Chương 1

Thị trấn Yên Lãng, nơi khởi nguồn sự u uất, nghèo đói và tệ nạn.

Thị trấn Yên Lãng, huyện Tri Phong, tỉnh Hắc Long Giang chính là một nơi tối tăm ảm đạm như thế. Những con người ở đây quanh năm luôn bị cái nghèo đeo bám, họ muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi cái nơi u uất bi thương này. Quả đúng như tên gọi - Yên Lãng, Yên của yên tĩnh mà Lãng là của bi thương. Họ chìm nghỉm trong đó, họ đau khổ trong đó...

Những đứa trẻ lớn lên đều một mực muốn rời khỏi nơi này, nhưng lại phải thất vọng quay về, họ không có nhiều tiền, không có quyền, không có học thức, ai chấp nhận họ đây?

Trường học ở Yên Lãng cũng không thể gọi là nơi tốt đẹp, yên bình cho được. Giáo viên muốn nhận biên chế đều phải về các tỉnh thành xa xôi, thị trấn nghèo nàn u uất để dạy học mới được cấp biên chế. Xong khi nhắc tới Yên Lãng họ đều một mực trốn tránh, thà làm giáo viên hợp đồng cũng không muốn tới Yên Lãng.

Vì vậy, cả thị trấn chỉ có vài cái trường, những đứa trẻ nuôi hy vọng để thoát khỏi cái trấn nghèo nàn này, những thành phần hận thù cái cuộc sống nghèo nàn này đều tập trung ở đó. Đánh đập giáo viên đã không còn là chuyện xa lạ, trên đường cướp miếng cơm của con chó cũng không phải khan hiếm. Bọn họ đói khổ như vậy, bi thương như vậy, ai cho họ sự lương thiện?

Phàm là những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở đây đều có khuôn mặt nhem nhuốc, cái đói nghèo thiêu đốt tâm hồn bọn trẻ khiến chúng trở lên hung hăng. Thế nhưng giữa những đa số đó lại tồn tại một thiểu số.

Tiêu Chiến là một trong những thiểu số ấy.

Khi Tiêu Chiến sinh ra đã mang một vẻ đẹp có thể nói là chói mắt và rực rỡ. Nước da trắng, khóe mắt dài và cong, dưới môi điểm một nốt ruồi. Nhìn nho nhã, đáng yêu khác biệt hoàn toàn với lũ trẻ ở đây.

So với lũ trẻ ở đây Tiêu Chiến lại may mắn có thể học tập tại nhà từ mầm non đến hết bậc tiểu học. So với những đứa trẻ nhem nhuốc ngoài kia, Tiêu Chiến như một vương tử nhỏ ngự trị trên chúng nó. Tiêu Chiến từ nhỏ đều một mực chú tâm học hành, không có ba, chỉ có mẹ là giáo viên, cuộc sống vun vén miễn cưỡng đủ cho hai mẹ con. Tiêu Chiến từ nhỏ đã hiểu chuyện, không như những đứa trẻ hung hăng ngoài kia, có thể coi như ánh sáng rực rỡ duy nhất ở cái trấn nghèo nàn này.

Mẹ Tiêu Chiến gọi Tiêu Chiến là Đường Đường, Đường trong oai vệ, rực rỡ. Mẹ anh nói gọi như vậy thật dễ nghe, dễ nuôi, nhưng Tiêu Chiến cảm nhận, cái tên Tiêu Chiến là mẹ miễn cưỡng mới phải gọi. Bình thường đều là Đường Đường, sắp quên luôn họ tên thật của mình.

Sống trong sự bao bọc tuyệt đối của mẹ, xong vẫn là một đứa trẻ, Tiêu Chiến cũng thích kết bạn nô đùa. Lần nọ đi hái quả dại, gặp được một đứa trẻ với nụ cười trong sáng ngây thơ và đặc biệt ngọt ngào. Hỏi ra mới biết, đứa trẻ nọ ở xóm trên, cách nhà anh có vài ba nhà, là con của dì Vương, cũng là một giáo viên, còn là đồng nghiệp của mẹ anh. Song dì vì bệnh hen suyễn mà không chịu được đủ thứ kích thích nên đã thôi dạy học.

Từ khi quen được đứa nhỏ ấy, Tiêu Chiến cũng thường xuyên ra khỏi nhà, đến vườn quả dại nọ chờ đứa nhỏ ấy. Anh đặc biệt thích nụ cười của cậu, ánh lên sự ngây thơ mà trong sáng lại vô cùng ngọt ngào. Cậu cũng có nhũ danh, gọi là Điềm Điềm, Điềm trong vô cùng ngọt ngào, quả đúng thật là như vậy, nụ cười của cậu vô cùng ngọt, ngọt đến nỗi mọi ưu phiền đều có thể nhanh chóng tan biến.

Đường Đường và Điềm Điềm như là ánh sáng, tia nắng yếu ớt ở nơi ảm đạm này. Cùng nhau chơi đùa, cùng nhau lớn lên.

Đến năm Tiêu Chiến 7 tuổi, cậu nhỏ Điềm Điềm Vương Nhất Bác gặp phải cú sốc lớn, dì Vương mất.

Khi ấy Vương Nhất Bác mới 5 tuổi, không thấy họ hàng thân thích xuất hiện, mà có thì sao chứ? Họ còn không nuôi đủ miệng họ thì lấy đâu ra nhặt vơ về một đứa trẻ?

Chỉ còn những người hàng xóm tốt bụng, giúp đỡ cậu nhỏ lo ma chay, cuối cùng là xây lên một ngôi mộ đơn sơ.

Vậy Vương Nhất Bác thì sao?

Cậu vẫn ở trong gian nhà ấy, ánh mắt có phần tối tăm, không thích giao tiếp nhiều, cũng không đến vườn quả dại đó nữa.

Tiêu Chiến liền đến nhà cậu, đưa cho cậu một quả trứng nóng, nói ăn đi, anh là bạn tốt của em mà.

Trong phút giây ấy, Vương Nhất Bác đã khóc, lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy cậu khóc, những tiếng khóc nấc lên vì uất nghẹn, vì mất mát, vì bi thương.

Là một người làm nghề nhà giáo, cũng là mẹ của một đứa trẻ, mẹ Tiêu Chiến, Phương Xuân Lan đã thu nhận đứa nhỏ ấy. Không chỉ vì nó quá đáng thương, mà thị trấn này đã có quá nhiều đứa trẻ vì hoàn cảnh dồn ép mà đâm vào đủ thứ tệ nạn, trộm cắp, ma túy, rượu thuốc, đều trở thành những con quỷ hình người. Trời hành ta, ta hành người. Mỗi một thành phần bị bỏ rơi đều sẽ tạo nên một con quỷ.

Từ ấy trong căn nhà đơn sơ, có căn gác mái liêu xiêu đón thêm một thành viên mới.

Quả thực thời thơ ấu của họ không thể tính là quá đầy đủ ấm no, xong họ dành cho nhau tình thương nồng nàn. Thu nhập của mẹ Tiêu Chiến không cao, đều là đi gom chai lọ, quét rác, và nhận giặt giũ. Từng ngày sương gió vất vả, trên mái tóc lấm tấm điểm bạc, gương mặt phúc hậu nay đã thêm mấy tầng nếp nhăn. Chịu khổ để tích cóp từng đồng cho hai đứa nhỏ ăn học. Phương Xuân Lan sống một đời khổ cực vất vả xong đây là việc duy nhất khiến bà làm mà cảm thấy tự hào, cảm thấy vui vẻ, làm vì tương lai của hai ánh sáng yếu ớt.

Đôi bàn tay gầy gò làm lụng vất vả, đầy vết chai và cả vết thương do lao động, xong đối với Tiêu Chiến đó lại là bàn tay đẹp nhất, cao cả nhất.

Vương Nhất Bác lúc 5 tuổi đã mất mẹ, đối với người mẹ đã mất, tới bây giờ chỉ còn là ký ức mơ hồ. Cậu đã sống ở nhà Tiêu Chiến đến mười năm, sớm đã coi Phương Xuân Lan như mẹ ruột, cùng Tiêu Chiến là anh cả. Từ lúc 5 tuổi cho đến bây giờ cậu 15, anh 17.

Họ đến với nhau như thế, gắn bó với nhau như vậy, từ khi còn là những đứa trẻ không hiểu sự đời và ngây thơ, cho tới những thiếu niên anh tuấn. Tiêu Chiến đã sắp bước tới kỳ thi cao trung toàn quốc.

Cho tới khi nhận được thông báo trúng học, cả nhà đều không nhịn được vui mừng mà ôm nhau khóc, biết bao nhiêu hy vọng, mồ hôi và công sức. Cuối cùng nắm lấy thành quả mà không thể tin, chỉ có thể dùng nước mắt để giải bày trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Họ đã làm được, con đường đến với ánh sáng giờ đã mở ra một lối đi hẹp, dù chỉ hẹp thôi nhưng cũng thắp lên cho họ những hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Họ có quyền hy vọng về một Yên Lãng tươi sáng hơn.

Ngày Tiêu Chiến phải đến với cuộc sống mới nơi thành thị phồn hoa mà xa lạ, mẹ anh đều dặn anh rất nhiều điều. Căn gác mái liêu xiêu nhỏ hẹp, chỉ kê được hai cái giường đơn cũ kỹ, một cái bàn học trước cửa sổ, một cái tủ ọp ẹp kê trong góc. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã trải qua từng ngày miệt mài đèn sách ở nơi đây.

Giờ đã là đêm khuya tĩnh lặng, Vương Nhất Bác ngồi bên này giường trầm tư không ngủ, mắt có vẻ sưng. Còn Tiêu Chiến đang gấp quần áo, vật dụng cần thiết cho cuộc sống mới.

"Điềm Điềm"

"Đừng bỏ mặc anh như vậy, đợi sau khi em thi cao trung, chúng ta sẽ lại đi học cùng nhau. Tới lúc tốt nghiệp rồi, có thể làm ra tiền anh sẽ liền đón mẹ tới, chúng ta cùng nhau vẫn là một gia đình. Em buồn gì chứ."

"Đường Đường, nhưng em vẫn thấy buồn."

Tiêu Chiến khẽ đứng dậy, bước về phía giường của Vương Nhất Bác, phủ tay lên đầu cậu xoa xoa, đây là cách anh an ủi, trấn an đứa nhỏ này.

"Khi kết thúc kỳ học anh sẽ lại về thăm em có được không? Còn có kỳ nghỉ hè, nghỉ đông, anh sẽ đều trở về thăm em được không? Mẹ anh còn chấp nhận xa anh được, em chẳng lẽ lại thua một phụ nữ trung niên cao tuổi?"

"Đường Đường, anh đi rồi không có ai buộc tóc cho em."

Tiêu Chiến cong khóe môi dịu dàng, "Vương Điềm Điềm, đến Tề Tề còn không dính người bằng em."

_________

Aurélie: Đây là chương mở đầu của chuỗi đường về sau nè, đọc hơi nhàm tẹo, nhưng tui muốn khái quát cuộc sống của hai anh em trước, về sau chỉ tập trung vào ngọt và ngọt, sẽ không nhắc lại nữa đâu. Nên chương này khái quát hết tất cả rồi á mọi người ^^

À quên mất không nói với mọi người, thị trấn Yên Lãng với huyện Tri Phong là tui nghĩ ra, còn tỉnh Hắc Long Giang là địa danh có thật Trung Quốc. Còn Yên Lãng với Tri Phong có trùng với địa danh thật ở đâu không thì tui không biết 🤷

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro