Chương 10

Xuân qua, hạ đến, thu phân tan, đông chí tàn.

Thế là một năm nữa lại trôi qua, Vương Nhất Bác năm nay đã mười bảy tuổi rồi chỉ còn kém một năm nữa thì hắn sẽ gặp được tình yêu của cuộc đời mình.

Tiêu Chiến ngồi trên bàn ghế đá ở trước sân thở dài một tiếng, năm thứ hai ở cùng Vương Nhất Bác càng ngày y càng cảm thấy mọi chuyện vượt quá dự tính của y. Giống như chỉ cần nghĩ đến sau này Vương Nhất Bác gặp nữ chính rồi cùng nàng sống ở một ngôi nhà nhỏ gần ngôi nhà nhỏ ở Trúc Trạch này của y, y sẽ không được ngủ cùng một chiếc giường với Vương Nhất Bác, mỗi sáng thức dậy cũng sẽ không có ai đem nước rửa mặt đến cho mình.

Đúng thật là có chút không nỡ.

Nhưng cũng chẳng thể làm gì khác.

"Ây da, huynh đệ sao lại ngồi đây thở dài thế?"

Thiên Sơn không biết đi từ đâu về, mà sẵn tiện ghé sang nơi Trúc Trạch này của Tiêu Chiến. Thấy y thở dài liền trêu ghẹo đôi câu.

Tiêu Chiến chán nản, ngón tay vẽ vòng tròn trên bàn đá hỏi: "Ngươi hôm nay đến đây chắc là có chuyện rồi đúng không?"

Bình thường hứng thú của Thiên Sơn toàn để ở chỗ đúc kiếm, rèn đao nào có khi chịu đến nơi nào khác thăm ai, nếu có thì chắc chắn là có công chuyện.

Thiên Sơn cũng không khách khí mà ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, tự tay rót cho mình một chén trà, uống xong còn tấm tắc khen ngon.

Ở trong lòng Tiêu Chiến khinh thường, trà y pha không ngon mới lạ.

Thiên Sơn ngó đông ngó tây vẫn không thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác đâu nên tò mò hỏi: "Đúng rồi, đệ tử yêu dấu của ngươi đâu? Sao ta đến đây nãy giờ rồi mà chưa thấy người?"

Tiêu Chiến khó hiểu hỏi ngược lại: "Ngươi tìm hắn là gì? Chuyện này có liên quan gì đến Nhất Bác à?"

"Thì cũng có chút chút liên quan đến hắn, cũng liên quan đến ngươi."

Thấy Thiên Sơn cứ úp úp mở mở, Tiêu Chiến hết kiên nhẫn nói: "Ngươi nói nhanh lên một chút đi, ta còn phải vào nấu cơm."

Thiên Sơn nghe thế thì gương mặt trở nên hết sức kinh ngạc: "Từ khi nào ngươi đi theo con đường nương tử đảm đang chăm sóc tướng công mình thế?"

Anh vừa nói xong câu đó thì đã ăn ngay một cú gõ đầu đến từ Tiêu Chiến, trên trán Tiêu Chiến hiện lên chữ thập đỏ tức giận, y nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhất Bác còn chưa lên Kim Đan Kỳ, vẫn chưa tích cốc được. Vì hắn không biết nấu nên ta mới là người nấu cơm. Đó là bổn phận của sư tôn không liên quan đến phu thê gì hết. Nói tiếng nữa thì ta đá văng ngươi ra khỏi nơi này bây giờ."

Tên ngốc này chẳng biết gì cả, Vương Nhất Bác sau này sẽ cùng nữ chính kết duyên với nhau. Nương tử của Vương Nhất Bác chỉ có thể là nữ chính, y là nam nhân cái gì mà là nương tử chứ.

Tiêu Chiến sẽ không thừa nhận rằng khi mình nghe Thiên Sơn nói như thế thì trong lòng cũng có đôi chút ngượng ngùng, nhưng khi nghĩ đến sau này Vương Nhất Bác cùng nữ chính kết duyên thì rầu muốn thúi ruột.

Thiên Sơn ôm đầu mình, liếc nhìn lỗ tay đang đỏ của Tiêu Chiến âm thầm khinh thường: "Khoái muốn chết mà còn xạo xạo."

Anh lấy lại phong độ nói: "Giỡn thế đủ rồi, hôm nay ta từ chỗ trưởng môn trở về. Ngài ấy nói muốn ta thông báo với ngươi là ngươi cùng tên đệ tử yêu quý đó của ngươi và tên Thẩm Nhất cùng đồ đệ mới của hắn xuống kinh thành đều tra một số việc."

Tiêu Chiến nhướng mày hửm một tiếng, khó hiểu hỏi lại: "Bảo tận hai trưởng lão xuống phàm giới đến kinh thành mà điều tra thì chắc hẳn phải là nhiệm vụ quan trọng. Sao còn cho cả đệ tử chưa đến Kim Đan Kỳ đi theo?"

Hôm trước y cũng mới nghe nói học trò Cố Trường An của A Nhất vừa lên Kim Đan Kỳ trung kỳ thôi, nhưng Vương Nhất Bác còn ở Trúc Cơ hậu kỳ. Nếu thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng thì làm sao?

Tiêu Chiến thật sự lo lắng thừa, Vương Nhất Bác là nam chính cho dù có bị thương cũng sẽ tuyệt đối sẽ không có mệnh hệ gì cho đến khi kết thúc cốt truyện.

Nhưng mà bây giờ trong tâm trí Tiêu Chiến chỉ lo đến vấn đề nếu Vương Nhất Bác bị thương thì thế nào? Nên y quên bén mất việc nam chính kia.

"Ta còn chưa nói hết mà, ngươi bình tĩnh chút." Thiên Sơn vội vàng ra hiệu tay bảo Tiêu Chiến bình tĩnh.

"Nhiệm vụ của ngươi và Thẩm Nhất cùng với nhiệm vụ của Vương Nhất Bác và Cố Trường An hoàn toàn khác nhau. Yên tâm đi, nhiệm vụ của hai tên đó không có gì nguy hiểm đến tính mạng đâu. Trưởng môn vì thấy hai tên nhóc đó xuất sắc nên mới để chúng đi cùng với hai ngươi trong nhiệm vụ này."

Cố Trường An thì khỏi nói, người đến từ gia tộc nổi tiếng lại có đơn linh căn nên việc tu luyện nhanh như thế là chuyện bình thường. Còn Vương Nhất Bác lại có tận thất linh căn nhưng tốc độ tu luyện đến bây giờ cũng bằng người có tam linh căn. Cả hai đều là học trò mới nổi bậc nhất trong đám người nên trưởng môn muốn cho người trẻ tuổi rèn luyện là việc có thể hiểu được.

"Thế nhiệm vụ lần này là gì?"

Mặt Thiên Sơn nghiêm túc hẳn lại, bắt đầu nói về nhiệm vụ lần này. Khi nghe xong mặt Tiêu Chiến cũng lắng xuống, y gật đầu nói: "Đã biết, khi nào Vương Nhất Bác về ta sẽ nói luôn nhiệm vụ cho hắn."

"Thế ta về đây, ngươi mau xuống bếp nấu cơm cho đồ nhi thân yêu của mình đi." Thiên Sơn ngáp một cái, uống trà chán chê rồi phủi mông bỏ đi mất.

Tiêu Chiến: "..."

Tự nhiên ngứa tay muốn đánh người quá.

.

.

Trên đường phố kinh thành tấp nập người người qua lại, Vương Nhất Bác cùng Cố Trường An một thân xa hoa lộng lẫy, nhưng gương mặt liệt như đưa đám bước chân vào nơi vui vẻ nhất của kinh thành.

Đó là thanh lâu!

Thanh lâu nơi này loại người nào cũng có, rất thích hợp để thu thập thông tin to nhỏ trong kinh thành.

Hai người ngồi trên lầu nhìn xuống đám công tử vui chơi uống rượu ngắm những nữ nhân nhảy múa trên đài, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy ngứa mắt.

Tú bà nơi này thấy Vương Nhất Bác cùng Cố Trường An ăn mặc sang trọng nên rất niềm nở tiếp đón tiếp hai người, tiếc rằng gương mặt của cả hai chỉ kém viết lên ba chữ "đừng tới gần" mà đuổi khóe tú bà đi. Nhìn gương mặt như đưa đám kia, tú bà cũng sợ chọc phải người không nên chọc nên cũng không hỏi nhiều nữa.

Cố Trường An nói: "Đúng nữa khắc* nữa thì người chúng ta cần gặp cũng sẽ tới. Lúc đó ta đánh đám người kia, ngươi bắt hắn đi."

*1 khắc bằng 15 phút

Vương Nhất Bác gật đầu.

Nhiệm vụ của hắn và cậu hôm nay chính là bắt tên nhóc nhà họ Trịnh để điều tra, theo như tìm hiểu của bọn họ thì tên nhóc đó thường đến nơi này nên Vương Nhất Bác và Cố Trường An mới thủ sẵn ở đây.

Bọn họ cũng không định xử dụng phương pháp thô bạo như thế đâu, nhưng tên nhóc họ Trịnh này rất hống hách, lần trước tìm tên nhóc đó nói chuyện thì tên nhóc đó đã không khách khí mà đuổi bọn họ đi rồi.

Nói là tên nhóc thế thôi chứ tuổi của gã ta cũng đã hai mươi rồi. Còn lớn hơn cả Vương Nhất Bác cùng Cố Trường An.

.

.

Ngược lại với công việc nhẹ nhàng của Vương Nhất Bác cùng Cố Trường An thì Tiêu Chiến và A Nhất cả hai đều biến thành bộ dáng nhếch nhác đến mức không thể nhìn ra được khuôn mặt  của hai người thật chất là một mỹ nam tử.

Còn vì sao phải hóa trang thành như vậy là bởi vì nơi hai người đến có chút đặc thù.

Khác với trong kinh thành xa hoa tráng lệ thì góc tối kinh thành toàn là những người nghèo nàn khốn khổ, là nơi tụ tập của rất nhiều ăn xin và người không có nơi ở. Nếu Tiêu Chiến cùng  A Nhất mặc đồ đẹp một chút thôi thì nhẹ là bị giật đồ, nặng là bị đánh hội động. Mặc dù đám người thường này không làm gì được hai vị trưởng lão này nhưng để thuận tiện cho tiến độ của nhiệm vụ, Tiêu Chiến và A Nhất vẫn quyết định cải trang một phen.

A Nhất nhăn nhó nói: "Nơi này hoang tàn như vậy làm sao có thể xuất hiện ma khí được cơ chứ?"

Tiêu Chiến cũng lắc đầu: "Không rõ, nhưng vì không rõ nên trưởng môn mới muốn chúng ta điều tra."

Đúng vậy, nhiệm vụ của Tiêu Chiến và A Nhất chính là điều tra về ma tộc, ma tộc đã biến mất gần hơn 1000 năm trước, bây giờ bỗng nhiên lại có ma khí xuất hiện chắc chắn là có điều gì đó bất ổn.

Nếu nhầm lẫn thì không sao nhưng là sự thật thì sẽ rất nguy hiểm bởi thế nên trưởng môn mới để Tiêu Chiến cùng A Nhất đi, dù gì hai người cũng là trưởng lão trẻ tuổi của tông môn, tu vi lại cao nên rất thích hợp.

Quả nhiên khi Tiêu Chiến và A Nhất giả dạng đi sâu vào trong, tuy rằng nhận được ánh mắt khác lạ từ những người ở nơi này nhưng cũng nhận lại kết quả mong muốn.

A Nhất văng tục nói: "Mẹ nó, thì ra là có kẻ điên khùng muốn tu ma."

Tu tiên có hiển nhiên mặt trái lập là tu ma cũng có, nhưng mà bởi vì ma tộc đã biến mất sau ngần ấy năm việc tu ma không theo đúng hướng nên có rất nhiều người bị tẩu hỏa nhập ma mà chết, hơn nữa vì quản lí rất chặt chẽ đến từ người tu tiên nên người ta ma hầu như chẳng được bao nhiêu.

Tiêu Chiến và A Nhất đều đã từng gặp kẻ là ma tu rồi nên vừa cảm nhận được ma khí thì họ liền biết đây không phải là ma khí của ma tộc rồi.

Nghe nói ma khí của ma tộc còn u ám chứa đầy tham vọng hơn thế này rất nhiều, dù chưa cảm nhận được lần nào nhưng vì có kinh nghiệm nên Tiêu Chiến và A Nhất mới nắm chắt như thế.

Tiêu Chiến nói: "Trước tiên về lại nhà trọ xem Vương Nhất Bác và Cố Trường An đã bắt được người cần bắt chưa."

Nếu hỏi vì sao bắt người mà còn ngang nghiên nhốt ở nhà trọ như thế thì xin đáp rằng người tu tiên luôn có đường đi riêng của mình, phù triện người tu tiên không thiếu.

...

Đăng sớm vì em bận săn sale giống Di Bủa =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro