[Chương 4] Đám người xem náo nhiệt còn chê nhiệt không lớn!!
Vương Nhất Bác biết bảo bối nhà mình giận, đứng ngoài cửa nhận sai hồi lâu mà ca ca vẫn chưa nguôi.
"Chiến ca, Chiến ca ơi! Em sai rồi, lần sau không dám nữa, tha cho em có được không! Ca, em thực sự sai rồi!"
"Ca, anh thay đổi rồi, anh không thương Bobo nữa có đúng không, buổi tối phòng khách lạnh như vậy, anh nhẫn tâm để em ngủ sofa sao! Chiến ca, nảo po, cho em vào phòng đi! Để em vào nhận sai với anh đi, muốn em làm gì cũng được!"
"Chiến ca, Chiến ca, bảo bảo, Tiêu Chiến ơi!!" Vương Nhất Bác tựa đầu vào cửa, miệng không ngừng lẩm bẩm! Âm thanh chỉ tăng không giảm, nếu không mở cửa, e là cậu có thể đứng đó mè nheo cả đêm!
Tiêu Chiến trong phòng nghe Vương Nhất Bác ở ngoài không ngừng xin tha, có vẻ đã biết lỗi rồi, nhưng nghe ra người này lâu không ăn đòn, càng nghe càng nổi giận!
Anh cảm giác đầu mình ong ong!
Cậu ở ngoài cửa vẫn còn lải nhải!
"Vương Nhất Bác, em câm miệng cho anh, ồn ào quá, nói thêm một câu thì một tháng không cho vào phòng, em ngủ sofa đi!"
Tiêu Chiến vừa nói vừa mở cửa, ném cho Vương Nhất Bác một cái chăn!
"Tối nay em ngủ ở phòng khách cho anh, nghĩ kỹ xem mình có sai hay không!"
Vương Nhất Bác bị mắng đến mơ hồ, còn chưa kịp phản ứng cửa đã đóng sầm lại!
Vì phúc lợi sau này của mình, rốt cuộc cũng đành ngậm miệng, Bobo đáng thương tìm đến sofa, ôm cái chăn Tiêu Chiến ném cho mình! Tự mình kiểm điểm... (nhưng mà cũng không hẳn)
Lắng tai còn có thể nghe được Vương Nhất Bác nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Quả nhiên đàn ông sau khi kết hôn liền mất giá, Chiến ca càng ngày càng hung dữ! Rõ ràng em rất đáng thương, không làm gì sai mà lại phạt em, phạt em! Hừ!"
"A, em hiểu rồi, đây gọi là vào tay rồi thì không còn đáng giá nữa, trách không được anh dữ với em như vậy, mới kết hôn có hai ngày mà đã để em ngủ sofa, sau này em phải làm sao!" (anh làm vậy có cắn rứt lương tâm không!)
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa đưa lưng về phía phòng ngủ không ngừng lẩm bẩm, chìm đắm vào thế giới riêng không khống chế được, không hề nhận ra Tiêu Chiến đã đứng phía sau được một lúc rồi, nghe rất rõ từng lời oán trách của cậu.
"Vương - Nhất - Bác ~~~~ "
Giọng anh đột nhiên vang lên khiến cậu càng hoảng sợ, xoay người nhìn lại, là bảo bối yêu dấu của mình.
"Chiến ca, anh tha thứ cho em rồi sao, em có thể trở về phòng ngủ với anh đúng không, được không được không!" Vương Nhất Bác thấy Chiến ca nhà mình liền cố ý chớp mắt, ý đồ khiến Tiểu Tán mềm lòng!
"Vừa rồi không phải có người nói anh sau khi kết hôn hung dữ với người ta sao, còn nói mình không làm sai! Vương Nhất Bác anh thấy vẫn là sofa hợp với em nhất, em ngủ ở đây cả đời đi!"
Tiêu Chiến sớm đã mềm lòng, còn sợ cậu bị lạnh, ai biết vừa ra tới cửa liền nghe người nào đó lẩm bẩm giận dỗi, anh tò mò nên muốn nghe một chút, ai biết càng nghe càng giận! Ngủ ở sofa cả đời đi!
Vương Nhất Bác vật vã trên sofa, ảo não đắp chăn, "A a a a a a a a a!!!!"
Cậu cam chịu nằm trên sofa lăn qua lăn lại, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, chỗ này không đủ lớn, trong lòng không có Chiến ca, ngủ không được! Nảo po của em, tình yêu của em!!!
Lăn qua lăn lại hồi lâu, Vương Nhất Bác quyết định tìm chìa khóa dự phòng, he he, may mà phòng ngủ đã được mình tính toán từ đầu.
Chìa dự phòng tìm rất nhanh vì đồ vật quan trọng trong nhà đều bỏ vào một hộp, vừa lúc cần dùng đến, Vương Nhất Bác cảm thấy trước đây mình quyết định thật sáng suốt, nai xừ!
Lặng lẽ dùng chìa khóa mở cửa phòng, rón rén vén chăn lên nằm xuống, Tiêu Chiến ngủ say rồi, bởi vì bình thường hai người đều ngủ chung, lúc này bên cạnh đột nhiên thêm một người cũng không có gì khác biệt!
Vương Nhất Bác nằm trên giường ôm bảo bối nhà mình, hài lòng nhắm mắt lại! Trong lòng không ngừng cảm thán: Đây mới là phần thưởng mà người đàn ông sau khi kết hôn đáng được nhận!!!
Sáng sớm, Tiêu Chiến mơ màng cảm giác mình bị ôm, theo thói quen dụi đầu vào lòng Vương Nhất Bác tiếp tục ngủ! Đột nhiên anh tỉnh cả người!
"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, dậy đi!" Tiêu Chiến lay lay người đang ngủ!
"Ngoan, đừng nháo, ngủ thêm chút nữa!" Vương Nhất Bác bắt lấy tay Tiêu Chiến đang làm loạn trên người mình, thuận thế ôm anh vào lòng. Cậu mơ màng nhìn bảo bảo của mình, hôn nhẹ một cái lên môi anh, tiếp tục ngủ.
Tiêu Chiến bị ôm vốn đang tức giận, nhưng thấy ánh nắng chiếu vào, vừa tỉnh ngủ có chút mệt mỏi lại nép vào lòng Vương Nhất Bác lim dim. Trước khi tiến vào mộng đẹp còn không quên âm thầm ghi nhớ chuyện này: Đợi đấy, chờ anh ngủ dậy, sẽ... sẽ tìm em... tính sổ...
Hô hô.....
Khò khò khò khò khò khò.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro