12. Sư huynh, đệ đến rồi
Đầu nặng như chì, hắn khó khăn mở mắt, cảm thấy toàn thân đau đớn như bị ngàn vạn vết thương giáng xuống khắp người, chỉ cử động nhẹ cánh tay thôi cũng đã dùng hết mười phần sức lực. Đồng tử bị ánh sáng bên ngoài đổ vào, đau rát đến mức chảy nước mắt, hắn cau mày thật chặt, khổ sở định hình khung cảnh trước mặt.
Đỉnh giường tạc hoa văn chim hạc, là giường trong Nội Thất của Thế Phong Viện - vốn là nơi ở trên Trục Linh Sơn của hắn.
Một loạt hình ảnh nhập nhằng đan xen đấu đá lẫn nhau chen chúc trong đầu hắn, khiến hắn cau mày vì đau đớn, kí ức trước đó hiện về, tự mình phát điên, tự mình đâm mình một nhát, tự mình hại mình.
Nhưng hắn chẳng đế ý, thứ hắn đặt trong lòng duy nhất chỉ có... gương mặt giàn giụa nước mắt của nhị sư huynh khi ấy ôm hắn vào lòng.
Có một chút ấm áp nhem nhóm như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim lạnh giá giữa đêm đông, ánh mắt hắn sáng trong, để lộ tia mãn nguyện không hề che giấu.
Đột nhiên lúc này, hắn muốn chạy đi gặp nhị sư huynh vô cùng.
Hắn muốn nói với Y: "Đệ rất nhớ, rất nhớ huynh."
Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn chậm rãi cong lên, chỉ là hắn thực sự không đủ sức lực, đành thở dài tiếp tục nằm lại trên giường ngoan ngoãn chờ đợi, thẳng cho đến khi có người xông vào Nội Thất của Thế Phong Viện.
Bên ngoài có tiếng ồn ào, hắn lắng lại nghe, nhận ra chất giọng còn chưa trưởng thành của Mạc Thanh.
"Ngươi cút ra! Ta đến thăm Tam sư huynh, ngươi có quyền gì mà cản ta! Đừng lôi sư phụ ra để dọa ta, huynh đệ đồng môn thân như ruột thịt, ta thì có thể làm gì hại đến huynh ấy? Mau cút ra, nếu còn lằng nhằng, cẩn thận ta đá đít ngươi!"
Vương Nhấc Bác cười khẽ, thằng nhóc Mạch Thanh này, lúc nào cũng trẻ con như vậy, đụng chút là làm ầm lên, thật chẳng biết co biết duỗi. Tuy là còn nhỏ, nhưng nếu không học được cách thu liễm lại một chút, sau này sẽ khó làm được việc lớn.
Còn chưa nghĩ xong, cửa phòng đã bị đạp ra, Mạch Thanh hùng hổ đi vào, thẳng một lèo tiến tới trước giường ngủ. Vương Nhất Bác mở mắt bình tĩnh nhìn cậu.
Mạch Thanh: "..."
Vương Nhất Bác, chớp mắt: "..."
Sau đó, một, hai, ba.
Nói khóc liền khóc.
Mạch Thanh nước mắt rơi lã chã như mưa, quỳ gối bên cạnh giường Vương Nhất Bác, gào to: "Huhuhuhuhu Tam sư huynh, rốt cục huynh cũng tỉnh rồi huhuhuhuhu huynh làm đệ lo muốn chết, huynh ngủ liền một tháng rồi đó. Nhị sư huynh còn gặp chuyện, đệ sắp không biết làm thế nào nữa rồi."
Một tràng dài như thế, lọt vào tai Vương Nhất Bác chỉ còn lại vọn vẹn cụm: "Nhị sư huynh gặp chuyện." Vốn định an ủi thằng nhóc này một chút, ai ngờ mọi chuyện lại trở thành như vậy, hắn rút hết sức lực một lần ngồi dậy bắt lấy hai đầu vai Mạch Thanh, hung dữ gấp gáp như muốn lấy mạng người ta: "Đệ nói nhị sư huynh làm sao?"
Mạch Thanh vẫn khóc nức nở, vừa khóc vừa nói, câu được câu mất, rời rạc lộn xộn: "Huhu huynh nằm đây... một tháng, đã có rất nhiều chuyện xảy ra... Nhị sư huynh bị phát hiện đột nhập vào Cấm Thất ăn trộm cấm pháp tà ma ngoại đạo, còn có... bọn họ nói nhị sư huynh muốn quyến rũ đại sư huynh... đệ cũng không biết nữa... họ nói sư phụ bắt gian tại trận... hai người đó đều không còn đường chối cãi, đang chịu phạt quỳ ở dưới thác Tố Tâm... sau khi chịu phạt đủ bốn mươi tám canh giờ, sư phụ sẽ đuổi nhị sư huynh đi."
Vương Nhất Bác nghe đến thất thần, đôi mắt mở to sững sờ... hắn chậm chạp xử lý khối thông tin vô cùng đáng sợ này, càng nghĩ trái tim trong lồng ngực càng run lên mãnh liệt.
Hắn không ngại nhị sư huynh cùng đại sư huynh nảy sinh tình cảm, đó là chuyện tốt, nhưng hắn không tin nhị sư huynh đoan chính ngay thẳng của hắn lại ăn trộm cấm pháp, càng sợ hơn câu "muốn đuổi nhị sư huynh đi" kia.
Không nói là vị trí nhị đệ tử dòng chính, tài năng có thừa, phẩm chất từ trước đến nay vẫn dùng hai chữ "thanh cao" để miêu tả, Tiêu Chiến còn là con trai của sư đệ đồng môn dòng chính duy nhất của sư phụ Tống Mặc - Tiêu Tường. Nói ra, y cũng mang một nửa huyết thống đủ để kế thừa vị trí Trưởng môn, sớm đã chăm chỉ đi theo Ngân Thiệu sư bá nghiên cứu y thuật, tương lai chín phần đã định sẽ trở thành Nhị Trưởng tôn làm chủ Y Cốc của Trì Linh Sơn, đứng sóng vai cùng Tống Minh, đẹp đẽ xứng đôi biết bao...
Tiêu Chiến, một người như vậy, nói đuổi khỏi sư môn... có thể đuổi sao...?
Cấm thuật... gian tình... rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào? Vương Nhất Bác không hiểu.
"Mạc Thanh, hai vị sư huynh đã thực hiện hình phạt được bao lâu rồi?"
Mạc Thanh vẫn còn thút thít, nấc lên mà đáp: "Dạ, đã quỳ dưới thác Tố Tâm được mười hai canh giờ rồi."
Mười hai canh giờ, tức là đã được một ngày rồi, vẫn còn ba ngày nữa.
Không được, thác Tố Tâm vừa lạnh vừa siết, đối với Tống Minh chẳng là cái gì nhưng nhị sư huynh của hắn đâu có được võ công cao cường nội công thâm hậu như hắn ta, sao có thể chịu được đả thương bốn ngày liên tiếp. Nếu cứ như vậy... không cẩn thận thì ít cũng tổn hại cơ thể, nhiều còn có khả năng sẽ mất mạng...
Vương Nhất Bác thoáng chốc cả người run rẩy, gương mặt trắng bệch.
Không được, hắn không thể trơ mắt nhìn nhị sư huynh của hắn chịu tổn thương được. Bất luận thế nào, hắn cũng không chịu được.
Không biết lấy sức ở đâu ra, Vương Nhất Bác kéo chăn xỏ giày, Mạch Thanh nhìn qua là biết Vương Nhất Bác muốn đi đâu, vội vàng đưa tay đỡ lấy y, lo lắng vô cùng: "Huynh vừa mới tỉnh lại, đừng có làm càn!"
Vương Nhất Bác vô cùng quyết đoán, đối với chuyện dính đến nhị sư huynh của hắn, hắn lại càng không thể buông tha, nhìn Mạch Thanh, ánh mắt sắc bén như dao mài, nói: "Dìu ta đến Thiên Kiếm Điện."
Mạch Thanh nhìn hắn, đầu mày hết co lại giãn, thực sự biết rõ bản thân cản không nổi, lại không nỡ nhìn hắn tự hành hạ bản thân thế này.
"Mau lên!" - Đánh gãy tia chần chừ cuối cùng của cậu, hắn quát, Mạch Thanh cuối cùng trước sự cương quyết chết liệt của hắn đánh phải đầu hàng. Cậu giúp hắn mặc quần áo, ở bên cạnh đỡ lấy vai hắn, hai người bước thấp bước cao tìm đến Thiên Kiếm Điện - nơi ở của sư phụ Tống Mặc.
Sau đó, hắn quỳ trước cổng Thiên Kiếm Điện một ngày một đêm.
Bởi vì, sư phụ nhất quyết không chịu gặp hắn.
Có lẽ người cũng đoán ra hắn đến gấp như vậy là muốn làm gì, trong lòng hiểu rõ hắn như lòng bàn tay, cũng đã hạ quyết tâm sẽ không chừa cho hắn bất cứ con đường nào.
Vương Nhất Bác hôn mê một tháng, vừa tỉnh đã dồn tất cả sức lực đến trước cửa Thiên Kiếm Điện quỳ, qua một ngày một đêm giống như chỉ còn cái xác khô, cả cơ thể khó khăn chống đỡ, ho lên không ngừng được. Mạch Thanh không chịu nghe khuyên bảo cũng nhất quyết quỳ cùng hắn, nhìn hắn xanh xao như tàu lá lại cảm thấy lo lắng không thôi, nhưng thừa biết dù mình có nói gì thì hắn cũng sẽ không chịu nghe nên đành mặc kệ.
Trục Linh Sơn đúng là chẳng hiểu vướng phải cái kiếp gì, Đại đệ tử Nhị đệ tử lén lút yêu đương, một người bị phạt một người bị đuổi, Tam đệ tử sống dở chết dở, Tứ đệ tử xem ra cũng chẳng muốn sống khỏe một mình, chỉ còn Ngũ đệ tử may ra bình thường nhất, nhưng hình như cũng đã bế quan, bởi vì luyện công có chút sai sót mà ảnh hưởng đến cơ thể không nhỏ. Nói chung, tình hình Trục Linh Sơn những ngày này vô cùng ảm đạm, lòng người tiêu điều, thiếu đi một Tiêu Chiến dịu dàng ân cần, một Vương Nhất Bác rừng rực như lửa, còn có Mạch Thanh rạng rỡ đáng yêu, lòng người ai ai cũng không tránh khỏi trống vắng.
Ở bên ngoài Thiên Kiếm Điện cũng có nhiều đệ tử dòng phụ nói lời ra vào, chê bai sư phụ nghiêm khắc không chừa cho ai con đường lui, thậm chí tình nghĩa huynh đệ năm xưa với cha Tiêu Chiến cũng quẳng sạch, phạt y nặng nề như vậy. Vương Nhất Bác chỉ còn chút hơi tàn, lại cứ để hắn tiếp tục quỳ như thế, chẳng khác nào bảo hắn đi chết đi, đúng là có chút lạnh lùng quá mức.
Vương Nhất Bác cả người rệu rã, nhưng chỉ cần nghĩ đến nhị sư huynh hắn cũng đang chịu phạt dưới thác nước chảy siết liền đau đến hít thở khó khăn, ánh mắt cứ dán lên cánh cửa đóng kín Thiên Kiếm Điện, chờ đợi người trong đó bước ra.
Nếu nhị sư huynh đang chịu phạt như thế, dù hắn có quỳ thêm vài ngày cũng không hề gì. Hắn yêu y, cũng tính là phạm cấm, cứ coi như là chịu phạt chung đi. Nếu còn chút ít thương xót đứa đệ tử vừa mới qua cơn sống dở chết dở là hắn đây, có lẽ sư phụ có thể chịu nghe hắn nói vài lời chứ?
Nhưng nhị sư huynh của hắn thì không chờ được lâu đến như vậy. Thời hạn bốn mươi tám tiếng còn lại non nửa, Trảm Phong sau lưng hắn đã rục rịch, Trảm Phong và Toái Vân là một đôi, nếu chủ nhân bên kia xảy ra chuyện, bên này cũng cảm nhận được. Hắn tái mặt đứng dậy khỏi Thiên Kiếm Điện, trong khoảnh khắc chẳng biết sức lực ở đâu ra, dứt khoát rút Trảm Phong ra ngự kiếm bay đi.
Thất tha thất thểu, khi tới được đến nơi, dưới dòng nước dữ của Tố Tâm, hắn chỉ nhìn thấy nhị sư huynh của hắn đã sớm ngất đi, mặt cắt không còn một giọt máu, hơi thở yếu ớt, rơi xuống từng nhịp lại từng nhịp, nặng nề, vỡ tan.
Hắn bất chấp sức mạnh kinh hồn của dòng nước siết, chạy đến ôm nhị sư huynh vào lòng, siết lấy cơ thể bị nước đánh đến toàn thân tím xanh ướt đẫm yếu ớt, giọng hắn thều thào qua tiếng nước chảy, mỏng manh tựa màn sương mỏng chỉ chạm khẽ là sẽ tan biến vào hư vô: "Nhị sư huynh, đệ đến rồi."
Hắn sẽ bảo vệ y khỏi tất cả đau đớn trên thế giới này. Che chắn cho y, dùng thân mình bảo bọc y, thay y chịu đựng tất cả hung hiểm xung quanh, rời khỏi dòng nước dữ, từng bước từng bước một, đem y trở về.
Hắn cùng Đại sư huynh không hẹn mà gặp, Đại sư huynh vẫn quỳ ở đó, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn hắn thăm thẳm như đại dương, chẳng thể rõ nổi là tâm tình gì. Hắn nhìn lại y, tất cả chỉ có trống rỗng cùng mệt mỏi.
Rời khỏi thác nước chảy siết, quay về Thế Phong Viện, quả thực hắn cũng chẳng biết rốt cục bản thân lấy sức ở đâu ra mà chống đỡ, chỉ biết sư huynh trong lòng vẫn còn hôn mê, bản thân hắn cũng càng lúc càng yếu đi, cảm nhận rõ ràng cơ thể chỉ cần nơi lỏng một chút thôi thì sẽ ngã xuống.
Hắn đau không, mệt không?
Có chứ. Nhưng mà, nỗi đau thể xác đâu thể nào sánh được nỗi đau trong lòng.
Bản thân hắn ra sao cũng được, nhưng nhị sư huynh thì không thể có chuyện.
Hắn không cho phép.
Ngàn vạn lần không được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro