04

"Anh ơi, em sai rồi..." Vương Nhất Bác còn chưa nói hết câu đã bị ánh mắt của Tiêu Chiến làm cho sợ hãi liền im lặng. Cậu phồng má, ngoan ngoãn điều chỉnh thế quỳ của mình cho chuẩn hơn, còn chớp chớp mắt nhìn anh.

Tiêu Chiến nằm trong bồn tắm thêm một lúc, cơ thể mệt mỏi sau trận lăn lộn, phải ngâm bồn mới có thể cảm thấy dễ dịu hơn. Trước khi đứng dậy, anh lười biếng liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, nhìn thấy cậu quỳ ngay ngắn, hai tay nắm chặt đặt trên đầu gối đã ửng hồng, nhưng gương mặt ấm ức kia như chẳng có chút gì biết sai cả, như thể Tiêu Chiến mới là người bắt nạt cậu.

Nhưng nghĩ đến việc tiểu tử này dám thay thuốc tránh thai bằng vitamin, Tiêu Chiến liền giận đến nghiến răng, động tác từ bồn tắm đứng dậy cũng mạnh hơn nhiều, nước trong bồn vì thế bắn tung tóe ra ngoài, một ít tạt vào tóc và mặt Vương Nhất Bác, khiến cậu trông như một con cún nhỏ ướt sũng, trông càng đáng thương hơn.

Vương Nhất Bác khịt mũi, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, nói: "Anh ơi, em thật sự biết sai rồi."

"Sai ở đâu?" Tiêu Chiến dùng khăn tắm lau khô người, anh nghĩ nếu Vương Nhất Bác thật sự biết sai, trước tiên sẽ để cậu đứng dậy tắm rửa rồi mặc quần áo vào đã. Để Vương Nhất Bác trần trụi quỳ như thế mà nhận lỗi, nhìn thì đẹp mắt nhưng Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn không nỡ.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình, cậu kích động bò đến trước mặt Tiêu Chiến, ôm lấy chân anh, ngoan ngoãn đáp, "Chỗ nào cũng sai."

Đều là đàn ông, Tiêu Chiến sao không biết được tâm tư của Vương Nhất Bác. Chỗ nào cũng sai nghĩa là vẫn chưa biết mình sai ở đâu, chỉ nhận lỗi để được tha thứ, chứ không phải thật lòng nhìn thấy mình đã sai.

Tiêu Chiến ném khăn tắm sang một bên, khoanh tay cười lạnh, "Không biết sai thì quỳ tiếp đi."

"Anh ơi," Vương Nhất Bác ôm chặt lấy chân Tiêu Chiến, mặt áp lên bụng dưới anh, giọng có chút nghẹn ngào, "nhưng chân em đau."

"Vậy đứng dậy đi." Vương Nhất Bác vừa định đứng lên, Tiêu Chiên lại nói, "Mặc quần áo vào rồi cút ra ngoài."

Vương Nhất Bác nghe vậy liền quỳ trở lại, lần này cậu ôm anh chặt hơn, kiên quyết nói, "Vậy em sẽ quỳ tiếp, anh đừng đuổi em đi."

Tiêu Chiến đã quá rõ mánh khóe của Vương Nhất Bác, tuy đã mềm lòng nhưng ngoài mặt vẫn thờ ơ. Anh giật chân mình ra, trầm giọng nói, "Buông ra."

"Em không muốn!" Vương Nhất Bác như một con cún nhỏ làm nũng, dụi đầu vào bụng dưới của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhịn xuống ý muốn xoa đầu Vương Nhất Bác, anh do dự một lúc, vẫn là nói "Đứng dậy đi."

"Anh có đuổi em đi không? Vương Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến trả lời, lại hôn lên bụng dưới của anh, nhỏ giọng hỏi, "Nếu anh đuổi em đi, thì bảo bảo trong bụng biết phải làm sao?"

"Vương Nhất Bác!" Nhắc đến chuyện bảo bảo, Tiêu Chiến liền tức giận, hậm hực hít hai hơi mới có thể bình tĩnh, sau đó liền giải thích rõ ràng với cậu, "Tuy xác suất mang thai là có, nhưng tôi không nhất định sẽ có thai, cậu vì vậy đừng lấy bảo bảo ra nói nữa."

Tiêu Chiến nói xong đợi một lúc, không thấy Vương Nhất Bác trả lời, ngược lại anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc, vẫn mang chút điên cuồng và bá đạo của pheromone whisky.

Hơi nước trong phòng tắm vẫn chưa tan hết, Tiêu Chiến vừa ngâm mình xong, làn da ấm áp còn phảng phất chút hồng nhạt. Hương whisky càng khiến màu hồng trên da anh thêm nổi bật.

"Cậu... cậu thu pheromone lại... lại đi." Sau khi bị đánh dấu hoàn toàn, chỉ cần ngửi thấy pheromone của Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến đã mềm nhũn chân. Anh chống hai tay lên bồn rửa mặt phía sau, ngực nóng rực, thở hổn hển hết mấy lần, pheromone hương đào bị kích thích đến tỏa ra không ngừng.

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy đùi Tiêu Chiến, không biết từ lúc nào đã bắt đầu dùng sức xoa đùi trong, lòng bàn tay thô ráp lướt trên làn da mịn màng, nhưng khuôn mặt ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến lại ngây ngô như đứa trẻ, yết hầu chuyển động lên xuống, giọng cậu khàn đặc, nhưng lại như sắp khóc, "Anh ơi, không phải em cố ý đâu, em vừa mới phân hóa, em không biết làm sao."

Không biết cái quần!

Tiêu Chiến bị pheromone whisky làm cho mồ hôi đổ đầm đìa, anh cắn răng chịu đựng, không còn sức mà mắng nữa, cơ thể vừa mới tắm rửa sạch sẽ lại như biến thành một vũng nước ướt đẫm. Đùi bị ôm chặt, bóp nắn đến run rẩy, ngón tay bám vào bồn rửa mặt lại càng thêm chặt.

Tiêu Chiến cố giữ cho mình tỉnh táo, nụ hôn của Vương Nhất Bác lại rơi xuống như mưa, từ đùi dần hướng lên trên, môi cậu chạm vào làn da ẩm ướt, nặng nề lướt tới lướt lui. Cho đến khi khoang miệng ấm áp bao lấy dục vọng của Tiêu Chiến, thần kinh căng thẳng của anh lập tức đầu hàng, anh ngửa cái cổ trắng ngần, trầm giọng phát ra tiếng rên rỉ.

Ánh đèn chói lòa ấm áp của phòng tắm làm cho chút lý trí còn sót lại của Tiêu Chiến tan vỡ, anh tận hưởng cảm giác được Vương Nhất Bác ngậm trong miệng, nuốt vào rồi lại nhả ra, khoái cảm mãnh liệt khiến con người ta mê mẩn, nước mắt sinh lý lấp lánh nơi khóe mặt, nhưng ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đối phương của Tiêu Chiến lại mất kiểm soát mà vuốt ve, rồi ấn đầu cậu vào sâu hơn.

"Nhất Bác... a... Nhất Bác." Tiêu Chiến không kiềm chế được mà gọi tên Vương Nhất Bác, như cho cậu một sự khích lệ lớn, anh càng gọi, Vương Nhất Bác lại ngậm càng sâu, động tác liếm mút càng nhanh hơn.

Cảm giác ngứa ngáy tê tái như kèm theo dòng điện nhỏ chạy từ bụng dưới lan ra tứ chi, Tiêu Chiến nhấc hông lên, trong khoảnh khắc trước khi giải phóng, anh tỉnh táo lại đôi chút, lúng túng muốn đẩy Vương Nhất Bác ra.

"Nhất Bác, không... tôi... tôi sắp ra rồi... cậu ra ngoài đi... ra ngoài đi a..." Vương Nhất Bác ôm chặt hông Tiêu Chiến không cho anh trốn thoát, đầu cậu vùi vào giữa đôi chân dài của Tiêu Chiến vẫn không ngừng hoạt động, cho đến khi Tiêu Chiến xuất ra trong miệng cậu, Vương Nhất Bác mới nhả ra dục vọng đã dần rũ xuống.

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến dựa vào bồn rửa mặt thở dốc, hít thở thật sâu nhìn Vương Nhất Bác vẫn còn quỳ giữa hai chân mình, nhìn cậu ngoan ngoãn tựa vào đùi mình, đầu dựa vào lòng bàn tay Tiêu Chiến.

"Anh có thích không?" Vương Nhất Bác đứng dậy, ôm lấy Tiêu Chiến chân đã mềm nhũn gần như không đứng nổi, cậu hôn lên chóp mũi lấm tấm mồ hôi của Tiêu Chiến, vui vẻ nói, "Anh chắc chắn thích."

Lúc Vương Nhất Bác tiến lại gần, pheromone mùi whisky gần như tràn vào phổi Tiêu Chiến, anh phải thích ứng một lúc mới thở được, Tiêu Chiến lười biếng ngước mắt lên, nửa ngượng ngùng, nửa trách móc nhìn Vương Nhất Bác.

"Anh thích rồi có thể cho em thoải mái với được không?" Vương Nhất Bác nói như thể ấm ức, nhưng phần dưới cương cúng lại không yên phận mà cọ cọ vào giữa hai chân Tiêu Chiến, nặng nề lướt qua chỗ ướt át của anh, Tiêu Chiến không nhịn được, bị thứ nóng rực kia cọ vào mà kêu lên.

Vương Nhất Bác bị tiếng rên đầy gợi tình đó đánh bại, cậu cúi đầu hôn lên đôi môi đang hé mở của Tiêu Chiến, cái lưỡi bá đạo không nhịn được mà luồn vào bên trong.

So với những lần lần vụng về lúc trước, hôn và làm tình bây giờ dường như là kỹ năng thiên phú của alpha, khi Vương Nhất Bác khuấy đảo khoang miệng Tiêu Chiến, lại như khuấy động cả trái tim anh, khi lưỡi hai người quấn lấy nhau, cánh tay Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn ôm lấy cổ Vương Nhất Bác.

Hai người ôm hôn nhau hồi lâu, khi tách ra, đầu lưỡi Vương Nhất Bác vẫn còn lưu luyến đùa giỡn với Tiêu Chiến, sợi chỉ bạc vừa xuất hiện lại bị nụ hôn nuốt mất, mũi cả hai chạm vào nhau, thở gấp.

Tiêu Chiến không dám nhìn Vương Nhất Bác, còn cậu thì cứ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, đôi mắt đen láy như có một hồ nước phản chiếu được ánh trăng. Cậu gọi Tiêu Chiến một tiếng "ca ca", anh lại cụp mi không nói, vậy mà Vương Nhất Bác không biết mệt cứ gọi mãi, cho đến khi hàng mi Tiêu Chiến run, anh khẽ khịt mũi, Vương Nhất Bác mới hỏi, "Chúng ta làm nhé?"

Tiêu Chiến không nói gì nghĩa là đồng ý, Vương Nhất Bác liền vui vẻ hôn lên mí mắt anh.

Cậu xoay người Tiêu Chiến lại, để anh đối diện với gương, chống tay lên bồn rửa mặt, rồi nắm lấy hông anh kéo về sau. Vương Nhất Bác càng lúc càng bá đạo, yêu cầu Tiêu Chiến, "Anh nâng mông lên đi."

Tiêu Chiến không làm theo, hông chỉ theo lực tay Vương Nhất Bác mà hơi nâng lên, khi cảm nhận được thứ nóng rực cọ xát giữa hai mông, Tiêu Chiến cắn môi, nhắm mặt lại, không dám nhìn mình trong gương, tai anh đỏ bừng đầy ngượng ngùng.

"Sao anh lại nhắm mắt rồi?" Vương Nhất Bác liếm vành tai Tiêu Chiến, ngậm vào mút mút rồi mới thả ra, cậu đặt dục vọng của mình đến lối vào ướt đẫm của Tiêu Chiến vừa đẩy vào vừa nói, "Ca ca lúc bị em làm là đẹp nhất."

"Em rất thích." Vương Nhất Bác nói xong ba chữ cuối, hông đẩy mạnh, dục vọng thô to mở toang thành thịt mềm ấm áp, xông thẳng, đâm sâu vào trong cơ thể Tiêu Chiến.

"A..." Cảm giác bị lấp đầy quen thuộc khiến Tiêu Chiến không nhịn được rên rỉ, Vương Nhất Bác ở phía sau không cho anh chút thời gian để thở, vừa vào đã bắt đầu mạnh mẽ hoạt động, cậu nắm chặt cái eo mềm mại của Tiêu Chiến, không ngừng thúc vào, "A a... Nhất Bác... chậm lại... chậm lại chút...!"

Tiêu Chiến không chịu nổi những cú thúc không có quy tắc nhưng lần nào cũng đâm đến tận cùng của Vương Nhất Bác, anh ngẩng đầu, nhìn mình trong gương bị làm cho há miệng dâm đãng kêu, lại không thấy xấu hổ, mà ngược lại như Vương Nhất Bác nói, quả thực rất đẹp.

Khuôn mặt ửng hồng phủ một lớp đỏ ma mị, đôi môi đỏ mọng bị nước bọt làm ướt trở nên bóng loáng, nước mắt đọng trên khóe mắt, cả khuôn mặt đều ngập tràn sự quyến rũ say đắm vì dục vọng.

"Anh ơi, sướng không?" Vương Nhất Bác hôn loạn lên vai và cổ Tiêu Chiến, bàn tay lớn vòng ra trước, nhẹ nhàng xoa cổ anh.

"Sướng... a... Nhất Bác... tôi sướng lắm.. mạnh lên... thích lắm... thích được Nhất Bác làm lắm..." Tiêu Chiến bị làm đến không kiềm được mà trở nên bạo dạn hơn, anh dùng tay xoa nắn ngực mình, ánh mắt mơ màng nhưng rực cháy nhìn hình ảnh mình bị làm trong gương.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhìn vào hình ảnh hai nam nhân làm nhau trong gương, khuôn mặt Vương Nhất Bác không còn sự ngây thơ ở lứa tuổi của cậu, thay vào đó là vẻ mặt u ám, si mê, càng thêm sắc sảo, trưởng thành, và đầy khao khát chiếm hữu người trước mắt.

Nhưng khi Tiêu Chiến quay đầu lại, Vương Nhất Bác lập tức trở nên đáng thương, rõ ràng người bị làm dưới thân là Tiêu Chiến, nhưng cậu lại bày ra vẻ mặt như phải chịu ủy khuất, miệng nhỏ hơi chu lên, khuôn mặt tròn cùng má sữa theo từng nhịp luận động thoáng run, biến mỗi lần vào ra như sự trả đũa của thiếu niên đối với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị làm cho thở gấp, anh phải tỏa ra pheromone để an ủi Vương Nhất Bác, nhưng cậu không biết làm sao lại đỏ hoe mắt.

Khóc.

Tiếng động trong phòng tắm kéo dài rất lâu, cuối cùng khi hơi nước trong không khí tan hết, vệt nước trượt dài trên tường men trắng, Vương Nhất Bác mới từ tiếng hét của Tiêu Chiến, đâm đến khoang sinh sản, giải phóng hết vào bên trong.

Lần này Vương Nhất Bác cẩn thận hơn, Tiêu Chiến mệt lả dựa vào bồn rửa mặt, muốn cậu rút ra cậu cũng không rủt, mà nhất định phải cắm vào đó một lúc, đảm bảo tinh dịch của mình đi vào nơi có thể sinh ra bảo bảo của họ, mới hài lòng rút ra.

Vương Nhất Bác làm xong cũng không cho Tiêu Chiến tắm rửa, ngực cậu nóng rực dán chặt vào lưng anh, đưa anh vào phòng ngủ, lại đè người xuống giường, khịt mũi gọi Tiêu Chiến là "ca ca".

Vương Nhất Bác lại lần nữa viện cớ không kiểm soát được pheromone, cậu nâng chân Tiêu Chiến mà làm, cùng những cú thúc sâu và mãnh liệt, lại mở ra khoang sinh sản vừa bị lấp đẩy, liên tục bắn vào bên trong.

Đến lần thứ ba Tiêu Chiến không chịu nổi ngất đi, Vương Nhất Bác làm xong cũng không rút ra, chỉ ôm chặt Tiêu Chiến, cậu vừa xoa bụng nhỏ hơi nhô lên, vừa hôn trán anh.

Tuy mãn nguyện nhưng Vương Nhất Bác thật ra chưa thỏa mãn, cậu nhìn bụng Tiêu Chiến, thầm nói, "Lần này chắc chắn có rồi nhỉ."

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy vì nóng, giữa hai chân dính nhớp, địa phương không thể nói lại bị thứ nửa mềm của Vương Nhất Bác đâm vào.

Anh nghiến răng nghiến lợi chửi rủa, muốn gọi Vương Nhất Bác dậy, nhưng khi quay đầu nhìn thấy khuôn mặt ngủ ngon lành của cậu, Tiêu Chiến lại không nỡ.

Tiêu Chiến tự nói mình đáng đời, anh thở dài, chậm rãi rút thứ kia của Vương Nhất Bác ra ngoài, muốn vào phòng tắm sạch mồ hôi.

Không biết Vương Nhất Bác lớn lên kiểu gì, thứ kia dù không hoàn toàn cương cứng cũng lớn hơn người thường rất nhiều, có thể lấp đầy Tiêu Chiến cả đêm, rút ra còn cọ vào thành thịt nhạy cảm, Tiêu Chiến phải cắn chặt môi mới không rên lên.

Khó khăn lắm mới rút được ra, Tiêu Chiến chưa kịp thở phào, cánh tay vòng quanh bụng anh đột nhiên siết chặt, kéo mạnh anh vào lòng, thứ sắp rút được ra lần nữa cắm sâu vào trong.

Vật vốn đang nửa mềm bỗng chốc cương cứng hoàn toàn, Tiêu Chiến nắm chặt gối, rên lên một tiếng, khi anh nhận ra, người đã bị Vương Nhất Bác đè xuống làm thêm vài lượt nữa.

Nửa khuôn mặt của Tiêu Chiến bị vùi trong chăn, tiếng rên rỉ biến thành những tiếng nức nở đáng thương. Anh bị Vương Nhất Bác làm đến mức khó thở, cho đến lúc anh gần như nghẹt thở thì Vương Nhất Bác mới bắn vào trong anh, rồi cậu gục xuống lưng Tiêu Chiến, miệng lẩm bẩm khóc, "Anh đừng bỏ rơi em."

Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác đã tỉnh, định mắng cậu, nhưng khi phát hiện Vương Nhất Bác nằm bất động trên người anh, tiếng khóc nhỏ dần rồi trở thành tiếng ngáy đều đều, Tiêu Chiến mới nhận ra Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh!

Anh hoàn toàn từ bỏ việc chống cự, để mặc Vương Nhất Bác đè lên người mình, ngủ thêm một giấc nữa.

Lần thứ hai tỉnh dậy đã là giữa trưa, trên giường chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến, bên cạnh trống không. Tiêu Chiến sờ lên mặt chăn lạnh lẽo, cảm thấy thật cô đơn.

Anh nằm trên giường ngửi mùi pheromone whisky, sau một lúc lâu mới ngồi dậy.

Trên tủ đầu giường có đặt một cốc nước, Tiêu Chiến đang khát, liền cầm lên uống cạn, uống xong mới phát hiện bên dưới cốc có một tờ giấy nhỏ, trên đó viết nguệch ngoạc những dòng chữ Vương Nhất Bác để lại.

"Em làm sandwich để trong lò vi sóng, anh dậy hâm nóng lên là ăn được rồi~"

"Không phải cố ý đi trước khi anh dậy đâu, mà vì em sắp muộn giờ học buổi sáng rồi, tối em về dỗ anh ngủ bù tội nha~~"

"Còn nữa... em đã rửa sạch thứ trong người anh rồi, anh đừng uống thuốc được không, em xin anh đó~~~"

Tiêu Chiến ban đầu chỉ định lướt qua, nhưng kết quả anh không chỉ đọc kỹ, mà còn lật đi lật lại đọc tờ lại tờ giấy nhiều lần. Anh áp chiếc cốc rỗng vào gương mặt đang nóng bừng của mình, không nhịn được mà cười, "Đúng là... thằng nhóc con."

Nhưng mà...

Tiêu Chiến sờ lên cái bụng phẳng lì của mình, không hiểu sao, khi biết thứ Vương Nhất Bác cho anh uống là vitamin, cảm giác nặng nề trong lòng suốt một tháng qua bỗng tan biến.

Anh cũng không rõ tại sao, chỉ là khi nghĩ đến việc anh có thể đã mang thai một bảo bảo khỏe mạnh của Vương Nhất Bác, liền cảm thấy hạnh phúc khó tả.

Nhưng anh không muốn thừa nhận cảm xúc này, nên khi gọi điện cho Địch Thanh để hủy việc xóa vết đánh dấu, Tiêu Chiến đã dùng giọng điệu rất tức giận, rất bất lực, mắng Vương Nhất Bác từ đầu đến chân, rồi mới hài lòng hẹn lịch kiểm tra sức khỏe vào tuần sau theo lời khuyên của Địch Thanh.

Sau khi gác máy, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ trưa, giờ học buổi sáng của Vương Nhất Bác chắc là sắp kết thúc.

Tiêu Chiến quyết định đi tắm, sau khi tắm xong, sandwich trong lò vi sóng cũng vừa nóng. Anh vừa ăn sandwich do Vương Nhất Bác làm, vừa nhắn tin cho cậu.

"Cậu không có việc thì đừng đến nhà tôi."

"Có việc!" Vương Nhất Bác quả nhiên rất nhanh đã trả lời tin nhắn của Tiêu Chiến, còn gửi một icon cún con mắt rưng rưng và một đoạn tin nhắn thoại.

Tiêu Chiến nhìn đoạn tin nhắn thoại vài giây, không nhận ra khóe miệng của mình đã cong lên từ khi nào. Trước khi mở tin nhắn thoại của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến còn đặc biệt nâng cao cánh tay, áp gần tai để nghe.

"Bài tập hôm nay khó quá, anh dạy em được không?"

Vương Nhất Bác gửi kèm một tấm ảnh là hình bài tập Tiêu Chiến đã vẽ hình chibi của cậu hôm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro