19.Về Bắc Kinh
Sáng sớm tinh mơ những hạt sương vẫn còn đua nhau đậu trên những lá cây, không khí pha lẫn những giọt sương đặc trưng của buổi sáng thì lại có một người đang cặm cụi sắp xếp quần áo, người đó không ai khác chính là Vương Nhất Bác.
Vì cậu là người có ý định muốn anh về cho nên quần áo tất nhiên phải là cậu thu dọn rồi.
Còn cái con thỏ nào đó chả làm gì hơn ngoài việc ngủ...tại vì anh lâu lâu mới ngủ đã như vậy cho nên dậy hơi muộn thôi.
Tầm khoảng ba mươi phút sau.
Tiêu Chiến mở mắt ra chớp chớp liếc nhìn bên cạnh thấy người đã đi mất rồi liền thức dậy đi vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi mọi việc thì đã nghe thấy tiếng Tuyên Lộ gọi rồi.
"Tán Tán, đến ăn sáng này......"
"Dạ...em ra liền."
Trong quá trình ăn ba Tiêu cứ nhìn anh mãi ánh mắt như sắp khóc tới nơi rồi anh liền hỏi ông.
"Ba sao ba lại khóc vậy?"
Ông Chột dạ vội lấy tay lau nước mắt cười cười nói.
"Đâu... đâu có ba nào có khóc tại bụi bay vào mắt ấy mà..."
Anh đa nghi nhìn ba rõ ràng là khóc mà, ở trong nhà thì bụi nào lại có thể bay vào mắt hay thế nhỉ?
"Ba à có chuyện gì sau?"
"Không có mà, con ăn đi rồi cùng Nhất Bác lên đường."
Nghe nói lên đường anh liền quay sang cậu.
"Đi đâu vậy?"
"Anh hỏi em à?"
"Ừm...."
"Tối qua anh hứa gì không nhớ à?"
Lập tức đại não anh không ngừng
dò kiếm thông tin tối qua, rồi cười cười nhìn cậu.
"Nhớ rồi, nhớ rồi... vậy hôm nay thật sự đi à."
"Đúng vậy."
"Nhưng anh chưa chuẩn bị mà."
Cậu không cảm xúc trả lời.
"Em đã sớm chuẩn bị."
"À..."
Anh quay sang nhìn ba như cầu cứu, ba Tiêu vậy mà chả thèm quan tâm.
"Con nên về thì hơn, hai đứa đã ở đây khá lâu rồi nhà cửa ở đó cứ bỏ hoang như vậy không tốt lắm, nên là về cùng Nhất Bác đi."
Tuyên Lộ cũng thêm vào.
"Đúng đó Tán Tán em nghĩ xem, Nhất Bác đã bỏ công việc về đây với em rồi, em nên về cùng em ấy đi."
Thấy ai cũng muốn mình về, nên anh chỉ đành nghe theo đi cũng lâu rồi vẫn là nên về, nên về.
Bắc Kinh.
Tại biệt thự xx.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa về đến nhà mệt mỏi mà ngã xuống.
"Anh mệt quá đi..."
"Em cũng vậy mệt thật."
Anh ngáp một cái.
"Hơi...anh muốn đi ngủ."
Cậu nhăn mài không đồng ý.
"Không được, đi đường dài về phải tắm cho sạch bụi bẩn mới ngủ được."
Anh lười biếng đáp.
"Nhưng anh mệt quá chỉ muốn ngủ thôi."
Cậu vẫn suy nghĩ một lát rồi cười xấu xa.
"Nếu như anh đã làm biến tắm vậy thì để em tắm giúp anh, thế nào được chứ?"
Nghe cậu nói anh liền hoảng hồn ngồi dậy trong tích tắc bước đi thật nhanh vào nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm.
Anh biết tính cậu mà lỡ mà anh không đi thiệt không chừng cậu tắm cho anh luôn, có khi còn làm mồi ngon cho cậu nữa vẫn là tự mình đi tắm.
Thấy anh hoảng hốt như vậy cậu không khỏi cười ra tiếng.
"Ha ha đúng là thỏ ngốc mà...ha ha... nhìn anh ấy đáng yêu quá."
Một lát sau anh bước ra với bộ dạng vừa ngáp vừa lau khô tóc động tác cực kỳ lười biếng.
Nhìn anh như vậy cậu liền đi tới cướp chiếc khăn mà tỉ mỉ lao khô tóc giúp anh.
"Anh đó, tóc mà không khô đi ngủ lại nhức đầu cho xem, thiệt là..."
"Thì có em lau rồi đó..."
"Anh chả ngoan gì hết."
"Anh đâu có không ngoan là do em khó tính thôi."
"Em mà khó tính à, em dễ thương như vậy anh không thấy sao?"
" y thấy rồi, thấy rồi từ khi nào mà em nói chuyện y như mấy ông cụ non vậy?"
"Anh còn không nghe lời em sẽ, cằn nhằn anh mãi đó."
Nghe cậu nói như vậy anh liền xù lông lên.
"Nè,Vương Nhất Bác em quên em đã nói gì với anh sao?"
Cậu tập trung hỏi lại anh.
"Em nói gì nào?"
Anh hung hăng lập lại.
"Em nói sau này em sẽ nghe lời anh, anh nói gì em cũng sẽ nghe. Bây giờ thì sao hả? Em bắt anh nghe lời em sao?"
Cậu biết mình sai liền xin lỗi, thường ngày những chuyện vu vơ nói một cái liền quên sao cái này lại nhớ dai như vậy không biết.
"Chiến ca em sai rồi."
Anh giận dỗi nằm xuống chùm chăn kín mít không chừa một sơ hở nào.
Cậu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm lần này lại chọc anh giận nữa rồi haizzz thật khổ tâm mà, dụ được có một chút lại bị dỗi nữa rồi.
Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác lần này cậu lại khổ nữa rồi.
Sắp xếp lại hành lý đem cất vào tủ, xuống lầu mua một số thực phẩm cần thiết đem vào để vào tủ lạnh mấy nay không ở nhà tủ lạnh của cậu sắp không xài được nữa rồi, nhìn nó trống trải đến đáng thương, loay hoay một chút cũng xong việc tính đi tắm thì Lục Hạo gọi tới.
"Ừm có chuyện gì sao?"
"Vương tổng anh về tới chưa?"
"Về rồi."
"Phu nhân có cùng ngài về không?"
"Có, anh ấy bây giờ đang ngủ rồi."
"Vậy thì tốt quá."
"Ừm... mà cậu gọi tôi có chuyện gì không?"
"Có, có mấy nay ngài không có ở đây công ty xảy ra rất nhiều việc."
"Ừm tôi biết rồi mai tôi sẽ giải quyết."
"Vâng"
"Nếu không còn việc gì nữa thì cúp đây."
"..."
Lục Hạo chưa kịp lên tiếng thì cậu đã cúp máy rồi, Vương Nhất Bác trước giờ là vậy chưa kịp nói hết thì liền cúp ngang rồi.
Kết thúc cuộc gọi với trợ lý Lục cậu liền đi vào nhà vệ sinh để tẩy rửa sáng giờ cả ngày đi đường rồi không tắm chắc chết mất, cả người rít rít khó chịu thật.
Tắm rửa xong cậu đi đến giường nằm xuống nhìn người bên cạnh vẫn còn hoang cố vẫn không chịu bỏ chăn ra, chùm như vậy ngộp chết thì sao đây.
Kéo nhẹ lớp chăn ra, con thỏ nhỏ nào trong đó nóng đến đổ mồ hôi mà vẫn không chịu thua, thiệt là đáng yêu chết mất.
"Chiến ca, anh sao lại càng ngày, càng đáng yêu vậy chứ."
Sau đó hôn lên trán anh một cái .
"Chụt...ngủ ngon bảo bối... của em."
Sáng sớm.
Vương Nhất Bác thức dậy đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi xuống bếp làm bữa sáng.
Tầm ba mươi phút sau Tiêu Chiến thức dậy thì nhìn thấy cậu đang lật đật làm đồ ăn sáng bộ dáng giống người chồng thực thụ.
Anh đi tới sau lưng cậu ôm lấy hông cậu thủ thỉ.
"Từ khi nào mà Vương tổng lại biết nấu ăn vậy."
Cậu xoay người qua ôm ngược lại anh.
"Thì là vì anh đó, em có học vài món muốn nấu cho anh ăn thử."
"Vậy là anh có phúc rồi, được Vương tổng nấu cho ăn."
Cậu kiêu ngạo ngước mặt lên.
"Tất nhiên rồi, anh mau ra bàn ngồi đi sắp xong rồi."
"Được rồi."
Anh đi ra bàn ngồi chờ tầm năm phút cậu đã đem món ăn lên rồi.
Nhìn món ăn quả thật không tới nỗi tệ, màu sắc rất đẹp, gồm hai món mặn và một canh.
"Đây đồ ăn tới rồi anh thử xem."
Anh không chờ được liền nhanh tay gắp một miếng cho vào miệng, lúc đầu nhìn nó có vẻ là ăn được đi? Khi cho vào miệng rồi thì... vị của nó mặn đến nỗi không thể nuốt trôi.
Quay lại nhìn ánh mắt mong chờ của cậu anh lại không nỡ nhả ra.
"Có ngon không anh?"
Anh cố gắng nuốt xuống cười cười bảo.
"Rất ngon...ngon lắm."
Mắt cậu sáng lên nhìn anh.
"Thật vậy sao? Để em thử."
Anh vội vàng lên tiếng cản cậu lại.
"Nè... Nhất Bác đừng ăn..."
Chưa kịp nói hết thì cậu đã cho vào miệng rồi và ngay sau đó mặt mày nhăn nhó phun ra ngoài.
"Khụ khụ... khó ăn như thế mà anh bảo ngon sao?"
"Haha món này rất ngon tại em nấu hơi mặn thôi, nè anh thấy món canh này chắc ngon đó"
Vừa nói vừa uống một ngụm lập tức bầu trời như sập đổ làm anh đơ người không biết phải phản ứng ra sao, cứ như thế đứng yên như pho tượng.
Cậu thấy anh yên lặng mãi thế thì cũng tự mình múc canh uống thử.
"..."
"... ngọt quá... chắc tại lúc nãy em bỏ nhầm muối thành đường rồi... thôi đừng ăn nữa lát anh gọi đồ ăn nhanh đi, em tới giờ làm rồi."
"Ồ..."
Cậu đứng lên chuẩn bị đi còn không quên hôn tạm biệt anh một cái, sau đó liền lập tức rời đi.
Anh không có việc gì làm liền lên phòng xem phim cho đỡ buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro