Chương 1: Nhớ lần đầu gặp mặt

Tiêu Chiến ở trong một căn phòng hay nói đúng hơn nơi đây như một chỗ chứa củi chỉ có duy nhất một cái giường, cùng một tấm chăn mỏng đến đang thương.

Trời vào đông, tuyết rơi. Cái lạnh thấu xương xuyên vào trong căn phòng xuyên vào trong tận trái tim Tiêu Chiến.

Y đang mặc y phục vô cùng mỏng manh không thể chịu nổi cái lạnh thấu xương này. Nếu là người bình thường thì bị lạnh như thế sẽ vào trong phòng chứ chẳng ở đây ngắm nhìn tuyết. Nhưng Tiêu Chiến y không như thế.

Sắc mặc y một chút cũng không thay đổi, đối với y bây giờ cho dù ngoài này hay bên trong phòng thì cũng chẳng có gì khác nhau. Đều lạnh thấu xương như thế.

Với lại y không ngắm tuyết đang rơi mà đang ngắm cây mai đang bị tuyết phủ ngoài kia. Sau mùa đông này thì sẽ đến xuân. Cây mai này sẽ nở những nụ hoa đỏ rực, mang màu sắc đầy ấm áp.

Tiêu Chiến còn nhớ ngày đầu tiên y gặp người mà khiến cho y yêu đến mức si ngốc là lúc hoa đào nở đỏ rực nhất, là đầu mùa xuân.

Y còn nhớ rõ lúc gặp y bộ dáng của hắn chật vật như thế nào, nhưng không hiểu sao y lại chết mê chết mệt đến như thế.

Tiêu Chiến cảm thấy lúc đó chắc hẳn y đã bị điên rồi, cũng chắc khoảng hơn ba năm rồi dù cho người kia hắn đối xử không tốt với y đến mức nào thì y vẫn cam tâm chờ đợi, yêu hắn. Nếu như được quay về ngày hôm đó, ngày đầu tiên y và hắn gặp nhau thì nếu được chọn thì Tiêu Chiến vẫn chọn cứu lấy hắn.

Có lẽ nhiều người sẽ mắng y là đồ ngu ngốc, không chỉ họ bản thân y cũng cảm thấy mình ngu ngốc. Rõ ràng hắn không còn đối xử tốt với y nữa mà y lại lừa chọn cứu hắn. Hỏi xem có ngu ngốc hay không?

Mà phải chịu thôi, chính hắn là người đầu tiên thành công xâm lấn vào thế giới lạnh nhạt mà y tự mình dựng lên, là người cho y niềm vui hơi ấm kể từ khi y không còn cha mẹ nữa. Hỏi thử xem rốt cuộc sao y không động tâm kia chứ.

Có lẽ bây giờ hắn đã ngồi lên ngai vị hoàng đế sẽ chẳng bao giờ để ý đến một nam sủng như y, sẽ không còn nhớ những ngày ba năm trước y và hắn sống ở căn nhà nhỏ của y sống một cuộc sống chẳng vướng bận gì cả.

......

Tiêu Chiến là trẻ mồ côi, không trước khi cha mẹ y mất thì y vẫn có cuộc sống như bao đứa trẻ khác. Tuy rằng cuộc sống có chút thiếu thốn nhưng mà cha mẹ y không để cho y chịu đói ngày nào.

Căn nhà nhỏ của gia đình họ Tiêu rất xa kinh thành, lại ở gần rừng chứ chẳng gần thôn, làng nào cả. Cha y thì mỗi ngày lên núi đốn củi kiếm tiền, mẹ thì ở nhà làm việc đôi khi lại đi giúp cha. Cuộc sống tuy không đầy đủ nhưng mà cũng rất hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì cha y đổ bệnh, bệnh rất nặng nhà mặc dù cố gắng kiếm tiền chăm sóc nhưng vẫn không qua khỏi. Từ khi cha mất thì sắc mặt của mẹ cũng ngày càng xuống sắc. Tiêu Chiến lúc đó mới bảy tuổi đã rất hiểu chuyện không để mẹ phải lo lắng chính mình. Nhưng mà có lẽ ông trời không thương y, tâm bệnh của mẹ Tiêu quá nặng rốt cuộc không chống đỡ được đi theo cha Tiêu, bỏ lại Tiêu Chiến sống một mình trong ngôi nhà nhỏ đó.

Căn nhà nhỏ vốn đầy ấp tiếng cười bây giờ lại trống vắng đến thế, Tiêu Chiến cũng không phải người hòa đồng. Kể từ khi trở thành trẻ mồ côi y sống trong căn nhà nhỏ đó, ngoài trừ việc xuống thôn đổi củi thấy gạo hay tiền thì y làng toàn không rời khỏi ngôi nhà đó nữa bước.

Mặc dù nhà không đầy đủ tiện nghi như Tiêu Chiến vẫn được cha dạy đọc cùng viết chữ hơn nữa sống gần rừng gần núi y cũng có chút biết về y thuật mỗi khi có người trong làng bị bệnh nhẹ thì đến nhà y dùng gạo hay thực phẩm đổi lấy thảo dược.

Tiêu Chiến cứ nghĩ rằng bản thân sẽ tùy tiện tìm một cô nương, hai người kết hôn cùng nhau chung sống như cách cha mẹ y với y ở cùng nhau trong căn nhà nhỏ này đến suốt cuộc đời.

Cứ ngỡ rằng như thế ai nào ngờ được rằng y gặp một nam nhân bị thương nằm trước cửa nhà y. Mà nam nhân này chính là người vừa đem yêu thương vừa đem đau khổ cho y ở tương lai này.

Hôm đó, là ngày đầu xuân. Tiêu Chiến không có thân thích gì cha mẹ cũng đã mất hết. Chỉ có duy nhất hai cây mai đỏ trước nhà là kỉ niệm của gia đình y. Mẹ y rất thích mai đỏ, hai cây mai đỏ này cũng chính là do cha y trồng khi cha và mẹ y vừa kết hôn.

Tiêu Chiến mở cửa theo thường lệ định vào rừng kiếm củi nhưng mà hôm nay lại khác thường ngày có một người đang ngất trước sân nhà y.

Cha mẹ y từng có dạy rằng nếu giúp được người khác thì cứ giúp đừng ngần ngại gì, cứu một người còn hơn xây bảy ngôi chùa. Bởi vậy nên Tiêu Chiến không do dự chạy đến xem tình hình của người kia.

Người này bị thương ở phần ngực, vị trí vết thương có thể do bị một vật gì đó sắc nhọn đâm trúng, có thể là tên hoặc dao kiếm gì đó. Do người này manh động quá rút thứ đó ra nên khiến cho máu chảy ra gây tình trạng thiếu máu dẫn đến việc ngất xỉu này. Máu cũng ngừng chảy và đông lại thể hiện có thể người này ngất tại đây hồi tối hôm qua. Có điều hôm qua Tiêu Chiến ngủ sớm quá nên y cũng không phát hiện, không chừng người này đi đến sân nhà y đã không chịu nổi nữa ngất đi bởi vậy y cũng không nghe tiếng gõ cửa, vị trí nằm ở sân của người này cũng thể hiện điều y suy nghĩ là đúng. Cũng may là không có nguy hiểm đến tính mạng.

Người này chắc là người có học võ nhìn thân hình cao lớn của hắn là biết, Tiêu Chiến tuy rằng đúng thật là cao hơn người này nhưng thân hình y do không tập võ nhìn trong nhỏ nhắn, nhất là vòng eo nhìn như một cánh tay có thể ôm hết. Bởi vậy nên y có chút khó khăn khi đưa người này vào nhà mình.

Tiêu Chiến khi đưa được cái "xác sống" này lên được trên giường mình thì hơi thở của y đã có chút không ổn định. Tiêu Chiến có chút thắc mắc rốt cuộc người này ăn gì mà lại nặng như thế.

Y đi ra ngoài giếng lấy một chậu nước sẵn tiện lấy một cái khăn, y cần xử lí vết thương cái đã.

Tiêu Chiến tuy rằng là thầy thuốc nghiệp dư nhưng những thứ như bó vết thương hay trầy xước, cảm nhẹ y vẫn trị được.

Sau khi tiến hành băng bó xong xuôi thì thứ quan trọng tiếp theo là y phục, Tiêu Chiến nhìn y phục mình rồi lại nhìn thân hình người đang nằm trên giường y kia.

Tuy rằng chỉ mới cởi áo thôi nhưng mà cũng đủ thấy rõ y phục của y sẽ không vừa với người này.

Tiêu Chiến nhìn chiếc áo dính máu lại bị lủng một lỗ ngay ngực y, cầm chiếc áo y nghĩ: "Cái áo này giặc xong vá lại thì có thể mặc vừa đi." y đúng thật đang rất nghèo, tiền mua y phục mới cho mình còn chả có huống hồ chi mua cho người không thân không quen này.

Với lại mặc y phục vá lại thì đã sao? Y phục của y vá lại cũng không phải không có, y vẫn mặc bình thường đấy thôi. Với lại đây là nhà y, hắn không mặc được thì cứ ở trần như thế.

Nhập gia thì phải tùy tục, hắn không chịu thì mặc hắn. Hơn nữa nếu khi hắn tỉnh lại thì y chính là mang thân phận ân nhân của hắn, y còn chưa nói gì thì hắn có quyền nói gì cơ chứ.

Vì người này đã nằm trên giường của Tiêu Chiến rồi nên y không còn cách nào khác ngoài lấy chiếu trải dài dưới đất ngủ.

Hôm sau, Tiêu Chiến vừa mở mắt thì đã đối diện với một đôi mắt với đôi con ngươi đen nhánh sâu thẩm nhìn chằm chằm vào y. Tiêu Chiến phản dạ có điều kiện đẩy người này ra xa, hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy. Người này đang cúi đầu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang ngủ, bị y đẩy ra không còn cách nào khác ngoài bậc ngửa ra sau cái ót trúng cạnh giường.

Tiêu Chiến chỉ tay vào hắn hỏi: "Ngươi mới sáng sớm định làm gì?"

Người này xoa cái ót của hắn, tuy bị ăn đau nhưng lại mở miệng cười hì hì nói: "Chỉ là muốn chào buổi sáng mỹ nhân mà thôi."

Tiêu Chiến hoàn toàn không tin: "Chào buổi sáng thì ngươi ghé sát như vậy làm gì?" y bực bội đứng dậy phủi phủi y phục của mình.

Người đó đứng một bên bộ dáng vô lại nói: "Mỹ nhân là ân nhân cứu mạng của ta, chẳng hay có thể biết tên mỹ nhân để mà báo đáp."

Tiêu Chiến vừa dọn dẹp chiếu vừa nói: "Tiêu Chiến."

"Vương Nhất Bác, là tên ta!"

...

Tiêu Chiến nở một nụ cười chua sót, bản thân y tính tình tuy rằng thanh lãnh nhưng khi bên cạnh hắn vào lúc đó lại hay cười. Còn vây giờ vẫn có cười, nhưng mà cười chua sót.

Hoa Hoa vừa từ đâu về không rõ chỉ thấy Tiêu Chiến đang đứng ngắm tuyết như thế thôi cũng đủ làm nàng sợ mất hồn.

Nàng vội chạy đến đỡ lấy Tiêu Chiến: "Công tử, trời lạnh thế này sao người lại ra đây như thế. Nếu như vậy thì tiểu hoàng tử phải làm sao đây."

Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Ta muốn ngắm sắc trời một chút. Bé con sẽ không sao đâu."

Hoa Hoa vội vạng dìu Tiêu Chiến vào trong. Từ khi y vào trong cung cho đến tận bây giờ thì nô tì luôn gắn bó với y vẫn luôn là Hoa Hoa. Y không nỡ để tiểu cô nương mới mười lăm này chịu khổ nhưng mà Hoa Hoa cứ nằng nặc không chịu rời đi.

Có lẽ Hoa Hoa chính là người tốt nhất Vương Nhất Bác tặng cho y.

.....

Hoa mai đỏ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro