6.

7

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không thể nuốt được mấy món hắn làm.

Nguyên nhân chủ yếu là cánh gà coca bị cháy quá nửa vì cạn nước, đậu tuyết nấu chưa chín, cà chua xào trứng quá nhiều muối, thịt xá xíu chiên dày như cục mạt chược nên bên trong vẫn sống.

Hắn không còn mặt mũi mà lên tìm anh trai trên lầu, cuối cùng đành phải gọi đồ mang về.

Thế nhưng là chuyện rất không may, khi hắn đi thang máy lên nhà, khi thang máy mở ra thì hắn đã gặp Tiêu Chiến ở bên trong.

Vương Nhất Bác có chút ngại, cầm túi đồ trong tay lại chào hỏi Tiêu Chiến, nói: "Ca, thật là trùng hợp."

Hiếm khi Tiêu Chiến ra khỏi thang máy không về ngay mà đứng trước mặt Vương Nhất Bác hỏi: "Không phải em đang làm cánh gà coca sao?"

Vương Nhất Bác cười ngại: "Không"- chỉ vào cái túi ni lông bên cạnh bức tường- "Tất cả đống đổ nát của bữa tối đều ở đây. Thật sự là quá sức với em. Em nghĩ ứng dụng nấu ăn không đáng tin cậy lắm."

Tiêu Chiến cũng cảm thấy không nói nên lời, không nói gì nữa, nửa giờ trước còn mặc quần âu, nhưng bây giờ lại là quần đùi to.

Vương Nhất Bác lúc đó mới phản ứng lại, lập tức ngẩn ra, mới thay cái quần to màu vàng chanh, hồi lâu mới lắp bắp nói: "À, em nấu ăn không giỏi, nên em thay quần vì sợ dầu bắn."

Tiêu Chiến cười nhẹ nói: "Em có cả một bộ sưu tập quần màu khác nhau, mỗi ngày đều mặc một màu trông rất sinh động."

Vương Nhất Bác càng thêm lúng túng, lúng túng không biết tìm đề tài, cuối cùng hỏi Tiêu Chiến: "Anh có phải là đi đổ rác không?"

Tiêu Chiến vốn dĩ là vừa đi đổ rác về, liếc nhìn túi xách trên đất của Vương Nhất Bác nói: "Em nên về ăn tối đi. Mấy giờ rồi? Anh đổ rác luôn cho em."

Thế làm sao được, Vương Nhất Bác vội từ chối thì bị đối phương an ủi đến hai lần: "Không sao đâu. Em ăn trước đi, anh không tự đi bộ để đổ rác đâu. Thang máy chạy nhanh lắm. Nếu mai em vẫn gọi đồ ăn ngoài thì có thể đến nhà anh ăn tối. Dù sao thì làm cho cho hai người ăn cũng không lâu hơn đâu"- anh nói thêm- "Nhưng em đừng mặc quần vest nữa, nếu không anh sẽ thấy món thịt bò xào và thân phận của em thật không phù hợp."

Vương Nhất Bác khi nghe tin ngày mai có thể lên nhà anh trai trên lầu dùng bữa đã rất vui: "Vậy mai em tan làm sẽ nói với anh. Sợ là có bệnh nhân nên khả năng sẽ ở lại đến muộn"- còn nhân cơ hội nói- " Ca ca, hay là chúng ta thêm phương thức liên lạc đi!"

Đó là điều tất nhiên.

Sau khi Vương Nhất Bác được thêm vào bạn bè, hắn vừa ăn vừa xem qua vòng bạn bè của Tiêu Chiến, hầu hết là ảnh mèo, dù không được đăng thường xuyên, nhưng có thể thấy anh sống một mình và nuôi một con mèo. Vương Nhất Bác không thấy mèo khi lên lầu sửa ống nước lần trước, rất tò mò nên đã để lại bình luận dưới bức ảnh mới nhất và nói: "Ca ca, sao em không thấy mèo?"

Một giây tiếp theo liền nhận được bình luận trả lời của Tiêu Chiến: "Lần đó em đến sửa đường ống nước, nhóc mèo được đưa đi làm đẹp, vốn dĩ anh định đi cùng nhóc, nhưng em nói là muốn sửa đường ống nước."

Vương Nhất Bác rất vui khi tự nghĩ anh trai lầu trên đã không đi với mèo vì mình.

Hắn ngay lập tức trả lời: "Lần sau em có thể gặp mèo nhà anh được không?"

Vương Nhất Bác vừa thoát Wechat liền nhận được một tin nhắn riêng từ Tiêu Chiến: "Nếu em muốn xem nhóc, em có thể đến ngay bây giờ."

Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, đang định thay quần áo để đi lên lầu, người bên kia như tâm linh tương thông, liền gửi đến một tin nhắn khác nói: "Ăn tối xong, em cứ trực tiếp lên đi. Không cần thay bộ đồ khác. Kiên Quả không quan tâm đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro