01
"Được rồi, đừng khóc, anh sai rồi có được không?" Tiêu Chiến dựa vào đầu giường, anh mệt mỏi nhíu mày, hơi thở nồng nặc mùi rượu, anh không nhớ tối qua mình đã uống rượu. Nhưng cũng không biết là rượu, hay là pheromone từ alpha, người đã ôm lấy anh khóc suốt nửa tiếng.
"Vậy... vậy anh thật sự đã biết sai rồi sao?" Alpha trong ngực ngẩng đầu lên, để lộ ra khuôn mặt nhỏ trắng trẻo, giọt nước mắt trong suốt còn đang treo trên hàng mi ướt dẫm, đôi mắt vốn chỉ hai màu đen trắng lại tựa hồ ẩn giấu ý niệm gì trong đó, như móc câu câu người. Tiêu Chiến rũ mắt liếc nhìn cậu, trái tim anh ngay lập tức bị móc câu mềm mại đó làm run lên một chút, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng hối hận.
Trên đời còn chuyện gì hoang đường hơn việc ngủ với con trai lão sư không? Và tại sao anh lại gặp phải chuyện rắc rối như vậy!
Tiêu Chiến ôm trán, những cảnh tượng hiện lên trong đầu lại khiến anh càng hối hận.
Tiêu Chiến là giảng viên của một trường đại học chuyên về nghệ thuật, sở thích của anh là kiếm tiền, sau khi dạy tám lớp trong một tuần, anh sẽ lập tức lao đến studio để nhận thêm dự án ngoài. Tiêu Chiến bận rộn sốt mấy năm nay, tiền kiếm được cũng không ít, nhưng cũng chính điều đó đã vô tình khiến anh trở thành một omega lớn tuổi trong xã hội.
Bản thân Tiêu Chiến đối với vấn đề này không quá lo lắng, nhưng người thân, bạn bè lại thường xuyên giới thiệu đối tượng cho anh, đặc biệt trong số đó là lão sư chủ nhiệm lớp trung học của anh, Lý Phi Phi.
Lý Phi Phi là giáo viên dạy hội họa đầu tiên của Tiêu Chiến, tại thời điểm đó, các ngành nghệ thuật không phổ biến lắm, Lý Phi Phi thấy Tiêu Chiến có năng khiếu lại biết anh rất thích hội họa nên đã giúp Tiêu Chiến thuyết phục bố mẹ anh. Mất một thời gian bố mẹ Tiêu mới gật đầu đồng ý và cho Tiêu Chiến đi học vẽ, nên anh mới có tương lai như hiện tại.
Sau đó, Lý Phi Phi nghỉ việc ở trường vì chồng bà phải chuyển công tác, gia đình ba người khi ấy cũng chuyển ra nước ngoài sinh sống, Tiêu Chiến quý trọng Lý Phi Phi và luôn xem bà là lão sư của mình nên vẫn cùng bà giữ liên lạc.
Nhiều năm sau, Lý Phi Phi cùng gia đình cũng trở về Trung Quốc, khi Tiêu Chiến và bà gặp nhau, việc đầu tiên bà làm là giới thiệu đối tượng cho anh.
Công bằng mà nói, người mà Lý Phi Phi giới thiệu cho Tiêu Chiến đều tốt hơn nhiều so với những alpha mà anh từng gặp mặt trước đây, anh ta hài hước, dịu dàng và lịch thiệp lại còn khá đẹp trai.
Lúc đầu, Tiêu Chiến đến buổi hẹn vì Lý Phi Phi giới thiệu, sau khi bốn người ở bàn ăn nói chuyện vui vẻ, Tiêu Chiến cũng nảy sinh một chút tình cảm với buổi xem mắt này.
Thấy vậy, Lý Phi Phi liền tìm cớ cùng chồng bà là Vương Chí Trung rời đi, bỏ lại Tiêu Chiến cùng đối tượng xem mắt ở lại.
Người quen mai mối đã rời đi, Tiêu Chiến và đối tượng xem mắt ngồi một lúc ở bàn ăn, hai người cùng nâng ly và trò chuyện, tửu lượng của Tiêu Chiến vốn không mạnh, anh vừa uống hai ly đã có chút say.
Thế nhưng đối phương lại uống hơi nhiều, cũng không biết là do anh ta không khống chế được hay là cố ý phóng ra pheromone, khi pheromone mang mùi giống như cà tím bay vào mũi, Tiêu Chiến không nhịn được đã phải che miệng lại, gần như có thể nôn.
Chết tiệt! Pheromone của người này quá tệ!
Tiêu Chiến gần như tỉnh táo ngay lập tức, anh cơ hồ xác nhận mình cùng người trước mặt không có tương lai, bởi thứ anh ghét nhất chính là cà tím! Sau cùng, Tiêu Chiến không nhịn được nữa, anh lấy cớ cần dọn dẹp bàn ăn, vội đẩy đối phương ra khỏi cửa.
Cuối cùng không còn phải ngửi thấy mùi hương kinh tởm kia nữa, Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa sổ để thông gió.
Sau khi thu dọn xong mọi thứ, cơn say cũng tiêu tan, Tiêu Chiến ngồi phịch xuống ghế sô pha nghỉ ngơi một lúc, nhưng rồi phải buộc mình đứng dậy, không vì lý do gì khác mà là vì mùi cà tím trên người quá nồng. Cho dù anh có ngất xỉu, thì cũng phải tắm trước khi ngất.
Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho Lý Phi Phi, hỏi bà tối nay anh có thể tắm ở nhà họ không.
Lý Phi Phi gần như trả lời ngay lập tức, bà nói đêm nay bọn họ không trở về, anh có thể nghỉ lại ở phòng khách.
Tiêu Chiến cảm ơn bà rồi ném điện thoại sang một bên, anh nheo mắt, chập chững bước vào phòng tắm, lúc này ở nhà không có ai, Tiêu Chiến cảm thấy mùi trên người quá ghê tởm, anh vừa đi vừa cởi quần áo, khiến đồ đạc rơi đầy đất. Chờ đi khi quần áo đã cởi hết, mùi cà tím trên người mới nhạt đi, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, anh nhấc đôi chân dài bước vào bồn tắm, ngâm mình vào làn nước ấm thoải mái.
Vương Nhất Bác vừa vào nhà liền phát hiện trong nhà có điều không ổn.
Trong không khí tràn ngập mùi đào dễ chịu, tươi mát chứ không ngọt ngấy, khiến Vương Nhất Bác vốn đau đầu cả ngày đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Cậu tưởng Lý Phi Phi đã mua đào về nhà. Vương Nhất Bác đứng thay giày ở cửa, trước khi đi đến phòng khách, đã hét vọng vào: "Bố mẹ, hôm nay thấy không khỏe, con xin nghỉ phép, hai người đưa con đến bệnh viện xem..."
Vương Nhất Bác chưa kịp nói xong đã nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn ở phòng khách, quần áo vương vãi khắp sàn, mùi đào nồng nặc như ma túy trộn lẫn trong không khí, quấn quanh người Vương Nhẩt Bác, rồi tranh nhau xâm nhập vào khoang mũi cậu.
Cơn đau đầu mãi mới dịu bớt lại đột nhiên trở nên trầm trọng, nhưng đồng thời cậu cũng cảm nhận được một luồn sức mạnh chưa từng có, giống như đang có một ngọn núi lửa thầm hoạt động ẩn trong cơ thể cậu, dòng nham thạch nóng đỏ đang sục sôi với nhiệt độ không ngừng tăng cao, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy rất cần cắn một thứ gì đó để giải khát.
Vương Nhất Bác vô thức nghiến răng, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, khuôn mặt đỏ bừng không hiểu đang nóng vì điều gì, nhưng cơ thể lại rõ ràng biết cách ứng phó với tình huống hiện tại tốt hơn bộ não không thanh tỉnh của cậu.
Vì vậy, không cần nghĩ nhiều, Vương Nhất Bác bước từng bước về phía phòng tắm đang tỏa ra hương đào.
Cửa phòng tắm không khóa, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bên trong giống như một khu rừng sương mù được bao quanh bởi gạch men trắng, Vương Nhất Bác cảm giác trước mắt như được bao phủ bởi lớp sương mỏng, mờ ảo tựa như một giấc mơ. Cậu nhìn thấy một nam nhân nằm ở bồn tắm nhà mình, nam nhân trần trụi ngâm mình trong nước, làn da trắng mịn như trứng gà bóc. Mái tóc ngắn ướt sủng được vuốt ra sau, làm lộ gương mặt xinh đẹp bị hơi nóng làm cho ửng hồng.
Hương đào quyến rũ cậu thì ra đến từ nam nhân đang nằm trong bồn tắm này.
Vương Nhất Bác nhìn kỹ một lúc, mới nhận ra nam nhân là Tiêu Chiến. Cậu đã thấy ảnh của Tiêu Chiến trước đây, Lý Phi Phi luôn tự hào về cậu học trò có vẻ ngoài siêu thực và năng khiếu nghệ thuật xuất sắc, vì thế bà thường xuyên cho Vương Nhất Bác xem đủ ảnh chụp selfie của Tiêu Chiến, mặt khác còn dặn hắn sau này tìm bạn đời thì phải tìm một omega xinh đẹp như anh.
Lúc đó Vương Nhất Bác đã nói gì nhỉ, hình như cậu nói mình thích những cô gái xinh đẹp và dịu dàng hơn, tuy Tiêu Chiến xinh đẹp nhưng cậu lại không thích nam omega.
Nhưng lúc này, Tiêu Chiến, một omega nam, đang nằm trong bồn tắm, và Vương Nhất Bác, người không thích omega nam, lại không kiềm chế được mà tiến đến gần anh. Nhìn thấy cánh tay ướt sũng của Tiêu Chiến vắt trên thành bồn tắm, cậu như bị mê hoặc, cậu cúi người, ánh mắt dán chặt vào ngón tay trơn láng của Tiêu Chiến, nơi có một giọt nước trong suốt đang treo lơ lửng, tựa hồ sắp rơi.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm một lúc lâu, những suy nghĩ không ngừng đấu tranh trong đầu cuối cùng cũng bị bản năng cơ thể đánh bại, cậu không do dự người, Vương Nhất Bác như một kẻ đi lạc và giờ đây, cậu tìm thấy ốc đảo giữa sa mạc khô cằn, cậu nghiêng người về phía trước, cẩn thận và ngậm lấy chính xác ngón tay đang treo giọt nước kia.
Vương Nhất Bác không cách nào phân biệt liệu thứ rơi vào khoan miệng cậu là giọt nước kia hay là mùi hương thanh khiết tỏa ra từ người Tiêu Chiến. Hành động có vẻ bốc đồng này như phá vỡ một rào chắn gì đó, nhiệt độ cơ thể cậu tăng cao, ngọn núi lửa chực chờ phun trào trong tim cậu đang không ngừng gào thét: "Hãy nhanh chóng dập tắt tôi đi!"
Cậu theo bản năng, nhả ngón tay của đối phương ra, đôi môi sau đó dọc theo bàn tay ướt át kia, hôn lên một đường.
Nhưng dù có làm gì cũng không đủ, Vương Nhất Bác lóng ngóng và bối rối, cậu như một đứa trẻ đói nhưng không được ăn kẹo, đến cả việc cởi quần áo cũng khiến cậu cảm thấy quá mức tốn thời gian. Khi cậu cởi xong quần áo, đi vào bồn tắm, và được ôm lấy vị ca ca có thể giúp cậu giải tỏa thì cảm xúc muộn phiền kia mới được xoa dịu đôi chút.
Nhưng cậu vẫn không biết làm sao, Vương Nhất Bác cắn và hôn lên cái cổ trắng mịn của Tiêu Chiến, nhưng bản thân không kiểm soát được lực, khiến Tiêu Chiến đang ngủ cũng phải khó chịu nhăn mặt, anh vặn người để tránh khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác.
"Anh đừng tránh em..." Vương Nhất Bác đau lòng vì hành động tránh né vô thức của Tiêu Chiến, mũi cậu cay cay, nước mắt như chuỗi ngọc, từng giọt từng giọt mà rơi xuống.
Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy trong cơn nóng bức bất thường, cảm giác khó chịu giữa hai chân khiến anh trong khoảnh khắc nghĩ rằng mình đang vào kỳ phát tình. Nhưng ngay sau đó anh đã nhận ra mình thực sự đang phát tình, nhưng không phải trong kỳ phát tình bình thường, mà vì một cỗ nóng bỏng, thô to đang nhẹ nhàng ma sát vào bên dưới anh.
Tiêu Chiến muốn vùng vẫy, nhưng hương whisky đậm đặc trong không khí khiến anh choáng váng, mùi hương đó khác hẳn mùi hương của người cùng anh hẹn hò tối nay, mùi hương này giống như một thức uống mát lạnh giữa mùa hè, dù mang theo mùi rượu mà Tiêu Chiến không chịu nổi, nhưng lại khiến anh cam tâm tình nguyện mở rộng hai chân đón nhận nó.
Mùi hương whisky cuốn đi chút lý trí còn sót lại của Tiêu Chiến, khiến anh tưởng mình vẫn còn đang trong cơn mơ vì say. Anh chỉ quay đầu vì muốn nhìn xem là ai đang ôm mình.
Khi nhìn thấy một cậu trai có khuôn mặt thanh tú cùng ngũ quan tinh xảo, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh đầy vô tội và đau đớn, Tiêu Chiến ngay lập tức đã bị vẻ ngoài ngoan ngoãn của cậu trai nhỏ làm xiêu lòng, tim anh mềm nhũn, chân cũng mềm, chỗ bị va chạm phía sau lại càng thêm khó chịu ngứa ngáy.
"Anh ơi, em hình như sắp phân hóa rồi... anh ơi, em khó chịu quá..." Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến tỉnh lại, cậu vừa sợ vừa muốn tiếp tục, cậu gấp đến đổ mồ hôi, cậu muốn đưa mình vào bên trong Tiêu Chiến nhưng lại không biết làm thế nào, chỉ có thể ôm chặt lấy Tiêu Chiến, vừa khóc vừa đâm loạn ở chân anh.
Gương mặt say rượu của Tiêu Chiến thoáng hồng, anh bị Vương Nhất Bác non nớt gọi một tiếng "anh ơi" mà cứng, Tiêu Chiến lúc này còn sốt ruột hơn cả Vương Nhất Bác, anh nửa nhắm mắt, quay đầu cắn tai đối phương, giọng mềm mềm an ủi: "Đừng... đừng khóc... em dùng tay... dùng tay làm anh trước đi."
"Ngón tay?" Vương Nhất Bác không hiểu ý của Tiêu Chiến, tai cậu đỏ bừng, mắt đẫm lệ nhìn Tiêu Chiến rồi nước mắt lại rơi xuống.
"Ừm... em... em đưa ngón tay vào trong, giúp anh mở rộng." Tiêu Chiến dẫn ngón tay Vương Nhất Bác tới giữa hai chân mình, cảm giác dưới nước càng khiến cơ thể thêm nhạy cảm, đầu ngón tay Vương Nhất Bác lại có một lớp chai mỏng, chạm vào lỗ nhỏ mềm mại của Tiêu Chiến, nhờ vào độ trơn của nước mà đẩy vào trong. Tiêu Chiến không kìm được mà cắn môi dưới, khẽ rên rỉ, toàn thân anh căng chặt, ngón tay cũng nắm chặt thành bồn tắm.
Cảm giác trong mơ chân thật đến đáng sợ, Vương Nhất Bác thường xuyên chơi bóng rổ, bàn tay to và khớp ngón cũng thô, làm chỉ một ngón tay đã khiến Tiêu Chiến hơi hoảng, anh căng thẳng khép chặt hai chân, bàn tay nắm lấy cánh tay nổi gân của Vương Nhất Bác, giọng run run bảo cậu chậm lại.
Nhưng Vương Nhất Bác chỉ im lặng đẩy ngón tay vào sâu hơn, khi ngón tay hoàn toàn đi vào cảm giác được vách thịt mềm bên trong bao bọc khiến cậu lập tức hiểu ra mình thực sự đang muốn gì. Cậu lộn xộn chọc vào bên trong Tiêu Chiến, rồi lại thêm vào một ngón tay, hai ngón tay di chuyển ra vào trong cửa sau ướt át của anh, còn nước trong bồn thì văng tung tóe. Cậu không biết đâu là điểm nhạy cảm, nhưng mỗi lần vô tình chạm vào vùng mềm mại kia đều khiến Tiêu Chiến không chịu nổi.
Anh nhìn lên tường gạch men bị bao phủ bởi hơi nước, miệng vô thức kêu lên: "Thoải mái quá... a... chết mất... tuyệt thật... muốn... anh... anh đến rồi..."
Ai trong mộng xuân lại kiềm chế được dục vọng, Tiêu Chiến căng cứng ngón chân, khoảnh khắc xuất tinh khiến toàn thân anh run rẩy, anh đưa tay ra sau sờ tóc Vương Nhất Bác, rồi thân mật vuốt ve khuôn mặt nóng bỏng và tai cậu.
Khi cảm giác cao trào dần qua, anh quay người hôn lên mặt Vương Nhất Bác rồi liếm nhẹ khuôn mặt ửng hồng vì ngượng ngùng của cậu.
Vương Nhất Bác lúc đầu ngại ngùng trốn tránh, cậu sau đó bị Tiêu Chiến hôn đến ngứa ngấy, không kiềm được mà đáp lại anh, lông mi hắn khẽ run, Vương Nhất Bác từ từ quay mặt về phía Tiêu Chiến. Cậu trước tiên ngoan ngoãn để Tiêu Chiến hôn đến khóe miệng, sau đó không đợi Tiêu Chiến chạm đến môi mình, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng rướn người lên, ngậm lấy môi Tiêu Chiến, đầu lưỡi còn lướt qua lại trên đôi môi mềm mại có vị mật đào của anh.
Alpha vốn đã mạnh mẽ ở mọi mặt.
Tiêu Chiến chỉ chủ động mở miệng đáp lại một chút, Vương Nhất Bác liền như phát điên, xông vào khoang miệng anh, hút lấy hơi thở và nước bọt của anh, cùng với hương đào ngày càng nồng đậm, khiến Vương Nhất Bác dần mất kiểm soát.
Hai người trần truồng nằm trong bồn tắm hôn nhau, Tiêu Chiến được Vương Nhất bác hôn đến thoải mái, hương whisky ban đầu có chút gắt cũng không còn nồng nặc nữa, lúc này mang theo chút vị ngọt khó tả, khiến Tiêu Chiến cảm giác như đang ngâm mình trong rượu trái cây.
Mọi giác quan của anh đều như bị cuốn vào nụ hôn của Vương Nhất Bác, lưỡi bị trêu chọc và hôn mút, môi cũng bị hút đến đỏ bừng. Một giây trước, Tiêu Chiến còn đang nhẹ nhàng dùng lưỡi cạy mở răng Vương Nhất Bác, giây tiếp theo đã bị cậu giữ chặt gáy, hôn sâu hơn khiến hai người không thể tách rời.
Vương Nhất Bác dùng tay còn lại mạnh mẽ xoa đùi trong của Tiêu Chiến, nghe thấy tiếng rên nhẹ từ mũi anh, cậu mới hài lòng buông tay, rồi xoa nắn lỗ nhỏ được mở rộng gần như đủ của Tiêu Chiến, sau đó tự nhiên, nắm lấy cự vật cương đến sưng tấy của mình, đẩy vào lỗ nhỏ của Tiêu Chiến.
Côn thịt Vương Nhất Bác phát triển rất tốt, quy đầu to như quả trứng, toàn thân vừa dài vừa thô, lúc này đã cứng như sắt. Khi mới chỉ đẩy vào một phần ba, Tiêu Chiến đã không chịu nổi, anh đau đớn nhăn mặt, rồi lắc đầu bảo Vương Nhất Bác rút ra.
"Ưm... a... không... không... lớn quá rồi..."
Vương Nhất Bác chỉ dùng một tay đã nắm gọn cổ tay Tiêu Chiến, hắn giữ chặt hông anh, không cho anh cử động.
"Tại sao không được?" Vương Nhất Bác bĩu môi, giận dỗi hỏi Tiêu Chiến.
Khi cậu mím môi, hai má liền phồng lên một chút, khiến biểu cảm tức giận của cậu cũng mang theo vài phần tủi thân.
Tiêu Chiến đau đến mắt không mở nổi, lời cũng chẳng còn hơi sức nói ra, anh chỉ có thể để Vương Nhất Bác giữ chặt eo mình, chậm rãi mà kiên quyết đẩy vào bên trong mình, tàn nhẫn mở ra lối vào chật hẹp, ấm áp mà chưa ai từng đến.
"Ưm a..." Tiêu Chiến bất ngờ mở mắt, chỉ thấy cơ thể như bị xé đôi, đau đến mức anh không thở nổi.
Tiêu Chiến đau đến chẳng khóc được, nhưng bên tai lại nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào. Anh nhịn đau quay người, đã nhìn thấy đôi mắt Vương Nhất Bác mở to, như hai suối nước, không ngừng rơi lệ.
Cậu mím môi cọ vào bờ vai trắng mịn của Tiêu Chiến, rồi nói một câu khiến anh lại phải mềm lòng đêm nay: "Anh... anh chặt quá, kẹp em đau lắm..."
Tiêu Chiến chỉ có thể dỗ dành cậu: "Vậy... vậy em rút ra chút được không?"
Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, cậu lau nước mắt trên vai anh, sau đó nắm lấy hông anh từ từ kéo ra. Cự vật cương cứng thô to như cánh tay trẻ con, sưng tấy đáng sợ, đối lập rõ rệt với cặp mông trắng mịn của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đâm tới ép sát vào thành bồn tắm, anh quay lưng về phía người kia, vì vậy không nhìn thấy cảnh côn thịt to lớn rút khỏi lỗ sau của mình, cũng không biết Vương Nhất Bác vì sao đột nhiên điên cuồng, côn thịt vừa rút ra chỉ còn lại quy đầu bên trong, mà bây giờ lại mạnh mẽ đẩy vào trong cơ thể anh.
"A!" Tiêu Chiến ngửa đầu ra sau, gần như hét lên, anh vì va chạm mạng mà ngực gần như dán vào thành bồn tắm, lúc anh còn chưa kịp trốn thì gáy đã bị một đôi tay to lớn giữ chặt, người vừa khóc lóc bảo anh chặt quá kẹp đau, giờ lại điên loạn đâm vào anh, bất chấp anh van xin cũng không chịu dừng.
"A a a... dừng... dừng lại... ô ô ô... nhanh... nhanh quá rồi..."
"Không... a a a... chết mất... to quá... không nổi, dừng lại đi..."
Cự vật khổng lồ mỗi lần di chuyển đều làm nước trong bồn tắm bắn tung tóe, phần thịt mềm mại trên mông anh bị cơ bụng săn chắc của Vương Nhất Bác va chạm đến rung lên, Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh này càng thêm nóng rực, hắn giữ chặt mông anh, khẽ tách hai cánh mông để cự vật dễ dàng ra vào huyệt nhỏ hơn.
Cậu tàn nhẫn nhào nặn mông Tiêu Chiến, tức giận hỏi anh, người đang từ chối cậu: "Sao anh không muốn em?"
"Không phải anh trai đã quyến rũ em sao?"
"Anh kẹp em đau quá, em rất tức giận!"
Vương Nhất Bác càng nói càng tức giận, trên mặt cậu lộ ra vẻ hung dữ, nhưng nước mắt lại không ngừng chảy ra khi làm Tiêu Chiến. Cậu sẽ rút côn thịt mình ra cho đến khi chỉ chừa lại quy đầu, rồi lại đâm mạnh vào trong, như muốn rút hết hơi ấm bên trong lỗ nhỏ Tiêu Chiến. Lỗ nhỏ liên tục bị đâm mở, Tiêu Chiến xấu hổ nằm trên thành bồn tắm, anh run rẩy kêu gào, cầu xin thương xót từ người kia: "Anh sai rồi... a, anh sai rồi... đừng... a a a... quá nhanh... quá nhanh... Anh không được nữa..."
"Anh có thể làm được..." Vương Nhất Bác nghiêng người liếm dái tai Tiêu Chiến, côn thịt bên dưới cũng không thương tiếc mà ra sức thao anh, nhưng cậu lại đáng thương nói: "Em yêu anh nhiều lắm, em khó chịu chết mất.... Em muốn làm anh đến chết, tại sao anh lại không thể như thế vì em."
Pheromone mùi whisky đột nhiên bùng nổ trong không khí, đuổi theo và bao bọc pheromone hương đào yếu đuối và tội nghiệp. Giữa vô số tiếng nước và tiếng da thịt va vào nhau, pheromone hương đào dường như bị bao lấy một cách dữ dội. Sau những cú va chạm mãnh liệt kéo dài, kèm theo những cơn co giật và la hét, côn thịt của Vương Nhất Bác xâm nhập vào khoang sinh sản của Tiêu Chiến, pheromone hương đào lan tỏa nhanh chóng trong không khí, Vương Nhất Bác bắn đầy bụng Tiêu Chiến, khiến bụng anh trông như của người đang mang thai nằm trong hồ nước nóng.
Tinh dịch chảy vào khoang sinh sản lúc này đã thắt nút, Tiêu Chiến bây giờ cũng mất trí. Anh làm theo bản năng của một omega, để lộ tuyến thể sau gáy cho alpha đang thắt nút trong cơ thể mình. Rồi trong đêm nay, lần đầu tiên anh tỏ ra đáng thương, mắt đỏ hoe van xin đối phương: "Cắn anh đi..."
Ánh mắt Vương Nhất Bác thoáng nặng nề, cậu nghiến răng nghiến lợi, không chút do dự mở miệng cắn vào tuyến thể của Tiêu Chiến, tiêm vào người anh hương rượu whisky nồng đậm.
Vương Nhất Bác đã hoàn toàn đánh dấu Tiêu Chiến đang say khướt trong bồn tắm, hai người tắm hơn ba tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác xuất vào người anh hai lần, bắn từng giọt tinh dịch đặc quánh vào bụng Tiêu Chiến, để cơ thể anh mang đầy mùi hương và vết cắn của cậu, sau đó cậu mới hài lòng bế Tiêu Chiến, người gần như đã ngất đi, trở về phòng.
Rồi cậu ôm lấy omega mềm mại xinh đẹp, người vừa trở thành omega của mình cùng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy sau cơn say, anh nhìn thấy mình khỏa thân ngủ chung giường với một tên nhóc xa lạ. Toàn thân đầy dấu vết ám muội, cùng cảm giác có vật cứng rắn chạm vào địa phương kia, Tiêu Chiến lúc này dùng ngón chân cũng có thể hiểu anh và tên nhóc bên cạnh đã trải qua chuyện gì đêm qua.
Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là tên nhóc này rất đẹp trai, như vậy ngủ cùng một đêm xem ra cũng không tệ. Nhưng sau đó, ảnh lại cảm thấy người đối diện trông rất quen mắt, người đang ôm anh trong vòng tay... Hình như cậu ấy là con trai của lão sư mình!
Tiêu Chiến toát mồ hôi lạnh, sau cơn say anh gần như đã tỉnh táo, anh nhanh chóng vỗ nhẹ vào mặt Vương Nhất Bác, đánh thức người kia, níu kéo chút hy vọng cuối cùng mà hỏi cậu: "Cậu là ai?"
Vương Nhất Bác dụi đôi mắt còn ngái ngủ, cậu nghiêng đầu, khẽ hất tóc ra sau, rồi nghiêm túc trả lời Tiêu Chiến: "Em là alpha của ca ca."
"Tôi hỏi tên cậu là gì!" Tiêu Chiến cảm giác mình như sắp ngất.
"Em là Vương Nhất Bác."
Tốt lắm, Tiêu Chiến suy sụp rồi.
Tiêu Chiến nắm lấy hai nắm tóc, vẫn đang sắp xếp lại những ký ức lộn xộn đêm qua, anh cố tìm xem vì sao mình lại điên rồ đến mức ngủ cùng con trai lão sư. Vương Nhất Bác đến gần hôn lên khuôn mặt tái nhợt của anh, an ủi: "Anh ơi, anh đừng lo lắng, tuy em còn là học sinh trung học, nhưng giờ em đã đánh dấu anh rồi, em sẽ chịu trách nhiệm với bảo bảo trong bụng anh!"
"Cái gì? Cậu còn là học sinh trung học? Cậu! Cậu đã đánh dấu tôi? Cậu đã xuất tinh vào trong tôi?!" Tiêu Chiến nhanh tay chạm vào gáy mình, anh cảm nhận dấu vết và cảm giác nhức nhối từ dấu răng khiến anh biết mình đã bị đánh dấu hoàn toàn.
Anh đẩy Vương Nhất Bác, người đang đến gần bên mình ra, rồi giận dữ hét lên: "Tránh ra! Đừng chạm vào tôi!"
Vương Nhất Bác bị tiếng hét của Tiêu Chiến làm cho choáng váng, cậu liên tục bị Tiêu Chiến đẩy ra xa, nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống, đến khi Tiêu Chiến phát hiện cậu đang khóc, chóp mũi và mắt Vương Nhất Bác đều đã đỏ bừng. Chiếc chăn bông bên dưới cũng ướt đẫm nước mắt.
Nhìn thấy Tiêu Chiến nhìn sang, Vương Nhất Bác khẽ khịt mũi, rồi cụp mắt một cách bướng bỉnh và đáng yêu.
Chết tiệt! Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhớ ra tại sao anh lại làm ra chuyện điên rồ như vậy!
Bởi vì Vương Nhất Bác hoàn toàn là hình mẫu của anh!
Chuyện bây giờ đã xảy ra, Tiêu Chiến không còn khả năng quay lại thay đổi mọi chuyện nên chỉ có thể bước từng bước một.
Anh đau đầu kéo Vương Nhất Bác đang khóc đến vai cũng run lên, khi còn chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác đã ôm lấy anh. Tiêu Chiến lúc này không chỉ xin lỗi mà còn phải dỗ dành đối phương, lúc này anh còn có thể làm gì nữa.
Nhưng dù chỉ dỗ dành thôi thì anh vẫn có cảm giác hơi sai.
Nước mắt Vương Nhất Bác không ngừng chảy mà rơi xuống, thế nhưng bàn tay to vẫn không ngừng xoa mông Tiêu Chiến, cậu còn liếm ngực của Tiêu Chiến đang như bú sữa.
Tiêu Chiến ậm ừ không nói, Vương Nhất Bác phiền lòng ngước đôi mắt cún ướt át lên, cậu vừa giận và nũng nịu nói: "Anh ơi, em hình như lại muốn rồi..."
Trước khi Tiêu Chiến bị đè xuống lần nữa, anh không khỏi mắng: "Cậu đúng là alpha mà, cậu thật... a... chậm... chậm một chút..."
---
Chúc mừng sinh nhật tuổi 33 Chiến bảo của chúng ta~
Ngày tốt lành, khởi đầu tốt đẹp, mong đây sẽ lại là một hành trình rực rỡ nữa nhé 🌸🌸🌸
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro