[Chương 14] Nghịch ngợm thì ít đáng yêu thì nhiều
Vương Nhất Bác lái xe ầm ầm trở về, đỗ xe xong, lòng vẫn còn vướng bận chuyện bị Rùa Rùa khi dễ, cậu cầm bánh kem mua cho Tiêu Chiến đi nhanh vào nhà.
Vừa đi vừa nghĩ thầm, mấy cô Rùa gan lớn bằng trời, chờ tôi công khai xong là có thể quang minh chính đại phát cẩu lương, no chết Rùa Rùa đi, này thì kick tôi khỏi siêu thoại.
Vương Nhất Bác mở cửa, thay dép heo heo, (đừng hỏi tại sao lại là heo, cậu cũng từng phản đối, nhưng đồ mà nảo po nhà mình mua sao có thể không dùng!) từ xa hô to tên Tiêu Chiến.
"Chiến ca, em về rồi! Anh ở đâu vậy? Chiến ca, em bị người ta khi dễ, anh phải giúp em."
Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng soạn hành lý thì nghe giọng sữa tủi thân của cậu, anh buông bộ quần áo đang gấp dở xuống, đi chân trần ra khỏi phòng.
"Sao vậy, cún con! Ai khi dễ em, công việc hôm nay có gì không ổn sao?"
Cậu nhìn thấy anh, không nói thêm lời nào đã vươn tay ôm anh vào lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, trông tủi thân vô cùng, Tiêu Chiến hỏi thế nào cũng không trả lời.
Anh thấy cậu không nói lời nào nên rất lo lắng, nghĩ rằng cậu đọc được bình luận không tốt trên mạng nên bị tổn thương. Ở bên nhau nhiều năm như vậy, tuy đã sớm trải qua vô vàn thử thách, nhưng lời nói lại là thứ lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim, đau lòng đến mức tổn thương người khác! Người nổi tiếng vẫn là con người, vẫn có cảm xúc, sao có thể không để ý đến những lời mắng mỏ chỉ trích. Anh cũng vậy, Nhất Bác cũng thế, tuy rằng nhiều năm nay cậu tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm chuyện gì, nhưng Tiêu Chiến biết, thời kỳ khó khăn nhất của cậu cũng là vì những lời đó mà ra. (nhất là khi fan của mình không hiểu, không ủng hộ, không tin tưởng)
Vậy nên khi thấy cậu im lặng, anh thật sự lo lắng.
"Cún con, không sao, có anh ở đây! Mấy ngày này chúng ta đừng lên Weibo nữa, đừng để ý lời nói của người khác, anh ở đây! Cún con nhà chúng ta là tốt nhất, là bảo bối tốt nhất của anh!"
Vương Nhất Bác vùi đầu trên vai anh, nghe anh an ủi, biết Tiêu Chiến đang nghĩ cậu vì hotsearch Weibo mà khó chịu! Chút chuyện nhỏ đó thật ra không đáng.
"Bảo bảo, chuyện lên hotsearch em đã xử lý ổn thỏa, nó không đáng để em tủi thân đâu!"
Hai người ôm nhau xong, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi vào sofa, bắt đầu kể lại chuyện từ lúc đăng bài, bị khuyên xóa đến khi bị kick ra khỏi siêu thoại.
Cậu thao thao bất tuyệt, kể sinh động như thật, biểu cảm vô cùng phong phú. Đặc biệt khi kể đến lúc bị kick, vẻ mặt cực kỳ đặc sắc. Nói xong còn chu chu môi, dùng đôi mắt to ngấn nước đáng thương nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt "anh xem bọn họ thật quá đáng", "các cô ngốc đó khi dễ em". Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ thấy cậu tủi thân vô cùng.
Tiêu Chiến vừa nghe cậu kể vừa cười trộm, các fan thật là đáng yêu, mà cũng lâu rồi không ai trêu Vương Nhất Bác. Nhìn cậu như vậy anh thật sự rất muốn cười to, nhưng vẫn phải cho cậu mặt mũi, phải nhịn, không nên chọc giận, nếu giận thật thì lại khó dỗ. (nghĩ cho cái eo lớn tuổi của mình, tốt nhất là thuận theo em ấy)
"Được được, đừng giận, đừng giận nữa, các cô Rùa bắt nạt em, sau này anh giúp em bắt nạt lại, có được không! Chúng ta chờ thêm vài tháng nữa, chờ hợp đồng của anh hết hạn thì công khai, sau đó chúng ta có thể đường đường chính chính tìm bọn họ tính sổ!"
Tiêu Chiến đưa tay ôm mặt Vương Nhất Bác, hôn nhẹ một cái, xem như quà an ủi bạn nhỏ.
Tiêu Chiến đột nhiên hôn má khiến Vương Nhất Bác như được nếm kẹo ngọt. Cậu kéo góc áo anh, chỉ chỉ vào môi mình.
"Bảo bảo, chưa đủ, em muốn hôn nữa, hôn nhiều nhiều mới vui được."
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt thiếu đánh của cậu, chính là kiểu "anh không hôn hôm nay em không đứng dậy nổi". Đành phải hôn thêm một chút.
"Như vậy được không, vui lên chưa?"
Lần này Vương Nhất Bác vui hơn rồi, không còn tỏ vẻ đáng thương nữa, khuôn mặt ngập tràn ý cười, nhìn anh vui vẻ không ngừng.
"Hứng thú của em lớn lắm, đối với anh, em mãi mãi không thấy đủ!"
Bầu không khí ấm áp trong phút chốc trở nên mập mờ. Khoảng cách của hai người vốn rất gần, Vương Nhất Bác vừa nói xong, tai Tiêu Chiến lập tức đỏ lên. Nhìn người trước mắt ngày càng gần hơn, ánh mắt anh mê man, đột nhiên eo nhỏ căng thẳng, cảm giác nguy hiểm sắp ập đến. (Tán Tán thật ra rất thích khuôn mặt đẹp của Bo Bo, thường nhìn người ta đến mê muội)
Cả người anh bị Vương Nhất Bác giam trên sofa. Cảm nhận được sức nặng trên người mình, Tiêu Chiến phục hồi tinh thần, vừa tỉnh mộng đã thấy người nào đó bắt đầu giở trò.
Anh nhớ ra ngày kia mình phải đi quay phim, còn là một bộ đánh đấm khó nhằn, nên vội vã đẩy bàn tay to đang sờ loạn của cậu ra.
"Cún con, đứng lên đi, em đè nặng anh."
Vương Nhất Bác đang chuẩn bị động tác tiếp theo đột nhiên bị buộc ngừng, có chút khó chịu. Anh bảo đứng lên, cậu lại bất động.
"Em không."
"Nhất Bác, mau đứng lên, ngày kia anh phải vào đoàn phim, mấy ngày này không được đâu, mau đứng lên!"
Tuy Vương Nhất Bác sớm đã biết lịch trình của anh, biết ngày kia anh phải đến Hoành Điếm quay phim, nhưng thấy anh muốn đứng lên thì không vui. Tính bướng bỉnh nổi dậy rồi, rõ ràng hai người vừa mới kết hôn, còn chưa đủ ngọt mà anh đã xa nhà, đi một lần tận mấy tháng. Cậu càng không vui.
"Em không chịu, không dậy đâu. Có bản lĩnh thì anh đẩy em ra rồi tự mình đứng lên."
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm chặt, không nhúc nhích được, vừa nghe cậu nói vậy thì lớn tiếng.
"Em mau dậy, em không dậy thì sau này đừng động vào anh nữa, có tin ngày mai anh đi ngay không."
Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác ngây người, cảm giác mất mát, cậu nhìn anh rồi yên lặng đứng dậy, cúi đầu đưa lưng về phía anh không nói lời nào. Tiêu Chiến nói xong liền biết mình lỡ lời, nhìn bóng lưng buồn bã của cậu, anh càng thêm hối hận.
"Nhất Bác! Cún con."
Anh e dè gọi, cậu vẫn đưa lưng lại, không thèm để ý.
Nhìn Vương Nhất Bác như thế, Tiêu Chiến đột nhiên luống cuống, vội vàng chạy sang bên kia ngồi xổm trước mặt cậu.
"Cún con, bảo bảo, bảo bối. Em nhìn anh chút đi, anh sai rồi, anh sai rồi nhé, em đừng như vậy, anh không chịu nổi."
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nhận sai, chậm rãi ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhưng gồng mình ngăn lại không cho chảy xuống. Cậu nhìn anh nhưng vẫn không nói lời nào.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác khóc, tâm trí rối loạn, cả người luống cuống.
"Cún con, anh sai rồi, thật sự sai rồi, em tha lỗi cho anh nhé, anh không nên hung dữ với em, anh thật sự sai rồi! Em nhìn anh đi, xử lý anh đi! Nhé!"
Vương Nhất Bác giương mắt nhìn Tiêu Chiến, yên lặng quay đầu sang hướng khác, thế mà lại ngừng khóc.
Anh thấy cậu quay đầu đi, lập tức vươn tay ôm mặt cậu. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác đẩy tay anh ra, Tiêu Chiến bị đẩy cũng không tức giận, tiếp tục ôm mặt cậu, vừa ôm vừa chu chu môi.
"Vương lão sư đẹp trai của anh vẫn còn giận sao, Bác ca, Bác ca, em còn giận thì anh sẽ cưỡng hôn em đấy, thật đấy!"
Tiêu Chiến vừa nói vừa hôn lên trán cậu.
"Bớt giận chưa?"
Vương Nhất Bác vẫn không nói lời nào, nhưng biểu cảm không còn khó coi nữa.
Tiêu Chiến lại hôn lên mắt, tiếp theo là mũi.
"Vẫn chưa hết giận sao, Vương lão sư yêu dấu của anh? Hửm ~?"
Vương Nhất Bác được anh hôn như vậy sớm đã hết giận, chỉ là muốn xem anh có thể làm đến bước đó không.
Tiêu Chiến thấy cậu vẫn thờ ơ như trước, lập tức tung chiêu cuối, đặt một nụ hôn sâu lên môi. Cái hôn này triệt để xóa tan cơn giận của Vương Nhất Bác, thoắt cái đổi tay thành công đẩy anh lên sofa.
"Ca, lần này là anh mời gọi em!"
Không đợi anh lên tiếng đã bật người ngăn môi anh lại, một lúc lâu sau Tiêu Chiến mới được buông tha.
Anh nhìn ánh mắt như sói đói của cậu, biết mình sắp không ổn, bật người xin tha thứ.
"Bác ca, bỏ qua cho anh đi, em cũng biết mình lợi hại thế nào mà, eo của anh còn dùng để đóng phim nữa, xin em đấy, xin buông tha."
Tiêu Chiến cố ý làm mặt đáng yêu, nói rất nhiều lời lấy lòng Vương lão sư, mục đích khiến Vương Nhất Bác buông tha mình.
Vương lão sư được khen, trong lòng vô cùng đắc ý.
"Được, lần này bỏ qua cho anh, lần sau anh cứ chờ xem!"
Nói xong hung hăng mút yết hầu của Tiêu Chiến, hừ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro