[Chương 20] Có chỗ nào của anh mà em chưa thấy đâu!
"Vương Nhất Bác, sao em lại đến đây?"
Tiêu Chiến nhìn người đang cúi đầu chuyên tâm vuốt tóc cho mình, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng kêu lên.
Có lẽ là do quá vui nên kêu hơi lớn, thấy người xung quanh đều nhìn mình và Vương Nhất Bác, anh khựng lại, vui quá nên quên mất đang ở nơi công cộng.
Tiêu Chiến xấu hổ vùi mặt vào khăn, nhớ lại lúc nãy đạo diễn nhìn mình cười ha hả, thật là mất mặt!
Vừa lúc phân cảnh này vẫn cần quay bổ sung thêm một ít. Có điều phần của Tiêu Chiến không có vấn đề. Đạo diễn quyết định để anh nghỉ ngơi, dù sao người nhà cũng đến rồi, lúc này có quay hay không cũng không thể giữ người mãi không tha!
"A Chiến này! Ở đây hết phân cảnh của cậu rồi, đi với bạn nhỏ đi, buổi tối nhớ trở lại quay cảnh đêm là được!"
Tiêu Chiến biết được cho nghỉ, rất cảm kích.
"Cảm ơn đạo diễn!"
Đồ ăn vặt và đồ uống Vương Nhất Bác mang đến đều chia cho các diễn viên và nhân viên công tác. Đạo diễn lấy phần của mình, nhìn bóng lưng hai người đi xa, gật đầu cười.
"Quả nhiên trẻ tuổi thích thật, tình cảm mãnh liệt! Tốt lắm, haha!!"
Phó đạo diễn bên cạnh nghe xong cũng tán thành gật đầu.
————————
Hai người về phòng nghỉ, Vương Nhất Bác tựa vào cửa giục Tiêu Chiến thay trang phục ướt sũng trên người ra. Ánh mắt vẫn chăm chú dán vào anh không rời. Tiêu Chiến bị ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm như bị kim châm vào lưng, mặt đỏ lên. Vốn dĩ hai người đàn ông thay quần áo không có gì phải xấu hổ, em có anh cũng có, nhưng người nào đó ánh mắt nóng rực, đột nhiên cảm thấy hết trong sáng (cái rắm, vốn đã không trong sáng có được chưa!)
"Vương Nhất Bác, anh phải thay quần áo, nhìn cái gì vậy, xoay sang chỗ khác cho anh!"
"Nhìn bao nhiêu lần rồi, có chỗ nào của anh mà em chưa thấy đâu, Chiến ca ngượng ngùng sao!"
Vương Nhất Bác cười đểu nói, vừa nói vừa đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới không e dè.
"Câm miệng đi, Vương Nhất Bác!"
Tiêu Chiến bị trêu đến xù lông, tuy rằng bình thường hai người cũng trêu nhau, nhưng tình hình bây giờ, anh muốn đùa cũng không dám, đây không phải dâng đến tận miệng sao, nhìn thế nào cũng thấy mình chịu thiệt!
Vương Nhất Bác thấy bảo bối nhà mình bắt đầu xù lông, ngoan ngoãn câm miệng, còn làm động tác kéo khóa. Suốt quá trình thay quần áo, Vương Nhất Bác không nói gì nữa, cứ như vậy lẳng lặng thưởng thức bảo bối...
Tiêu Chiến nhẫn nhịn bị Vương Nhất Bác nhìn, nhanh chóng thay quần áo, dẫn cậu ra cửa.
Anh rất chu đáo, nhớ buổi trưa lúc hai người gọi video, Vương Nhất Bác đang ở trên xe, tính thời gian đi từ Bắc Kinh đến đây, nhất định là chưa ăn cơm.
"Đi thôi, dẫn em đi ăn."
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn chưa đến giờ cơm tối. Lẽ nào anh đói bụng???
Tiêu Chiến thấy cậu khó hiểu, biết ngay cún con quên mất mình còn chưa ăn cơm.
"Buổi trưa em ăn gì chưa?"
"Chưa."
"Thế thì đúng rồi, em không đói bụng sao, ngày nào cũng dỗ anh ăn mà mình lại không ăn, định để mình chết đói sao! Nói cho em biết, em chết đói anh sẽ không thủ tiết cho em đâu!"
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến "tuyệt tình", bị trêu cười phá lên. Đột nhiên cậu dừng bước, đưa môi sát vào tai anh, vừa cười vừa nói.
"Ca ca, em biết anh không nỡ."
Hai người cách nhau quá gần, giọng cậu lại trầm thấp mê hoặc khiến Tiêu Chiến nhịn không được đỏ mặt. Đúng lúc này, anh lại muốn cứ như vậy hôn nhau, Vương Nhất Bác này thật sự dễ khiến anh phạm tội.
Tiêu Chiến khó khăn lắm mới kìm nén tim mình, hung hăng đẩy cậu ra.
"Chết đi, ai thèm quản em, áp sát như thế nóng chết rồi!"
Tiêu Chiến bước dài đi trước. Vương Nhất Bác đi sau nhìn bóng lưng anh, lờ mờ thấy hai tai đỏ bừng.
Hai người một trước một sau đi. Tiêu Chiến thấy cậu chưa theo kịp, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu đang cách mình tận 5 thước. Anh thầm nghĩ đi: Cún con này, cũng không biết đuổi kịp mình, đói bụng quá thì phải làm sao! Anh cố gắng đi chậm lại, chờ Vương Nhất Bác chậm rì rì đến bên cạnh mình.
"Vương Nhất Bác, chân vừa dài vừa trắng, này, nắm tay anh cùng đi!"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đưa tay sang, nắm thật chặt vào lòng bàn tay.
Đi một đường, khó khăn lắm mới tìm được một tiệm bán bún chua cay.
Tiêu Chiến gọi món bún đặc biệt của tiệm cho Vương Nhất Bác, cố ý bảo ông chủ cho ít cay, thêm nhiều giấm và rau mùi.
Lúc bún chua cay được mang đến trước mặt Vương Nhất Bác, hai mắt cậu lập tức tỏa sáng. Hương thơm thật mê người. Bụng cũng không chịu thua kém, kêu thành tiếng.
Tiêu Chiến nghe được, buồn cười đưa đũa cho Vương Nhất Bác.
"Mau ăn đi, hẳn là hợp khẩu vị em."
Vương Nhất Bác nhận đũa, thổi phù phù ăn một đũa lớn, còn không ngừng gật gù.
Anh thấy cậu ăn ngon miệng, không tự chủ được nuốt nước bọt. Ai bảo Vương Nhất Bác ăn cơm lại khiến người ta cũng muốn ăn.
Cậu quan sát hết mọi cử động của anh, vừa mới nuốt nước bọt đã có một đũa bún lớn đưa đến trước mặt.
Vương Nhất Bác mong đợi nhìn anh, Tiêu Chiến ma xui quỷ khiến ăn một đũa, oa! Quá chua rồi, Tiêu Chiến bị chua đến nhăn mặt, phải uống hai cốc nước mới trôi bớt. Anh thầm nghĩ chủ quán cũng thật là, chỉ dặn thêm giấm, sao lại thêm không tiếc tay thế này.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bị chua đến nhăn nhó, khoái trá mỉm cười. Bị anh trừng mới tiếp tục ăn bún của mình.
Cuối cùng cũng ăn no, hai người trả tiền rời đi. Trở lại khách sạn nhỏ gần đoàn phim, muốn nghỉ ngơi một lát.
Nằm trên giường, hai người chưa cảm giác buồn ngủ, bắt đầu bàn về chương trình ngày kia. Trước khi Vương Nhất Bác đến, Tiêu Chiến vốn định mua vé trưa mai để sớm bay sang đó với cậu, hiện tại người đã đến đây, vậy đổi thành vé tối mai. Ban ngày còn có thể đưa Vương Nhất Bác đi dạo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro