Chương 9
Một đêm này, tư thế ngủ của Lôi Vũ không hề cần quấy, lộn xộn như đêm qua nữa. Cậu yên lặng nằm ở một bên giường, mặt hơi nghiêng nghiêng về phía Xuân Sinh.
Tiêu Xuân Sinh không buồn ngủ chút nào, nhưng lại không dám lật người, chỉ sợ mình sẽ đánh thức Lôi Vũ.
Cứ nằm ngay đơ ở đó một lúc lâu, Tiêu Xuân Sinh mới nghiêng người qua nhìn Lôi Vũ, chàng phi công chìm sâu vào giấc ngủ vẫn trầm ổn như thường, nhìn trông có vẻ tâm sự trùng trùng, lông mày nhíu lại với nhau, có lẽ đang nằm mơ một giấc mơ không tốt đẹp cho lắm.
Đến nằm mơ cũng không được vui vẻ.
Quỷ ma sai khiến thế nào, Tiêu Xuân Sinh lại đưa tay ra, muốn chạm vào mặt Lôi Vũ, nhưng đầu ngón tay vẫn chưa động vào Lôi Vũ được phân nào, đột nhiên Lôi Vũ mở bừng mắt, lông mày nhíu lại của cậu cuối cùng cũng giãn ra, đảo mắt liền nhìn thấy Tiêu Xuân Sinh đang nhìn mình, cơ hồ đã thở phào một hơi.
Tiêu Xuân Sinh thản nhiên: "Nằm mơ thấy ác mộng à?"
Ngón tay kia vẫn giơ lên giữa không trung còn chưa thu về, Lôi Vũ thuận thế nắm lấy, day day hai cái, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.
Tiêu Xuân Sinh chỉ coi cậu vẫn chưa hoàn hồn lại, nắn nắn ngón tay cậu vỗ về, hỏi: "Mơ thấy cái gì?"
Ánh mắt Lôi Vũ lấp loáng, trả lời ngắn gọn: "Máy bay rơi."
Tiêu Xuân Sinh rõ ràng là bị dọa sợ một phen, hai mắt trợn lớn thêm một vòng: "Cậu đã từng trải qua à?"
Lôi Vũ hoàn hồn lại, mới nhớ ra phải minh oan cho câu vừa rồi của mình: "Không phải rơi máy bay...chỉ là khi làm nhiệm vụ bay thử nghiệm, thân máy bay không ngừng phải lao xuống với tốc độ lớn, đây chỉ là hiện tượng bình thường thôi."
Tiêu Xuân Sinh bị mấy chữ "hiện tượng bình thường" này làm cho giật mình, có cái gì nghẹn ứ ở trong cổ họng, mãi sau mới hỏi tiếp được: "Thế cậu mơ thấy cái gì?"
Giấc mơ vừa rồi, thực ra Lôi Vũ đã từng làm qua rất nhiều lần. Máy bay bắt đầu xoay vòng vòng, chỉ có một mình cậu ở trong khoang lái, không ngừng khởi động lại động cơ. Động cơ dừng hoạt động, động cơ chồm lên, rồi động cơ cháy khét...bầu trời biến thành một màu đỏ au như máu, chỉ có một mình cậu ở đó, giờ phút sinh tử chỉ trong một tích tắc, cậu đang cố vùng vẫy trong những nỗ lực cuối cùng.
Lôi Vũ trả lời: "Mơ thấy em tỉnh lại trong buồng lái, độ cao đã rất gần mặt đất rồi. Nhưng đột nhiên em chẳng nhìn thấy rõ thấy nút bấm nào cả..."
Tiêu Xuân Sinh căng thẳng y như đang đọc tiểu thuyết kinh dị: "Thế về sau thì sao?"
Lôi Vũ nhìn lên trần nhà, ngữ khí dần dần buông lỏng: "Em nghe thấy anh đang nói với em, anh nói....Lôi Vũ, không gấp, chậm thôi, em có thể làm được."
Tâm trạng căng thẳng của Tiêu Xuân Sinh bị phá vỡ, cười nói: "Thật không vậy? Cậu đang dỗ tôi cho vui đúng không?"
Lôi Vũ xoay đầu qua nhìn anh, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: "Hồi còn nhỏ chúng ta leo cái cây ở bên ngoài viện, em trèo lên lại không dám trèo xuống, những đứa trẻ khác đều đang cười chế giễu em. Anh đứng ở bên dưới nhìn lên, lúc đó anh cũng nói như thế."
"Thật á?" suy nghĩ của Tiêu Xuân Sinh bay trở về quá khứ, dường như đã thực sự trở lại buổi trưa mùa hè nóng nực năm đó.
Người lớn đều đi làm cả, Tiêu Xuân Sinh dẫn theo Lôi Vũ cùng với mấy đứa trẻ khác trong ngõ đi leo cây. Những đứa trẻ trong ngõ đều nghịch ngợm, thích nhất là nói đứa trẻ trong đại viện bộ đội bọn họ làm kiêu, không thèm chơi với bọn chúng.
Tiêu Xuân Sinh lúc đó còn chưa đến 13 tuổi, là lứa tuổi thích ra vẻ ta đây ra mặt nhất. Hôm đó khoe khoang nói anh có thể trèo cao hơn những đứa trẻ trong ngõ khác. Tiêu Xuân Sinh thực sự trèo lên rất cao, mấy đứa trẻ khác bị mất mặt, chỉ vào Lôi Vũ lúc đó dáng người vẫn còn gầy nhom, bé tí, nói: "Cậu leo lên thì có gì giỏi giang đâu, cậu ta có thể trèo cao như thế mới tính là các cậu thắng."
Lúc đó Tiêu Xuân Sinh kéo Lôi Vũ muốn rời đi, không muốn để cậu mạo hiểm như vậy. Nhưng đi được hai bước, Lôi Vũ liền dừng lại, rất nghiêm túc nhìn Tiêu Xuân Sinh rồi nói: "Em muốn thử xem."
Lôi Vũ từ bé xíu đã là một đứa trẻ ngoan, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu trèo cây.
Mặt trời tháng 7 ở Bắc Kinh vừa gay gắt vừa chói mắt, sau lưng Lôi Vũ đã ướt đẫm mồ hôi, ướt đẫm cả chiếc áo phông đang mặc. Lôi Vũ trèo rất vững rất nhanh, làm cho đám trẻ trong ngõ ngạc nhiên đến há mồm.
Thấy cậu càng trèo càng cao, Tiêu Xuân Sinh vội gọi cậu xuống, đừng trèo lên cao thêm nữa.
Lôi Vũ nghe thấy rồi, cũng đồng ý rồi, chỉ là chân trượt một cái, cành cây không được coi là chắc lắm mà cậu đang giẫm dưới chân rung lắc dữ dội. Gió nhẹ thổi qua, Lôi Vũ bị dọa đến đổ một tầng mồ hôi lạnh, không dám động đậy gì.
Đám trẻ trong ngõ ở dưới đất bắt đầu cười lớn chế giễu cậu, Lôi Vũ không biết phải làm sao, nhìn xuống dưới, chỉ nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp kia của Tiêu Xuân Sinh tràn đầy sự kiên định cùng tin tưởng: "Lôi Vũ, không gấp, chậm thôi, em có thể làm được mà."
Nhiều năm trôi qua, Lôi Vũ đã không còn nhớ được làm sao mình có thể trèo xuống cái cây cao đến dọa người đó nữa, chỉ nhớ đám trẻ trong ngõ ồn ào giải tán, mà Tiêu Xuân Sinh nắm lấy vai cậu, giọng rất dịu dàng nói: "Chắc là sợ lắm phải không, nhưng anh biết ngay Lôi Vũ của chúng ta chắc chắn sẽ làm được mà."
Tiêu Xuân Sinh nhớ lại chuyện này, nhưng có lẽ chỉ nhớ được hơn một nửa. Anh không ngờ được rằng Lôi Vũ thế mà lại có thể ghi những lời anh từng nói vào trong tim, thậm chí trong mơ cũng có thể xuất hiện, anh cười nói: "Cậu nhớ rõ thế cơ à?"
Lôi Vũ nhẹ giọng nói: "Mỗi lần em làm nhiệm vụ gặp nguy hiểm, đều sẽ nhớ đến câu này."
Tiêu Xuân Sinh bỗng nhiên không cười được nữa, anh bè bè môi, nói: "Thế tôi thà rằng cậu vĩnh viễn sẽ không nhớ đến câu nói này."
Lôi Vũ nghe hiểu ý của anh, nói: "Nhưng mà không phải em đều bình an trở về đó sao?"
Tiêu Xuân Sinh ra lệnh cho cậu: "Bây giờ nhắm mắt vào ngủ đi, đừng có mơ tiếp đến máy bay nữa, phi công ạ."
Lúc hoàn hồn, Lôi Vũ mới phát hiện mình vẫn còn đang nắm chặt lấy ngón tay của Tiêu Xuân Sinh, cậu nhanh chóng thả ra, nằm ngay ngắn lại rồi mới trả lời: "Vâng, thủ trưởng."
Tiêu Xuân Sinh bị cậu chọc cười: "Bây giờ nằm ngoan ngoãn như thế để làm cái gì hả? Không biết ai tối qua còn ôm chặt tôi không buông đấy, làm thế nào cũng không tách ra được, trong quân đội cậu cũng ngủ như thế à?"
Lôi Vũ sửng sốt, tuy đang nhắm mắt nhưng cũng có thể nhìn ra mi mắt đang không ngừng rung lên.
Tiêu Xuân Sinh sáp lại nhìn: "Lôi Vũ, cậu sốt à? Sao mặt đỏ thế?"
Ý định giả vờ ngủ không thành, Lôi Vũ đột ngột mở bừng mắt: "Em ôm anh á? Tối qua..."
Tiêu Xuân Sinh làm ra vẻ kinh ngạc: "Cậu không nhớ gì à?"
Anh lôi cánh tay đang để ngay ngắn của Lôi Vũ từ trong chăn ra, một tay đặt lên bên eo mình, một tay kéo ra sau lưng, vừa xếp vừa nói: "Tối qua cậu, chính là thế này...cứ thể ôm chết ngắc tôi, tôi có đẩy thế nào cũng không đẩy ra được, không hiểu nổi sao lúc ngủ rồi mà sức lực vẫn còn lớn thế nữa."
Lúc này dái tai Lôi Vũ đã đỏ đến nhỏ máu, sự ấm áp và mùi hương của Tiêu Xuân Sinh vương vấn và gần trong gang tấc, cậu chỉ cần dùng một tí sức thôi là người trước mặt đây liền sẽ giống như anh đang miêu tả, thực sự sẽ lăn vào trong lòng cậu.
Lôi Vũ dường như có thể tưởng tượng ra tư thế đó, cậu có thể ngửi thấy mùi thơm trên mái tóc anh, ôm ấp lấy sự ấm áp từ cơ thể anh.....
Giống như cái lần tặng anh chiếc đồng hồ quả quýt kia, trộm lấy được một nụ hôn.
Một lúc sau, Tiêu Xuân Sinh đột nhiên phát hiện, khoảng cách giữa hai người bọn họ gần nhau quá đáng, anh có hơi ngượng ngùng muốn đổi một tư thế khác để kết thúc được chủ đề này, ngay khoảnk khắc co chân lên, đầu gối tự dưng đụng phải một chỗ nào đó không thể nói rõ ra được.....
Rất cứng, rất nóng.
Cùng là đàn ông, anh tất nhiên sẽ lập tức hiểu ra vấn đề.
Tiêu Xuân Sinh kinh ngạc trong giây lát, Lôi Vũ cũng phản ứng lại được Tiêu Xuân Sinh vừa mới chạm vào người mình.
Sự xấu hổ đạt đến cực điểm, Lôi Vũ cảm thấy bản thân như sắp bùng cháy đến nơi, chỉ là một tay của cậu vẫn còn đang đặt dưới eo của Tiêu Xuân Sinh, lúc do dự xem mình có nên rút tay lại hay không, Tiêu Xuân Sinh tự dưng quay mặt lại, giả vờ bình tĩnh nói: "Không sao cả...đàn ông ấy mà, chúng ta đều hiểu cả. Nhưng mà cậu, cậu...dễ dàng như thế...là đang nghĩ đến cái gì vậy?"
Lôi Vũ trầm mặc không nói, Tiêu Xuân Sinh lại nói lấp thêm: "....Ai da tôi nói cái gì thế này, chắc chắn là đang nghĩ đến người mình thích rồi... cũng bình thường cũng bình thường thôi....."
Nói rồi, anh lại ra vẻ vỗ vỗ lên vai Lôi Vũ, ra dáng đàn anh lắm: "Thực sự không sao đâu...cậu không cần cảm thấy....."
Lời Tiêu Xuân Sinh vẫn còn chưa nói xong, Lôi Vũ đột nhiên túm lấy cổ tay anh, lật người đè lên.
Trong nháy mắt, Tiêu Xuân Sinh cảm thấy con tim của mình điên cuồng đập rộn, chắc cũng phải gấp đôi lúc bình thường, anh im lặng mở to con mắt, cơ hồ có chút không hiểu nổi tại sao lúc này mình lại có cảm giác như mất đi trọng lực thế này.
Lôi Vũ co một chân đè lên người anh, một tay túm lấy cổ tay anh, tay còn lại thì vẫn đặt dưới eo, lúc rút ra vô tình chạm vào xương cụt của Tiêu Xuân Sinh, khiến anh run lên bần bật.
Anh chưa bao giờ nhìn Lôi Vũ ở khoảng cách gần như này, nghiêm túc như này.
Sống mũi cao thẳng tắp, gò má vẫn còn hơi có tí thịt, cùng với đôi môi nhìn trông cực kì mềm mại của Lôi Vũ, giờ phút này cơ hồ đều gần trong gang tấc trước mắt Tiêu Xuân Sinh.
Không còn là gương mặt thanh tú, dễ thương của cậu bé khi còn nhỏ, mà là gương mặt của một người đàn ông hoàn toàn trưởng thành và anh tuấn.
Lôi Vũ nói xong, Tiêu Xuân Sinh mới phát hiện, thì ra giọng nói của Lôi Vũ cũng rất trầm, rất hay: "Anh có muốn biết người em thích là ai không?"
Tiêu Xuân Sinh nhận ra mình đang run rẩy, lông mi cùng với môi đều đang run run, trái tim cũng không khống chế được mà điên cuồng đập mạnh, anh không có cách nào giải thích được, cũng không biết giải thích từ đâu về tình trạng khác thường của anh hiện tại, chỉ chú ý đến trong lúc sửng sốt, mình đã đem lời trong lòng thốt ra khỏi miệng: "....Ai cơ?"
Khoảnh khắc Lôi Vũ cúi đầu thăm dò nhìn anh, trong ánh mắt mang mấy phần hoang dã giống hệt của một kẻ đi săn, khiến Tiêu Xuân Sinh vô duyên vô cớ cảm nhận được cảm giác áp bức.
Đột nhiên, trên khuôn mặt của Lôi Vũ phảng phất một ý cười, cậu thả cổ tay của Tiêu Xuân Sinh ra, ngữ khí cũng hòa hoãn hơn mấy phần: "Dù sao cũng không phải Hoàng Linh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro