Phiên ngoại: 《Giải Mã Tình Yêu Cuồng Nhiệt》
01.
Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ mình sẽ dùng phương thức như vậy để khiến Tiêu Chiến khóc.
Đèn phòng ngủ chỉnh đến nấc thứ tư, còn nhớ thời điểm căn phòng này được lắp đặt thiết bị, người bán đèn đã giới thiệu đề cử sản phẩm này, cười rất mập mờ nói một câu: "Ánh sáng của chiếc đèn này đã được điều chỉnh lại rất nhiều lần, thích hợp với thời khắc tình nồng ý mật."
Có lẽ là bởi vì ngữ khí khi nói những lời này của người bán hàng thực sự quá thẳng thắn nghiêm túc, cho nên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sofa đều không cảm thấy bị mạo phạm.
"Vậy lấy cái này đi." Vương Nhất Bác không suy nghĩ quá lâu, quyết định mua món đồ này.
Hiện tại đây là chiếc đèn đắt giá nhất trong nhà này, chiếc đèn đang phát ra ánh sáng màu vàng ấm, nhìn từ bất kì một góc độ nào cũng đều không nhìn ra căn phòng trước kia hai người từng sống chung, Tiêu Chiến cũng dùng những bóng đèn có sắc màu ấm lắp trong nhà tắm của căn hộ phổ thông.
Tiêu Chiến nói cái này có chút thuế IQ, Vương Nhất Bác cũng từng có một lần cho rằng như vậy, nhưng giờ phút này hắn lập tức phủ nhận ý nghĩ khi đó.
Dù sao khi ngã xuống giường, hai chân trần trụi đang phát run, toàn thân đều áp sát lên giường đơn bị đạp loạn, vô cùng đáng thương nhìn Tiêu Chiến của mình, nguồn sáng nấc thứ tư thật sự là quá đẹp.
Cấu tạo của ánh sáng đẹp mắt này có chút phức tạp, 50% đến từ nửa thân dưới của Tiêu Chiến không một mảnh vải che thân, 30% đến từ việc giữa hai chân Tiêu Chiến có nhét cự vật của hắn, 20% còn lại là vì đôi mắt to tròn của anh rơi ra mấy giọt nước mắt.
Tất cả gộp lại tạo nên một tổ hợp tên là "Sắc tình" đánh vào thị giác, xuyên thẳng đến đũng quần và đại não của Vương Nhất Bác.
"Sao lại tự chơi thành dạng này rồi?" Ngữ khí của Vương Nhất Bác mang theo ý cười, hắn nhìn về phía sau lưng Tiêu Chiến, ga giường bị mồ hôi ở mông của Tiêu Chiến làm ướt sũng một mảnh, cực kì dâm đãng.
Dương vật nhét không lọt vẫn lộ một nửa ở bên ngoài, cùng với một ít dung dịch bôi trơn và chất lỏng không rõ là gì dính sền sệt giữa hai chân Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cũng không nói, cứ như vậy nhìn Vương Nhất Bác không nhúc nhích, nhưng bởi vì luôn luôn bỗng nhiên tìm được khoái trong nháy mắt khiến anh không thể không khẽ run lên.
"Trong phòng ngủ đều là mùi của anh." Vương Nhất Bác tháo cà vạt ra —— hôm nay hắn có cuộc họp, là cuộc họp đường đường chính chính rất nhàm chán, hắn đeo cà vạt cho Tiêu Chiến, sau đó lại cởi cúc áo sơ mi, kéo ra từ trong quần tây.
Cái giường bọn họ mua rất lớn, có thể nằm bốn người song song, là Tiêu Chiến chọn, anh nói khi nào hai người chiến tranh lạnh thì có thể đề phòng trường hợp đụng chạm vào nhau, nhưng Vương Nhất Bác cho rằng cái giường này cũng đủ lớn để làm nhiều trò mà hắn nghĩ ra.
Sau khi xích gần lại, Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, đại khái là vì Tiêu Chiến đã uống một ít rượu —— Hôm nay trong tổ chức team building ở nhà mới của J tỷ, bạn gái cô làm cơm. Max mang theo hai chai rượu ngon qua, tin nhắn cuối cùng Tiêu Chiến gửi cho Vương Nhất Bác là ảnh chụp bãi chiến trường, nhìn có vẻ là uống không ít.
Vương Nhất Bác phải ăn tiệc đến khuya, Tiêu Chiến sớm đã được Max đưa về nhà, khi bữa tiệc gần kết thúc thì Vương Nhất Bác nhận được wechat Tiêu Chiến gửi tới.
Là ảnh selfie chụp lúc ngồi xổm trước phòng khách, mắt và chóp mũi đều đỏ lên, đôi mắt trợn to lên nhìn rất ngốc, còn có thể nhìn thấy một nốt mụn ở gò má bên phải vì vài ngày trước anh phát hỏa.
Qua vài giây sau, Tiêu Chiến gửi tới một tin nhắn wechat.
—— Khi nào thì em về? Anh muốn làm tình.
Hai câu nói ra đơn giản thô bạo, khiến cho Vương Nhất Bác đang đợi tính tiền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, dù sao bình thường Tiêu Chiến hiếm khi thẳng thắn thế này, đa phần đều là Vương Nhất Bác chủ động.
Người được mời ăn cơm đang đứng trước cửa ra vào chờ tài xế lái xe tới, vẫn còn mấy người hàn huyên bên ngoài phòng ăn, mùi của cỏ cây nương theo gió hạ bay tới, Vương Nhất Bác híp mắt dưới ánh đèn, nghĩ xem Tiêu Chiến đang làm gì.
Hiện tại hắn biết rồi, hắn xin phép về nhà, lịch sự nói với tài xế chọn con đường nào không có bất kì vật cản gì, dù là quãng đường dài hơn một chút cũng được, sau đó mở cửa phòng, tiến vào phòng ngủ. Sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến đang uốn éo trên giường, Vương Nhất Bác liền biết Tiêu Chiến đã làm gì trong khoảng thời gian bốn mươi lăm phút từ lúc hắn nhận được tin nhắn đến khi đứng được tại đây.
Anh cầm mô hình mô phỏng bộ phận sinh dục của Vương Nhất Bác, tự chơi mình đến nỗi sắp tới cao trào rồi, hiện tại đang nửa tỉnh nửa mê run rẩy.
"Em về rồi à?" Tiêu Chiến đột nhiên lấy lại tinh thần, gương mặt áp lên giường hơi nâng lên, nhìn sang Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh giường, dùng thanh âm lười biếng khàn khàn hỏi, hỏi xong còn nói: "Sao lại lâu thế?"
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến rất buồn cười, nhưng nghĩ lại thì trước giờ anh vẫn như vậy, không có ý thức về thời gian, hắn cũng lười so đo với anh.
Cho nên hắn cởi bỏ quần áo, nhanh chóng đi tắm qua một cái, trở lại phòng ngủ đã thấy tay Tiêu Chiến đặt lên sau mông, muốn tiếp tục đẩy đồ vật kia vào.
Vương Nhất Bác vứt khăn tắm vào trong cái sọt, trần truồng đi tới bên giường, sau đó trực tiếp đè lên, nghiêng người cúi trên thân Tiêu Chiến, tay của hắn trượt theo cánh tay của Tiêu Chiến mò tới ngón tay anh, mô hình kia chỉ mới được đút vào hai phần ba.
Dưới đáy có nút điều chỉnh độ rung, Vương Nhất Bác ấn xuống một nút, mô hình kia bắt động rung nhè nhẹ, Tiêu Chiến bị kích thích đến nỗi kẹp chặt mông, con mắt nhắm lại lại mở ra.
Vương Nhất Bác bắt đầu hôn lên mặt Tiêu Chiến, tay nắm ở một đoạn còn thừa ra của mô hình bộ phận sinh dục, bắt đầu mô phỏng động tác rút ra cắm vào.
Tiêu Chiến bị thao quá sung sướng, móng tay của anh bóp chặt đến nỗi hằn đầy dấu móng tay lên cơ bắp của Vương Nhất Bác, thanh âm đứt quãng cũng khàn hơn.
"Vừa rồi đã lên đến cao trào chưa?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến lắc đầu, anh vừa dùng thứ này nên làm sao cũng không có cách nào lên cao trào được, nửa vời rất khó chịu.
"A, vậy cứ dùng cái này trước đi." Vương Nhất Bác lại tiếp tục nhét vào, Tiêu Chiến phát ra tiếng rên rỉ ngắn ngủi, chân cũng run lên không tự khống chế được.
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ này của Tiêu Chiến, bản thân cũng cứng đến nỗi khó chịu, hắn dùng cái tay đang để không của mình tuốt lộng tiểu Bác đang cương cứng, cảm thấy dục vọng thiêu đốt không thể áp chế xông tới rất nhanh.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác từ bỏ cách chơi mâu thuẫn này, cũng từ bỏ ý định muốn xem Tiêu Chiến tự thủ dâm —— Dù sao lần trước Tiêu Chiến uống rượu cũng không mê người thế này, mà là ôm bồn cầu trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo mấy lần, lại hỏi Vương Nhất Bác có yêu anh không, chuyện này có thể đem ra làm trò cười cho thiên hạ được rồi.
Vật thể nhét trong hậu huyệt đột nhiên bị rút ra, Tiêu Chiến cảm thấy có sự trống rỗng khó chịu, anh giãy giụa một chút, nhíu mày đưa mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, dùng vẻ mặt để biểu đạt sự bất mãn của mình, trong miệng vẫn đang rên hừ hừ.
Nhưng rất nhanh, Vương Nhất Bác đã dùng cự vật thô cứng của mình lấp đầy khoảng trống.
Hắn đè lên người Tiêu Chiến, dùng sức banh hai chân của anh ra, bắp thịt bên đùi bị bàn tay bóp đến thấu đỏ, cùng với đôi mắt câu dẫn cũng đỏ như vậy của Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến, anh lẳng lơ hết thuốc chữa rồi." Vương Nhất Bác trực tiếp thúc đến nơi sâu nhất, Tiêu-tự thủ dâm hai hiệp-Chiến căn bản không cần khuếch trương và bôi trơn nữa, ẩm ướt như sinh vật đến kì phát tình.
Hắn cúi người bắt đầu rút ra cắm vào, mỗi lần đều rất dùng sức, hắn biết Tiêu Chiến thích thế này, nếu không người dưới thân sẽ không sướng đến nỗi phát ra thanh âm đều có chút kì quái.
Ánh đèn lóe lên tản ra ánh sáng dâm đãng trong phòng, sau khi Vương Nhất Bác di chuyển một hồi, nhìn mô hình mô phỏng bộ phận sinh dục của mình bị ném ở một bên, đột nhiên đè xuống lưng Tiêu Chiến, thanh âm có ý quyết tâm hỏi: "Vật kia và em, thứ nào khiến anh thoải mái hơn?"
Trong tất cả những đáp án tiêu chuẩn có thể khiến bạn lữ hài lòng, Tiêu Chiến uống rượu quá nhiều đến váng đầu lại chọn một đáp án rất không đúng ý hắn.
Mặt của anh áp lên gối mà Vương Nhất Bác đệm cho anh, cặp mông tạo thành một đường cong rất đẹp mắt, bị người phía sau lưng đâm đến nỗi cơ thể cứ run lên lại run lên một cái, qua gần một phút sau mới khàn giọng nói: "Nhưng mà vật kia có thể rung được..."
Vương Nhất Bác có chút sửng sốt, đơn giản là không dám tin vào lời mình vừa nghe được.
Ngược lại cái người vừa trả lời câu hỏi kia cảm giác được hắn đang ngừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía sau lưng, nhẹ giọng nói: "Sao lại dừng lại?"
Vương Nhất Bác lui ra, sau đó ép Tiêu Chiến quay lại đối mặt với mình, đẩy hai chân của anh dạng ra rộng nhất có thể, không cho anh có cơ hội nào chuẩn bị, hắn tiến vào bên trong một lần nữa.
Trận tình ái khiến Tiêu Chiến khóc đến nỗi không để lại chút thể diện nào đã kết thúc, cuối cùng anh cũng không còn mấy phần khí lực, ôm cổ Vương Nhất Bác hỏi hắn có thể bắn được chưa.
Tiêu Chiến ăn còn chưa kịp tiêu cơm đang nũng nịu với Vương Nhất Bác, nhưng hắn không mềm lòng, dùng sức đánh lên mông Tiêu Chiến một cái, ấn lên xương sườn của anh, hôn lên má anh, thấp giọng nói: "Khóc cũng vô ích, anh có khóc thì em cũng phải thao choáng anh."
Tiếng hét của Tiêu Chiến vang đến chói tai, anh bắn ra lần thứ hai không có gì quá mang tính thực chất, anh cảm thấy mỗi phần cơ bắp của mình đều mỏi nhừ, linh hồn trôi dạt đến nơi khác, chỉ có cự vật của Vương Nhất Bác phía sau hậu huyệt lại kéo lại cho anh một tia thực cảm.
Trong ánh đèn mờ nhạt, Tiêu Chiến híp mắt, cố gắng nhìn Vương Nhất Bác đang chuyển động trên người anh, mồ hôi trên trán của đối phương rơi xuống, nhỏ lên trên mặt Tiêu Chiến, lúc Vương Nhất Bác làm tình không có quá nhiều biểu lộ, ở phần góc mặt khuất sáng nhìn lại giống như đang không vui.
Nhưng Tiêu Chiến biết, thực ra hắn cũng thoải mái đến điên rồi, sảng đến nỗi không có cách nào lộ ra biểu cảm gì.
Vương Nhất Bác đột nhiên khẽ nhíu mày trong nháy mắt, Tiêu Chiến dùng sức kẹp cự vật của hắn lại sau đó muốn gì được nấy, Vương Nhất Bác bắn ra trong cơ thể anh.
02.
Năm phút sau khi kết thúc trận ân ái, ánh đèn kia đột nhiên tắt đi.
Hai người đàn ông trải qua một cuộc vận động dữ dội nằm song song trên giường, cảm thấy đỉnh đầu hơi lạnh, chẳng ai muốn đi kiểm tra cái đèn kia.
Trong phòng không có cái đèn bàn nào khác, đèn ngủ đặt ở gần phòng tắm, hơn nữa là loại cảm ứng bằng bước chân, lúc này cũng không sáng lên.
"Có cần gọi người sửa không?" Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng, men rượu trong người anh đã bay hơi hơn phân nửa theo mồ hôi qua trận hoan ái kia, hiện giờ đã tỉnh táo hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn há miệng thở dốc.
"Ừ." Vương Nhất Bác bóp cánh tay của Tiêu Chiến trong bóng đêm, "Ngày mai tính sau, tìm người bán đèn kia."
"Cũng là thể là bị đứt cầu dao, có nên đi ra ngoài xem không?" Tiêu Chiến đề ra nghi vấn, "Hoặc là gọi điện hỏi bên cơ sở vật chất?"
"Vậy để em qua xem thử." Qua mấy phút sau, Vương Nhất Bác cảm thấy mình nghỉ ngơi xong rồi, hắn xuống giường đi tới phòng tắm, sau đó mặc quần ngủ và áo thun vào.
Theo ánh đèn ngủ, Tiêu Chiến nằm trên giường nhìn Vương Nhất Bác thắt dây quần, anh cũng rất nhanh đã ngồi dậy nói muốn đi cùng hắn.
Vương Nhất Bác nói không cần, Tiêu Chiến vẫn kiên trì, đồng thời mở vòi hoa sen trong phòng tắm lên, còn thò đầu ra cảnh cáo Vương Nhất Bác không được nhìn trộm anh tắm.
Tiêu Chiến tắm rất nhanh, không đến năm phút liền đi ra, trên người vẫn mang theo mùi thơm nồng nặc —— đây là quà anh được J tỷ tặng từ tuần trước, một chai sữa tắm có mùi thơm rất ngọt.
Hai người một trước một sau đi tới phòng khách, lúc đi qua thùng chuyển phát nhanh to đùng Vương Nhất Bác bị va chân vào, sau đó lại đi tới cửa.
"Em nhớ bên cơ sở vật chất từng nói tuyến đường điện của phòng ngủ được tách riêng biệt, để em xem có phải bị nhảy aptomat không." Vương Nhất Bác cầm điện thoại đi cùng Tiêu Chiến đến phòng phân phối điện.
Phòng phân điện của căn chung cư này chỉ có đủ chỗ cho hai người đứng, cứ nghĩ rằng Tiêu Chiến sợ nóng nên sẽ đứng ở bên ngoài, không ngờ là Vương Nhất Bác vừa đi vào thì Tiêu Chiến cũng đi theo.
Hai người đàn ông to cao đứng chung trong gian phân phối điện, lập tức khiến không gian trở nên chật chội, thậm chí còn có chút nóng.
Vương Nhất Bác giơ tay lên mở ra hộp phân phối điện có những bóng đèn nhỏ sáng lên ở bên trong, dùng đèn flash của điện thoại soi xem đâu là tuyến điện phòng ngủ.
"Hình như là cái này?" Hắn nhìn về phía sau một chút, nghĩ như vậy nhưng không dám chắc chắn, đột nhiên hắn cảm Tiêu Chiến ở sau lưng đang ôm mình, tay cũng không biết vì sao lại chạm vào hạ bộ của hắn.
Vương Nhất Bác như đang lơ lửng giữa không trung, hơi thở của Tiêu Chiến vẫn còn lưu lại chút mùi rượu, hẳn là anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, qua mấy giây sau, cả người đều áp sát vào hắn, ôm Vương Nhất Bác từ sau lưng.
"Làm gì vậy?" Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi, hắn đương nhiên là biết Tiêu Chiến muốn làm gì, nhưng hắn thật sự không dám tin là Tiêu Chiến sẽ như vậy.
"Em đã từng làm tình trong gian phân phối điện chưa?" Tiêu Chiến khàn giọng hỏi Vương Nhất Bác, cơ thể nhẹ nhàng run lên một cái, tay cách một lớp quần bông nhẹ nhàng nhào nặn, "Sao em lại cứng thế này rồi?"
Vương Nhất Bác cảm thấy câu hỏi của Tiêu Chiến không đầu không đuôi, hỏi "Từng làm tình bên ngoài chưa" là được rồi, tại sao phải hỏi cụ thể là ở "gian phân phối điện"?
Trong không gian nhỏ hẹp như vậy, dù sao cũng không phải nơi thích hợp để đánh dã chiến, hắn cũng quá khép kín để đáp ứng nhu cầu của những sở thích như vậy.
Cửa phòng phân phối điện chỉ đóng có một nửa, chỉ cần người hàng xóm có sở thích ra ngoài ném rác vào mười hai giờ đêm mở cửa ra liền có thể nhìn thấy hai người đàn ông đang chen chúc trong căn phòng này mà dâm loạn.
"Anh sờ em, em đương nhiên sẽ cứng rồi." Vương Nhất Bác tắt đèn flash đi, ấn tay Tiêu Chiến xuống.
"Ya." Tiêu Chiến qua loa đáp một câu, sau đó anh rời khỏi người Vương Nhất Bác, dùng động tác có chút cứng ngắc ngồi xổm xuống, tầm mắt của Vương Nhất Bác không đủ để nhìn từng hành động của anh, Tiêu Chiến cởi dây quần của hắn ra.
Vừa rồi Vương Nhất Bác đi vội nên chưa kịp mặc đồ lót, hắn nhìn Tiêu Chiến trong ánh sáng mờ tối, nhớ tới lần hắn thay thế Jude Law về quê với anh, lúc Tiêu Chiến uống say trong khách sạn cũng cởi quần hắn ra như vậy.
Lần đó Tiêu Chiến đưa ra lời bình phẩm rồi lăn ra ngủ luôn, hôm nay anh lại ngậm vào nó.
Kĩ thuật blow job của Tiêu Chiến rất tốt, chí ít là Vương Nhất Bác cảm thấy như vậy, sau khi hắn hít vào một ngụm khí lạnh, không có cách nào khống chế nắm lấy mái tóc hơi rối của Tiêu Chiến, hoàn toàn quên mất hai người đang ở trong trường hợp lúng túng gì.
Bất cứ khi nào hàng xóm cũng có thể ra ngoài vứt rác, cửa của gian phòng không khép lại được, Tiêu Chiến ngồi xổm xuống lộ hẳn một nửa người ra khỏi cửa, thỉnh thoảng thang máy còn truyền đến tiếng vang thông báo, dù là không ngừng ở tầng này nhưng cũng đủ làm hai người run sợ trong lòng.
Ve kêu trong hoa viên ngày mùa hè và tiếng ếch kêu liên tiếp phát ra giống như âm thanh cảnh báo, cảnh báo Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thực sự quá to gan rồi.
Có điều Tiêu Chiến cũng lười quản, anh đắm chìm trong sự say mê của mình, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhẹ nhàng liếm cự vật của Vương Nhất Bác đến khi hắn bắn ra, đồng thời anh cũng nuốt xuống.
Nhưng lúc Vương Nhất Bác hỏi anh có muốn làm một lần ở chỗ này không, Tiêu Chiến lại nói là bỏ đi.
"Ở đây tường đầy bụi, rất bẩn, anh chống tay lên có cảm giác không thoải mái."
Nói thẳng ra là nơi này quá nóng, lời kia càng giống như cái cớ Tiêu Chiến nghĩ ra thôi, Vương Nhất Bác cười nói được, trong lúc sự cao trào vẫn còn để lại dư âm, hắn hôn Tiêu Chiến một nụ hôn thật sâu.
Chiếc đèn trần ở phòng ngủ thích hợp cho những cuộc tình nồng ý mật kia quả thực là hỏng rồi, không liên quan đến việc đứt cầu chì. Qua một tuần sau, bộ phận sửa chữa của nhãn hiệu đèn đã đến để kiểm tra.
Chiếc đèn bị mang đi vào buổi tối hôm đó, trần nhà của phòng ngủ trông rất khó coi, còn có mấy sợi dây điện rũ xuống.
Tiêu Chiến nằm ở trên giường, sau khi trả lời tin nhắn công việc xong thì sững sờ nhìn lên trần nhà, Vương Nhất Bác họp xong cũng đi tới, hỏi anh đang nhìn cái gì vậy.
"Thế này cũng xấu quá đi." Tiêu Chiến chỉ chỉ lên trần nhà, vừa ngước mắt lên liền có thể nhìn thấy.
Vương Nhất Bác đi lên giường, cúi xuống trước mắt Tiêu Chiến che đi ánh mắt của anh, sau đó cởi quần Tiêu Chiến ra rồi nói: "Vậy sau này cứ lên giường là làm tình đi, như vậy sẽ không phải nhìn thấy trần nhà nữa."
Tiêu Chiến cảm thấy lời đề nghị của Vương Nhất Bác cũng không tệ, vui vẻ chấp nhận, hôn trả hắn.
03.
Một tháng sau, công ty của Tiêu Chiến lại tổ chức teambuilding, Vương Nhất Bác cũng được mời tham dự, J tỷ và bạn gái vừa kết hôn không lâu, Max thì lại vẫn còn độc thân.
Bọn họ xem phim trong phòng nghỉ, lần này là Lý tỷ chọn phim, vì Lý tỷ không xem phim điện ảnh văn nghệ, bình thường đều chỉ để ý đến phim truyền hình kết hợp với điện ảnh của cậu con trai năm tuổi nhà mình, mấy người bọn họ xem 《PAW Patrol》trên màn chiếu.
Sau khi teambuilding xong Vương Nhất Bác ngồi trò chuyện với J tỷ, J tỷ muốn hợp tác với Basco, gần đây bọn họ vẫn thường xuyên thảo luận, Max lôi kéo Tiêu Chiến xuống lầu hút thuốc, không bao lâu sau Vương Nhất Bác cũng xuống theo.
Vẫn là chỗ cũ kia, Max lấy ra một điếu hỏi Vương Nhất Bác có hút không, Vương Nhất Bác lắc đầu, nói không hút.
"Gì vậy, có người sắp mang thai rồi à?" Max nói chuyện không có chút chừng mực nào, cười hỏi lại.
"Ừ đúng, sắp mang thai rồi." Vương Nhất Bác cũng nói theo câu nói đùa của hắn, kéo Tiêu Chiến đứng ở chỗ thoáng mát.
Max vẫn luôn rất tỉ mỉ, hắn hít một hơi, thu lại động tác nhỏ của Vương Nhất Bác vào tầm mắt, lại thấy Tiêu Chiến đột nhiên cười hì hì cho hắn xem video trong điện thoại.
Nghe tiếng nhạc giống như mấy video ngắn hài hước.
Ban đầu có lẽ Vương Nhất Bác không hiểu được, hỏi Tiêu Chiến video kia có ý nghĩa gì? Tiêu Chiến dùng tiếng địa phương Trùng Khánh nói: "Shh, sao đến cái này mà em cũng không hỉu dzậy?"
Hai người bọn họ ở bên nhau ba năm rồi, vẫn rất hòa thuận, còn hòa thuận hơn so với trước kia, lúc ở cạnh nhau trông rất tự nhiên, đây là điều mà Max vẫn luôn rất hâm mộ.
Hắn biết những người như họ có sự đồng hành lâu dài là chuyện rất khó rồi, cho dù không phải đồng tính luyến ái, thì sự lãng mạn và tình yêu vĩnh cửu vẫn luôn hiếm hoi giữa những người khác giới.
"À, hiểu rồi, tức là con chó này chưa ăn được đúng không?" Sau khi Vương Nhất Bác xem kĩ lại mới bừng tỉnh đại ngộ, "Anh thú vị thật đấy Tiêu Chiến."
"Thật sự rất buồn cười nha." Tiêu Chiến cười lên, rất tự nhiên đứng sát vào Vương Nhất Bác, "Em lại xem một lần nữa đi."
Max đột nhiên rất tò mò một chuyện, là sự nghi hoặc phát ra từ nội tâm của người đàn ông, cho nên hắn cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng hỏi.
"Aizz, hai người các cậu... có thường xuyên làm chuyện giường chiếu không?" Max lên tiếng hỏi, dù sao mối tình lâu nhất của hắn cũng chỉ được một năm rưỡi, có điều sau nửa năm hắn đã không quá muốn làm tình nữa.
Tiêu Chiến ngẩng đầu, Vương Nhất Bác cũng nhìn qua, hai người đều có ánh mắt giống nhau.
"Định nghĩa thường xuyên là thế nào đi." Tiêu Chiến nói.
"Thì là vẫn cảm thấy kích tình chứ? Nhìn thấy liền muốn làm, đàn ông mà." Max nói.
Vương Nhất Bác nhìn lướt qua Tiêu Chiến, cho rằng anh không muốn trả lời, dự định tùy tiện viện bừa một cái cớ, không nghĩ là Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng: "Tháng trước chúng tôi còn làm trong phòng phân phối điện nữa đấy."
"Vãi." Max vạn phần chấn kinh, cảm thấy vô cùng kích thích.
"Cái này có là gì? Lần trước chúng tôi còn..."
"Nóng quá, đi lên đi." Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến, Tiêu Chiến suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có chút nóng, hai người đều không hút thuốc lá, cho nên nói xong liền đi lên.
Bọn họ một trước một sau đi vào thang máy, Max cũng đi theo sau.
04.
Lúc John xem báo cáo làm nhiệm vụ, viết trong ghi chép câu chuyện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thế này:
"Thần Tình Yêu chỉ là khiến hai người nên gặp gỡ được gặp gỡ nhau, nhưng để chân chính duy trì tình yêu của mình, tôi không có bất kì công lao gì."
"Có rất nhiều yếu tố tạo nên một tình yêu đẹp, và duyên số chỉ là yếu tố đầu tiên trong số đó."
"Càng quan trọng hơn là thấu hiểu lẫn nhau, tính kích tình tràn ngập và sự ràng buộc không cách nào phai mờ."
"Nhưng tình yêu điên cuồng như vậy rất hiếm, cho đến bây giờ tôi cũng chỉ mới thấy có hai người bọn họ giống vậy."
FIN.
Cứ tưởng đau ốm dặt dẹo 2-3 ngày nhưng mà tự nhiên lại được anh Chiến buff cho 50% sức mạnh thì phải :))) giờ khỏe re luôn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro