[Chương 30] Em muốn được hôn bù gấp đôi

"Chuẩn bị, 3, 2, 1, bắt đầu."

"Cố lên! Vương baba cố lên!"

"Dung mama cố lên! Mẹ thật tuyệt vời!"

Theo hiệu lệnh của đạo diễn.

Bốn người chơi ngồi trên thuyền bắt đầu trổ tài, một nhóm người hâm mộ nhỏ trên bờ bắt đầu cổ vũ cho phụ huynh nhà mình!

Bạn nhỏ Vương Tiêu Niệm Hạ cực kỳ cố gắng, hét "cố lên" đến mặt hồng cổ khô. Tiêu Chiến cũng tham gia đội cổ vũ.

"Vương Nhất Bác, cố lên!"

Vương Nhất Bác ở dưới nước nghe thấy tiếng cổ vũ của Tiêu Chiến, đặc biệt quay lại nhìn anh, vốn định phô diễn vẻ đẹp của mình với anh, kết quả lại bị Thẩm Nhạc ở phía sau đụng phải. Con thuyền lắc lư, mất một lúc mới ổn định lại được. Vương Nhất Bác nhìn Thẩm Nhạc thật sâu.

"Nhất Bác, xin lỗi nha, con thuyền này khó lái quá, không cẩn thận đâm vào cậu."

Thẩm Nhạc mặc dù đang xin lỗi nhưng trong mắt lại không có vẻ gì áy náy, không hiểu sao còn mang theo chút khiêu khích.

Vương Nhất Bác thấy thái độ của anh ta, trong lòng tức giận, nhưng cậu không muốn lãng phí thời gian so đo với loại người này, Tiêu Chiến và Niệm Hạ vẫn đang ở trên bờ chờ cậu.

"Không sao, lần sau cẩn thận chút, đừng tự lao mình xuống sông, nước ở đây không cạn đâu."

Vương Nhất Bác nói xong không để ý đến anh ta nữa, tự mình chèo về phía trước, nhưng do chuyện vừa rồi nên cậu vẫn còn một khoảng cách tương đối xa so với những thuyền khác.

Tiêu Chiến đứng trên bờ nhìn thấy cảnh vừa rồi giữa bọn họ, trong lòng lo lắng, nhưng đáy mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, tên kia rõ là cố ý. Có lẽ Vương Nhất Bác không cảm nhận được cậu ta có cố ý hay không, nhưng người theo dõi bọn họ thi đấu ở phía sau có thể thấy rất rõ ràng, nửa đầu Thẩm Nhạc rất thuận lợi, đến khi sắp tới gần Vương Nhất Bác, thuyền cậu ta đột nhiên rẽ trái va phải thuyền của Vương Nhất Bác, nếu không phải Vương Nhất Bác kịp thời ổn định thuyền, có thể lúc này cả người cậu hẳn là đang ở trong nước.

"Tiêu daddy, chú kia cố ý phải không?"

Tiểu Niệm Hạ cố ý kéo tay áo Tiêu Chiến, lén lút nói nhỏ vào tai anh. (Mẹ dặn khi nói về người khác thì nên nói thầm.)

Tiêu Chiến không khỏi kinh ngạc trước trực giác của Hạ Hạ. Nhưng anh không muốn Hạ Hạ còn nhỏ như vậy đã tiếp xúc với sự hiểm ác của lòng người, cho nên vẫn cười nói với bé "Không có".

"Có lẽ chú ấy không giỏi chèo thuyền lắm."

Hạ Hạ nghe Tiếu Chiến nói thế, cũng tin là vậy. Nhưng trong lòng Tiêu Chiến, Thẩm Nhạc và Hàn Khả Khả sớm đã nằm trong danh sách đen của anh.

Trận đấu bên này đang tiến vào thời điểm căng thẳng, Vương Nhất Bác thuận lợi lấy được lá cờ số 3, bắt đầu quay về. Đừng nghĩ Dung Mật là cô gái duy nhất trong bốn người, thứ hạng của cô chỉ xếp sau Vương Nhất Bác. Thẩm Nhạc thứ ba, Vũ Kiền thứ tư, người này tay nhỏ chân nhỏ, cũng thật khổ, khác hẳn với Long Thiên Nhất thân thể cường tráng đang đứng trên bờ thản nhiên tự đắc.

Trận đấu sắp kết thúc, tâm trạng của những người khác cũng rất căng thẳng, Tiêu Chiến lại không hề lo lắng, bởi vì Vương Nhất Bác đã kéo ra một khoảng cách rất lớn với bọn họ, vị trí thứ nhất là thỏa đáng, người khác muốn tranh cũng không tranh được.

"Nhất Bác cố lên! Em là giỏi nhất!"

"Vương baba cố lên! A a a a, Vương baba của con là số một."

Vương Nhất Bác là người đầu tiên thuận lợi đến bờ, đưa lá cờ của mình cho nhân viên, sau đó vội vàng trở về nghênh đón ánh mắt sùng bái của hai người họ.

"Anh, em lợi hại không, em đứng nhất đó!"

"Hạ Hạ, Vương baba có phải rất lợi hại không!"

Meme kinh điển của Vương Nhất Bác "Không hổ là tôi" tái xuất giang hồ.

"Vương Nhất Bác, em quá lợi hại!"

Tiêu Chiến lén nắm tay cậu ở nơi không có ống kính. Nếu không phải vì có camera quay, có lẽ Tiêu Chiến đã hôn rồi. Bởi vì chiến thắng và hôn môi rất xứng đôi nha!

"Vương baba, ba siêu lợi hại."

Hạ Hạ kéo tay áo Vương Nhất Bác, ý bảo cậu ngồi xổm xuống, Vương Nhất Bác làm theo ý bé, ngồi xổm xuống, nhận được một nụ hôn của Tiểu Hạ Hạ.

Vương Nhất Bác đột nhiên được hôn, sững sờ mất 3 giây.

"Ở nhà, mỗi khi mẹ cảm thấy ba lợi hại sẽ thưởng cho ba như vậy, cho nên Tiêu daddy cũng muốn hôn Vương baba một cái đó."

Vương Nhất Bác nghe Hạ Hạ nói xong, cười xấu xa nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, ánh mắt Tiêu Chiến bối rối, không nhìn Vương Nhất Bác, vẫn còn đang quay mà!

Tiêu Chiến nghe xong lời của Hạ Hạ, anh chỉ cảm thấy trẻ con bây giờ quá không được rồi, đúng là con nít quỷ, nói chuyện kinh người!

"Hạ Hạ, con qua đây, con vừa mới hôn Vương baba một cái, con cũng phải hôn ba một cái, nếu không Tiêu daddy sẽ ghen đó."

Tiêu Chiến thành công đánh lạc hướng Hạ Hạ khỏi vấn đề trước đó. Hạ Hạ háo hức chạy đến cạnh Tiêu Chiến, cũng hôn "bẹp" Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến ôm Hạ Hạ vào lòng, cười khanh khách.

Vương Nhất Bác cũng tham gia cuộc chiến này, ba người chơi vui đến quên trời đất, Vương Nhất Bác đến gần Tiêu Chiến, thấp giọng chỉ có hai người mới nghe được.

"Nụ hôn mà anh vừa nợ em, tối nay phải bù cho em, em muốn được hôn bù gấp đôi."

Tiêu Chiến lườm cậu một cái, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Ở phía bên kia, ba người khác vẫn đang nỗ lực, người ở trên bờ cũng cổ vũ cho họ.

"Cố lên, nhanh còn ăn cơm, cố lên!"

"Thẩm Nhạc, tôi xem trọng cậu, cố lên nha!"

Long Thiên Nhất đứng trên bờ nhìn Vũ Kiền rơi vào vị trí cuối cùng, ngoài miệng nói cố lên nhưng trong lòng lại là: Sớm biết vậy thì vừa nãy đã không nên ngại phiền mà để cho tên phế vật này lên rồi.

Hàn Khả Khả cổ vũ hơi chân thành một chút, cô chung nhóm với Thẩm Nhạc, dù thế nào đi nữa thì sau này cũng còn cần Thẩm Nhạc ra sức, tuy trong lòng chướng mắt Thẩm Nhạc nhưng vẫn phải dùng cậu ta.

Vì Đường Hi Nhu là ngự tỷ nên nếu bảo lớn tiếng hô "Cố lên" thì cô làm không được, nhưng cảm xúc của cô thể hiện hết trong ánh mắt, cả hành trình đều nhìn chằm chằm Dung Mật không rời mắt.

Cuối cùng, ba người kết thúc trận đấu, Dung Mật về nhì, Thẩm Nhạc đứng thứ ba, Vũ Kiền đứng thứ tư.

Dung Mật vốn còn đang vui vẻ vì lấy được vị trí thứ hai, ai ngờ đạo diễn nói cho cô biết, cô cầm nhầm lá cờ số 1 của người ta, cho nên nhóm Vũ Kiền biến thành xếp thứ hai, Dung Mật là thứ tư.

Tin này bất ngờ xuất hiện, Dung Mật bị đả kích, lập tức nhào vào lòng Đường Hi Nhu than khóc, nói mình phấn đấu hết nửa ngày vậy mà chiến thắng lại dâng hết cho người khác.

Dung Mật đang thương tâm chợt cảm thấy phía dưới có người đang kéo góc áo mình, cô nhìn xuống, là "con gái" Tiểu Bồ Đào đáng yêu của họ.

"Dung mama đừng buồn, Tiểu Bồ Đào ăn siêu siêu ít, ăn một miếng cơm là no rồi, nên Dung mama đừng khóc nhé, Tiểu Bồ Đào sẽ để phần cho Dung mama."

Dung Mật nghe thấy những lời đáng yêu của Tiểu Bồ Đào, nỗi buồn lập tức được chữa lành. Cô ôm Tiểu Bồ Đào vào lòng, bắt đầu hôn lên mặt bé, Tiểu Bồ Đào cười khúc khích.

Vốn Long Thiên Nhất thấy Vũ Kiền là người cuối cùng, tức giận kéo cậu ta sang một bên, túm cổ mắng cậu ta là đồ vô dụng.

Nhưng khi nghe đạo diễn tuyên bố họ đứng thứ hai, khuôn mặt khó coi đột nhiên trở nên tốt hơn, hý kịch có lật mặt cũng không nhanh bằng anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro