[Chương 27] Hai người là Tiêu daddy và Vương baba của con

Từ chương này trở đi sẽ do Ana edit còn Themis beta nhen, cảm ơn Ana rất nhiềuuu 💕

__________________

Vào ngày ghi hình chính thức của chương trình, tám khách mời được trợ lý lôi ra khỏi giường từ sớm, đến sảnh của khách sạn để tập hợp.

Tổng đạo diễn và nhà sản xuất của chương trình đang chờ tám vị khách mời của chúng ta ở sảnh, khi mọi người đã đến đông đủ thì sẽ bắt đầu ghi hình.

Bởi vì đây là chương trình thực tế không kịch bản nên tám khách mời hoàn toàn không biết sẽ phải làm gì.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng nhìn Tiêu Chiến, không biết tổ đạo diễn nghĩ ra trò gì.

Một lúc sau, tổ tiết mục đẩy chiếc hộp nhỏ đậy nắp đến, mọi người tò mò nhìn vào hộp, ai cũng đoán xem bên trong có gì.

"Tổ tiết mục sẽ không đùa khách mời ngay tập đầu tiên chứ?"

"Chắc là sẽ không gài đâu nhỉ!"

"Chị đoán xem trong hộp này chứa gì đi, đừng nói là bọ nhện vân vân và mây mây nha, em sợ mấy thứ đó lắm."

"Yên tâm, có chị ở đây, chị bảo vệ em."

Dung Mật và Đường Hi Nhu ở cạnh Tiêu Chiến Vương Nhất Bác, hai người đang nhỏ giọng suy đoán ý đồ của chương trình.

Vương Nhất Bác nghe thấy có thể là sâu bọ, gương mặt lập tức cứng đờ, cậu sợ nhất là sâu bọ, đặc biệt là loại còn sống biết cử động.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không ổn, lén kéo tay cậu ở góc máy quay không lia tới.

"Cún con, không sao đâu, lát nữa nếu muốn mở hộp thì để anh mở là được rồi, em không cần lo lắng."

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến ở sau lưng, nhẹ nhàng điểm ba cái, Tiêu Chiến cũng làm tương tự trong lòng bàn tay cậu.

Hai người nhìn nhau cười, ánh mắt nhìn nhau đầy an tâm.

"Tất cả các khách mời xin chú ý, bây giờ có một chiếc hộp đang được đặt ngay trước mỗi nhóm các bạn, mỗi nhóm hãy cử một người lên để chọn một hộp."

Đạo diễn vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền quay người lại, hỏi Vương Nhất Bác nên chọn cái nào.

"Nhất Bác, em muốn chọn cái nào?"

"Em muốn chọn số 3, em thấy số 3 nghe hay hơn."

"Được, vậy chúng ta sẽ chọn số 3, chỉ hy vọng lát nữa không có ai tranh với chúng ta."

Các nhóm khác cũng đã thảo luận xong hộp muốn chọn.

Tổ đạo diễn thấy mọi người thảo luận xong liền cầm còi hô:

"Tiếp theo tôi sẽ hô 3, 2, 1, bắt đầu, mỗi người sẽ đứng cạnh hộp các bạn chọn, nếu có người chọn trùng nhau thì có thể chơi kéo búa bao để quyết định chiếc hộp sẽ rơi vào nhà ai."

"Mọi người đã sẵn sàng chưa?"

Tám người đồng thanh đáp:

"Sẵn sàng rồi."

"3, "

"3,"

"2,"

"2,"

"Bắt đầu!"

Tổ đạo diễn đúng là xấu xa, mọi người ai cũng nghĩ đạo diễn sẽ hô lên hai lần 3, hai lần 2, còn lại ít nhất cũng phải có một lần 1, ai mà ngờ đạo diễn lại bỏ qua 1 rồi hô luôn bắt đầu.

Đạo diễn trực tiếp hô bắt đầu, Tiêu Chiến là người đầu tiên phản ứng kịp, anh đi hai bước rồi một bước nhanh chóng chạy đến cạnh hộp số 3, sau khi lấy được hộp còn quay đầu làm động tác Yeah rồi cười với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lấy được cái hộp như mong muốn thì hai dấu ngoặc nhỏ bên má không hề hạ xuống, giơ cả hai tay like cho Chiến ca nhà mình.

Mấy nhóm khác thật không dễ gì mới phản ứng lại với chiêu trò của tổ đạo diễn, vội vàng đi chọn hộp của mình. Nhóm Dung Mật cầm hộp số 2, cũng may là không ai giành với các cô, được săn đón nhiều nhất hẳn là hộp số 1, Thẩm Nhạc và Long Thiên hai người ai cũng ôm một bên, không ai nhường trước, cuối cùng phải chơi kéo búa bao, Long Thiên thắng, Thẩm Nhạc chỉ có thể rút lui chọn số 4.

"Bây giờ mỗi nhóm các bạn đều đã có một hộp riêng cho mình, các bạn có thể mở nó ra rồi."

Tiêu Chiến từ từ mở chiếc hộp trước mặt, bên trong là hai con gấu bông quen thuộc, một vàng một hồng, là SpongeBob và Patrick Star.

Hộp của những người khác cũng được mở ra, bên trong cũng đặt các loại đồ chơi khác nhau, có búp bê, có khủng long bông nhỏ, có cả một khẩu súng đồ chơi be bé.

Cho nên, mọi người đều nhìn vào hai món đồ chơi trong tay hai người, vô cùng nghi ngờ mà nhìn về phía tổ đạo diễn.

"Chủ sở hữu của những món đồ chơi trong tay các bạn là những bạn nhỏ mà bạn sẽ phải chăm sóc. Dưới đáy của mỗi hộp có viết tên của chủ sở hữu những món đồ chơi này, các bạn có thể xem qua."

Vương Nhất Bác lật ngược cái hộp lại xem tên được dán bên dưới.

"Vương Tiêu Niệm Hạ."

Tiêu Chiến nhẩm lại cái tên này, bất giác ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, anh cảm giác đứa nhỏ này chắc là rất có duyên với bọn họ, tên rất đáng yêu.

"Nhất Bác, tên đứa nhỏ này rất dễ nghe đúng không!"

"Em cũng thấy vậy, Vương Tiêu Niệm Hạ, nghe rất hay!"

Mọi người đều đã biết tên của bạn nhỏ rồi, tổ chương trình đưa cho mỗi nhóm một thẻ nhiệm vụ, thẻ nhiệm vụ này là để cho họ tự tìm người bạn nhỏ đáng yêu của mình thông qua gợi ý đến các địa điểm khác nhau ở sân bay.

Gợi ý trên thẻ nhiệm vụ của Tiêu Chiến:

"Hai ngôi sao nặng 16 gram, một ngôi sao nặng 8 gram, rơi xuống một nơi?"

Tiêu Chiến nhìn thẻ gợi ý, miệng lẩm bẩm.

"Hai ngôi sao là 16 gram, một ngôi sao là 8 gram, rơi xuống một nơi, đó là ở đâu?"

"Starbucks."*

*Ngôi sao là 星, 8 là 八 (bā) đồng âm với 巴, gram là 克. "Ngôi sao 8 gram" ghép lại là 星巴克 (Starbucks)

Tiêu Chiến đang nghĩ, Vương Nhất Bác đột nhiên thốt ra một cái tên. Tiêu Chiến nghe xong, suy nghĩ một chút rồi bật cười. Tổ tiết mục cũng thật gian xảo, còn chơi trò hại não với anh.

"Ca ca, em nhớ có một quán Starbucks ở phía tay phải khi ra khỏi sân bay, chúng ta đến đó xem thử đi."

"Được, vậy đi thôi, đừng để bạn nhỏ phải sốt ruột đợi lâu."

Lúc này trong Starbucks, người bạn nhỏ của chúng ta, Hạ Hạ, đang ngồi trên ghế lắc lư hai chân ăn bánh ngọt, thỉnh thoảng còn có vài chị nhân viên cửa hàng đến trêu bé vài câu.

Hôm nay bé đáng yêu ăn mặc rất sành điệu, cả người tỏa ra phong cách hiphop, chân mang một đôi Lining Trung Quốc. Trên đầu còn có một cặp kính râm nhỏ, mềm mềm ngầu ngầu.

Bạn nhỏ Vương Tiêu Niệm Hạ đang ăn bánh ngọt nhỏ, cặp kính không ngừng hướng ra ngoài cửa. Chú của tổ tiết mục nói sẽ có người đến tìm bé, nhưng sao bây giờ vẫn chưa thấy ai hết vậy!

Không bao lâu sau, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến tìm được quán Starbucks này, nhìn biển quảng cáo của nhà tài trợ treo ngoài cửa, hai người liền biết mình không đến nhầm.

Không khó để tìm một đứa trẻ trong Starbucks, cách cửa không xa, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã phát hiện bạn nhỏ nhân vật chính ngày hôm nay Vương Tiêu Niệm Hạ.

Bạn nhỏ Hạ Hạ đang ăn, đột nhiên phát hiện mình bị bóng đen của ai đó che mất, bé ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hai chú đeo khẩu trang dáng người cao lớn đang đứng trước mặt mình.

"Xin chào nhé, bạn nhỏ, con tên là Vương Tiêu Niệm Hạ đúng không?"

Hạ Hạ đột nhiên thấy hai người lạ vốn có chút sợ hãi, nhưng giọng nói của Tiêu Chiến quá đỗi dịu dàng. Nghe anh hỏi tên mình, bé liền gật gật đầu.

"Con đến để ghi hình chương trình "Phụ huynh là minh tinh, chúng tôi đến đây!" này phải không nè? Hai chú chính là phụ huynh thay thế của con đó!"

Tiêu Chiến nói xong liền tháo khẩu trang ra, Vương Nhất Bác cũng làm theo anh.

"Chúng ta cùng làm quen lại từ đầu một chút nha, chú là Tiêu Chiến, chú ấy là..."

Không đợi Tiêu Chiến giới thiệu xong, Tiểu Hạ Hạ đã giành trả lời trước.

"Tiêu daddy, Vương baba."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nghe Hạ Hạ gọi mình là baba thì hơi bất ngờ, anh quay phim đứng sau cũng hết sức ngạc nhiên.

"Hạ Hạ, con biết bọn chú sao?"

Tiểu Hạ Hạ nhìn hai người họ bằng đôi mắt lấp lánh.

"Con rất quen hai chú, là Vương baba và Tiêu daddy của con, bố mẹ thường cho con xem chương trình của hai chú. Mẹ nói hai chú chính là Tiêu daddy và Vương baba của con."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái, thế giới thật nhỏ bé, Hạ Hạ vậy mà lại là con của fan bọn họ, đây chính là duyên phận sao!

——————————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Hạ tên là Vương Tiêu Niệm Hạ, ba họ Vương, mẹ họ Tiêu. Hạ Hạ năm nay 6 tuổi, đây đều là duyên phận! Bởi vì thích Bác Tiêu mà đã gặp được định mệnh của đời mình, tạo nên kỷ niệm tình yêu mùa hạ của năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro