Chương 26 - Bé câm
Vòng quay từ chỗ cao nhất trở về chỗ thấp nhất cần bao lâu, Trần Vũ cũng không đặc biệt chú ý, nhưng cậu xác định chắc chắn đủ thời gian để Cố Ngụy đẩy mình ra, lại tặng thêm cho cậu hai đấm, có điều Cố Ngụy không làm thế.
Cậu hôn thật sự cẩn thận, như hồi nhỏ quan sát một cánh bướm xinh đẹp, vì không cho nó bay đi trước mặt mình, phải nhịn thở, chậm rãi, nhẹ nhàng tới gần, cho nên về ý nghĩa nghiêm chỉnh mà nói thì đây không thể xem là một nụ hôn, mà chỉ là môi và môi chạm vào nhau. Không khí trong cabin ấm áp đình trệ, cách đó không xa office building sáng đèn, những nơi khác trong tầm mắt đều tăm tối, nhưng Trần Vũ cảm thấy mình như đang ôm lấy ánh trắng, ánh sáng chứa nhu hòa, lại mang theo một tầng sương xanh, hàn ý hơi mỏng, vì thế lúc cậu có ý thức mà tiếp cận nó, bắt lấy nó, khống chế nó, có ý đồ làm ấm nó, trong vòng quay cậu cho rằng mình làm được, nhưng một khi hai chân chạm lại mặt đất, Trần Vũ lập tức hiểu rõ đấy chỉ là ảo giác.
Cố Ngụy trầm mặc đi bên cạnh cậu, cậu muốn cầm tay bác sĩ, nhưng Cố Ngụy né tránh, vì thế Trần Vũ đành cắm tay vào túi hòng giấu đi xấu hổ. Vai hai người cách nhau một chút, cả hai đều chẳng nói gì, cứ như chuyện vừa xảy ra trong vòng quay chỉ là giấc mộng.
Đến rạp chiếu phim, đèn phòng chiếu đã tắt hết, trên màn hình đang phát quảng cáo trước giờ chiếu, vé Hứa Tri Chi cho bọn họ là chính giữa hàng số bốn, hai người khom lưng, vừa nhỏ giọng xin lỗi vừa luồn qua chân những người khác chậm rãi dịch về chỗ ngồi, mới vừa ngồi xuống, phía sau đã có người vỗ bả vai cậu.
Trần Vũ quay đầu, trong bóng tối thấy em họ mình cười lộ hàm răng trắng, Cố Ngụy cũng phát hiện Tri Chi ở hàng sau, không tiếng động chào cô.
Bọn họ quay lại ngồi xuống, nghe được phía sau có nam nhân đang hỏi: "Bạn em?"
Hứa Tri Chi trả lời: "Anh họ em."
"Người bên cạnh cũng thế?"
"Đấy là đối tượng của anh họ em."
Trên màn hình bắt đầu phát các nhắc nhở về an toàn phòng cháy, Trần Vũ hơi nghiêng đầu, thấy Cố Ngụy chỉ chuyên chú nhìn màn hình, có vẻ rất có hứng thú với quảng cáo công ích.
Người đàn ông phía sau nói: "Ừm, đôi mắt anh ấy hơi giống Tiêu Chiến."
"Anh ngồi xuống mới năm phút đã nhắc đến Tiêu lão sư ba lần, sư huynh anh khắc chế một chút."
Nam nhân không nói lời nào, chắc là bị Hứa Tri Chi nói dỗi đâm hơi thẹn, Trần Vũ nghĩ thế, liền trộm quay đầu liếc một cái, nhận ra đó là diễn viên chính kiêm lưu lượng đang hot Vương Nhất Bác.
Màn hình đen hoàn toàn, phim sắp bắt đầu, Trần Vũ điều chỉnh dáng ngồi một chút, chuẩn bị thưởng thức một tác phẩm xuất sắc.
Thình lình lại nghe Vương Nhất Bác lên tiếng: "Yêu chính là như vậy, không có cách nào khác."
Phim quay rất đẹp, plot hoàn chỉnh, tiết tấu trôi chảy, tuy Vương Nhất Bác đóng vai Trần Thanh Quyết cuối cùng rơi từ lầu cao xuống bỏ mình, nhưng có lẽ vì đại bộ phận người xem lúc hắn hắc hóa đã biết trước kết cục này, hiện trường không có ai rơi nước mắt, xe bay, bom nổ, các yếu tố đánh đấm cũng không thích hợp để tạo ra một bộ phim bi kịch, mọi người chủ yếu xem rất đã, ngoài cảm giác sướng ra còn có thể kéo lại một ít suy ngẫm nhân sinh, thế là vừa đủ.
Cho nên lúc ánh đèn toàn hội trường sáng lên, Trần Vũ quay đầu thấy hai mắt Cố Ngụy đỏ bừng, trên lông mi thậm chí còn đọng vệt nước mắt, cậu không khỏi chấn động.
"Anh xem khóc luôn rồi?"
Cố Ngụy tiếp tục dụi mắt, thấp giọng nói : "Bọn họ diễn rất khá."
"Hóa ra anh lại là người tình cảm như vậy." Trần Vũ đưa khăn giấy sang, thở dài: "Lau chút đi, mắt đỏ hết rồi."
---- khóc cũng đẹp, muốn hôn...
---- lúc nãy xem như không tính, mình hình như còn chưa đụng tới ảnh....? Đúng, nhất định không tính!
Có MC lên đài, mời một loạt nhân viên rồi diễn viên lên, bao gồm cả đạo diễn, nhà sản xuất cùng bên phát hành, trừ Tiêu Chiến tất cả các diễn viên chính khác đều trình diện, mọi người từng người lên tiếng, giải thích đơn giản hiểu biết của mình đối với bộ phim và nhân vật.
Sau đó đến đoạn hỏi đáp tại chỗ, phần lớn là fan của Vương Nhất Bác đến, cho nên hỏi hắn là nhiều nhất. Những chuyện thú vị lúc quay chụp a, sau này có còn diễn vai phản diện không a, vv.v... Trần Vũ phát hiện Vương Nhất Bác lúc đối diện fan cũng rất bình tĩnh ít lời, trả lời câu hỏi cơ bản không quá hai mươi chữ, mặt thì cười, nhưng ánh mắt kỳ thực ít cảm xúc, mãi đến khi có một cô gái trẻ giơ tay hỏi: "Nhất Bác trong tương lai có còn hợp tác với Tiêu lão sư nữa không?"
Vương Nhất Bác nhếch khóe môi, phảng phất như đang nén cười, đôi mắt sáng như một tiểu nam hài, "Hy vọng còn có cơ hội đi," hắn nói, "Rất mong chờ lại được hợp tác cùng Tiêu lão sư."
Ha ha, cái vị ái tình vừa chua vừa thối này, Trần Vũ nghĩ, khi nào mới đến lượt mình đây?
"Còn có ai muốn hỏi gì không ạ?" MC hỏi.
Cố Ngụy giơ tay lên, Trần Vũ khá bất ngờ, nhưng cậu không nói gì, bởi vì cậu cũng muốn nghe xem Cố Ngụy hỏi gì.
Rất nhanh đã có staff chuyển micro tới, bác sĩ đứng lên nói: "Phim rất xuất sắc, xin cảm ơn các vị. Sau đó tôi muốn hỏi Nhất Bác, nếu cậu là Trần Thanh Quyết, cậu sẽ lựa chọn giống như cậu ta sao?"
Vương Nhất Bác rất nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Chắc là không. Ít nhất trước khi đưa ra lựa chọn này, tôi sẽ thử tìm kiếm trợ giúp từ Doãn Trì, sẽ tin tưởng anh ấy một chút, bởi vì Doãn Trì là bạn tốt nhất của Trần Thanh Quyết, thậm chí là người bạn duy nhất. Nhưng nói sao nhỉ, tôi cũng không phải là Trần Thanh Quyết, chỉ tham gia một đoạn nhân sinh ngắn ngủi của anh ta, anh ta nằm vùng mấy năm chịu khổ, phim chỉ nói sơ qua, tôi tin mỗi người lúc đưa ra lựa chọn không chỉ dựa vào trạng thái và hoàn cảnh ngay lúc đó, mà còn liên quan đến cảm giác và trải nghiệm tích lũy từ rất lâu, cho nên tôi sẽ trả lời là không, nhưng cũng chỉ có thể đại diện cho Vương Nhất Bác."
Cố Ngụy gật đầu nói cảm ơn, sau đó lại giơ lên một ngón tay, "Tôi còn có thể hỏi một câu nữa không?"
MC nói được, Cố Ngụy liền hỏi: "Cậu cảm thấy với kết cục của Trần Thanh Quyết như thế, sẽ mang lại cho Doãn Trì điều gì?"
Vương Nhất Bác cười một tiếng rồi mới nói: "Anh xem nhập tâm quá nhỉ." Tiếp theo trả lời: "Tôi nghĩ anh ấy hẳn sẽ vô cùng khổ sở, lúc quay đoạn này, Tiêu lão sư rất lâu cũng không thoát vai được, đạo diễn nói cắt, nhưng anh ấy khóc rất lợi hại, anh ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng cái kết cục này. Sau đó tôi nói với anh ấy, Trần Thanh Quyết sau khi chết đi đã xuyên về thời dân quốc, cưới chín bà vợ lẽ rồi, anh ấy mới ổn lên một tẹo."
Phòng chiếu phim rộ lên cười, nhưng Cố Ngụy không cười, chỉ gật đầu nói: "Cảm ơn câu trả lời của cậu, tôi không có câu hỏi gì nữa."
Buổi công chiếu đầu tiên không sắp xếp phân đoạn chụp ảnh riêng, chỉ chụp một tấm tập thể, sau đó nhóm làm phim liền rời đi. Trần Vũ cùng Cố Ngụy đi theo đám người ra khỏi phòng chiếu, trợ lý của Hứa Tri Chi chạy tới trộm hỏi bọn họ có muốn đi xin chữ ký không, nói mọi người đều đang ở phòng nghỉ, bây giờ có thể qua.
Tiêu Chiến không đến, Trần Vũ liền không có hứng thú, cậu tưởng Cố Ngụy cũng sẽ không đi, ai ngờ bác sĩ lại nói: "Tôi muốn có một tấm ảnh của Nhất Bác."
"Anh quen cậu ta à?" Trần Vũ không vui hỏi, "Sao gọi cậu ta là Nhất Bác?"
"Cũng chẳng biết nữa," Cố Ngụy nói, "Nhìn cậu ấy cứ thấy thân thân, như kiểu quen từ trước ấy."
Trần Vũ tức mình, mua hai gói mơ Lưu Mai Mai ở máy bán hàng, chờ Cố Ngụy cầm ảnh có chữ ký đi ra, hỏi anh có ăn không, đồ Tiêu Chiến đại ngôn á.
"Anh có sô-cô-la rồi." Cố Ngụy đưa cho cậu xem thanh ChocDay trong tay, "Là Vương Nhất Bác cho anh."
Trần Vũ: "....."
Có lẽ vì có ảnh có chữ ký, lại cũng có thể nhờ chocolate có mê dược, trên đường về Cố Ngụy nói rõ nhiều, hàn huyên chuyện phim ảnh, còn chủ động dò hỏi vụ án của cậu.
"Ninh Tiểu Mông chính là cậu bé bị hội Cao Thần Huy đánh gãy chân năm đó, cái này cơ bản đã xác định." Trần Vũ nói, "Nhưng em không cảm thấy anh ấy là hung thủ."
Hôm nay phải đưa Cố Đồng đến công viên trò chơi, Trần Vũ không đi xe máy, rạp chiếu phim cách nhà không xa, tối chủ nhật cũng không dễ gọi xe, đơn giản bèn đi bộ về. Quả thực Trần Vũ thích như thế hơn, tiếng động cơ xe máy quá lớn, không tiện nói chuyện, hơn nữa đến nhanh quá, nếu đi bộ, cậu có thể có nhiều thời gian ăn vạ bên cạnh Cố Ngụy hơn.
"Vì sao?" Cố Ngụy hỏi, "Không phải em nói hắn nhận tội rồi sao?"
"Chi tiết vụ án hắn không nói được, nhận tội như thế muốn bảo vệ hung thủ thật sự." Trần Vũ quay đầu, vừa vặn nhìn thấy gió đêm thổi bay tóc Cố Ngụy, trước mắt tất cả đều nhu mì, nên thanh âm của cậu cũng như thế, "Hơn nữa chân phải của hắn có tật, thủ đoạn gây án dạng này không tiện thực hiện lại còn dễ bị để ý, rất nguy hiểm. Nếu thật sự muốn trả thù, hoàn toàn có cách đơn giản hơn."
"Còn vì bọn em là cộng sự sớm chiều chung đụng, cho nên em rất tin tưởng hắn, đúng không?" Cố Ngụy nhìn cậu, "Giống như em tin anh vậy."
Trần Vũ cười cười nói: "Em thừa nhận chỗ này em cũng có hơi chủ quan, Ninh Tiểu Mông em quen không phải là một sát thủ giết người hàng loạt, trừ phi hắn là Lương Triều Vỹ trong dân gian, hoặc có một nhân cách khác bị che giấu, nhưng loại tin tưởng này căn cứ vào sự thật logic nhiều hơn là tình cảm, không hoàn toàn giống với niềm tin của em dành cho anh." Nói đến đây Trần Vũ lại cảm thấy bất đắc dĩ, vì thế lại cười một tiếng, nói: "Cố Ngụy, dù em có nhấn mạnh bao nhiêu lần việc anh trong lòng em là duy nhất, anh vẫn có cách biến nó thành thống nhất và phổ biến; dù em có nói bao nhiêu lần anh là đặc biệt của em, anh đều một hai phải biến nó thành một cái gì đó chung chung. Thế lúc nãy trên vòng quay thì sao? Anh cảm thấy em còn có thể hôn ai vậy?"
Cố Ngụy lập tức quay mặt đi, như dự kiến lại giữ im lặng.
"Đáp không được anh liền giả ngốc, sao anh chơi xấu thế Cố đại cường?" Trần Vũ nói, "Anh không tin em đến thế cơ à?"
"Anh cũng không phải không tin em...."
"Chỉ là không thích em đúng không?" Trần Vũ thở ra một hơi, lại thấy ngực càng đau, nhưng vẫn cứ cười cười, miễn cưỡng nói: "Quả thật, không phải lỗi của anh, em cũng chẳng có cách nào cả."
Đang nói chuyện thì đã đến dưới nhà, từ trong bóng tối ngọn đèn đường bước ra một tiểu gia hỏa quen thuộc, nó vây quanh Cố Ngụy xoay hai vòng, sau đó ngồi xuống, dùng đầu cọ ống quần bác sĩ.
Là Tiểu Vũ, hoặc giả nên gọi nó là....
"Cường Cường tử," Trần Vũ kêu, "Mày lại muốn ăn thịt phải không?"
Trong tiểu khu cũng sẽ có người khác cho mèo lạc ăn, nhưng Cường Cường tử không có hứng thú với cơm thừa canh cặn, chỉ ăn thức ăn cho chó với cả thịt. Nó ngẩng đầu, dùng ánh mắt chó sáng lấp lánh nhìn cậu, gâu gâu hai tiếng.
"Đi lên lấy giăm bông cho nó đi." Cố Ngụy nói.
Trần Vũ ừ hữ, về nhà cầm hai cây giăm bông xuống, nhìn Cường Cường tử gió cuốn mây tan gặm hai phút vào hết trong bụng.
Cố Ngụy nhẹ nhàng vỗ đầu nó, dịu dàng hỏi: "Ăn no chưa?"
Tiểu gia hỏa quỳ rạp trên mặt đất, xoay người phơi bụng, như đang tỏ vẻ thân thiện và biết ơn, Cố Ngụy cười cào cào bụng nó, vẫn là câu nói đó: "Mày đáng yêu quá."
Cường Cường tử với Cố Ngụy thân mật trong chốc lát, lúc tự mình đứng lên rời đi, Trần Vũ không khỏi suy sụp mà thở dài một tiếng.
Cố Ngụy đứng lên hỏi: "Em làm sao vậy?"
"Có con chó, chỉ cần ngoắc đuôi ư ử hai tiếng là có thể được người nó thích sờ đầu rồi thì sờ bụng, còn được khen đáng yêu quá. Mà có con chó, ở bên người xoay 800 vòng, đuôi vẫy thành cái quạt, người ta cũng chả thèm liếc lấy một cái." Trần Vũ chắp tay sau lưng lắc đầu, "Hầy da, đều cùng một loài, sao chênh lệch đãi ngộ lại lớn thế không biết nữa?"
Cố Ngụy tươi cười lại mơ hồ có chút khổ sở, "Cho nên con chó đó, hẳn là nên đổi người để vẫy đuôi, em công nhận không?"
"Nhưng những người khác nó đều không thích," Trần Vũ cười nhún vai, "Yêu chính là như vậy, không có cách nào khác."
Sắc trời đã tối hoàn toàn, nhưng giờ phút này trong mắt cậu, hình như còn càng tối hơn, quả địa cầu thật lớn đang thong thả xoay tròn quanh trục, mỗi người bất quá chỉ là một hạt bụi rất nhỏ trong đó. Trần Vũ đứng tại chỗ trong chốc lát, nói: "Đi lên thôi, lát nữa muỗi cắn anh giờ."
Bọn họ bước lên cầu thang trong bóng đêm, chân đều thả rất nhẹ, cho nên đèn cảm ứng âm thanh cũng không bật sáng, Trần Vũ đi qua cửa nhà mình, chân vẫn không dừng, lại tiếp tục đi theo Cố Ngụy lên trên, đương nhiên, bác sĩ cũng không hỏi cậu vì sao.
Tới tầng cao nhất, Cố Ngụy xoay người nói: "Anh rất thích bộ phim hôm nay, cả.... vòng quay nữa, cảm ơn em."
Trần Vũ hai tay đút túi, cười cười không nói.
"Bộ phim kia chắc là sẽ chiếu hơn một tuần nhỉ?" Cố Ngụy hỏi, "Anh còn muốn xem lại một lần, ừm, muốn đi cùng không?"
"Thích đến thế kia à?" Trần Vũ không có gì tức giận, "Em xem anh là mê Vương Nhất Bác rồi đúng không?"
"Cậu ấy diễn rất khá a, người cũng đẹp." Cố Ngụy nhỏ giọng biện bạch, "Em không phải cũng thích Tiêu Chiến sao?"
"Cái đó không giống!"
"Không giống chỗ nào?" Bác sĩ không phục, "Cũng chỉ cho mỗi em thích minh tinh thôi à?"
Trần Vũ tức muốn đau cả đầu, duỗi tay đẩy người sát vào cửa, dùng thân thể chặt chẽ đè lại.
"Cố Ngụy," ngữ khí của cậu có chút hung dữ, như sói không được ăn thịt. "Em phát hiện anh thật sự đặc biệt nhanh mồm dẻo miệng nhé, chỉ có lúc cần trả lời em mới giả câm." Cậu trừng mắt nhìn anh, đợi vài giây sau đó gật gật đầu, "Bé câm lại online rồi."
Cố Ngụy dường như muốn cậu lùi lại, nhưng Trần Vũ hơi dùng sức, đầu gối đỉnh vào giữa hai chân bác sĩ, môi gần như chống vào chóp mũi đối phương, từng chữ từng chữ đều như rít qua kẽ răng.
"Em phải nghe chính miệng anh nói, nếu không em sẽ không tin."
Cố Ngụy giọng nhẹ đến như không tồn tại, "Nói gì...?"
"Nói anh không thích em, nói anh chán ghét em, bảo em đừng quấn lấy anh, đừng hôn anh nữa."
Cố Ngụy thong thả hít thở, hơi thở quét qua mặt cậu, một đôi mắt trong bóng đêm càng sáng, ánh mắt khổ sở lại thẹn thùng, làm Trần Vũ không khỏi bắt đầu tưởng tượng, tưởng tượng anh bị mình hôn đến đỏ cả mặt, bộ dạng hô hấp không xong, tưởng tượng nếu mà mình lại quá đáng thêm chút nữa, có phải anh sẽ bị bắt nạt đến rơi nước mắt hay không.
"Nói không ra mồm đúng không?" Cậu vòng lấy eo Cố Ngụy, một tay đặt ở sau đầu anh, "Chứng tỏ anh thích em."
"Anh..."
Cậu hung hăng bịt môi Cố Ngụy, cấm gia hỏa không tuân thủ nguyên tắc trò chơi này nói tiếp.
--- lúc đi thi thì anh nộp giấy trắng, lúc về lại đòi giải đề, dù có là học bá cũng không thể bắt nạt người khác như thế được!
Cậu hôn có chút nặng, nghiến lên môi Cố Ngụy như trút giận, dẫu vậy vẫn thấy không đủ, thế là ngậm lấy cánh môi Cố Ngụy, như một con chó nhỏ vụng về liếm láp lấy lòng, đầu lưỡi ngẫu nhiên đảo qua hàm răng, dụ dỗ người trong lòng vì mình mà mở ra một chút tốt đẹp. Nếu nói buổi chiều trên vòng quay cậu chỉ hôn ánh trăng, thì bây giờ Trần Vũ tin, thời khắc này cậu thật sự đã hôn được mặt trăng. Mặt trăng phát ra tiếng rên khe khẽ, làm cậu càng thêm động tình, càng thêm lớn mật, cạy môi răng Cố Ngụy ra, bắt được đầu lưỡi thẹn thùng của đối phương mà trêu đùa, thỉnh thoảng lại liếm lấy hàm trên. Cố Ngụy túm lấy cánh tay cậu, muốn đẩy cậu ra, nhưng sức không lớn, Trần Vũ liền hôn càng thêm sâu, mãi đến khi đối phương không chống cự nữa.
Cuối cùng cậu lui về phía sau, chừa không gian cho Cố Ngụy hô hấp, cũng để chính mình khôi phục lại lí trí, nhưng thân thể vẫn thành thật, điểm này đến Cố Ngụy vốn rất giỏi ngụy trang cũng không thể che giấu.
"Anh băn khoăn, không nói với em cũng không sao, không thừa nhận thích em cũng không sao." Cậu chưa đã thèm mà mút lấy cánh môi Cố Ngụy, cảm nhận được người trong lòng đang ở trong lòng mình khôi phục hô hấp, cảm thấy vừa hạnh phúc vừa chua xót, nhưng hạnh phúc vẫn lớn hơn chua xót. "Nhưng đừng có đẩy em ra nữa được không? Anh rõ ràng có thích em, anh thích em ôm anh cũng thích em hôn anh, anh không lừa được em đâu Cố Ngụy."
"Em...." Cố Ngụy không được tự nhiên cử động, trong tiếng thở dốc còn cố ra giọng lạnh nhạt, "Em đỉnh vào anh."
"Tình cờ ghê," Trần Vũ nói, "Anh cũng thế."
Cố Ngụy lại đẩy cậu ra một tẹo, xoay người lấy chìa khóa mở cửa. Trần Vũ nghĩ lại hôm nay xem như có đột phá rất lớn, được một tấc lại tiến một thước sợ dọa con thỏ chạy mất thì rất phiền, thế là đứng đó nói: "Sáng mai đưa anh đi làm, vẫn thời gian như cũ?"
"Ừ." Cố Ngụy mở cửa.
"Ngủ ngon." Cậu nhìn bóng dáng bác sĩ, thấp giọng nói: "Em sẽ nhớ anh."
Cố Ngụy vừa bật đèn phòng lên, lại tắt đi thì đã không kịp, ánh đèn làm bại lộ hai tai đỏ rực của anh, cánh môi tươi đẹp no đủ vừa được sủng ái, còn cả khóe mắt ửng đỏ ẩm ướt. Cố Ngụy tránh về sau cửa, nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon."
Cửa lớn nhẹ nhàng đóng lại. Trần Vũ lưu luyến không rời mà đứng đó nửa phút, sau đó nhảy dựng lên đi một bài quyền quân thể, mới cảm thấy mỹ mãn mà đi xuống lầu.
Cách một bức tường Cố Ngụy rời khỏi mắt mèo, xoay người dựa lưng vào cửa, chôn mặt vào lòng bàn tay, trộm cười thành tiếng.
(Hai ngày ko có chương nên tối nay cố làm luôn cho các cô đọc, không biết có ai còn thức không. An Tĩnh mới lên hồi hơn 9h. Tôi gõ bàn phím hỏng luôn rồi, hỏng phím n, tôi mang đi thay chiều mới lấy về thì phát hiện bàn phím mới hỏng phím m, nên là thêm chữ muốn khùng luôn. Tức quá đập suýt bay bàn phím. Mai lại ra hàng sửa tiếp. Edit truyện đến bay bàn phím là có thật.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro