Chương 3




A Miên bên trái nhìn tân lang Vương Nhất Bác một thân áo đỏ, ngọc thụ lâm phong nắm tay mỹ nhân mũ phượng khăn nhiễu đứng trong đám người, bên phải nhìn Tiêu lão sư một thân bạch y đang cùng một cậu nhóc chơi trò ai nháy mắt trước thì thua, lại cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình tay đang cầm đĩa trái cây đến phát ngốc, chợt nghĩ, thứ này sáng lấp lánh khá xinh đẹp, trông như nằm chết trên tay mình.

A Miên nghĩ, nếu dùng thứ này đập lên đầu ông chủ của mình một cái, có thể chữa được chứng mất trí nhớ của cậu ta không?

Quần chúng ngoại giới nhiệt tâm lòng nóng như lửa đốt cuối cùng cũng đợi được tin xác thực, Vương Nhất Bác bình phục hoàn toàn, đi làm trở lại!

Cách 42 ngày, các trạm tỷ mới lại chụp được cảnh cậu đi làm, tuy nhiên phim mới tạo hình chưa thể công bố, Vương Nhất Bác được nhân viên công tác bung dù che kín mít.

Cái gọi là ảnh đi làm này cũng chỉ chụp được đôi giày của cậu cùng màu dây cột tóc bị gió thổi ra ngoài cây dù, cho nên ngày hôm đó tấm hình được chuyển phát nhiều nhất chỉ là bóng hắn được các trạm tỷ chụp lại rồi lướt qua trong chớp mắt mà thôi.

Thấy một cái bóng, đuổi một cái hình, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng cũng chỉ cần: bình an vui vẻ, vậy là tốt rồi.

Chỉ có điều hôm nay các trạm tỷ ở tiền tuyến tâm tình đều phức tạp, im ắng lạ thường. Các nàng không dám nói là ngoài bóng dáng của Vương Nhất Bác, còn chụp được một thân ảnh khác. Chỉ là dù có không nói thì cũng không giấu được bao lâu.

Y như rằng, chưa sang được đến hôm sau, vừa nửa đêm, trạm tỷ độc duy nhà bên kia đã hớt hải chạy tới. Hai bên vừa nhìn thấy nhau, nhìn riết cũng thành quen, đến mở mồm cãi vã cũng lười, thậm chí còn ăn ý đem máy móc súng ống để dịch sang một bên, chừa chỗ cho nhà bên kia.

Mắng qua mắng lại đã nhiều năm, hai cái tên không tách nổi nhau. Độc duy hai nhà cứ như một đôi oán ngẫu bị ép vào một cuộc hôn phối nhiều năm, ngày đêm cắn xé, qua mấy năm cũng nảy sinh chút tình cảm kèm mệt mỏi, nếu ngẫu nhiên nhà mình mà lại bị đồn với đối tượng khác, hai bên gặp nhau, kiểu gì cũng sinh lòng chột dạ thay cho con nhà mình.

Ngoài trạm tỷ, trong đoàn phim đạo diễn cũng mắt thâm quầng, ngủ không ngủ được, một hồi khóc một hồi cười động kinh như nhau. Biên kịch đang đêm bị gọi đến sửa kịch bản cũng muốn nổi điên, hai mắt vô thần sống không bằng chết.

Nam chính Vương Nhất Bác bị thương vốn dĩ là do đoàn phim hấp tấp dựng đạo cụ mà gây họa, đoàn đội chế tác không còn cách nào khác, dù có đốt tiền cũng phải dừng quay toàn bộ, đợi lão nhân gia bình phục.

Đạo diễn tính ra mỗi ngày đoàn phim phải trả lương cho nhân viên cũng phát ốm, có điều đạo nghĩa cao nhất vẫn là tình cảm, không muốn từ bỏ nam chính mà mình đã ba lần bốn lượt thỉnh đến. Chỉ là đạo diễn thì chờ được, nhưng đoàn phim không chờ nổi một minh tinh lưu lượng, bọn họ không biết vị kia rốt cuộc nằm viện đến bao giờ mới khỏe, trong cái vòng này thời gian chính là tiền bạc, người xem vừa nhiệt tình lại vừa vô tình, một sớm một chiều đã có thể thay đổi. Mấy diễn viên hot đã lần lượt rời đi, nên đến lúc Vương Nhất Bác trở về, đoàn phim chỉ còn là một tập thể rời rạc dáo dác.

Trong thời gian này đạo diễn vái tứ phương, vận động hết thảy bà con họ hàng thân hữu đi khắp các đền miếu dâng hương, mong ngày Vương Nhất Bác bình phục, nếu không vì Tiêu lão sư tuyệt đối xin miễn mọi thăm viếng, hẳn đạo diễn đã tự mình chạy đến hầu ở bên giường Vương Nhất Bác rồi.

Nam chính trở về, đứng ở cửa Hoành Điếm trông như một hòn đá vọng phu đã trải qua bao sóng gió phong sương...

Hoành Điếm từ chối phương án bắn mười dặm pháo hoa ăn mừng của đạo diễn, hắn chỉ có thể liên hệ bên hóa trang phát một tấm ảnh đầy đủ tạo hình để ăn mừng. Trên ảnh chụp nam chủ một thân như ngọc ánh mắt lưu luyến nhìn nữ chủ đang ngủ gật bên án thư, văn án đề "Nhiệt liệt chúc mừng đám cưới vợ chồng Thương Nguyệt".

Buổi sáng vừa quảng bá xong cho "vợ chồng Thương Nguyệt", thì buổi chiều minh tinh điện ảnh Tiêu Chiến tiên sinh mang theo đoàn đội rầm rộ đến nhập đoàn. Tiêu Chiến tiên sinh ngoài đời không ống kính không filter cũng đẹp kinh hồn, hơn nữa vừa mở miệng cười lên trông đã hết sức bình dị gần gũi.

Tiêu tiên sinh bình tĩnh giải thích ý định của mình, đầu tiên, anh đã mang theo một đoàn luật sư chuẩn bị khởi kiện toàn bộ đoàn phim vì cái tội làm Vương Nhất Bác bị thương. Thứ hai, anh đem theo tiền đầu tư nâng cấp chế tác cho đoàn đội "Thương Nguyệt", đồng thời "thuận tiện xin một vai diễn nhỏ".

Một người, hai lời, bên thưa kiện, bên đầu tư!

Hai bên liền "Ta chuẩn bị kiện ngươi" với lại "Đoàn đội hai bên định hợp tác sao đây" suốt đêm bàn bạc, Tiêu lão sư trước khẳng định vì vắng mặt nam chủ nên đạo diễn chỉ có thể cùng đoàn đội tạo dựng một "Thương Nguyệt" với dựng cảnh cực kì hoành tráng, phục trang hết sức tinh xảo. Lại nói vì tài chính gần như đứt đoạn nên đoàn đội phải điên cuồng xóa cảnh khiến kịch bản có vấn đề. Cuối cùng lại lơ đãng nhắc tới chuyện hôm nay đã chuyển phát weibo quảng bá không công cho trang chính của "Thương Nguyệt" khiến nhiệt độ đạt cực đại.

Tiêu lão sư bên đấm bên xoa "Đạo diễn Lý tuyên truyền thật không tệ chút nào nha".

Lý đạo thiếu điều muốn sụp xuống lạy anh.

"Xung hỉ" xong, đạo diễn bắt đầu tập trung người ngựa quay cảnh "Đại hôn của nam nữ chủ".

Tiêu Chiến gần đây giấc ngủ không được tốt, sau một hồi sắc mặt đã tái nhợt, thân hình đơn bạc thật như trong sách bước ra. Tiểu Cố lo anh không còn sức mà đứng lên, nhưng vẫn phải căng da đầu mà nói với anh: "Vương lão sư muốn đòi lại điện thoại."

Tiêu Chiến ngẩn ra một lúc mới xoay người đáp: "Thì đưa cho cậu ấy."

Chẳng lẽ có thể quan tâm cả đời, chẳng lẽ có thể như hôm nay che mưa chắn gió cho cậu ấy cả đời hay sao?

Tiêu Chiến không yên tâm sức khỏe và tinh thần của Vương Nhất Bác, không biết cậu có thể thuận lợi thích nghi trở lại với sinh hoạt trong giới hay không, nên liền tự mình tới, chỉ là anh cũng biết, anh đây chính là đang cùng cậu đi một đoạn đường cuối cùng.

Thời gian này, anh xử lí việc Lão Vương giải ước với công ty, phát hiện rất nhiều chuyện Vương Nhất Bác đã tự mình an bài ổn thỏa rồi. Anh chỉ cần theo bước người kia, tiếp tục hoàn thành kế hoạch của cậu.

Làm chuyện này anh lại không hề thấy đau khổ, trái lại Tiêu Chiến cảm thấy, như đang cùng Lão Vương của anh kề vai chiến đấu.

Nhiều năm như vậy, anh thay đổi, Lão Vương cũng đã sớm thay đổi, cậu bạn nhỏ sớm đã trưởng thành, chỉ cần giúp cậu vượt qua giai đoạn này, sau đó dừng lại, nhìn cậu rời đi...

"Anh ngủ một chút đi." Tiểu Cố bung dù, sợ ánh mặt trời sẽ làm chói mắt cái người sắc mặt đang tái nhợt này.

Tiêu Chiến ở đằng trước rũ mắt, mở miệng dò hòi: "Cậu ấy dậy rồi sao?"

"Mới 6h hơn đã dậy, còn ra phòng gym tập chạy."

"Ăn sáng chưa?"

"Dì Tiết đã chuẩn bị bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, nghe lời anh chuẩn bị thêm lê chưng đường phèn, cậu ấy rất thích uống... Dì Tiết còn để phần cho anh..."

"Không cần." Tiêu Chiến đi vào thang máy chậm rãi dựa cửa nhắm mắt, nhìn thật sự mệt mỏi. "Anh ngủ một lát, hai tiếng nữa đánh thức anh."

Tiểu Cố sốt ruột nhưng vẫn không dám mở miệng khuyên anh tự bảo vệ sức khỏe, ngược lại còn nghe anh ở bên cạnh bảo "Em cũng ngủ một lát đi."

Tiểu Cố giương mắt nhìn bóng Tiêu Chiến phản chiếu trong gương thang máy, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt nhưng vẫn hiền lành, mắt cậu nóng lên.

Giá mà Chiến ca có thể luôn vui vẻ hoạt bát, thì tốt biết mấy.

Tiêu Chiến không ngờ mình vừa nằm xuống, liền nằm luôn trên giường hai ngày, mông lung cảm giác có người sờ trán mình, lại nghe một thanh âm quen thuộc hỏi: "Sao lại tụt huyết áp?" Tiêu Chiến cảm giác hơi lộn nhộn, nhíu mày định xoay người, lại bị một người ấn vai xuống, thanh âm quen thuộc kia lại tiếp tục: "Đừng nhúc nhích, sẽ động tới kim tiêm."

Trong lúc mơ màng hình như nghe hiểu, nhưng mày vẫn cau lại vẻ hơi ủy khuất, lại vẫn ngoan ngoãn nằm yên không lộn xộn. Không biết mơ thấy gì, hay thật sự phát sốt rồi mà vết kim tiêm cũng hơi khó chịu, khóe mắt anh có một giọt nước mắt chảy ra.

Vương Nhất Bác chần chừ một lát, rồi vẫn vươn tay lau giọt lệ kia đi.

Đầu ngón tay như bị giọt nước mắt kia làm bỏng, trái tim theo đó cũng nhói lên...

Tiêu Chiến tỉnh lại, bên cạnh là A Miên. Anh hơi chột dạ, A Miên là cái đuôi của Lão Vương, là người duy nhất ở bên cạnh cậu, tại sao lại ở đây với anh.

A Miên thấy Tiêu lão sư ngồi dậy quá đột ngột, vội vàng vừa giang tay đỡ anh, vừa mở miệng báo cáo: "Hôm nay ông chủ đóng phim, là quay cảnh đêm."

A Miên đúng là khổ không nói nên lời, không biết giải thích cùng Tiêu lão sư ra sao, rằng hai hôm nay Vương Nhất Bác vẫn luôn ép cô kể chuyện về quá khứ của cậu và Tiêu Chiến, chỉ là A Miên cũng rất cứng đầu, lúc trước đã hứa với Tiêu lão sư sẽ giấu tiệt nên vẫn mặt dày trả lời: "Cậu tự đi mà hỏi Chiến ca!" Bị thái độ bất hợp tác của cô chọc giận, Vương Nhất Bác liền trực tiếp chạy tới canh Tiêu lão sư.

A Miên cảm thấy mình như một phản đồ bên cạnh Vương Nhất Bác. Cô không dám nói, nhưng cứ cảm thấy, việc Vương Nhất Bác mất đi đoạn ký ức này, quả có chút đáng thương. Cô không biết, Vương Nhất Bác cùng Tiêu lão sư nói chia tay xong rồi quỳ dưới đất không đứng dậy nổi thì đáng thương, hay là Vương Nhất Bác đã quên đi ký ức thống khổ kia, nhưng ánh mắt lại trống rỗng mờ mịt, mới càng đáng thương.

Cô nghĩ, ông chủ quên đi, thì sẽ không còn khổ sở nữa.

Nhưng mà cậu không khổ sở, lại có vẻ như không còn trọn vẹn nữa...

Tiêu Chiến đứng bên ngoài xem nam nữ chính đối diễn, đây là phân đoạn anh hùng vừa ra tay cứu mỹ nhân, thời điểm đạo diễn hô diễn nam nữ chính liền một tay cầm kịch bản một tay nắm lấy tay nhau. Tiểu Cố cẩn thận đứng đằng sau Vương Nhất Bác, ánh mắt không dám rời đi một phân, hắn biết đây là bảo bối của Chiến ca, hắn nhất định phải bảo vệ tốt người này.

Tiêu Chiến chậm rãi dạo một vòng quanh phim trường, đang định rời đi, đúng lúc nam chính đang bị một đám người vây quanh hướng mắt về phía này. Hai người nhìn nhau từ rất xa, Tiêu Chiến cong mắt lên hơi cười, xoay người định rời đi. Nam chính bèn buông tay, gật gật đầu với nữ chính rồi nhanh chóng tiến về phía anh.

"Còn sốt không?" Công tử tay áo bó chặt duỗi tay định sờ trán Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lùi lại phía sau hai bước né tránh, trên mặt còn treo vẻ khách khí, tươi cười nói: "Hết sốt rồi, bác sỹ bảo không việc gì."

Vương Nhất Bác có chút mất mát thu tay lại, động tác quen thuộc này làm vẻ tươi cười của Tiêu Chiến nhạt đi rất nhiều, Vương Nhất Bác cau mày, sắc mặt cũng có vẻ không tốt: "Anh khoan đi đã."

Thế là Tiêu lão sư bị nam chính ấn xuống ghế, còn bị tròng lên người một cái áo khoác lông trông có vẻ cũ cũ. Vương Nhất Bác đem một ly nước nhét vào lòng anh, vừa đi vừa không yên tâm, còn ngoái đầu lại nhìn.

Một người rất cao lớn ngồi trên ghế bị quần áo phủ kín, chỉ lộ mỗi một đôi mắt, ánh mắt đó, so với sao trời còn trong trẻo sáng ngời hơn.

Quay xong, A Miên và Tiểu Cố canh ở bên ngoài, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến một mình nói chuyện với nhau hơn mười phút.

Nam nhân tuấn mỹ lại còn mặc nguyên trang phục diễn làm Tiêu Chiến thấy là lạ, anh cảm thấy khí vị trên người Vương Nhất Bác đều đã thay đổi, đương nhiên anh không nói ra, lời này mà nghe ra hẳn có chút kì quái.

Anh nghe Vương Nhất Bác giải thích tự mình ngược dòng ký ức ra sao, nghe được người khác nói những gì, đồn đãi những gì, lại lên mạng tìm thấy những gì. Nói đến đây, Vương Nhất Bác không ngừng đi qua đi lại, như một con thú nhỏ bị vây, vừa nghi hoặc lại vừa mờ mịt: "Bọn họ đều nói chúng ta là... là một cặp."

"Có điều em tuy đã quên đi một vài việc."

"Nhưng em xác định em không thích đàn ông."

Tiêu Chiến ngồi thẳng tắp, nhưng nụ cười kia Vương Nhất Bác nhìn một cái liền cảm thấy không thành thực, anh nói, ngữ khí ôn hòa lại bình thản: "Chúng ta chỉ là cùng đóng chung một bộ phim, cái phim em đã xem qua đó, chính là bộ đó."

"Sau đó chúng ta đã trở thành bạn tốt, rất là tốt."

"Trên mạng đồn đãi đều là do chúng ta hợp tác để lăng-xê, sau khi mọi người bắt gió bắt bóng, lại hiểu lầm quan hệ của chúng ta."

"Em muốn thoát khỏi công ty cùng anh xây dựng sự nghiệp. Em với anh vẫn luôn liên hệ chặt chẽ, nhưng mà em đừng lo, Vương Nhất Bác, anh với em vẫn luôn là bạn tốt."

"Chỉ là bạn tốt mà thôi."

Vương Nhất Bác dừng lại trước mắt anh, trong ánh mắt nặng trĩu không còn thần thái nhẹ nhàng khoái hoạt trước đó nữa, cậu tựa như đang đứng dưới một trời mưa to, dáng vẻ thê lương nhìn Tiêu Chiến xác nhận: "Chỉ thế thôi sao?"

Ca ca hơn hắn 6 tuổi chậm rãi gật đầu: "Chỉ thế thôi."

"Vương Nhất Bác, em không cần phải nghĩ gì, cái gì đã qua, hãy cho qua luôn đi."

"Quá khứ sớm đã qua rồi, chuyện đã lãng quên cũng không phải hồi ức gì quá quan trọng."

"Em chỉ cần hướng về phía trước, không cần quay đầu lại..."

Là như thế này sao?

Đây là một đáp án hợp lý đến cỡ nào chứ.

Bên ngoài đồn đãi ồn ào huyên náo, làm sao biết được đâu là sự thật?

Trên điện thoại của cậu cũng không hề có thông tin liên quan gì đến người này.

Chỉ là, Vương Nhất Bác đứng trước gương cứng đờ khẽ nhếch mép, cũng không sao ra được cái nét mặt tươi cười như trong những bức ảnh cậu chụp khi đứng đối diện với người đó.

Cậu không có ký ức, không có bằng chứng, trong lòng cũng trống không.

Nhưng vô số lần, khi chính mình chăm chú nhìn vào mắt người kia, cậu lại lộ ra nét tươi cười.

Thấy thế nào.

Cũng không trong sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro