Chương 21 - Hợp tâm ý




(Trời ơi chương này hay mà buồn cười lắm, An Tĩnh vừa lên lúc 8h, tôi phải làm ngay để cho các cô đọc. Tối qua An Tĩnh bà ấy dỗi không lên chương mới vì bả kêu ít người cmt quá bả chán, má ơi tôi phải vào weibo cmt tá lả, xong còn gửi tin nhắn chụp màn hình cmt của các cô qua cho bả để cho bả vui bả lên chương cho. Các cô cmt thoải mái vào, tôi sẽ dịch mấy cái cmt hay rồi gửi cho tác giả để người ta có động lực viết nha. Author hay editor đều làm việc nhờ mấy cái cmt động viên khích lệ đó, đừng có tiếc người ta.)








Tiêu Chiến là ai.

Đây là vấn đề làm Cố Ngụy bối rối suốt buổi tối.

Là một diễn viên, đã từng hợp tác với Hứa Tri Chi, lớn lên đặc biệt đẹp, Tri Chi và Trần Vũ đều nói thế.

Bọn họ đều rất thích Tiêu Chiến, còn đem mình ra làm thế thân của Tiêu Chiến.

Cố Ngụy có tí không phục, thừa dịp Trần Vũ với Tri Chi nói chuyện phiếm, trộm cầm di động đi Baidu Tiêu Chiến. Ảnh chụp nhảy ra, Cố Ngụy nhìn mấy tấm bèn nghĩ, trông phổ thông vãi.

Tri Chi cho Trần Vũ bốn tấm vé xem phim, bảo: "Chủ nhật lần đầu công chiếu, anh với Cố Ngụy lão sư đi xem đi. Em với Nhất Bác sư huynh sẽ có mặt tại hiện trường."

Trần Vũ hình như còn có vẻ tiếc nuối, "Tiêu Chiến không có đó hả?"

"Tiêu lão sư đã tiến tổ, không có thời gian ghé." Tri Chi an ủi anh họ mình, "Đến lúc đó em giúp anh chụp ảnh chung với Vương Nhất Bác, lấy chữ ký của ảnh cho anh!"

"Vương Nhất Bác thì thôi đi," Trần Vũ nói, "Lấy giùm một chữ ký của Tiêu Chiến ấy."

"Anh tưởng bở." Tri Chi chém đinh chặt sắt, "Đồ liên quan đến Chiến ca một tờ giấy ăn em cũng không chia cho ai khác!"

"Thế..." Cố Ngụy đứng dậy cáo từ, "Có hơi trễ rồi, anh về trước đây."

Trần Vũ lập tức đứng dậy theo, "Em tiễn anh."

"Không cần, ngay trên lầu thôi, mọi người nói chuyện đi." Anh vẫy vẫy tay với Tri Chi, "Hẹn gặp lại."

Hai người nhìn theo Cố Ngụy rời đi, cửa vừa đóng, Hứa Tri Chi đã lấy cái que gãi ngứa(*) chọc chọc sau lưng Trần Vũ: "Quan hệ gì đới?"

(*) Que gãi ngứa huyền thoại

Trần Vũ giật lấy cái que: "Quan hệ đồng nghiệp."

Tri Chi cười khẩy: "Tròng mắt thiếu điều muốn dính lên người người ta, còn bày đặt đồng nghiệp!"

"Quan hệ bạn bè."

"No, no, no." Tri Chi dựng thẳng một ngón tay lên, lắc lư như thật," Là quan hệ của vệ tinh với mặt giời, quan hệ giữa trục xoay và chân compa, quan hệ giữa con lừa với cái cối xay."

Trần Vũ không hiểu nổi, "Gì?"

"Một bên vĩnh viễn xoay mòng mòng quanh bên còn lại đó."

Trần Vũ: "...."

Tri Chi cười chấu cha: "Em so sánh sinh động khum?"

"Vô cùng sinh động, sau đừng sinh nữa."

Tri Chi: "....."

Trần Vũ đứng lên muốn đi, lại bị túm trở về sô pha, "Thích người ta thì theo đuổi đi," cô nói, "Tuy rằng em thật sự thích rùa, nhưng nam nhân không thể co đầu rụt cổ."

"Sao em biết anh không theo?" Trần Vũ tức giận nói, "Anh đã bị cự tuyệt rõ rành rành hai lần liền, còn theo nữa thì không phải theo mà là quấy rối, hiểu chửa?"

Tri Chi trìu mến nhìn cậu, ánh mắt tỏa ra sự đồng tình, "Xem ra anh vẫn cần em ship chút."

Trần Vũ không có hy vọng gì, hỏi: "Em ship giỏi lắm hả?"

"Còn phải xem mục tiêu là ai, phần lớn thời gian đều không linh lắm, nhưng hỗ trợ người khác theo đuổi người đàn ông mình thích, em tương đối có kinh nghiệm."

Trần Vũ nhất thời không biết hai người bọn họ cuối cùng ai thảm hại hơn, lại nghe Tri Chi dùng ngữ khí tổng tài bá đạo nói: "Quyết như vậy nhé, tối mai dành thời gian trống, giao cho em."

Dựa theo sắp xếp của Tri Chi, ngày hôm sau giữa trưa Trần Vũ mới nhắn tin cho Cố Ngụy, bảo mình tối nay phải tham gia tụ tập với hội bạn của Tri Chi, bởi vì chỗ tụ tập KTV cách chỗ này tới hai chục cây số, cho nên tan tầm không thể qua đón anh về nhà. Để làm chứng mình tuyệt đối không nói linh tinh, còn phát cả định vị KTV qua.

【em cũng phải tới làm quen các nữ minh tinh chút, ha ha (vui vẻ)】

Nghĩ chút lại nhắn: 【nghe Tri Chi nói đều rất xinh đẹp (thẹn thùng) 】

Đại khái tầm năm phút sau, Cố Ngụy nhắn lại: "【không phải em thích Tiêu Chiến hả?】

【đấy là thích thân phận diễn viên của anh ấy thôi, ảnh diễn thật sự không tồi】

【ờ】

Cố Ngụy không có động tĩnh, thật sự giống như hoàn toàn hổng care.

Trần Vũ chưa từ bỏ ý định lại hỏi: 【anh không giận chứ?】

Cố Ngụy hỏi lại: 【vì sao anh phải giận?】

Trần Vũ: 【ha ha, biết là anh không có bụng dạ hẹp hòi vậy mà. Tự mình về được không đó?】

---- Hứa Tri Chi cái chủ ý con bò gì đây, căn bản vô dụng!

Cố Ngụy: 【anh ngồi xe buýt là được】

Trần Vũ: 【vâng vâng, thế anh chú ý an toàn.】

--- mình ế chắc rồi huhu.

Trần Vũ cả buổi trưa uể oải ỉu xìu, Cục xây dựng thành phố không có tin tức, Trương Càn Khôn lại chẳng thấy đâu, tổ chuyên án ở trong phòng cách âm hiệu quả siêu tốt họp phân tích vụ án, một chữ cũng không lọt ra ngoài. Trần Vũ bưng chén trà lảng vảng đến gần, định nhìn lén slide, đáng tiếc Ngô Kỳ phát hiện ngay, dùng ngón tay ra hiệu, ý bảo: Người không liên quan mời lượn.

Trần Vũ đành yên lặng tránh ra, kết quả ngay trên hành lang gặp được Thẩm Trường Hải.

"Lắc lư đi đâu đấy?" Cục trưởng đại nhân hỏi, "Án điều tra như nào rồi?"

"Báo cáo!" Trần Vũ đúng sự thật hội báo: "Đã tìm được một manh mối đáng giá, đang tra, tin tưởng rất mau sẽ có manh mối."

Thẩm Trường Hải gật gật đầu, "Nắm chặt vào, phá được án đối với tương lai của cậu sẽ giúp ích không nhỏ, Trương Càn Khôn người ta sắp lên tỉnh rồi, cậu cũng phải cố lên."

Trần Vũ nghe mà ngẩn người, "Càn Khôn lên tỉnh?"

"Nó chưa nói với cậu à?"

"Không có a!"

"Ờ." Cục trưởng đại nhân không lấy gì làm ngạc nhiên, "Có thể là chờ điều động chính thức đưa xuống, tóm lại đối với cậu ấy mà nói là chuyện tốt."

Trần Vũ đương nhiên sẽ mừng cho đồng nghiệp, nhưng hiện giờ cậu đang thấy kỳ quái nhiều hơn: "Vì sao cậu ấy lại bị điều đi tỉnh ạ?"

Thẩm Trường Hải nhìn đồng hồ nói: "Lát tôi còn phải có cái hội thảo qua điện thoại, cậu bảo cậu ấy tự nói cho cậu biết đi."

Cục trưởng vừa đi, Trần Vũ liền rơi vào trầm tư, càng nghĩ càng thấy không đúng, nhanh chóng về văn phòng gọi điện cho Cục xây dựng, dò hỏi tiến triển việc tra hóa đơn phạt tiền hôm qua.

"Cảnh sát Trần phải không ạ?" Đối phương nói, "Ây da thật ngại quá, ngày hôm qua buổi chiều lại có cảnh sát đến chỗ chúng tôi, cũng muốn thứ mà cậu muốn, bọn họ là công an của Sở, nói án này hiện do tổ chuyên án Sở phụ trách, không thể đem các manh mối tương quan báo cho người ngoài, cho nên hôm nay mấy thứ chúng tôi lấy được trong buổi sáng đều đã chụp ảnh gửi qua cho họ rồi."

"Vị cảnh sát kia chắc là họ Ngô đúng không?"

"Đúng đúng, là họ Ngô. Hóa ra các anh là đồng nghiệp, thế thì không gì bằng."

Giờ Trần Vũ không hề cảm thấy kỳ quái nữa, cũng hiểu Ngô Kỳ vì sao lần nào cũng đi trước mình một bước không phải vì anh ta thông minh hơn, nhưng cậu vẫn cảm thấy uể oải, còn có chút phẫn nộ.

"Chúng tôi đúng là đồng nghiệp, cho nên ảnh anh chụp cho cảnh sát Ngô, có thể cũng gửi cho tôi một bản không?"

"Cái này..." Đối phương vô cùng khó xử, "Xin lỗi, cảnh sát Ngô đặc biệt dặn dò rằng đây là manh mối quan trọng, không thể truyền ra ngoài, vậy cậu trực tiếp đi tìm anh ấy đi?"

Trần Vũ trầm mặc không lên tiếng, đối phương lại cho rằng đắc tội đến cậu, vội nói: "Thật sự thông tin trên biên lai đã không hoàn chỉnh, thời gian quá xa, không biết năm nào còn bị dính nước, chưa chắc đã giúp được gì."

"Đến cả tên người cũng không có sao?"

"Chỉ có tên, họ không rõ, còn có một tấm ảnh chụp."

Trần Vũ biết không thể cạy thêm thông tin gì nữa, sau khi nói cảm ơn thì cúp điện thoại.

Tới gần giờ tan tầm, Hứa Tri Chi đã phát WeChat định vị, nói xe mình đến rồi, bảo cậu nhanh đến đây đi.

Trần Vũ thay quần áo tử tế, thấy Trương Càn Khôn từ ngoài đi vào, miệng huýt sáo vang, phảng phất xuân phong đắc ý. Trần Vũ không thèm nhìn hắn, lúc đi ngang qua còn hung hăng cụng bả vai đối phương một cái, rời đi.

Mở bản đồ ra tìm hơn mười phút, mới tìm được đến sau con hẻm hẻo lánh kia, một chiếc xe thương vụ màu đen dừng ở trong hẻm. Trần Vũ cẩn thận đối chiếu qua biển số xe, đi qua lên xe.

"Còn có thể nấp kĩ hơn được không hả?" Trần Vũ nhịn không nổi phun tào, "Không biết còn tưởng buôn người bất hợp pháp!"

"Anh tưởng em muốn hả?" Hứa Tri Chi từ sau kính râm nhìn cậu, "Không phải để trốn paparazzi sao? Lỡ bị chụp rồi bảo em nuôi tiểu bạch kiểm thì làm sao bây giờ? Lời bịa đặt một câu nói ra, bác bỏ tin đồn chạy có mà gãy chân đó anh hai."

Trần Vũ không khỏi thở dài, "Hoàn cảnh sinh tồn của em ác liệt vậy sao?"

"Giới giải trí anh biết đó." Tri Chi phân phó cho tài xế lái xe, quay đầu lại phổ cập kiến thức cho cậu, "Lúc trước có một ông chú làm diễn viên, trên tiết mục hát chung với tiểu thịt tươi, kéo tay người ta, trên mạng ầm ầm lên án công khai bảo chú ấy biến thái, mắng nửa tháng, kết quả phát hiện tiểu thịt tươi kia là con ruột của người ta. Anh tưởng mấy người lúc trước mắng chú ấy sẽ xin lỗi chắc? Còn có nha, Tiêu lão sư cùng một nữ diễn viên nào đó quay cảnh hôn, chuyên môn có tư sinh ngồi xổm bên cạnh chụp ảnh hậu trường, chắp vá cắt ghép lại truyền lên mạng bảo 'ây da đạo diễn kêu cut rồi còn hun hun ca ca yêu muội muội nhà chúng ta quá', sự thật là sao, Tiêu lão sư vừa tan làm liền dùng tốc độ tên lửa phi về khách sạn bởi vì Vương Nhất Bác đang chờ ảnh trong phòng ngủ."

Trần Vũ: ?

Tri Chi nhìn biểu cảm của cậu mới biết mình lỡ mồm, mỉm cười xua xua tay: "Thiên linh linh, địa linh linh, quên chuyện thứ hai đi được khum?"

Trần Vũ không thèm để ý cô, Tri Chi liền hỏi: "Tâm tình không tốt? Anh nói với Cố lão sư chưa?"

"Nói rồi, không có phản ứng gì sất." Trần Vũ mệt thật sự, "Hay là anh không đi nữa?"

"Đừng nha! Ngoài miệng ảnh không phản ứng không có nghĩa là trong lòng không có phản ứng." Tri Chi nói, "Bày binh bố trận hết rồi, đương nhiên màn xiếc này phải diễn cho xong."

Nhưng thật sự nhàm chán a, Trần Vũ ngồi một xó trong phòng KTV, cảm giác như mình là Đường Tăng vào nhầm Động bàn tơ, cũng may trừ cậu ra còn có một nam sinh khác, mới không xấu hổ như thế, nhưng mà vẫn nhàm chán, chán đến nỗi cậu muốn chạy như bay về nhà tìm Cố Ngụy nói chuyện, nói với anh mình bị anh em tốt nhất bán đứng.

Cậu ngồi như thế hơn một tiếng đồng hồ, đột nhiên có hai nam sinh đẩy cửa vào, chào hỏi với Tri Chi xong bèn nói: "Bên ngoài đang có đánh nhau á."

Thói quen nghề nghiệp làm Trần Vũ lập tức đứng lên, "Có người đánh nhau?"

"Đúng thế." Nam sinh đeo khuyên tai nói vẻ xem náo nhiệt, "Cổng lớn, có một nam lấy một chọi ba, trâu bò."

Lúc Trần Vũ đi ra đã móc sẵn giấy tờ, vừa tới cổng lớn thì thấy, trên mặt đất ngồi ba người đang quỷ khóc sói gào, bên cạnh đứng một người mặt mày lạnh nhạt, lạnh nhạt đến mức thật sự nhìn giống Cố Ngụy, cậu đến gần xem, má, đúng là Cố Ngụy!

"Sao anh lại đến đây?!"

Nam nhân nheo mắt liếc cậu, "Ngẫu nhiên đi ngang qua."

Vượt ba quãng đồng mà kêu "ngẫu nhiên đi ngang qua"? Trần Vũ chỉ vào mấy cái trứng xui xẻo trên mặt đất hỏi: "Anh đánh?"

Không hỏi thì thôi, vừa hỏi ba thằng kia khóc còn to hơn, "Đánh người phạm pháp oa oa oa oa!"

Cố Ngụy chỉ mở lòng bàn tay, trong đó là hai gói bột trắng nhỏ, lạnh lùng nói: "Bọn nó đánh thuốc, ketamine."

Trần Vũ biết ketamine chính là bột K trong truyền thuyết, chỉ 100mg sẽ khiến con người ta có phản ứng tinh thần bị trúng độc, biểu hiện ra là hưng phấn quá độ, ảo giác, tinh thần thác loạn muốn bệnh, thuốc lắc ở chợ đen, quá nửa đều thêm thứ này vào.

"Đây là lục được trên người bọn nó sao?"

Cố Ngụy gật đầu.

"Bọn nó đánh thuốc ai?"

Cố Ngụy giơ tay chỉ về người bên cạnh, cách đó không xa có một cô gái mặc áo hai dây đang ôm cột điện nôn ọe.

Trần Vũ lập tức gọi điện báo cảnh sát, mấy thằng trên mặt đất nhảy dựng lên, vây quanh cậu năn nỉ: "Đại ca, đừng báo cảnh sát, chúng ta có gì từ từ nói, anh xem mấy anh em bị đánh thành thế này, chúng ta đừng so đo được không? Mỗi người lùi một bước, xem như không có chuyện gì phát sinh, được không a anh hai? Anh là anh hai duy nhất của bọn em."

"Có gọi bố thì cũng muộn rồi," Trần Vũ tức cười giơ giấy tờ ra, "Cảnh sát."

Đồn công an khu vực cử người tới đưa ba nam một nữ đi, nhìn thấy bọn họ thương tích cũng không nặng, lại xem qua ID của Cố Ngụy biết là cũng trong hệ thống công an, liền không bắt Cố Ngụy đi theo, miệng giáo dục đôi câu, bảo anh lần sau đừng có xúc động như thế nữa có việc thì báo công an đã, thế là xong.

Đám người xem náo nhiệt cũng tan dần, Trần Vũ lúc này mới hỏi: "Anh làm sao mà đến được đây?"

"Xe buýt." Cố Ngụy nói.

"Từ trung tâm giám định ngồi xe buýt đến đây cũng ít nhất một tiếng rưỡi đi?" Trần Vũ líu lưỡi, "Cố pháp y đi ngang thật sự là vô cùng ngẫu nhiên nha."

Cố Ngụy như có chút cáu, "Anh không có việc gì cứ thích ngồi xe buýt chạy chơi khắp nơi đấy, thì đã làm sao?"

"Chả sao cả." Trần Vũ nói, "Vậy bây giờ anh có về không?"

"Không về thì làm gì? Gặp nữ minh tinh chắc?"

Trần Vũ âm thầm bật cười, "Thế em đi cùng anh, bên trong nhàm chán quá trời."

"Không có ai hợp tâm ý hả?"

Trần Vũ nghẹn cười lắc đầu, "Đúng là không có."

Cố Ngụy không để ý cậu, tự mình đi về phía trạm xe buýt, Trần Vũ chạy theo sau, "Ây da anh từ từ thôi lão đại! Anh là anh hai duy nhất của em!"

"Câm mồm!"

Buổi tối Ngô Kỳ ở lại đơn vị tăng ca, ăn cơm hộp tình yêu mà bạn gái cho, ngồi văn phòng chờ tin tức.

Cậu bé bán kem bị đánh gãy chân, Hứa Thần có nói với hắn, Hứa Thần nói cậu ta họ Cố, mà Ngô Kỳ nghe tin tình báo bảo cậu bé kia trong tên có một chữ "Kim", thế là cả buổi chiều tổ chuyên án đều ngồi trong khu thông tin cư dân thành phố Tân Giang tìm "Cố Kim", "Cố Tiểu Kim", "Cố Hiểu Kim", tìm ra rồi lại loại trừ, bận bảy tám tiếng đồng hồ nhưng không có một người nào khả nghi chính thức cả.

Hơn 8 giờ Hứa Thần lại nhắn tin cho hắn, nói còn có một việc muốn nói với cảnh sát. Ngô Kỳ vừa thấy tin nhắn trong lòng đã chửi ầm lên, hắn sớm biết Hứa Thần có chuyện giấu giếm không kể, nhưng ngại thân phận đối phương, vẫn lại gọi điện cho cô ta, ôn tồn an ủi cô ta đừng sợ, sau đó phái đội phó tổ chuyên án Bành Siêu dẫn người đi lấy lời khai của Hứa Thần.

Non nửa giờ rồi, chắc là sắp trở lại, Ngô Kỳ nghĩ.

Trần Vũ với Cố Ngụy chia nhau ngồi trước hai cái biển quảng cáo trên bến xe, gió đêm thổi đến, biển báo trên trạm ghi còn mười lăm phút nữa xe số 95 mới tới.

"Chỗ này không phải trạm cuối của xe 95 a". Trần Vũ hỏi, "Vì sao anh tự nhiên lại xuống xe?"

Cố Ngụy ngữ khí đông cứng nói: "Thích xuống thì xuống."

"Sau khi xuống xe, sao lại còn đi bộ mười phút, vừa đúng đến cửa cái KTV kia?"

Lão đại như bị nghẹn, sau đó mới nói: "Chỗ đó đèn tương đối sáng."

Trần Vũ cuối cùng bật cười ha hả, "Anh là thiêu thân hay sao mà phải xông vào chỗ có đèn?"

Cố Ngụy không còn lời gì để nói, chỉ có thể bực bội trừng mắt nhìn cậu, bộ dạng đáng yêu đến mức Trần Vũ lại càng cười vui vẻ hơn.

"Là lo em bị nữ minh tinh cắp đi mất sao?"

Cố Ngụy xoay đầu, "Chả liên quan gì đến anh."

"Nhưng mà anh trông thật sự tức giận ý!" Cậu dịch mông về phía pháp y, cười xấu xa hỏi: "Không phải là đang ghen đó chứ?"



"Ngô đội!" Bành Siêu bước nhanh vào văn phòng, "Có manh mối!"

Ngô Kỳ đột nhiên đứng lên, "Mau nói!"

"Cô bé năm đó bị mấy tên người bị hại bắt nạt ở cổng trường, tìm được rồi! Hứa Thần chỉ huy bọn chúng sau khi tan học mang cô bé trói vào WC nam, lột sạch quần áo chụp ảnh, sau đó còn truyền lên trang web người lớn để kiếm tiền." Bành Siêu nói, "Cô bé đã đổi tên, nhưng hồ sơ tra một cái là ra, trước mắt đang ở trong trung tâm an dưỡng Minh Đức."


"Ai cũng có thể có rất nhiều bạn bè, cho nên em hoàn toàn có quyền kết giao bạn khác." Cố Ngụy xụ mặt nói, "Anh chả có gì mà ghen."

"Phải không đó?" Trần Vũ nhếch mày, "Thế tại sao anh lại không vui?"

"Anh không có..."

Không thể nói thêm được nữa là vì đã bị cậu nắm tay, biển quảng cáo đèn rất sáng, nhưng không thể sáng hơn ánh sáng trong mắt người trong lòng.

"Người hợp tâm ý luôn ở bên cạnh em, cho nên em không có tới gặp nữ minh tinh, chỉ muốn biết rõ một việc mà thôi." Trần Vũ nhìn ánh sáng đó, nhẹ giọng hỏi: "Em có chút nào hợp tâm ý anh không?"


Bành Siêu đưa điện thoại sang, ở trên có thông tin mới tra được từ cơ sở dữ liệu về hộ khẩu. "Cô gái tên là Cố Hiểu Đồng, bây giờ đổi thành Cố Đồng."

Ngô Kỳ nhận điện thoại, trong nháy mắt có một cảm giác khẩn trương vô hạn khi tiếp cận chân tướng, phảng phất như đang đứng trong một chiếc thang máy mà bị rơi mất kiểm soát, hắn lặp lại từng chữ, từng chữ: "Cố, Hiểu, Đồng?"

"Không sai, cô ấy là trẻ mồ côi, trước năm mười sáu tuổi đều sống trong viện phúc lợi, còn có một người anh tên là Cố Tiểu Bắc, sau đổi tên thành Cố Ngụy, là pháp y của trung tâm giám định thành phố Tân Giang." Bành Siêu kiên định nói, "Người này có tiền sử bạo lực, tuyệt đối là đối tượng hiềm nghi gây án lớn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro