[Chương 7] Bạn bè gặp mặt, tranh làm phù rể
Địa điểm: Tầng 8 quán rượu XX, Bắc Kinh
Hai người vào thang máy lên tầng 8, vừa bước ra, nhìn toàn bộ chỗ ngồi, Tiêu Chiến nghẹn lời. Anh xem tin nhắn sư tỷ gửi, số phòng là 8023, không thèm nhìn bảng hướng dẫn bên cạnh, chăm chú tiến lên phía trước, Vương Nhất Bác biết bảo bối nhà mình mù đường, vội vã túm áo bắt anh lại!
"Bảo bối, anh đi nhầm hướng rồi, không phải bên kia, là bên này!"
"A? Không phải bên này sao, anh cứ cảm giác là bên này, haiz, không đúng?"
Tiêu Chiến hoang mang xoa xoa cổ, chăm chú nhìn Vương Nhất Bác!
Vương Nhất Bác sớm đã quen bệnh mù đường của anh, bởi vì trước đây cậu từng theo anh đi lạc mấy lần.
Tiêu Chiến đi nhầm là vì anh mù đường, còn Vương Nhất Bác đi sai đường hoàn toàn là vì mê đắm người này, bị anh câu mất hồn, không tự chủ được mà chạy theo. Nhưng sau khi hai người kết hôn đã đỡ hơn nhiều rồi! (dù sao cũng có giấy đỏ rồi, người đã là của mình)
Cậu nhìn người đang hoang mang, xoay người anh lại, chỉ vào bảng hướng dẫn. Tiêu Chiến vừa đọc được liền hiểu ra.
"A, hôm nay ra ngoài không mang kính, không nhìn thấy hướng dẫn."
Anh ngượng ngùng sờ mũi, nhìn bảo bối nhà mình cười ngây ngô, tim Vương Nhất Bác như muốn tan ra. Sợ bảo bối lạc đường, cậu dắt tay anh, mười ngón đan vào nhau, dẫn anh đi đúng hướng.
"Làm gì đó Vương Nhất Bác, như vậy không ổn đâu, đang ở ngoài!"
Tiêu Chiến nhìn tay hai người đan vào nhau, lo lắng nhìn cậu, dù sao quán rượu này cũng là nơi công cộng, thế này không được đâu!
"Sợ gì chứ, chúng ta đã che mặt mũi rồi, đừng sợ, em thích nắm tay anh, phải dắt tay anh mới không đi lạc, ai bảo nảo po nhà em là bé ngốc siêu mù đường!"
Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười ranh mãnh nhìn Tiêu Chiến.
Anh nghe nửa câu đầu, trong lòng vô cùng ngọt ngào, đến nửa câu sau thì xù lông.
"Vương Nhất Bác em nói ai ngốc, em mới là ngốc, vừa kết hôn thì rất dịu dàng, giờ lại chê anh ngốc, nói cho em biết, không có cửa đâu, không thể trả hàng, hừ!"
Tiêu Chiến là con nhà người ta từ bé, vừa nghe cậu nói mình ngốc lập tức xù lông như mèo con, a, không đúng! Phải là chú thỏ xù lông! Phải dùng răng thỏ đe dọa ai đó, móng thỏ cũng phải vung ra!
Vương Nhất Bác nhìn thỏ nhà mình nổi giận, bắt đầu dỗ ngọt.
Trêu anh như thế thì người nằm sofa mỗi tối vẫn là mình thôi. Vì hạnh phúc của mình!
"Em sai rồi, ca, không trêu anh nữa, chúng ta đi thôi, đại ca sư tỷ bọn họ vẫn đang chờ!"
Tiêu Chiến nhớ ra chuyện chính vội thu móng thỏ, ngoan ngoãn đi theo. (thỏ nhỏ thật dễ bị lừa, vừa nghe nói thế đã bị đánh lạc hướng rồi!)
Theo bảng hướng dẫn, hai người rất nhanh đến trước phòng bao, nhìn kĩ số phòng, gõ cửa xong liền bước vào.
"Bùm, bùm!" Tiếng pháo vang lên.
"Chúc mừng tân hôn!"
Pháo giấy vàng kim tung bay, xung quanh là những người bạn tốt, khung cảnh thật khiến người ta cảm động.
"Mọi người, đã lâu không gặp!"
Tuyên Lộ và Hải Khoan tiến đến dẫn bọn họ về chỗ ngồi.
Đã lâu không gặp, tất cả mọi người vẫn như cũ, không hề có cảm giác xa cách, vốn đã trò chuyện với nhau từ lâu, lúc rảnh rỗi cũng thường hẹn gặp mặt, nhưng rất lâu rồi mới đông đủ thế này.
Mọi người ngồi thành vòng tròn bắt đầu trò chuyện, vừa ăn vừa nói.
"Chiến Chiến, Nhất Bác, hai người đã kết hôn rồi, khi nào mới công khai đây, bọn anh muốn được chúc phúc nhiệt liệt?"
Đại ca không hổ là đại ca, vừa lên tiếng đã hỏi đúng câu ai cũng thắc mắc. Hải Khoan ca thật là cao tay.
"Chuyện này bọn em đã bàn bạc rồi, chờ hợp đồng của Chiến ca hết hạn sẽ tìm một lúc thích hợp để công khai. Có lẽ sẽ không quá lâu!"
Hai người thật sự đã tính kỹ chuyện này trước khi kết hôn, thật ra lúc nào công khai cũng được, bọn họ không thành vấn đề.
"Vậy khi nào hai người tổ chức đám cưới thế, em muốn làm phù rể!"
Trịnh Phồn Tinh hào hứng tranh một suất phù rể.
Tất Bồi Hâm bên cạnh đang ăn tôm nhiệt tình, nghe cậu ta nói như vậy cũng đứng lên tranh.
"Loạn rồi, tớ làm phù rể, ở đâu đến lượt cậu, bắt chước à!"
"Bắt chước cái quỷ, tớ cũng muốn làm."
"Không được, thấp quá, không hợp làm phù rể."
"Nói cứ như cậu cao lắm, không phải chỉ cao hơn tớ 2cm sao, lên mặt cái nỗi gì!"
"Sai rồi, là 2.5cm, 0.5 cũng rất quan trọng, làm ơn đừng quên!"
"Eo sợ thế, có tin năm sau tớ vượt cậu không!"
"Không tin, rõ ràng tớ cao hơn cậu, chắc suất phù rể rồi."
"Lời cậu nói không tính, phải hỏi ý Chiến ca, Nhất Bác ca!"
Vài hậu bối nghe nói đến chuyện phù rể cũng bắt đầu xôn xao.
Nội dung cãi nhau thật là trẻ con, chẳng ai hiểu gì nhưng lại khiến mọi người cười ầm lên.
Tiêu Chiến cười đến bay cả hình tượng, Vương Nhất Bác bình thường chỉ cười với mình anh cũng mỉm cười.
Kỷ Lý ngồi nghe bọn họ cãi nhau so chiều cao, các người dám nhắc vấn đề này trước người thấp nhất hội là tôi, tôi còn mặt mũi nào nữa!
"Hai người đừng cãi nữa, ai đóng vai hậu bối thì đi cầm hoa đi, tớ thấy rất hợp, Phồn Tinh à, một người là "cha" cậu, một người là "mẹ" cậu, không hợp đâu, Bồi Hâm ấy à, một người là "cậu", một người là "chồng của cậu", ha ha ha, vô cùng thích hợp!"
"Biến giùm! Chiều cao của cậu mới hợp đi cầm hoa nhất!" Hai cái miệng đồng thanh phản công.
Kỷ Lý nghe xong cảm giác như mất 10 nghìn thanh máu. Đúng là được một mất mười!
Bọn họ náo nhiệt như vậy nhưng không ai ngăn lại, cả bàn tiệc nhộn nhịp vui vẻ vô cùng!
"Được rồi được rồi, đám cưới đâu chỉ có một phù rể, cả hai đều được, vẫn còn rất nhiều vị trí, không cần tranh giành, ai muốn làm cứ làm, không thì cũng chạy không thoát đâu!"
Hai tên trẻ con nghe Tiêu Chiến nói vậy mới ngoan ngoãn ăn tiếp, còn gắp đồ ăn cho nhau, ầm ĩ thì ầm ĩ, cuối cùng vẫn tốt với nhau, thật là đầy sức sống!
Trên bàn tiệc nam chiếm đa số, mà đàn ông ăn cơm thì không thể thiếu rượu. Hôm nay hai vị diễn viên càng trốn không thoát cảnh bị mời rượu, tửu lượng Vương Nhất Bác không tệ, uống khá, nhưng Tiêu Chiến thì không được, tửu lượng cực thấp. Một ly là say, không cần đến ly thứ hai.
Vừa uống một ly, Tiêu Chiến bắt đầu ngẩn ngơ, hai mắt mơ màng, dần không tập trung được (không đeo kính), đầu óc dần chậm lại.
Vương Nhất Bác tiếp rượu xong một vòng, thấy Tiêu Chiến đỏ mặt ngồi cười khúc khích liền biết là anh say!
"Bảo bối, vẫn ổn chứ?"
"Rất ổn nha, sao lại có đến hai Vương Nhất Bác nhỉ, đừng cử động, để anh sờ em một chút. Em đừng động!!"
Móng thỏ bắt đầu vươn ra sờ soạng không khí. Bùng nổ đáng yêu!
Cuối cùng Vương Nhất Bác không nhìn nổi nữa, chủ động đưa mặt đến cho anh sờ!
"Sờ được rồi, hài lòng hài lòng!"
Tiêu Chiến ôm mặt Vương Nhất Bác, hôn một cái thật kêu lên môi cậu (lúc này độ chính xác vô cùng cao).
"Vương Nhất Bác, anh hôn trúng rồi này, anh có đỉnh không, siêu siêu đỉnh đúng không!"
"Đúng, Chiến ca siêu đỉnh, rất ngoan!" Vừa nói vừa hôn lên môi anh.
Tiêu Chiến vẫn mỉm cười ngây ngô.
Hai người chìm vào không gian riêng, Lưu Hải Khoan ở một bên không khống chế nổi biểu cảm, yên lặng xem bọn họ anh anh em em. Móa nó, ai cần đâu trời! Có để ý đến cẩu độc thân không!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro