22.Ghen?

Vương Nhất Bác đi tới chỗ Tiêu Chiến lực tay tương đối mạnh hất cái người dính vào anh ra.
Trác Chí Vị nhất thời bị mất trọng tâm cộng thêm số lượng rượu uống hơi nhiều vừa nãy bị cậu hất mạnh mà ngã chổng người xuống nền gạch, vì là mông tiếp đất trước nên toàn bộ sức nặng trên cơ thể đều dồn xuống mông, tạo nên một cảm giác ê ẩm khác thường.
Trác Chí Vị bị đau lên lớn tiếng mắng Vương Nhất Bác.

" y...nè tên kia bộ bị điên à..."

Vương Nhất Bác đang nóng giận lại bị chửi liền nóng máu lên chụp lấy áo của Trác Chí Vị một phát kéo thẳng lên.

"Câu này là tôi hỏi anh mới đúng, anh là đang làm gì đây?"

Trác Chí Vị ngơ ngác không hiểu gì? Thì Tiêu Chiến đã chạy đến gỡ tay Vương Nhất Bác ra mà giải vây giùm Trác Chí Vị.

"Ha ha Nhất Bác à...em đừng nóng giận... bớt bớt lại nha."

Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến một cái làm anh nhất thời không dám nói gì chỉ đành ngậm miệng.
"Nói xem các người là đang làm gì."

"Không có gì... thật là không có gì đây là Trác Chí Vị là bạn thân của anh lúc học sơ trung không phải như em nghĩ đâu."

Trác Chí Vị bây giờ mới hiểu vấn đề mà mình đang gặp phải liền ra sức gật đầu tỏa ý đúng như vậy.

Vương Nhất Bác vẫn còn chưa nguôi giận chả nghe lọt từ nào vào tai cả, cái gì chứ bạn bè mà lại tới tận quán bar để gặp, thật tức chết mà Chiến ca của cậu bị ngốc à đây là quán bar đó còn đi một mình đợi cậu về hay rủ Vu Bân đi cùng không được à.

"Tại sao hai người lại ôm nhau? Còn vào quán bar? Nếu là bạn thì thiếu gì chỗ sao không đi hả?"

Tiêu Chiến sợ cậu hiểu lầm liền ra sức giải thích anh sợ cậu nhỏ này lại nỗi điên vô cớ mà đánh người thì toang mất, đây không phải lần đầu Nhất Bác đánh người cậu nhỏ này tính tình cục súc lắm.

"Chí Vị là bị thất tình cho nên mới uống rượu, cậu ấy vừa mới về nước bạn bè lại không nhiều chỉ có mấy người thôi cho nên mới gọi anh ra để tâm sự mà, em đừng như thế nữa lần sau sẽ không đi đến đây nữa." Vừa nói vừa chỉ vào người mình.

"Em nhìn xem anh đâu có uống rượu, quần áo rất chỉnh tề, tựu anh chỉ là bạn thôi, người cậu ấy thích tên là Phương Thiên Trạch."

Thấy anh nói không có vẻ là gạt cậu, nhưng cậu vẫn không quên chuyện này đâu ra ngoài mà không nói gì hết.

Thấy cậu cứ đứng im bất động như vậy anh cũng sợ liền năn nỉ cậu.

"Nhất Bác à em đừng nóng nữa, mà ai nói cho em biết anh ở đây vậy?"

Nhắc tới mới nhớ lúc nãy có người lạ nhắn tin nói với cậu anh ở đây ý này không phải là chiêu thức hại người hay sao, mà người ghét cay đắng anh nhất còn ai vào đây nữa, càng nhớ càng tức con ả đàn đó lại muốn gây chuyện khiến cậu hiểu lầm anh đây mà.

"Là số lạ kêu em đến đây sẽ có bất ngờ cho em"
Nghe vậy anh liền chìa tay ra bảo cậu đưa điện thoại mình cho anh, Vương Nhất Bác nghe lời liền đưa điện thoại mình vào tay anh.
Nhìn số đã gửi tin nhắn cho cậu anh nói một câu chắc nịt mà cậu cũng biết.

"Số của Trương Ái Hân"

"Ngoài cô ta ra thì không còn ai có thủ đoạn đê tiện như vậy cả"

"Phải"

Trương Ái Hân đứng ở phía ngoài cửa quán bar nhìn vào trong lòng cảm thấy bực tức, không phải lúc nãy Nhất Bác đi vào rất hùng hổ sao, sao từ nãy đến giờ vẫn không thấy tin tức gì vậy, nếu như là lúc trước bây giờ đáng lý ra phải nháo loạn một hồi rồi từ khi nào mà Vương Nhất Bác lại dễ dàng buông tha cho người phản bội mình chứ, ả đứng một lúc sau vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra liền lấy điện thoại nhắn tin với Ôn Triều.

Ái Hân: Kế hoạch thất bại rồi.

đang soạn tin...

Ôn Triều: Vậy về đây

Ái Hân: Tiếp theo nên làm gì?

đang soạn tin...

Ôn Triều: Dụ thỏ vào hang...

Ái Hân: Lần này liệu có thành công?

đang soạn tin...

Ôn Triều: Về đây sẽ nói cụ thể hơn trước tiên cứ về rồi tính tiếp.

Ái Hân: Được

Cất điện thoại vào, Trương Ái Hân tâm trạng bực tức, làm mọi chuyện như vậy tốn biết bao nhiêu công sức mới lựa được thời cơ phù hợp chỉ để hãm hại Tiêu Chiến vậy mà bây giờ lại thất bại. Ả ta nở ra một nụ cười vặn vẹo, người đã xấu mà khi vào tình cảnh này sao có thể xấu đến thảm thương.

"Ha ha Tiêu Chiến anh cứ chờ đó, thứ mà Trương Ái Hân này đã không có thì anh cũng đừng mong chạm vào. Tiêu Chiến anh phải trả giá cho việc cướp đồ của Trương Ái Hân này."

Một hồi biểu đạt tâm trạng đau khổ cùng bức bối vặn vẹo của mình, cô ta liền bắt xe rời đi.

Trong quán bar cả ba người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Trác Chí Vị cùng nhau nói chuyện tìm cách giải quyết giúp anh ta.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ánh mắt cực kỳ mong đợi như đặt hết tất cả niềm tin vào cậu.

"Nhất Bác em nói Thiên Trạch là em của bạn em sao?"

"Phải"

"Vậy em hãy giúp Chí Vị đi hỏi thử là Thiên Trạch có đồng ý hay từ chối Chí Vị không."

"Ừm đợi em một lát"

Nói rồi cậu liền gọi điện vào số điện thoại của bạn mình kể hết mọi chuyện cho cậu ta biết sau một hồi nói chuyện cực lâu thì Vương Nhất Bác trở lại với vẻ mặt trầm thấp nhìn sang phía Trác Chí Vị mắng một trận.

"Nè cái tên chết bầm kia"

Trác Chí Vị đang yên đang lành bỗng nhưng bị chửi liền ngốc đầu lên nhìn cậu, Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng của anh ta là muốn đánh cho một trận.

"Anh có bị gì không anh tỏ tình mà người ta không trả lời là bảo người ta từ chối à, người ta gật đầu rồi mà anh để mắt ở đâu đấy không nhìn thấy thì thôi đi còn bỏ về để mình Thiên Trạch một mình ở khách sạn, em ấy tìm anh nãy giờ đó mà anh còn rủ Chiến ca của tôi ra đây uống rượu sao? Não anh chứa gì vậy?"

Nhất thời bị Vương Nhất Bác mắng Trác Chí Vị chưa kịp kiểm soát thông tin chỉ nghe được Thiên Trạch đang tìm anh thì liền ngơ ngác hỏi lại cậu.

"Cậu nói sao? Thiên Trạch tìm tôi sao không phải em ấy... mà mà khoang em ấy đồng ý sao?"

"Đúng vậy tôi đã gửi định vị rồi một lát liền tới"

Khoảng mười lăm phút sau.

Phương Thiên Trạch đi vào nhìn trái nhìn phải lo lắng tìm thân ảnh của người thương, lúc Chí Vị tỏ tình vì ngại mà cậu không kịp trả lời anh chị gật đầu một cái ai biết anh không thấy lại tưởng cậu không đồng ý, vốn tính vào phòng tắm một xíu quay trở lại thì người đã đi rồi làm cậu lo lắng cứ tìm mãi không ngờ lại ở đây.

Nhìn thấy Chí Vị ngồi cùng Nhất Bác cậu có chút an tâm đi đến đỡ người dậy, vì uống quá nhiều nên Trác Chí Vị mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Thiên Trạch cẩn thận dìu anh rồi quay sang chào Tiêu Chiến và Nhất Bác sau đó đưa người về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro