27.Phải chăng đã muộn
Vương Nhất Bác chạy một mạch lên lầu tìm anh.
Vừa chạy lên tới lầu hai đã thấy anh cùng Vu Bân đang chạy tới thấy vậy cậu liền gọi anh.
"Chiến ca"
Nhìn thấy cậu anh vui vẻ chạy tới.
"Nhất Bác em đến rồi"
"Phải em tới rồi anh có bị thương ở đâu không?"
"Không có"
"Vậy chúng ta đi thôi"
Vừa định đi thì cả đám vây quanh ba người Trương Ái Hân đứng ở đối diện nỡ ra một nụ cười không mấy đẹp mắt nhìn họ.
"Ha ha muốn đi sao?" Liếc vào ba người lớn tiếng "Đừng hồng"
Tiêu Chiến khẽ thì thào vào tai cậu.
"Em coi chừng đó cô ta điên rồi"
Cậu cười khinh nhìn cô ta.
"Hừ tiện nhân"
Vu Bân cũng bực bội.
"Con đàn bà khốn đó thật đáng ghét Nhất Bác cậu biết Tuyết Nhiên là ai hại không. Chính là Trương Ái Hân đó"
"Cái gì? Không phải là do xe bị trục trặc sao?"
Lúc này anh mới trả lời.
"Không phải là cô ta cho người giở trò"
Cậu như điên lên
"Sao anh không nói chứ?"
"Thì không phải em không tin sao?"
"Em...em" Nhất thời cậu cũng cứng miệng.
Chưa kịp nói xong thì lũ chó đó đã xong lên chuẩn bị hỗn chiến.
Cả ba cùng hợp lại.
Tiêu Chiến cho tên lùn kia một cú vào lưng rồi lại thụt vào bụng hắn một cú, ha đừng thấy anh ốm yếu mà coi thường thật ra thể lực anh rất tốt đó có thể hít đất tận sáu mươi lăm cái.
Vu Bân cũng không tệ đánh ngã được một tên mập, tung cho hắn một tuyệt chiêu lấy thịt đè người làm hắn bất tỉnh nhân sự. Tuy hắn mập mà tệ không nói nổi đánh chả đau gì hết vậy mà anh cứ tưởng sẽ đánh không lại hắn chứ nào ngờ tình thế thay đổi, Vu Bân không khỏi đắc ý cười lớn.
"Tán Tán cậu nhìn nè tôi đánh được tên này rồi nhìn to vậy mà cùi bắp thật"
"Cậu giỏi đó"
Vương Nhất Bác thì bận rộn đánh tới năm tên vậy mà hai người này lại vui vẻ khoe khoang thành tích? Có phải muốn cậu chết không vậy.
"Nè hai người mau đến giúp đi"
Lúc này cả hai mới kịp nhớ tới vận còn một Vương Nhất Bác liền phụ giúp cậu.
Hạ gục xong các tên còn lại cả ba cùng tiến đến gần Trương Ái Hân ả ta hoảng sợ không ngừng lùi về phía sau miệng không ngừng van xin.
"Nhất Bác tha cho em đi em mà... Nhất Bác"
"Tha cho cô?"
"Nhất Bác anh niệm tình chúng ta đã từng..."
"Im miệng" Đã từng sao? Hết lần này đến lần khác muốn hại Chiến ca mà muốn được tha sao?
Tiêu Chiến đi tới cạnh cậu.
"Bắt cô ta lại đưa tới cục cảnh sát đi"
"Được loại người như cô ta quãng đời còn lại nên sống ở trong tù mới đúng"
Áp giải cô ta xuống.
Bỗng nhiên "Đùng" Viên đạn từ đâu xẹt ngang qua bắn thẳng vào chân cậu, Vương Nhất Bác đau đớn rên một tiếng.
"A..."
Trương Ái Hân thừa cơ hội chạy đến chỗ Ôn Triều
"Ôn Triều"
"Ái Hân"
Tiêu Chiến và Vu Bân vội đỡ lấy cậu anh run rẩy ôm lấy người cậu.
"Nhất Bác em bị trúng đạn rồi"
Cậu cố gắng kiềm chế cơn đau mà nói với anh.
"Em không sao"
"Còn nói không sao? Em bị thương rồi"
"Không sao chúng ta mau chạy đi"
"Được"
Ôn Triều cười lớn...
"Hắc hắc Vương Nhất Bác mầy nghĩ mày chạy được sao? Hôm nay mày nhất định phải chết"
Nói xong hắn ta không chút do dự nhắm thẳng vào cậu mà nổ súng Tiêu Chiến kịp thời phát hiện liền hất cậu ra một mình lãnh chọn viên đạn đó. Kịp thời Sean và Wang Yi Bo cũng đã đến một phát chế ngự được Trương Ái Hân và Ôn Triều.
Phía bên Trác Chí Vị cũng đã mang cảnh sát đến.
Ôn Triều và Trương Ái Hân cùng các đồng bọn được áp giải về cục cảnh sát.
Tiêu Chiến nằm trên sàn máu cứ không ngừng chảy, Vương Nhất Bác đi cà nhắc đến chỗ anh ôm lấy thân thể anh máu từ miệng vết thương cứ không ngừng chảy ướt hết bộ đồ cậu đang mặc.
"Chiến ca hức... hức"
Tay anh chạm lên mặt nở nụ cười gượng gạo an ủi cậu
"Anh... không sao"
"Hức...em sai rồi là lỗi của em... hức nếu như em đến sớm hơn một chút... nếu như em sớm trừng phạt ả ta thì anh... hức hức Chiến ca"
"Không phải... lỗi của em...anh"
Chưa kịp nói hết câu anh đã rơi vào trạng thái hôn mê.
Lúc bấy giờ xe cứu thương cũng đã tới mọi người nhanh tay đưa anh lên xe đến bệnh viện.
Vương Nhất Bác cứ như người mất hồn dọc đường đi không nói đến một lời ánh mắt như không có tiêu cự cứ nhìn một hướng.
Đến bệnh viện bác sĩ vội mang anh vào phòng cấp cứu để phẫu thuật lấy viên đạn ra.
Vương Nhất Bác vẫn cứ ngồi như một pho tượng mà không có phản ứng gì mặc cho vết thương phía chân trái cứ không ngừng chảy máu cho đến khi Wang Yi Bo đi đến đánh thức cậu.
"Nhất Bác vết thương cậu vẫn chưa xử lý"
Vương Nhất Bác vẫn cứ im lặng.
"..."
"Nè, Nhất Bác cậu mà còn không đi xử lý sẽ mất máu mà chết đấy nếu cậu chết rồi ai sẽ chăm sóc Chiến ca của cậu hả?"
Bây giờ cậu mới kịp tỉnh mà vô hồn đi tới cho y tá sơ cứu vết thương. Y tá dùng các dụng cụ chuyên dụng gắp lấy đầu đạn ra quá trình không quá lâu tầm nửa tiếng là đã xong rồi nhưng cậu vẫn không than đau lấy một tiếng cứ như vậy mặc kệ y tá muốn làm gì thì làm.
Xử lý xong vết thương cậu ngồi ở hàng ghế chờ ngay phòng cấp cứu ánh đèn phòng cấp cứu cứ chớp rồi lại tắc làm cậu không thể nào bình tĩnh được Chiến ca của cậu đã vào đó rất lâu rồi sao vậy chưa ra vậy, bác sĩ làm gì mà lâu thế cậu rất sợ. Đây là lần thứ hai cậu cùng anh vào viện rồi lần nào cũng đều lâu như thế kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Nhưng đối với cậu nó lại dài đến vô tận cậu không kìm nén được mà nước mắt dần rơi xuống.
Sean và Wang Yi Bo liền đến an ủi cậu họ biết cậu đã cố nén rất lâu rồi, họ biết cậu đang sợ hãi, sợ phải mất đi anh.
Sean "Nhất Bác à không chịu nổi nữa thì khóc đi đừng kìm nén nữa, cứ khóc đi khóc rồi sẽ thoải mái hơn"
Vương Nhất Bác gục xuống cúi đầu bưng mặt khóc, khóc thật lớn khóc hết những nỗi đau đã cố gắng nén từ lúc nãy mạnh mẽ chút sạch ra ngoài.
Một lát sau cửa phòng cấp cứu mở ra.
Một vị bác sĩ tóc đã bạc bước ra trên trán ông lấm tấm mồ hôi vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi đi ra.
Vương Nhất Bác liền chạy lên bắt lấy bả vai ông ra sức dò hỏi.
"Bác sĩ, bác sĩ anh ấy sao rồi?"
Vị bác sĩ đó đột nhiên thở dài thốt lên một câu.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng..."
Vương Nhất Bác như mất đi khống chế lao thẳng ra ngoài mặc kệ có người ở phía sau gọi cậu, cậu vẫn mặc kệ chạy một mạch đến cây tử đằng trước cổng bệnh viện ngồi ở đó khóc.
"Chiến ca của em hức hức Chiến ca sao anh lại nỡ bỏ em lại chứ... hức không có anh em phải sống như thế nào đây hức... Chiến ca"
Khóc một lúc cậu liền bất tỉnh, cả ngày nay quả thật đã dày vò cậu rất nhiều rồi nếu còn tiếp tục chắc chắn sẽ không xong.
Sean và Wang Yi Bo lúc nãy chưa kịp phản ứng thì cậu đã chạy mất tiêu rồi hai người lo lắng đi khắp nơi tìm cậu đi một lúc thì thấy Vương Nhất Bác bất tỉnh dưới gốc cây tử đằng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro