Chương 11_12

11.

Ngày thứ ba sau khi phẫu thuật, Vương Nhất Bác tỉnh lại.

Tiêu Chiến chưa từng quay lại đây kể từ khi anh đến vào ngày hôm đó.

Nhưng anh biết tin Vương Nhất Bác đã tỉnh lại.

Bởi vì việc đầu tiên Vương Nhất Bác tỉnh lại, hắn đã lấy điện thoại di động và gửi tin nhắn WeChat cho Tiêu Chiến.

Chỉ là ngày hôm đó hắn đợi đến tận khuya, Tiêu Chiến vẫn chưa quay lại.

"Con hà tất phải ép buộc người khác? Buộc thằng bé phải ở bên con?" Lam Nhã Hân thuyết phục con trai, "Con đừng thèm muốn quá nhiều, trái tim của một người không yêu con mới là thứ khó sở hữu."

Vương Nhất Bác ăn táo, cảm thấy không nói nên lời trước câu nói thật đến đau lòng của mẹ mình: "Con vừa lấy viên đạn ra khỏi bụng, mẹ có thể ngừng cắm những mũi tên sắc bén vào tim con được không?"

"Vậy mau để người ta đi tìm một cô gái thích hợp kết hôn." Lam Nhã Hân sốt sắng nói, "Nếu như mẹ không ngăn cản, bố của con đã cho người đến nhà riêng của các con đấy."

Nghe mẹ nhắc tới bố, mặt Vương Nhất Bác lạnh đi: "Bố dám động vào căn hộ của con và Tiêu Chiến, thì không xong với con đâu."

Lam Nhã Hân thở dài nói: "Con như thế nào cùng bố cứng đầu đến mức mấy con bò cũng không kéo lại được..."

"Mẹ, đừng nói về bố nữa." Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, "Mẹ giúp con diễn chút đi?"


12.

Nhìn thấy cuộc gọi của Lam Nhã Hân, suy nghĩ đầu tiên của Tiêu Chiến là tắt máy ngay lập tức.

Kể từ ngày hôm đó, anh không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng như không muốn nghe thấy giọng nói của hắn.

Nói đến nguyên nhân, có thể là vì cơn ác mộng đêm đó.

Trong giấc mơ, cuộc phẫu thuật của Vương Nhất Bác không thành công và cuộc đời hắn kết thúc ở tuổi 23.

Hy sinh cuộc đời trải đầy hoa, tương lai tươi sáng là sự hy sinh anh dũng cho đất nước.

Sống để được khen ngợi, chết để được vinh quang.

Còn những người ở lại, họ cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng tại sao nỗi đau lại chân thật đến vậy? Trái tim anh như bị một lưỡi dao sắc bén cứa vào, anh cuộn mình trên giường thở hổn hển, cho đến khi anh chợt bừng tỉnh vì cơn đau không thể chịu nổi, gối đã ướt.

Anh thực sự đã khóc vì Vương Nhất Bác.

Vì một giấc mơ hão huyền, cho một người mà anh tưởng rằng mình chưa từng yêu.

Trong ba ngày trước khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, Tiêu Chiến đã xin nghỉ phép ở studio, và cũng ngừng nhận công việc thiết kế bán thời gian trên mạng.

Anh cuộn mình trên ghế sofa ở ban công của căn hộ và ngồi đó cả ngày.

Anh biết ánh sáng sẽ sớm đến.

Nhưng thực tế, ngay cả bản thân anh cũng không biết liệu ánh sáng này có phải là sự tỉnh lại của Vương Nhất Bác hay không, hay liệu hắn có thể không bao giờ tỉnh lại nữa hay không.

Do dự vài giây, Tiêu Chiến vẫn nhấn nút trả lời.

"Có phải là Tiêu Chiến không?" Giọng nói dịu dàng của Lam Nhã Hân truyền đến.

"Vâng, chào dì Lam."

"Mấy ngày nay cậu bận làm gì? Nhất Bác tỉnh rồi, nó muốn gặp cậu đấy."

Không ngờ Lam Nhã Hân lại nói thẳng như vậy, Tiêu Chiến khựng lại một chút, "... Bên studio đang có chút bận ạ."

"Vậy hôm nay cậu có thời gian đi gặp nó không?"

"... Chắc là không ạ." Tiêu Chiến nói với vẻ lảng tránh, "Chỉ cần cậu ấy khoẻ là tốt rồi."

"Được rồi, vậy thì cậu bận việc ..." Lam Nhã Hân cao giọng nói, "Nhất Bác, Nhất Bác, con bị sao vậy, sao đột nhiên ..." Ngay sau đó, điện thoại lập tức cúp máy.

Tiêu Chiến cầm điện thoại, sự do dự và lo lắng hiện lên trong đôi mắt đen láy của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro