Chương 8: Tin tưởng hắn

Chiến tranh bỗng nhiên bùng nổ, hoàng thượng đích thân ra chiến trường giết giặc mọi việc trong triều đều giao cho vương gia Vương Thừa Vũ quản lí.

Không ít quan thần cho rằng Vương Thừa Vũ sẽ nhân cơ hội này mà chiếm đoạt vương vị, nhưng mãi vẫn chưa có động tĩnh gì nên mọi người đều suy nghĩ đến khả năng tin đồn hoàng thượng và vương gia bất hòa đó vốn là giả. Rõ ràng hành động này của hoàng thượng chính là tin tưởng vương gia tuyệt đối.

Tiêu Chiến ngồi trên cái ghế dài ngoài sân, nhìn về phương Bắc xa xa lòng nặng trĩu.

Hoa Hoa, nha hoàn đi theo phụ trách chăm sóc Tiêu Chiến ở thời gian dưỡng thai vừa mới đi chợ về thấy Tiêu Chiến buồn rầu mà ngồi ở đó thì hết hồn, vội vàng đi đến muốn dìu y vào trong nhà. Nhưng mà Tiêu Chiến lại từ chối, ánh mắt y vẫn hướng về phương Bắc, nơi đó người y thương yêu đang không ngừng đấu tranh chống những kẻ ngoại xâm kia, y hỏi: "Hoa Hoa, hoàng thượng sẽ về kịp ngày tết đúng không?"

Trong lòng Hoa Hoa cũng không dám chắc được việc chiến tranh sẽ kết thúc trước tết, nhưng vì Tiêu Chiến đang mang thai sợ ảnh hưởng đến thân thể nên Hoa Hoa chọn cách an ủi y: "Công tử yên tâm, hoàng thượng nhất định sẽ về trước tết mà. Ngài ấy nhất định sẽ đón tết cùng ngài và cả tiểu công tử nữa."

Tiêu Chiến cười nhẹ, xoa xoa lên cái bụng hơi to lên của mình: "Đúng nhỉ, ngài ấy nhất định sẽ quay về trước tết một cách bình an."

Cuối mùa đông, Hoa Hoa như thường lệ đi chợ mua đồ về chuẩn bị cho bữa ăn của Tiêu Chiến thì bất ngờ nghe mọi người đang bàn tán điều gì đó rất sôi nổi.

Gương mặt mọi người khi nhắc đến chuyện này thì vừa có vui lại vừa có buồn còn có cả tiếc hận.

Xuất phát từ lòng tò mò Hoa Hoa hỏi bà cụ bán rau bên cạnh: "Cụ ơi, cho cháu hỏi mọi người đang bàn tán về chuyện gì thế?"

Hoa Hoa cũng đã ở đây hai tháng hơn rồi, cứ cách hai ba ngày thì nàng lại xuống mua đồ, bà cụ bán rau này cũng đã bán cho cô rất nhiều lần nên cũng biết Hoa Hoa sống cùng công tử nhà mình ở ngôi nhà gần rừng cách nơi này cũng không quá xa nhưng nơi đó chỉ có duy nhất ngôi nhà đó nên việc Hoa Hoa không biết có chuyện gì thì cũng là việc dễ hiểu.

Bà cụ thở một hơi thật dài, nói: "Kinh thành có tin chúng ta thắng trận chiến này rồi."

Hoa Hoa nghe thế thì vui mừng, nàng nở nụ cười thật tươi: "Thế thì tốt quá rồi." Hoàng thượng thật sự thắng trận và về trước tết rồi, như vậy người có thể đón tết cùng công tử và tiểu công tử rồi.

Hoa Hoa rất hào hứng muốn lập tức mua đồ nhanh hơn một chút để về thông báo tin vui này cho công tử nhà mình. Nhưng lời nói tiếp theo của bà cụ khiến Hoa Hoa không thể nào vui nổi, thậm chí cái giỏ đựng đồ trên tay cũng sắp làm rơi xuống đất.

Cụ bà lắc đầu lại thở dài nói: "Đúng thật là rất vui nhưng cũng kèm theo một nỗi buồn khó tả. Hoàng thượng đánh thắng trận nhưng người lại chẳng còn để vinh quang chiến thắng cùng mọi người rồi."

Lúc đó trong đầu Hoa Hoa trống rỗng, nàng không biết nên nói sao với công tử nhà mình. Lừa Tiêu Chiến được một ngày, nhưng không thể lừa được cả đời. Sớm hay muộn gì y cũng sẽ biết được việc này, Hoa Hoa thật sự không thể tưởng tượng được vẻ mặt Tiêu Chiến khi nghe tin này sẽ như thế nào.

Nàng hiểu tính cách công tử nhà nàng, dù y bị phạt như thế nào cũng sẽ sống thật tốt, hướng về một ngày mai tươi sáng hơn. Y vẫn sẽ luôn tích cực, vẫn sẽ luôn cười nhẹ nhàng ôn nhu nhưng mà nếu hoàng thượng gặp chuyện thì y sẽ không như thế.

Tiêu Chiến rất yêu Vương Nhất Bác, điều đó Hoa Hoa rất rõ.

Chưa bao giờ Hoa Hoa lại sợ đối mặt với Tiêu Chiến như bây giờ. Nàng thẩn thờ, không biết nên tiếp tục mua đồ trốn tránh việc đối mặt với công tử nhà mình hay nhanh chóng về nhà cố gắng bày ra vẻ mặt bình thường tiếp tục chăm sóc công tử.

Tiếng tiếc hận của bà cụ bán rau vẫn còn vang lên bên tai Hoa Hoa, bà ấy nói: "Vốn dĩ hoàng thượng tốt như thế mà lại ra đi quá sớm, đúng thật là ông trời rất thích trêu lòng người."

Đúng vậy, vì sao ông trời lại thích trêu lòng người như thế? Hết lần này đến lần khác trêu đùa trên tình cảm của công tử. Công tử rõ ràng mới hạnh phúc tiếp tục với hoàng thượng không lâu liền vì tranh chấp hoàng cung mà phải rời đi, tiếp đó hoàng thượng lại vì chiến tranh mà xuất cung, cuối cùng thì họ vẫn không có lần gặp mặt cuối cùng.

Rõ ràng đang hạnh phúc như thế vì sao lại có chiến tranh? Vì sao lại có mâu thuẫn hoàng cung để rồi bắt buộc hai người lại phải chia cắt nhau?

Hoa Hoa không ngừng đặt câu hỏi trong đầu mình trên đường về nhà, chưa bao giờ nàng cảm thấy mỗi bước đi về nhà lại nặng nề đến thế. Càng bước về gần nhà thì bước chân càng nặng, nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt với sự thật.

Hoa Hoa nhìn căn nhà nhỏ, trong lòng bỗng dưng cảm thấy việc hoàng thượng đưa công tử đến nơi này là một việc làm đúng đắn. Nơi này có vườn rau, có nơi nuôi gia xúc, rồi còn có cả hồ nước nuôi cá, trước nhà còn có vài cây mai đỏ, cuộc sống ở nơi này vô cùng an nhàn không phải tranh chấp nhốn nháo như chốn hậu cung. Nơi này như sinh ra để dành cho công tử của nàng vậy, rất hợp với tính cách của người.

Hoa Hoa thậm chí có chút hoài nghi có phải hoàng thượng đã sớm biết có chuyện này nên đã chuẩn bị trước những thứ này cho công tử hay không? Nhưng cuối cùng nàng cũng phủ nhận chuyện điên rồ này.

Hít một hơi thật sâu, Hoa Hoa bày ra vẻ mặt bình tĩnh mở cửa vào nhà: "Công tử..."

Nhưng còn chưa chào hỏi thì nàng đã thấy công tử nhà mình nằm im bất động trên giường rồi, trên tay người vẫn còn nắm lá thư không biết là ai gửi đến, Hoa Hoa cũng không muốn biết nội dung bức thư là gì, trong đầu nàng bây giờ toàn là an nguy của công tử và tiểu công tử gần sáu tháng kia.

.

.

.

Đại phu kê thuốc đưa cho Hoa Hoa, an ủi: "Đừng lo, công tử nhà ngươi chỉ vì thương tâm quá độ nên ngất đi mà thôi. Thai phụ vốn là nhạy cảm như thế tốt nhất là đừng có làm chuyện gì quá kích động không chỉ ảnh hưởng đến cha mà còn ảnh hưởng đến đứa trẻ."

Hoa Hoa nhận thuốc còn không quên cảm ơn đại phu, Tiêu Chiến lúc này đã tỉnh y ngồi trên giường tay nắm chặt chăn.

Hoa Hoa nhìn bức thư trên bàn hận không thể xé nát người gửi đến, nếu nàng về sớm một chút thì người nhận thư có lẽ là nàng như vậy công tử sẽ không biết hoàng thượng không còn rồi thương tâm quá độ.

Cũng không biết người gửi bước thư này lại có mục đích gì? Vì sao lại biết công tử nàng lại ở đây mà chính xác gửi thư đến như thế.

Tiêu Chiến bất ngờ lên tiếng, gọi: "Hoa Hoa."

Hoa Hoa giật mình vội vàng dạ một tiếng.

Ánh mắt Tiêu Chiến vốn thẩn thờ lại một lần nữa ngập đầy niềm tin hi vọng, y nói: "Ta phải tin tưởng hắn đúng không? Hoàng thượng đã bảo rằng nhất định sẽ đến tìm ta, hắn sẽ không nói dối đúng không?"

Mắt của Hoa Hoa cay xè, nàng lặng lẽ lau đi nước mắt gật đầu như mổ thóc trả lời Tiêu Chiến: "Vâng, thưa công tử. Hoàng thượng nhất định sẽ đến tìm người." Dù rằng khả năng rất nhỏ nhưng Hoa Hoa vẫn sẽ tiếp tục tin tưởng vào điều đó. Nàng không muốn tia hi vọng xa vời kia của công tử mình sẽ biến mất.

Tiêu Chiến cười nhẹ, lẩm bẩm nói: "Đúng vậy ta phải tin tưởng hắn, hắn nhất định sẽ không lừa dối ta."

.

.

Tại hoàng cung Tô Vân Hồ rất vui mừng khi nghe thuộc hạ mình báo cáo rằng đã thấy đại phu rời đi từ ngôi nhà nhỏ của Tiêu Chiến.

Gã đắc ý nói với thuộc hạ mình: "Tuy rằng cú này không thể khiến cho y mất đi đứa con kia nhưng cũng đả kích tinh thần của y không nhỏ. Hoàng thượng đã mất rồi sớm muộn gì vương gia cũng lên ngôi, tuy rằng mọi người đều cho rằng Tiêu Chiến chết rồi bây giờ y sống bên ngoài cũng không có gây hại gì nhưng ta vẫn không muốn cho y một cuộc sống yên ổn được. Ngươi tìm cơ hội xử hai cha con y và cả con nhóc láo xược Hoa Hoa đó đi."

Cái gì gọi mà Tiêu Chiến vì bệnh mà rời đi một thi hai mạng mà Vương Nhất Bác từng thông báo chứ, ngày mà hắn đưa Tiêu Chiến rời đi thuộc hạ Tô Vân Hồ đã vô tình nhìn thấy rồi báo cáo lại cho gã rồi.

"Ta lại không biết người của ta sắp đặt bên hoàng huynh làm nội gián lại đi hại hoàng tẩu của ta như thế." một tiếng nói của nam tử bỗng dưng vang lên khiến cho tóc gáy Tô Vân Hồ như muốn dựng lên.

Không biết từ bao giờ tất cả thuộc hạ của hắn đều đã bị bắt giữ, nhìn về phía Vương Thừa Vũ đang đứng bình tĩnh ở kia Tô Vân Hồ như muốn chết đứng.

"Vương gia, ta..." Gã muốn nói cái gì đó nhưng mà Vương Thừa Vũ đã giơ ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng, ngay lập tức có hai hắc y nhân đã bịt miệng Tô Vân Hồ, ép gã quỳ xuống.

Vương Thừa Vũ nói: "Ngươi chắc hẳn đang thắc mắc vì sao lại thế này đúng không? Vì nể tình ngươi sắp ra đi cùng gia đình mình rồi nên ta cũng tiếc lộ cho ngươi biết luôn. Tô Vân Hồ không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Không được phép yêu kẻ địch nhưng mà ngươi lại thích hoàng huynh của ta còn ghen tị với cả hoàng tẩu, muốn hại cả đứa bé trong bụng y, tội của ngươi càng ngày càng nặng rồi. Ngươi và cái gia đình gian xảo kia của ngươi nên đi sớm càng tốt, càng có lợi cho ta."

Nước mắt Tô Vân Hồ giàn giụa, gã cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra minh oan cho bản thân mình. Nhưng mà Vương Thừa Vũ không muốn nghe, hắn quay lưng đi một cách tiêu soái còn không quên dặn thêm một câu: "Giết xong rồi nhớ dọn dẹp lại nơi này đó, ta không muốn máu của kẻ không ra gì lại làm bẩn nơi đẹp đẽ này."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro