Chương 6
Tiêu Chiến đã dùng cả trưa để hoàn thành công việc, còn Vương Nhất Bác ở một bên gà gật đã sớm gục xuống giường ngủ say giấc. Cũng phải, hiếm khi cậu có thể thảnh thơi cả một ngày, ngoài tình yêu nồng nàn dành cho giấc ngủ thì đoán chừng Vương Nhất Bác không định dành thời gian cho việc khác.
Liếc đĩa cam bên tủ đầu giường, Tiêu Chiến lắc đầu thả vào miệng nhai, "Em có thể hay không bớt nhàm chán hả? Còn bóc được vỏ từng múi cam nữa, đáng yêu chết mất."
"Á chết mất, sao lại quên được việc quan trọng như vậy!"
Tiêu Chiến cuống cuồng lao xuống giường, thay qua bộ quần áo liền cấp tốc ra khỏi nhà.
Hôm nay là đại hội giảm giá, sắm đồ tiêu dùng vào ngày này rất hời, Tiêu Chiến đã giành được một voucher mua hàng trị giá tương đối lớn đủ để mua sắm quanh trung tâm thương mại một vòng.
Đầu tiên là tới cửa hàng quần áo, chọn ra mấy bộ đồ thể thao năng động, áo phông, quần jean, tương đối trẻ trung. Những mẫu quần áo đều khá phù hợp cho anh và Vương Nhất Bác, cũng vì đã cầm trên tay voucher giảm giá nên ít nhiều ví của Tiêu Chiến cũng không áp lực quá lớn.
Xong xuôi quần áo, kế tiếp chính là đi ngắm laptop một chút, Tiểu Hoàng đã không thể sử dụng vậy liền phải tìm tiểu bằng hữu mới thôi. Nhưng sự thật, với một người ít lui tới các trung tâm thương mại mua sắm như Tiêu Chiến mà nói, nếu không có cái phiếu voucher trong tay chắc anh không dám bước vào một bước. Giá đồ điện tử so với đồ dùng thường dùng đúng là trên trời dưới đất thật sự mà.
Tiêu Chiến có hơi ỉu xìu lượn đi đến khu vực khác, thôi thì trước tiên cứ dùng tạm của Vương Nhất Bác vậy.
Cho tới khi Tiêu Chiến trở về Vương Nhất Bác cũng đã tỉnh, đang ngồi bên bàn xếp xếp, bóc bóc gì đó.
"Làm gì đấy?"
"Đường Đường, em đói."
Vương Nhất Bác meo meo kêu đói, còn không thể quen thuộc hơn sao? Anh đã dạy cậu nấu mì mấy lần để đề phòng nếu khi đói anh chưa kịp trở về thì có thể tự nấu để ăn. Vương Nhất Bác có phần kén ăn, đồ ăn gọi ngoài đều nuốt không trôi, kể cả đồ ăn đóng gói cũng vậy. Nhưng mà, về cơ bản có lần đốt đen nồi, có lần nấu ra loại súp sệt sệt đen, thật sự là nhìn không nổi.
Tiêu Chiến quẳng đống đồ lên người cậu, chỉ đạo sắp xếp, còn bản thân thì xắn tay áo vào bếp nấu nướng. Vương Nhất Bác đã 18 tuổi đầu rồi mà năng lực gánh vác bản thân vẫn là con số không tròn trĩnh, anh còn đang thắc mắc cậu như vậy thì phục vụ trong quán cà phê kiểu gì. Và cho đến mãi sau này anh mới biết, thật ra Vương Nhất Bác dùng khuôn mặt để kiếm tiền!
"Đến đây, xong rồi, mời Vương đại thiếu gia Vương Điềm Điềm năng lực gánh vác bản thân bằng không ra xơi cơm." Tiêu Chiến ở bàn ăn dõng dạc hô to.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn như cún con xồ tới, lau bát, xới cơm, so đũa, nghiêm chỉnh ăn cơm.
Bây giờ Tiêu Chiến mới để ý ban nãy Vương Nhất Bác ở bàn ăn làm cái gì. Thì ra cậu tách từng hạt hướng dương, vỏ một bên hạt trong đĩa.
Tiêu Chiến chỉ chỉ vào đĩa hạt hỏi Vương Nhất Bác, "Em cả ngày rảnh rỗi đừng bày việc cho ca ca được không? Nào, giờ thì xòe tay ra đây, lãng phí thức ăn vặt là phải phạt."
Vương Nhất Bác ủy khuất xòe tay, Tiêu Chiến dùng cái chổi lông vệ sinh máy tính vụt một cái trên tay cậu. Hai cái răng thỏ nhe ra cảnh cáo.
"Mai em về ở với dì." Vương Nhất Bác bĩu môi hờn dỗi ăn cơm, mặt méo xệch, như một bữa cơm chan nước mắt vậy.
"Được được, mời em về, anh không quản."
"Đường Đường"
"Chuyện gì nữa?"
"Mỗi ngày anh vắt tay lên trán xem có còn là người không? Anh thử hỏi lương tâm xem anh có phải là anh của em không?" Vương Nhất Bác hết bĩu môi, phùng mỏ hờn dỗi lại quay qua điệu bộ ngứa đòn thèm đánh thích cà khịa mà chỉ trích Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến: "....."
Nội tâm Tiêu Chiến gào thét: Vương Nhất Bác tốt nhất em lớn mau lên, biến ra ngoài lấy vợ sinh con đi, đừng cản trở cuộc sống tiêu diêu khoái hoạt của anh chú nữa.
Tiêu Chiến mặc kệ cậu lẩm bẩm, tiếp tục ăn cơm. Vương Nhất Bác nói mỏi mồm rồi cũng thôi, chuyên tâm ăn cơm.
Có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến ngừng động tác, đứng dậy mở cửa.
"Xin chào, có phải cậu Tiêu Chiến?"
"Đúng vậy là tôi."
"Có bưu phẩm chuyển phát nhanh trong ngày cho cậu, mời cậu ký đơn nhận hàng giúp tôi."
"Bưu phẩm của tôi?" Tiêu Chiến hơi ngờ vực, liếc vào trong nhà hỏi Vương Nhất Bác, "Hay có phải của em mà dùng nhầm tên anh hay không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, biểu thị không thể nào đâu.
Tiêu Chiến bối rối, cả anh và Vương Nhất Bác đều không đặt hàng gì hết, thế bưu phẩm này chắc là bị nhầm hay trùng tên gì đó rồi.
"Xin lỗi anh, chúng tôi đều không ai có bưu phẩm gì cả, có thể nào có nhầm lẫn gì đó không?"
Nhân viên chuyển phát đọc lưu loát thông tin người nhận một lần, người nhận - Tiêu Chiến, số nhà 95, khu nhà số 16, thành phố Bắc Kinh. Hơn nữa là bưu phẩm trong nội thành Bắc Kinh, không có mấy khả năng nhầm vì về cơ bản không có khu nhà số 16 thứ hai ngoài nơi này.
"Ây, thật xin lỗi anh, tôi cũng không thể nhận được, vậy cho tôi hỏi chút ở bên trên có ghi chú là bưu phẩm gì không? Tôi có thể kiểm tra app mua hàng một lần, có thể lỡ tay bấm mua nhưng quên chọn hình thức thanh toán ngay chẳng hạn."
"Là đồ điện tử, một chiếc Macbook mới."
Như thế lại càng không có khả năng bưu phẩm này là của Tiêu Chiến!
Cuối cùng lòng vòng một hồi, trời cũng đã tối, nhân viên còn nhiều bưu phẩm phải chuyển phát trước giờ tan ca nên Tiêu Chiến không thể trì hoãn công việc của người ta được. Cuối cùng là ngập ngừng hỏi về số tiền thanh toán, nhân viên nói ở bên trên không ghi chú tiền thu hộ, vậy tức là chỉ thanh toán phí giao hàng là có thể nhận bưu phẩm.
Tiêu Chiến lòng thì kỳ quái nhưng cũng không nghĩ được gì hơn, Tiểu Hoàng giờ đã an dưỡng một chỗ, tự nhiên trên trời lại rớt xuống một tiểu bằng hữu mới cứng như này. Cứ như tên hề nằm mơ giữa ban ngày vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro