3

“Giá trị cao quý của cuộc sống, nằm trong biển người tấp nập.”

— Giả Chương Kha

Một năm sau, bóng dáng Tiêu Chiến cầm hộp giữ nhiệt lại xuất hiện tại ga tàu ở U Thượng. Lần này không có ai đến đón anh, nhưng anh tự tin rằng mình có thể tìm lại con đường đã từng đi qua.

Ga Ô Thượng vẫn giống một năm trước, ngay cả những con kiến leo tường cũng có kích thước gần như vậy, chỉ là có thêm vài mạng nhện. Tiêu Chiến mỉm cười, đứng ở vị trí giống như một năm trước, anh cũng chụp lại cảnh vật, lưu lại hình ảnh rồi chỉnh lại dây đeo ba lô, sải bước đi nhanh.

Anh không thấy Vương Nhất Bác ở nhà, bèn đi lang thang bên cạnh hàng rào, liên tục ngó nghiêng. Người hàng xóm tốt bụng đang vắt sữa dê vội bỏ dở công việc trong tay, dùng tiếng Trung không quá trôi chảy nói với anh rằng Vương Nhất Bác tham gia cuộc thi đua ngựa ở lễ hội Địa Đăng.

Lễ hội Địa Đăng là một trong những dịp lễ trọng đại nhất ở Ô Thượng. Trên đường đi, hàng xóm ríu rít kể cho Tiêu Chiến nghe về truyền thuyết và tập tục của lễ hội. Chuyện kể rằng năm xưa, vương của Ô Thượng muốn làm Thần Quạ vui lòng, bèn thắp sáng cung điện dưới lòng đất trên dãy Hàng Ái bằng hàng ngàn đèn Thúy Tước. Mỗi khi trăng tròn, toàn bộ cung điện đều rực sáng như ban ngày. Khi đó, Thần Quạ đã ban phép lên từng ngọn đèn, nên người đời sau xem chúng là điềm lành. Để tránh hao mòn, đèn Thúy Tước chỉ được thắp sáng mỗi mười năm một lần, gọi là lễ hội Địa Đăng. 

Vào chiều tối Địa Đăng, đầu tiên là cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung. Người chiến thắng sẽ có vinh dự thắp sáng toàn bộ đèn Thúy Tước trong cung điện, đồng thời có thể đưa ra một điều ước, điều ước ấy sẽ được Thần Quạ bảo hộ. 

Tiêu Chiến say mê đắm chìm trong câu chuyện đậm chất lãng mạn này mà không hề hay biết, họ đã đến gần khu vực thi đấu. Hàng xóm reo hò gọi anh: “Tiêu, nhìn kìa, đó là Nhất Bác!”

Tiêu Chiến nhìn theo hướng chỉ tay, thấy Vương Nhất Bác đang cưỡi một con hắc mã lao vun vút về phía trước. Cậu buông lỏng dây cương, một tay cầm cung, tay kia rút mũi tên lông chim ưng từ ống tên sau lưng. Động tác nhanh đến mức khó tin, từng mũi tên xuyên qua không trung như những lưỡi dao sắc bén, xé gió lao thẳng về phía bia. Vì khoảng cách khá xa, Tiêu Chiến không thể thấy rõ liệu có trúng hồng tâm hay không, nhưng tiếng hoan hô vang dội, kéo dài không dứt đã nói cho anh biết, chắc chắn là kết quả rất tốt đẹp.

Mặt trăng dần lên cao, treo lơ lửng bên sườn núi. 

Thần Quạ đương nhiệm cử hành nghi lễ khai hội Địa Đăng. Nghi thức không quá phức tạp, nhưng đủ để khiến người ta trầm trồ. Ngọn lửa đầu tiên bùng lên trong màn đêm, thị vệ cầm cây đuốc dài châm vào tim đèn, ánh sáng lam thẫm hòa quyện cùng sắc trắng của trăng, lấp lánh ánh vàng nhàn nhạt. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ đèn Thúy Tước trong cung điện bừng sáng, trông tựa như một đàn đại bàng đang tung cánh, bay vút lên chín tầng mây, lượn giữa bầu trời. 

Thị vệ lùi xuống, Thần Quạ bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác, nói gì đó bằng tiếng Ô Thượng với cậu và với tất cả người dân phía dưới. Tiếng hoan hô lại vang lên, ai nấy đều vô cùng hào hứng. Tiêu Chiến không hiểu ý nghĩa những lời ấy, song vẫn bị bầu không khí này cuốn theo, tim anh tràn ngập niềm vui và sự mong chờ. 

Khi tiếng reo hò dần lắng xuống, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đi đến vị trí trung tâm nói một tràng dài bằng tiếng Ô Thượng. Người dân xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, thậm chí có cô gái trẻ còn lặng lẽ rơi nước mắt. 

Sau đó, cậu đổi sang tiếng Hán. Giọng cậu trầm thấp, ngữ điệu chậm rãi, phát âm rõ ràng, từng chữ từng câu đều khiến Tiêu Chiến say mê. 

Giữa cái lạnh của gió núi, giọng nói ấy truyền đến tai anh: “Ánh đèn này, tôi muốn dành tặng cho người tôi yêu. Chúng tôi chỉ bên nhau vỏn vẹn năm ngày, nhưng tôi nguyện dùng cả quãng đời còn lại để chờ anh ấy, tiếp tục mãi đến khi anh ấy quay về. Tôi biết, một ngày nào đó anh ấy sẽ quay lại, sẽ kể cho tôi nghe những câu chuyện cười mà tôi không hiểu, sẽ chụp ảnh cho tôi, sẽ nói với tôi rằng... anh ấy muốn đưa tôi về quê nhà của anh ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro