09

Sau khi Vương Nhất Bác chuyển khỏi nhà Tiêu Chiến, thời gian hai người gặp nhau cũng không vì thế mà giảm bớt. Như thể có linh cảm Tiêu Chiến sẽ xa lánh mình, Vương Nhất Bác càng chủ động dính lấy Tiêu Chiến hơn, mỗi ngày cậu đều gửi cho anh vô số tin nhắn.

Tiêu Chiến lúc đầu đã quyết tâm sẽ cắt đứt với Vương Nhất Bác, anh không trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại của cậu. Nhưng anh không ngờ Vương Nhất Bác lại trốn học, leo tường, dù trời đang mưa to cũng chạy đến tìm anh. Tiêu Chiến lúc đó đang trốn trong nhà nghiên cứu thực đơn dưỡng thai, lúc nghe tiếng động ngoài cửa, anh còn tưởng có trộm, nên đã cầm một cây gậy bóng chày to bằng cánh tay đi đến cửa nhà. Lúc anh đi đến huyền quan, Vương Nhất Bác toàn thân ướt sũng cũng đẩy cửa bước vào, mái tóc cậu lúc này còn đang nhỏ nước. Tiêu Chiến sững người một lúc, sau đó vội vàng bỏ gậy xuống, kéo Vương Nhất Bác vào nhà, bảo cậu đi tắm trước đã.

Thế nhưng Vương Nhất Bác không dễ dàng chịu dỗ dành như thế. Quần áo ướt sũng nên cậu không thể ôm anh, cậu đứng yên tại cửa, mặt cho Tiêu Chiến kéo thế nào cũng không chịu đi. Sợ anh mất kiên nhẫn dỗ mình, Vương Nhất Bác giả vờ khịt mũi rồi dụi mắt, cố làm cho mình trông càng đáng thương càng tốt.

Quả nhiên, sau một hồi không thuyết phục được, Tiêu Chiến đành thỏa hiệp, anh ôm lấy khuôn mặt giá lạnh vì đi mưa của Vương Nhất Bác, hôn lên đôi môi mỏng của cậu, dỗ dành: "Anh biết sai rồi, sau này sẽ luôn mang theo điện thoại bên mình, chỉ cần là tin nhắn của em, anh sẽ trả lời ngay, có được không?"

Vương Nhất Bác sau đó theo lời Tiêu Chiến đi tắm nước nóng. Anh đành phải giả làm phụ huynh để xin phép cho cậu nghỉ học, sau đó đi nấu cho Vương Nhất Bác một bát mì trứng nóng hổi. Sau khi nam sinh ăn xong, Tiêu Chiến lại đến ôm và dỗ dành cậu một lúc lâu, chuyện này mới coi như bỏ qua.

Để ngăn Vương Nhất Bác trốn học hoặc lén lút nửa đêm chạy đến nhà mình, Tiêu Chiến đành từ bỏ ý định chia tay với cậu, anh mỗi ngày đều ôm điện thoại trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cuối tuần lại tìm đủ lý do đến nhà Tiêu Chiến, cậu còn nhờ bạn bè thân thiết nói với mẹ rằng mình sẽ ở lại nhà bạn học nhóm. Lý Phi Phi tuy cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng bà cũng từng là giáo viên, bà hiểu rằng ở tuổi này Vương Nhất Bác thích chơi bời, miễn là không làm chuyện gì quá đáng, không ảnh hưởng đến việc học, bà sẽ không can thiệp, nên cũng không quá để ý tại sao Vương Nhất Bác cứ cuối tuần là lại vắng nhà.

Nhưng theo gian trôi qua, bụng Tiêu Chiến ngày càng khó giấu. Có lần Vương Nhất Bác ôm eo anh, đùa rằng, "Ca ca dạo này có vẻ béo lên, bụng tròn như mang thai ấy."

Lời nói này làm Tiêu Chiến sợ đến phát cáu, anh véo má Vương Nhất Bác, hỏi cậu có phải đang chê mình béo không. Vương Nhất Bác liên tục nói không phải, rồi xin lỗi Tiêu Chiến một lúc lâu mới dỗ được anh nguôi giận.

Khi tuần thai ngày càng lớn hơn, Địch Thanh lại càng thúc giục Tiêu Chiến mau đưa ra quyết định. Nếu Tiêu Chiến không quyết định sớm, Địch Thanh sợ anh sẽ hối hận, vì vậy anh ta liền tự ý giúp anh làm đơn xin phá thai và xóa vết đánh dấu. Việc này chỉ cần Tiêu Chiến ký tên là có thể thực hiện, không cần trải qua quá trình phê duyệt rườm rà như trước. Nếu Tiêu Chiến quyết định giữ lại bảo bảo, chỉ cần xé hồ sơ này là được, sẽ không chịu ảnh hưởng gì.

Địch Thanh làm vậy hoàn toàn vì nghĩ cho lợi ích của Tiêu Chiến, bản thân Tiêu Chiến cũng rất biết ơn Địch Thanh thật lòng quan tâm mình. Nhưng hai người đều không nghĩ đến, nếu Vương Nhất Bác nhìn thấy hồ sơ này, hậu quả sẽ ra sao.

Sau khi mang thai, thể chất và tinh thần Tiêu Chiến rõ ràng kém hơn trước. Có lẽ vì phải giấu kín mọi chuyện trong lòng, nên anh luôn lơ đãng, quên trước quên sau. Hôm đó, sau khi từ bệnh viện trở về, anh vô tình để quên hồ sơ Địch Thanh đã đưa. Tiêu Chiến chỉ nhớ tối nay Vương Nhất Bác sẽ đến ăn cơm, vì vậy vội vàng chạy vào bếp chuẩn bị.

Lúc Vương Nhất Bác đến, Tiêu Chiến đang trong bếp hầm canh. Cậu đi đến ôm hôn anh, nhưng anh đã đẩy cậu ra, bảo cậu ra ngoài ngồi đợi. Đến lúc Tiêu Chiến múc canh ra bàn, phòng khách đã không còn bóng dáng Vương Nhất Bác, hồ sơ trên bàn chỉ còn lại cái bìa rỗng, giấy tờ bên trong đều đã bị lấy đi.

Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác hẳn đã biết chuyện mình mang thai, cậu cũng có thể đã hiểu lầm gì đó, anh sững người, nước canh đổ ra ngoài làm bỏng mu bàn tay. Tiêu Chiến đau đớn hít một hơi, chạy đến bồn rửa bát xả nước lạnh lên chỗ bị bỏng.

Làn nước có thể rửa trôi những giọt nước mắt rơi trên tay Tiêu Chiến, nhưng không thể giấu được tiếng khóc ngày càng mất kiểm soát của anh.

"Anh khóc cái gì chứ?"

Tiêu Chiến trong lòng đang buồn bã thì bỗng nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác từ phía sau. Anh định quay người lại, nhưng Vương Nhất Bác ở phía sau đã ôm lấy anh, lồng ngực rộng lớn ấm áp dựa vào lưng Tiêu Chiến, đối phương nắm lấy bàn tay bị bỏng của anh, giọng nói chưa bao giờ nghiêm túc như thế, "Em mới rời đi có một lúc anh đã bị thương rồi, rốt cuộc ai mới là trẻ con đây."

Tiêu Chiến chớp đôi mắt cay xè, môi mím chặt không nói nên lời.

Vương Nhất Bác cũng không nói gì thêm. Cậu xử lý vết thương trên tay Tiêu Chiến, rồi hai người cùng nhau ăn tối. Lúc ăn xong chuẩn bị dọn dẹp, Tiêu Chiến đã đứng lên nói "Để anh làm cho".

Thế nhưng Vương Nhất Bác không thèm để ý anh, cậu tự mình cúi đầu dọn dẹp. Tiêu Chiến biết cậu đang giận dỗi, nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra cách giải thích nỗi khổ của mình với cậu như thế nào, nên đành đi ra ngồi lên sô pha suy nghĩ kỹ càng, chờ Vương Nhất Bác dọn dẹp xong sẽ nói chuyện với cậu.

Nhưng Vương Nhất Bác rõ ràng không muốn cho anh cơ hội giải thích, sau khi dọn xong bếp, cậu đi thẳng ra cửa. Tiêu Chiến còn chưa kịp giữ người lại, đã nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại.

Tiêu Chiên không phải kiểu người dễ khóc, nhưng lúc này nước mắt anh lại không kìm nén được. Anh co ro ngồi trên sô pha, thút thít khóc, anh hy vọng Vương Nhất Bác sẽ lại như lần trước mà quay lại. Nhưng lần này Vương Nhất Bác rời đi rất lâu, Tiêu Chiến khóc đến khô cả nước mắt, cả người rã rời, cậu vẫn chưa trở lại. Anh nằm nghiêng trên ghế sô pha, ôm gối che bụng bầu đang dần lộ rõ, anh chợt nhận ra khi không có Vương Nhất Bác, nhà cửa trống trải đến không tưởng. Thực ra không phải là Vương Nhất Bác cần anh, mà chính anh mới là người cần Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhớ lại những kỷ niệm mà anh đã trải qua cùng Vương Nhất Bác, thời gian hai người bên nhau không hề tồi tệ như anh nghĩ. Sự yêu thương và tình cảm của cậu mang đến cho anh niềm hạnh phúc bền chặt, như hạnh phúc của một gia đình thực sự.

Tiêu Chiến tự hỏi lòng mình, liệu anh muốn tìm một người phù hợp với tiêu chuẩn xã hội để kết hôn, hay là tìm một người anh yêu để cùng nhau sống đến hết đời. Câu trả lời đã quá rõ ràng. Nếu Tiêu Chiến chỉ muốn kết hôn và lập gia đình với một alpha bất kỳ nào đó, thì anh đã làm điều đó từ sau khi tốt nghiệp đại học, và có lẽ bây giờ con anh đã có thể chạy nhảy rồi.

Việc anh đến giờ vẫn còn độc thân chẳng phải vì anh chưa gặp được người khiến trái tim anh rung động, người khiến anh muốn cùng nhau sống đến cuối đời thì còn vì điều gì nữa?

Sự xuất hiện của Vương Nhất Bác có vẻ như một bất ngờ trong cuộc đời Tiêu Chiến, cậu có lẽ chỉ là một người khách qua đường khó quên. Nhưng trong lòng Tiêu Chiến hiểu rõ, anh không nỡ rời xa Vương Nhất Bác, thậm chí anh còn ích kỷ không muốn để cậu đi.

Lúc biết mình mang thai và Vương Nhất Bác bị rối loạn pheromone, anh thậm chí đã nghĩ đến việc dùng cái thai để buộc Vương Nhất Bác phải chịu trách nhiệm, nhân lúc cậu còn thích anh mà buộc chặt cậu bên mình.

Thế nhưng Tiêu Chiến cuối cùng vẫn không nỡ. Anh sợ Vương Nhất Bác qua giai đoạn rối loạn sẽ phát hiện ra mình không thích anh, anh sợ cậu hối hận, sợ cậu đau khổ, sợ cậu sẽ không hạnh phúc khi bị ràng buộc bởi trách nhiệm.

Bên ngoài lại vang lên tiếng mở khóa, Tiêu Chiến nằm trên sô pha không kịp lau nước mắt, anh vùi mặt vào gối giả vờ ngủ.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh anh, rồi lại rời đi. Trái tim anh đập mạnh, nước mắt tuôn rơi thấm vào gối, cảm giác ẩm ướt và nóng bức khiến anh khó chịu, nhưng anh không muốn Vương Nhất Bác nhìn thấy mình khóc.

Một lúc sau, tiếng bước chân lại gần. Có thứ gì đó được đặt lên chân Tiêu Chiến, rồi từ từ phủ lên người anh, là một tấm chăn mềm mại chạm đến cổ anh. Tiêu Chiến giật giật mũi, môi anh run rẩy mím chặt.

Bàn tay đắp chăn cho anh thoáng khựng lại, Vương Nhất Bác giả vờ không thấy gì, cậu ngồi bên cạnh sô pha, mở lọ thuốc mỡ chống bỏng, lấy một ít lên tăm bông rồi nhẹ nhàng bôi lên vết bỏng trên tay Tiêu Chiến.

Để thuốc được mau khô, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thổi lên tay Tiêu Chiến. Khi thuốc đã khô, cậu đặt tay anh ra ngoài chăn, vừa định rời đi thì Tiêu Chiến đã bất ngờ nắm lấy tay cậu không buông.

Vương Nhất Bác ngồi lại xuống đất, đợi lúc, thấy Tiêu Chiến vẫn không chịu tỉnh, cậu thở dài, bất lực thỏa hiệp. "Anh... em không trách anh đâu. Nếu em là anh, có lẽ em cũng sẽ chọn làm thế."

Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, từ từ mở mắt ra nhìn chằm chằm cậu.

Vương Nhất Bác thấy mắt anh sưng đỏ vì khóc, cậu đau lòng không thôi, dùng ngón tay chạm nhẹ vào mặt anh, định đi lấy khăn để chườm cho anh, nhưng lại bị Tiêu Chiến giữ lại, nên chỉ có thể tiếp tục dỗ dành, "Em thật sự không trách anh. Em biết... em biết nếu em là một alpha đáng tin cậy, anh sẽ không làm như vậy..."

Mắt Vương Nhất Bác cũng đỏ lên, cậu thiếu niên tràn đầy sức sống giờ đây trông thật thất bại và bất lực. Cậu cúi đầu không dám nhìn Tiêu Chiến, nhưng nước mắt lại rơi đều trên áo, "Là lỗi của em, là em không tốt. Nếu anh muốn phá thai, em sẽ không ngăn cản. Nhưng anh có thể cho em ở bên cạnh chăm sóc anh được không? Em muốn chăm sóc anh, đến khi anh bình phục, nếu anh muốn xóa vết đánh dấu, nếu anh ghét em, em sẽ đi thật xa... em sẽ không... không bao giờ làm phiền anh nữa..."

"Không... không phải như vậy!" Tiêu Chiến không thể nhịn nổi khi nghe Vương Nhất Bác nói về bản thân cậu như thế, lại càng không thể nhìn cậu khóc đau khổ như vậy. Anh cố gắng ngồi dậy từ ghế sô pha, không kịp lau nước mắt của mình, đã vội vàng rút khăn giấy lau nước mắt cho Vương Nhất Bác.

"Chính là như vậy mà! Anh không thích em vì em vô dụng, là em còn nhỏ, không thể mang lại cho anh cảm giác an toàn, em biết mà..." Vương Nhất Bác ngoan cố nghĩ rằng vấn đề nằm ở bản thân cậu. Mặc dùng những điều cậu nói là những điều khiến Tiêu Chiến lo lắng, nhưng lúc này bị chính Vương Nhất Bác thẳng thừng vạch trần, anh lại cảm thấy đó không phải là vấn đề lớn.

Sau khi lau nước mắt cho Vương Nhất Bác, anh liền đi tìm báo cáo xét nghiệm mà Địch Thanh đã đưa. Anh sợ Vương Nhất Bác sẽ lại nói ra những lời tự ti, nên đã nhẹ nhàng nói vài lời với cậu trước khi cho cậu xem báo cáo.

"Nhất Bác rất tuyệt, anh rất thích em, trong lòng anh không có alpha nào có thể vượt qua em."

"Vậy tại sao anh lại muốn bỏ bảo bảo, tại sao anh lại muốn xóa dấu ấn của em?" Vương Nhất Bác khóc đến xúc động, cậu ôm chặt lấy Tiêu Chiến, ngẩng mặt lên nhìn anh, uất ức hỏi, "Anh không phải đã nói thích Nhất Bác sao?"

Vương Nhất Bác khóc đến Tiêu Chiến đau lòng, anh vội vàng vuốt tóc cậu để an ủi, "Anh thích, thích Nhất Bác nhất. Nhưng mà..."

"Nhưng mà gì?" Vương Nhất Bác gấp gáp hỏi.

Tiêu Chiến mở báo cáo xét nghiệm mà Địch Thanh đã đưa cho Vương Nhất Bác xem, anh giải thích cho cậu về triệu chứng và tác hại của việc rối loạn pheromone ở alpha, cuối cùng đau đớn nói, "Anh muốn bỏ bảo bảo, xóa dấu ấn của em, là vì em đang ốm. Anh sợ rằng bây giờ em thích anh là do chứng rối loạn này, chứ không phải thật sự thích anh. Anh sợ em... sợ em sẽ hối hận."

"Tiêu Chiến, vậy anh có bao giờ nghĩ rằng, lỡ như em là thực sự thích anh thì sao?" Vương Nhất Bác đặt báo cáo xét nghiệm xuống, cậu ngừng khóc, nhưng sự thất vọng trên gương mặt cậu vẫn khiến Tiêu Chiến lo sợ. Anh nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi, "Nếu em thực sự thích anh, anh lại bỏ bảo bảo của chúng ta, anh xóa đi dấu ấn của em, anh có nghĩ khi em biết được sự thật sau đó, em vẫn thích anh, thì phải làm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro