[Chương 8] Xuân ý ảm nhiên, mãn đình hương
Tiêu Chiến khi uống say vừa ngoan vừa dính người, buông bỏ lớp phòng bị để lộ những điều chân thật nhất! Vương Nhất Bác vừa thích vừa không thích, cậu thích mọi dáng vẻ của anh, nhưng lại không thích người khác nhìn thấy sự đáng yêu ngoan ngoãn này. Cậu thật muốn chiếm lấy làm của riêng mà trêu chọc, anh như vậy khiến cậu rất muốn đem người giấu đi, làm bảo bối độc nhất vô nhị của một mình mình!
Rượu quá ba tuần, Tiêu Chiến mệt mỏi tựa vào Vương Nhất Bác, cậu đỡ anh nằm lên chân mình, nhẹ nhàng vỗ về để anh ngủ thoải mái hơn!
Cả phòng tiệc chỉ còn Tuyên Lộ là người tỉnh táo nhất, ngay cả nhóm Phồn Tinh cũng gục ngã. Vương Nhất Bác và Hải Khoan ca ngà ngà say, trên bàn đầy chai, đây chính là thành quả tối nay của bọn họ.
Tuyên Lộ gọi điện cho trợ lý của từng người đến đón, đầu tiên là trợ lý của Nhất Bác.
"Nhất Bác em có ổn không? Vẫn đi được chứ, hay chị tiễn hai đứa xuống nhé, có cần gọi trợ lý đến giúp không?"
Tuyên Lộ thấy hôm nay Nhất Bác uống không ít, sợ cậu đưa Tiêu Chiến về không an toàn, ân cần hỏi.
"Tuyên Lộ tỷ, em vẫn ổn, không quá say, để em ôm Chiến ca xuống, không cần đi theo em, chị giúp bọn họ trước đã, em đưa Chiến ca về trước, anh ấy say quá rồi!"
Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến chỉnh trang quần áo, đội mũ, ôm anh xuống lầu. (phòng tiệc có hệ thống sưởi nên khi ăn cơm cởi áo khoác ra, đừng nghĩ nhiềuu)
"Vậy về nhà chăm sóc cậu ấy tốt nhé, em cũng cẩn thận một chút!"
"Được, em đưa Chiến ca đi trước, hẹn gặp lại Tuyên Lộ tỷ!"
"Được, hẹn gặp lại, về đến nhà nhớ nhắn cho chị, thế mới yên tâm!"
"Vâng!"
Tuyên Lộ đưa hai người vào thang máy, tiễn xong mới trở về phòng tiếp tục giải quyết một đám ma men.
Thang máy đi xuống rất nhanh, không bao lâu đã đến bãi đậu xe dưới hầm. Trợ lý đã chờ sẵn trong xe.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thật cẩn thận, vững vàng bước đi, trông như đang ôm báu vật, anh lại vùi đầu vào cổ cậu ngủ say! Sợ anh ngủ như thế sẽ cảm lạnh, cậu còn cố ý khoác thêm áo của mình.
Cả người Tiêu Chiến nằm gọn trong ngực cậu, ôm thật chặt!
Đến xe, Vương Nhất Bác điều chỉnh tư thế, nhanh chóng lên xe, sau đó bảo trợ lý lái xe về nhà! Chú thỏ uống say vẫn ngủ ngoan như trước, khuôn mặt đỏ bừng, cậu ngồi bên cạnh nhìn, trái tim khẽ rục rịch!
Cậu nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt anh, nghe âm thanh rì rầm anh phát ra do bị trêu, nụ cười càng trở nên trong sáng dịu dàng.
"Thỏ nhỏ say mèm, về nhà xem em xử lý anh thế nào!"
"Khò khò... Khò khò..."
Xe chuẩn bị đi, đột nhiên có người lén lút cầm máy ảnh đi ra từ sau cây cột, tay không ngừng quay cảnh xe bọn họ rời đi! Chờ khi xe hoàn toàn khuất bóng, hắn mừng rỡ rút điện thoại ra.
"A lô, tổng biên tập à, nói cho anh một tin tốt nhé, KPI tháng này của chúng ta có hy vọng rồi, đoán xem tôi vừa chớp được gì, anh tuyệt đối không ngờ tôi lại có thể bắt gặp hoạt động tình cảm của Vương Nhất Bác, cậu ta và bạn gái vừa ra khỏi quán rượu. Ảnh chụp rất thú vị, tôi cho anh biết tin này chắc chắn hot!"
"Tốt quá, tin tốt đấy! Tối nay làm gấp, tôi sẽ bảo bọn họ tăng ca viết bài cả đêm, tranh thủ ngày mai lên No.1 Hotsearch!"
"Được lắm!"
Người kia cúp máy, xem lại ảnh chụp, gương mặt bỉ ổi nở nụ cười gian trá.
Về đến nhà, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến về giường, vừa buông xuống đã bị anh choàng tay ôm chặt. Mặt hai người rất gần nhau, anh mỉm cười ngây ngô nhìn cậu bị mình quấn lấy.
"Tỉnh rồi sao bảo bối!" Âm thanh vô cùng dịu dàng.
"Ừm, vừa tỉnh đó!"
"Có muốn ngủ thêm một lát không bé con?"
"Không muốn đâu, ngủ đủ rồi."
"Vậy có khát không, để em đi lấy nước cho anh."
"Không muốn uống nước, muốn chơi với em!"
Tiêu Chiến tỉnh hơn chút, thật ra vẫn còn ý thức, đầu óc thanh tỉnh, nhưng vẫn theo bản năng dính lấy Vương Nhất Bác.
"Bảo bảo, thả lỏng tay, chúng ta đổi tư thế nhé, như thế này khó chịu lắm đấy!"
Vương Nhất Bác bị ôm cổ, cánh tay đỡ anh tê rần.
"Không chịu!"
Người nào đó bị từ chối cảm thấy dở khóc dở cười. Cuối cùng thật sự chịu không nổi tư thế này nữa, cậu ôm anh tựa vào đầu giường, để Tiêu Chiến nửa tựa vào lồng ngực mình.
Vương Nhất Bác nhìn cái bao nhỏ run rẩy trên người mình, trong lòng ngọt ngào.
Hai người nằm trên giường trò chuyện, cơ bản là Vương Nhất Bác đang trêu Tiêu Chiến say mèm. Chiến Chiến lúc này là một bao sữa nhỏ mềm mềm nũng nịu, bị trêu đùa nhưng chỉ biết ngước mắt làm nũng.
"Nhất Bác, anh muốn tắm, người anh bốc mùi!"
Tiêu Chiến cúi đầu ngửi ngửi áo mình, ngửi cả Vương Nhất Bác, vẻ mặt ghét bỏ, khắp người toàn mùi rượu.
"A, người em cũng bốc mùi, em cũng đi tắm đi!"
"Được, đi tắm, em giúp anh chuẩn bị nước!"
"Không chịu, em ôm anh tắm đi, chúng ta cùng tắm."
Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác, vẻ ngây ngô hồn nhiên lẫn chút mê hoặc thật khiến người ta muốn phạm tội, bờ mi nhẹ như tơ biết hút hồn.
"Được, chúng ta cùng tắm!"
Cậu nghe anh nói vậy, đôi mắt lập tức trầm xuống, cả người tỏa ra sự nguy hiểm và dục vọng dâng trào. Giọng nói dần trở nên khàn khàn trầm thấp, vừa hưng phấn vừa nhẫn nại.
"Bảo bảo, là anh chủ động trêu chọc em."
Vừa nói liền ôm anh vào phòng tắm.
Trong phòng tắm... liên tục... (đoạn này lược bớt 10 nghìn chữ, sắc xuân ngập vườn, xuân ý dạt dào)
Một đêm ngủ say...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro