[Chương 16] "Tình địch" gặp nhau, hai mắt đỏ ngầu

Rạng sáng hôm sau, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác vào siêu thị, bởi vì hôm nay cả nhà Phương tỷ sẽ đến, hai người sợ thiếu đồ ăn nên ra ngoài một chuyến. Bọn họ đi khắp siêu thị mua đồ, không chỉ cho người lớn mà còn đặc biệt chuẩn bị bánh kem và hoa quả cho một bạn nhỏ.

Cả nhà ba người của Phương tỷ đến dùng cơm, Tiểu Đậu Đậu cũng đến, Đậu Đậu là con trai chị ấy, năm nay 4 tuổi rưỡi, siêu siêu đáng yêu, Tiêu Chiến rất thích Đậu Đậu, Đậu Đậu cũng rất yêu Tiêu Chiến, bé nghe mẹ bảo ngày mai đến nhà bố nuôi dùng cơm nên rất vui. Sáng sớm 7 giờ đã dậy giục bố mẹ mau rời giường giúp mình mặc đồ đẹp, muốn trông thật bảnh bao đến gặp bố.

Tiêu Chiến dẫn theo ô sin miễn phí Vương Nhất Bác, đi siêu thị xong, hai người ôm bao lớn bao nhỏ về nhà, trên đường Vương Nhất Bác còn oán khí nặng nề, ai oán nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, bởi vì cậu nhìn trúng một bộ Lego mới nhưng anh không cho mua.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt đó, còn đang bận cười, không rảnh an ủi.

Vương Nhất Bác thấy anh không an ủi mà còn cười mình, tính kiêu ngạo của sư tử nhỏ trỗi dậy, ôm đồ đi nhanh về phía trước, giận dỗi lướt qua anh, Tiêu Chiến gọi cũng không để ý, cắm đầu đi về nhà.

Anh nhìn ai kia xù lông, đành phải vuốt lông, nhanh chân đuổi theo.

"Cún con, em đi chậm một chút, anh không theo kịp."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến làm nũng với mình, thoáng nghiêng đầu, thấy anh đang nhìn mình cười. Cậu"hừ hừ " quay đầu, tiếp tục đi.

Tiêu Chiến vội vã kéo lại, Vương Nhất Bác bị kéo cũng dừng tại chỗ. Anh cười tươi như hoa, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Được rồi, cún con ngoan, đừng giận nữa, bộ Lego đó không đẹp, hôm qua anh vừa đặt cho em một bộ số lượng giới hạn toàn cầu, mấy ngày nữa sẽ đến, chính là bộ em ngắm nghía lâu rồi ấy. Đừng buồn nữa nhé!"

Vương Nhất Bác nghe có Lego mới, lại còn là bộ mình thích đã lâu, hai mắt lập tức sáng lên, trong lòng không còn giận nữa, nhưng vẫn phải giả vờ cân nhắc có nên tha thứ cho anh không.

Cậu hắng giọng, liếc mắt nhìn anh, nghiêm túc nói.

"Anh nói vậy nên em rộng lượng tha thứ rồi! Lần sau không thế nữa, được chứ!"

Thật ra chỉ cần nói vài câu là dỗ được Vương Nhất Bác, đúng là một bạn nhỏ dễ hài lòng. Về sinh hoạt, Vương Nhất Bác cưng chiều Tiêu Chiến hơn, nhưng về tính cách thì anh chiều cậu hơn. Vương Nhất Bác thường quan tâm Tiêu Chiến có ăn cơm không, còn Tiêu Chiến thường chiều theo trò đùa của bạn nhỏ.

"Vậy đưa tay cho anh nắm, chúng ta về nhà!"

"Ừm!"

Vương Nhất Bác kiêu ngạo đưa tay cho Tiêu Chiến, anh mỉm cười nhìn cậu, nhìn tay ai kia, nhanh chóng đặt tay mình nằm gọn trong bàn tay lớn.

"Về nhà thôi ~ "

Khi tay anh vừa lọt thỏm trong tay mình, một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi Vương Nhất Bác.

——————

Về đến nhà, Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác gọi cho Phương tỷ hỏi khi nào bọn họ đến để tính toán chuẩn bị.

Một giọng nói non nớt vang lên.

"A lô, là bố nuôi ạ, con là Đậu Đậu, con rất nhớ bố, bố mẹ con lâu quá, con giục bọn họ từ sớm mà mãi vẫn chưa xuất phát. Con rất muốn đến nhà bố thật nhanh!"

Vương Nhất Bác không nói lời nào, thầm oán giận đứa bé lắm lời bên kia.

"Đậu Đậu, là chú Vương, con bảo mẹ nghe điện thoại đi."

Tiểu Đậu Đậu nghe không phải bố nuôi mình thích nhất mà là ông chú họ Vương chiếm đoạt bố, lập tức không còn hăng hái nữa, ỉu xìu đưa điện thoại cho mẹ.

"Mẹ, có chú Vương tìm."

Phương tỷ đang tìm cà vạt cho bố Đậu Đậu, dừng lại nghe máy.

"A lô, Nhất Bác, khoảng 10 giờ bọn chị ra khỏi nhà, đi tầm nửa tiếng là đến. Trong nhà có thiếu gì không, tiện đường chị với anh rể mua sang."

Phương tỷ báo cho Nhất Bác giờ đến, dặn bọn họ không cần gấp. Chị còn muốn sang giúp Tiêu Chiến một tay, chuẩn bị bái sư phụ.

"Chị, trong nhà đủ cả, không cần mua thêm gì, chị đi tay không đến là được."

"Lại ba hoa. Được rồi, không nói nữa, chị đang giúp anh rể em tìm cái gì đó, cúp nhé!"

"Được rồi, chị làm tiếp đi!"

Nói chuyện điện thoại xong, xác định được giờ khách đến, Tiêu Chiến bắt tay vào sơ chế các loại thực phẩm cần nhiều thời gian.

Sau đó, phụ bếp Vương Nhất Bác login!

Cậu hăng hái đứng bên cạnh anh, chủ động nhận nhiệm vụ lột vỏ rửa sạch, ngoan ngoãn gọt sạch khoai tây.

Mấy năm nay khả năng nấu nướng của Vương Nhất Bác không tiến bộ là bao, nhưng làm trợ lý thái rau vẫn ổn.

Hôm nay Tiêu Chiến chuẩn bị một vài món đậm đà như cá hấp, thịt heo luộc thái lát, gà cay, toàn những món cay cay thơm ngon. Vì trong nhà còn hai bạn nhỏ nên anh làm riêng thịt chiên lăn bột, sườn xào chua ngọt, canh vịt bạch quả và ít rau xào thường ngày.

Canh vịt bạch quả cần hầm khá lâu, Tiêu Chiến xử lý xong vịt thì bắt đầu nấu canh, Vương Nhất Bác ngồi ngoan bên cạnh lột bạch quả, bầu không khí gia đình thật đầm ấm.

Thời gian chậm rãi trôi, trong phòng bếp là anh đang bận rộn và cậu ngồi bên cạnh giúp đỡ, cảm giác như năm tháng trôi qua vô cùng bình yên.

Cả nhà Phương tỷ vừa vào đã nhìn thấy cảnh này. Là người đại diện của Vương Nhất Bác, tất nhiên chị có chìa khóa nhà họ.

Cửa vừa mở ra, tiểu Đậu Đậu lập tức chạy đến chỗ Tiêu Chiến đưa tay muốn ôm.

"Bố nuôi, bố nuôi, con rất nhớ bố, muốn ôm ôm."

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn đứa bé ôm chân mình, mắt to blink blink vô cùng đáng yêu, nhìn bé làm nũng muốn ôm mình mà tim như tan chảy. Anh nắm tay bế bé lên, đi ra khỏi phòng bếp.

Vương Nhất Bác ra đón Phương tỷ và anh rể, đang ngồi tiếp chuyện bọn họ. Phương tỷ thấy Tiêu Chiến ôm siêu quậy nhà mình ra, cười vui vẻ.

"Ai ya, Chiến Chiến, buông Đậu Đậu ra đi, nó nặng lắm, em đừng quá sức."

Vừa nói xong liền đưa tay vẫy Đậu Đậu.

Đậu Đậu khó khăn lắm mới ôm được bố nuôi mình thích nhất, sao dễ dàng buông tay, bé dùng sức ôm cổ Tiêu Chiến, Phương tỷ dỗ thế nào cũng không xuống. Bé vùi mặt vào cổ anh, không thèm nhìn mẹ mình.

"Được rồi, Phương tỷ, Đậu Đậu không nặng, đáng yêu lắm, em cũng muốn ôm thêm một lát."

Tiêu Chiến ôm chặt đứa bé đang đu trên người mình, Đậu Đậu nghe được những lời này, đắc ý quay sang làm mặt xấu với mẹ.

Phương tỷ cũng hết cách, kệ nó vậy.

"Tiền Đậu Đậu, Tiền Mộ Hàn, con xem bố nuôi tốt với con như thế, lớn lên nhớ phải nuôi bố ấy nhé, có nghe không!"

Tiền Đậu Đậu nghe xong, mắt nhỏ sáng lên nhìn Tiêu Chiến.

"Bố nuôi, bố nuôi, mẹ nói con phải nuôi bố! Vậy là bố sẽ về nhà với con sao, con có thể nuôi bố sao!"

Trong thế giới của đứa bé 4 tuổi rưỡi là Đậu Đậu, chữ "nuôi" vẫn chưa được hiểu hết, hiện tại vẫn dừng ở nghĩa "nuôi" là mang về nhà nuôi dưỡng.

Tiêu Chiến nghe xong cũng bật cười, Phương tỷ và anh rể nhìn con trai ngây thơ của mình, không ngừng lắc đầu.

Nghe có đứa nói muốn nuôi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là người đầu tiên không đồng ý, thế mà có kẻ dám cướp anh của mình, lại còn là tên nhóc miệng còn hôi sữa.

"Khụ khụ. Chiến ca, vừa nãy anh chưa tắt nồi canh vịt, mau đi xem đã được chưa!"

Nói xong lập tức bế Đậu Đậu từ tay Tiêu Chiến ôm vào ngực mình, không thèm để ý bé có chịu không.

Tiêu Chiến nghe cậu nói, nhớ lại vừa nãy đi ra vẫn chưa tắt lửa, anh giao Đậu Đậu cho Vương Nhất Bác, vội vã trở lại phòng bếp xem món canh.

Bạn nhỏ Tiền Đậu Đậu bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng còn từ chối đến mấy lần, nhưng sức cậu lớn, bé không cách nào vùng ra được.

Phương tỷ và anh rể vào phòng bếp xem Tiêu Chiến nấu ăn, để lại bên này một bạn nhỏ nhỏ và một bạn nhỏ lớn trừng nhau.

Đúng là tình địch gặp nhau lúc nào cũng cay cú như vậy. Đối mặt với "tình địch" bé xíu, đến giờ Vương Nhất Bác thường thua nhiều hơn thắng. Không có Tiêu Chiến, một cháu trai và một ông chú chung sống hoà bình. Có Tiêu Chiến, hai người chính là kẻ địch.

——————————————————

Tác giả: Còn vài chương nữa là đến show thực tế chăm sóc trẻ con rồi, he he he, mong chờ không!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro