25.Nhất định phải tìm được anh
Vương Nhất Bác đọc xong bức thư tâm trạng cực kỳ lo lắng, không phải là anh và Vu Bân chỉ đi chơi thôi sao? Như thế nào mà giờ này còn chưa về, hơn nữa ngoại ô phía tây là chỗ nào kia chứ đó không phải là nhà hoang hay sao? Xung quanh bốn bề toàn từng rậm vắng vẻ đến khó tin, nếu có người nói đó là chỗ cho ma quỷ sinh sống cũng có người tin chứ đừng nói là có nơi để chơi.
Chuyện này bây giờ không phải là trò đùa rồi nếu chỉ là đi chơi thì giờ này đáng ra phải về điện thoại chắc chắn sẽ gọi được. Nhưng cậu đã gọi cho anh và Vu Bân rất nhiều cuộc gọi rồi toàn là thuê bao.
Vương Nhất Bác bây giờ tâm trí rối bời móc điện thoại ra nhắn tin cho Sean và Trác Chí Vị để tìm giúp đỡ.
WYB: Tìm được manh mối rồi, Chiến ca có để một tờ ghi chú nói đến ngoại ô phía tây cùng Vu Bân.
đang soạn tin...
Seam: What? Ngoại ô không phải nhà hoang sao?
WYB: Bây giờ không phải lúc hỏi vấn đề đó anh gọi thêm người đi tôi phải đến ngoại ô rồi
đang soạn tin...
Sean: Được rồi cậu nhớ giữ liên lạc đó!
WYB: Được
Trác Chí Vị
WYB: Chiến ca mất tích rồi ở ngoại ô phía tây, tôi phải đến đó nếu tầm ba giờ sau nếu tôi không liên lạc lại nhất định phải báo cảnh sát hiểu không?
Chưa đợi Trác Chí Vị có trả lời hay không thì cậu đã phóng xe chạy đến ngoại ô, dọc đường đi cậu luôn cầu cho anh được bình an.
Phía bên Tiêu Chiến và Vu Bân.
Lúc này anh có một cách để thoát khỏi đây, miệng không tự chủ mà cười lên "ha ha" nói Trương Ái Hân ngu ngốc mà cô ta cứ không chịu tin.
Anh di chuyển thân thể mình đến gần Vu Bân cuối người xuống dùng răng thỏ của mình cắn vào sợi dây thần, quá trình này có chút tốn sức một chút tầm khoảng mười phút thì cộng dây tương đối chắc chắn đã bị anh tháo ra.
Vu Bân sau khi đã được cởi trói thì liền tháo sợi dây đang cột chân mình lại mạnh mẽ tháo ra còn không ngừng khen anh.
"Tán Tán cậu thật là giỏi nha như vậy cũng không làm khó được cậu"
Tiêu Chiến liền không thèm tiếp lời mà mắng Vu Bân
"Cậu còn nói nữa mau nhanh lên cởi trói cho tôi đi"
"Được rồi, được rồi"
Cởi trói xong xuôi cả người như nhẹ hẳn đi Tiêu Chiến thử đứng dậy cả người như tê cứng vì ngồi đã quá lâu khi đứng dậy cả người đau nhức đến khó tả, anh mặt mày nhăn nhó mà xoa xoa thắt lưng. Cái gì đây cậu nhóc nhà anh hành lưng còn không ê đến vậy thế mà bị Trương Ái Hân đó hành hạ lại đau ê ẩm đến thế này đây là đang muốn giết người sao?
Vu Bân cũng không khác gì anh cho lắm vừa mới đứng dậy các dây thần kinh trên người như muốn căng đứt làm anh cũng không thể nào chịu nổi con đàn bà này thật là độc ác mà...
Một lúc sau thì trạng thái của cả hai đã quay về bình thường hai người liền tìm cách trốn đi.
Đầu tiên cả hai núp ở phía bức tường cẩn thận quan sát thì thấy có một tên đàn em của ả ta đang đứng uống nước
Tiêu Chiến nhỏ giọng nói với Vu Bân
"Xịt...nè, tôi nói này nếu như có tên đó đi đến phía chúng ta tôi sẽ dụ tên đó đến bức tường khuất bóng đó, nhân lúc tên đó mất cảnh giác cậu liền cho hắn một cú vào gáy rồi trói hắn lại có biết không?"
Vu Bân cũng nhỏ giọng đáp
"Ờm... tôi biết rồi cẩn thận đấy"
"Ừm"
"Được"
Một lát sau tên đó thật sự đi về phía Tiêu Chiến muốn kiểm tra, anh liền bước ra chạy về phía bức tường kia hắn thấy anh chạy liền đuổi theo nhân lúc hắn chỉ lo nhìn anh thì từ phía sau Vu Bân xuất hiện như một vị thần thẳng tay cho tên đó một cú xây xẩm mặt mày mà ngất đi, cả hai như đã nói trói hắn lại còn tiện tay cởi áo của hắn nhét vào miệng để lúc tên đó có tỉnh lại cũng không thể nào la lên kêu đồng bọn cứu được.
Làm xong tất cả, hai người cùng nhau quan sát tìm cách thoát khỏi cái nơi quỷ dị này.
Trương Ái Hân cùng Ôn Triều cùng nhau đứng ở phía ngoài nói chuyện.
Ôn Triều ánh mắt có rất nhiều điều muốn nói nhìn Trương Ái Hân.
"Ái Hân à tiếp theo nên làm gì đây?"
Ả đắc ý cười cười
"Ha ha làm gì sao? Em cũng không biết nữa hay là giết bọn họ đi?"
Ôn Triều hốt hoảng nhìn ả
"Em nói gì? Giết người sao? Em có biết giết người là ở tù hay không?"
Ả vẫn bình tĩnh đáp
"Biết chứ nhưng mà anh sẽ giúp em mà đúng không? Tiêu Chiến và Vu Bân biết quá nhiều chuyện rồi em không thể để cho bọn họ sống được nếu như mọi chuyện bại lộ không phải em càng khó sống sao?"
Ôn Triều cố gắng khuyên ả
"Nhưng mà giết người là phạm pháp hơn nữa lúc đầu em nói với anh chỉ muốn cho Tiêu Chiến một bài học thôi, bây giờ thì sao? Em có phải đi quá giới hạn không."
Ả nghe Ôn Triều nói càng điên hơn, cái gì phạm pháp sao? Không phải hắn nói yêu ả lắm mà chuyện gì cũng có thể nghe theo ả mà bây giờ lại khuyên ả dừng tay sao? Trương Ái Hân này đã quyết thì đều không dừng lại dễ dàng như vậy là Tiêu Chiến đã cướp hết những gì thuộc về ả muốn ả thả ra sao đừng hòng. Nếu như ả mà thả Tiêu Chiến và Vu Bân ra thì chuyện ả là Trương Tử Ngọc đổi thành Trương Ái Hân sẽ bị tiết lộ cuộc sống của ả sẽ trở nên rất khó coi như vậy thì sao có thể dễ dàng để Tiêu Chiến phá hủy tất cả của ả?
Ả liếc nhìn Ôn Triều nói
"Anh là không muốn giúp em sao?"
Ôn Triều căng thẳng giải thích
"Giúp anh sẽ giúp mà, em đã suy nghĩ kỹ chưa nếu như mọi chuyện bại lộ chúng ta sẽ..."
Ả liền nũng nịu
"Anh... không phải anh nói thương người ta nhất sao, anh nói anh yêu em mà chỉ cần anh giúp em xong chuyện anh muốn gì cũng được." Hừ dụ được anh tôi sẽ đổ hết tội cho anh cái đồ đần
"Em nói thật sao? Muốn gì cũng được à" Nếu như vậy mình muốn Ái Hân bên cạnh mình
"Phải" Còn lâu lợi dụng được anh thì tôi không cần phải quan tâm anh muốn gì, Nhất Bác mới là người tôi yêu nhất ha ha
"Vậy được rồi mọi chuyện nghe em"
Ả vui vẻ liền hôn hắn một cái "chụt" rồi làm bộ thẹn thùng. Ôn Triều nhất thời được ăn quả ngọt liền vui vẻ ôm lấy ả ta muốn giở trò đồi bại.
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên là điện thoại của Trương Ái Hân, ả bực tức lấy điện thoại ra trên màn hình là số của Nhất Bác ả vui vẻ liền trực tiếp bắt máy.
"Nhất Bác anh nhớ em à"
"Cô đang ở đâu?"
"Anh hỏi làm gì muốn đến chỗ em à?"
"Nói cô ở đâu?"
"Ừm em ở đâu thì nói với anh làm gì chứ"
"Tôi cho cô cơ cuối cùng nói có phải cô bắt Chiến ca không?"
"Không có anh đừng có vu oan cho em"
"Cô giấu anh ấy ở đâu mau nói"
"..."
"Trương Ái Hân nếu để tôi tìm được cô chết chắc"
"Ha ha anh là đang uy hiếp em sao?"
"Cô nói xem"
"Anh cứ mạnh miệng đi. Đúng là tôi bắt đó thì sao, nói cho anh biết lần này Chiến ca của anh mới là người chết chắc"
"Cô dám?"
"Anh nghĩ xem tôi dám không? Vương Nhất Bác"
Nói xong thì ả liền hậm hực tắt máy, hừ dám chất vấn Trương Ái Hân này sao? Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cái tên này thật đáng ghét.
Ôn Triều nhìn người mình yêu vui vẻ khi nhận được cuộc điện thoại của Vương Nhất Bác đó thì trái tim lại nhói lên, mới cách đây vài phút còn nói yêu hắn như mà chưa gì đã bị tên Vương Nhất Bác đó mê hoặc rồi.
Ánh mắt hắn trở nên dữ tợn
"Vương Nhất Bác lần này tao quyết không tha cho mày đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro