến nghe xong, chưa kịp cân nhắc đã đồng ý rồi, còn tưởng việc gì lớn.
"Tỷ tỷ, em còn tưởng việc gì quan trọng, chị muốn ăn thì cứ đến là được, không cần gọi hỏi riêng."
"Ai ya, tỷ tỷ sợ em không rảnh đó, dù sao em cũng bận mà. Hơn nữa chị còn sợ em mệt, nếu để em mệt thì Vương nào đó sẽ trở mặt với chị mất, em ấy lo cho nảo po lắm~!"
Phương tỷ thấy hết nhất cử nhất động của Vương Nhất Bác, cậu cho rằng mình như vậy sẽ không bị ai phát hiện, nào ngờ Phương tỷ thấy hết cả nên vừa rồi cố ý lớn tiếng.
Tiêu Chiến bị trêu, chỉ biết ho khan để che giấu sự ngượng ngùng.
"Khụ khụ, Phương tỷ không cần để ý em ấy đâu, sau này muốn ăn cứ nói là được."
"Tốt quá, yêu Chiến Chiến nhất, em vừa tốt vừa đáng yêu, không giống người nào đó làm chị tức muốn chết."
"Được rồi, chị muốn ăn món gì cứ gọi cho em, vừa hay hai ngày nay em rảnh rỗi, cứ đến đi, em làm cho chị!"
"Tuyệt! Vậy chị đây không khách khí nữa!"
Phương tỷ nói chuyện với Tiêu Chiến xong, đắc ý đi đến trước mặt Vương nào đó.
"Ai ya, người với người sao lại khác biệt thế nhỉ, quả nhiên Chiến Chiến vừa tốt bụng vừa hiền lành, haiz, không giống ai đó siêu khó chịu."
Vương Nhất Bác biết chị cố ý chê bai mình, chỉ liếc mắt, nhịn mãi mới nói được một câu.
"Chị nhớ ăn ít thôi!"
Phương tỷ nghe được, hừ một tiếng.
"Xì, cuồng vợ hết thuốc chữa!"
Hai người trêu nhau xong thì bỏ qua, bắt đầu nói chuyện chính.
Phương tỷ như nghĩ ra gì đó, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.
"Nhất Bác, chuyện tình cảm của em lúc này đã được giải quyết rồi, nhưng chị sợ đến lúc hai người thật sự công khai, phản ứng của fan mỗi người có thể sẽ không tốt lắm, lúc trước khi còn hợp tác fan hai bên cũng cãi nhau không ngừng, tách thành hai nhóm fan, hơn nữa CP của hai em đã lắng xuống từ lâu, không biết fan CP còn kiên trì được mấy người! Nhiều năm trôi qua người khác có thể không còn để tâm nữa, nhưng vẫn nên cân nhắc những chuyện này, chị cảm thấy hiện giờ cả hai phải cùng nhau xuất hiện trước mắt công chúng để bọn họ nhìn quen dần. Em cảm thấy thế nào?"
Vương Nhất Bác nghe đề xuất này, đăm chiêu gật đầu.
"Chị cảm thấy nên làm thế nào mới hợp lý?"
"Chuyện này chị đã suy nghĩ xong. Vừa hay bên Cụt TV có một đạo diễn là bạn chị, gần đây anh ấy đang chuẩn bị show thực tế chăm sóc trẻ con tên "Phụ huynh là minh tinh, chúng tôi đến đây!", sẽ có sáu khách mời chia làm ba cặp, mỗi cặp chăm sóc một bé, trong vài tháng sống chung, mỗi tháng các cặp đôi sẽ dành ra một tuần để chăm sóc bé con của mình. Chị cảm thấy show này vừa thú vị vừa cho hai em thời gian sống chung, nhất cử lưỡng tiện!"
Phương tỷ nói rất nhiều nhưng Vương Nhất Bác chỉ tập trung vào phần hai người có thể ghi hình khi sống chung. Cậu cảm thấy quá tuyệt, thậm chí không màng đến việc phải chăm sóc trẻ con.
"Tỷ tỷ, hai ngày này chị đến nhà em ăn cơm đi, đến lúc đó đề xuất với Chiến ca. Vài ngày nữa anh ấy sẽ vào đoàn phim mới, mất khoảng ba tháng, sau đó hình như tạm thời chưa có lịch trình, chúng ta sẽ sắp xếp."
"Được, em về nói trước với Chiến Chiến một chút, khi nào đến chị sẽ nói chi tiết hơn, sau đó sắp xếp với phòng làm việc của Chiến Chiến."
Hai người bàn xong chuyện chính, mặc sức tưởng tượng ra cuộc sống tốt đẹp sau này. Vương Nhất Bác suy tính xem làm thế nào để giữ Tiêu Chiến là của riêng còn Diêu Phương nghĩ đến được ăn ngon thỏa thích.
"Haizzz, Nhất Bác, em xem ân tình của chị lớn như vậy mà chỉ đổi được hai bữa cơm!"
Diêu Phương cảm thấy mình sắp xếp chuyện này rất gọn, cũng xem như có công lớn, bắt đầu được voi đòi tiên, mong đợi nhìn Vương Nhất Bác.
"Nằm mơ."
Cậu liếc nhìn, tặng chị hai chữ, sau đó vui vẻ tan làm.
Diêu Phương tức giận, buổi tối ăn hơn hai chén cơm, chuẩn bị mở rộng dạ dày để ngày mai đến chiếm đoạt cơm nhà cậu. Hừ...
_______________________________________
Lời tác giả:
Nhìn những gì mình viết, tôi nghĩ nên học hỏi thêm, ha ha ha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro