Chương 30 - Em khách sáo lắm




Anh chạm vào vòng eo săn chắc của chàng trai, hai tay chui vào quần áo xoa nắn cơ bụng, rất cứng, tiếng thở của Trần Vũ bên tai anh trở nên nặng nề, làm anh thấy càng nóng.

"Muốn làm không?" Cố Ngụy nhỏ giọng hỏi.

"Không muốn." Thanh niên cắn bờ môi của anh, "Anh cũng chưa nói thích em."

Cố Ngụy nhẹ nhàng cười rộ lên, "Em hóa ra rất truyền thống nhỉ?"

"Em không biết. Em muốn anh vui, muốn anh thật sự muốn làm chuyện này, không phải vì để thỏa mãn em, anh hiểu không?" Thanh niên xoa eo anh, bàn tay to dần dần dịch về phía sau, "Ôi anh có eo này, đáng yêu quá."

Gương mặt anh nóng bỏng, cảm nhận được ngón tay người yêu tích điện, từ sau eo trượt xuống tới mông, Trần Vũ thấp giọng chửi bậy một tiếng, nói: "Mềm quá."

Cố Ngụy nhấc một chân lên, đón ý hùa vào bàn tay người yêu , đồng thời ngước mặt, chủ động đi tìm môi của người yêu. Bọn họ một lần nữa hôn nhau, thong thả mà triền miên, như đang chia sẻ một viên kẹo mãi mãi không tan, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, phảng phất như bay trên mây. Anh ôm Trần Vũ, mặc cho đối phương khiêu khích đầu lưỡi mình, lưu lại dấu hôn màu đỏ nhạt trên cổ mình, cuối cùng khi bàn tay to ấy nắm lấy anh, Cố Ngụy ngẩng đầu, run rẩy thở dốc.

"Em thích anh, rất nhiều năm. Anh không biết, cả em cũng không rõ lắm." Động tác của Trần Vũ thong thả, ngón cái xoa ấn phần chóp, "Ở trường cảnh sát em từng thích một sư tỷ, đôi mắt cô ấy rất đẹp, khóe môi cũng có một cái nốt ruồi, em thử theo đuổi cô ấy, nhưng giữa chừng thì từ bỏ."

Anh bắt lấy cổ tay đối phương, nhưng đến bản thân anh cũng không rõ lắm mình có muốn cậu dừng lại hay là không.

"Vì sao...?"

"Bởi vì em phát hiện khi em nhìn chị ấy lúc nào em cũng nghĩ đến anh, thế là em ý thức được thật ra người em thích không phải chị ấy, thế thì không có ý nghĩa, cho nên em từ bỏ." Trần Vũ ngậm lấy vành tai anh, nhưng rất mau đã nhả ra, "Em chỉ từng thích anh, anh hiểu không? Lúc nào em cũng ở đây, chờ đến lúc anh thật sự muốn em, em đương nhiên nguyện ý cho anh, nhưng phải là chính miệng anh nói với em mới được."

Anh hôn lên đường cằm kiên nghị của cậu, để mặc thân thể trầm luân trong dục vọng nguyên thủy nhất, đến cả thanh âm cũng trở nên ấm ách: "Tận hưởng lạc thú trước mắt, em không hiểu sao?"

Động tác của Trần Vũ nhanh hơn như trả thù, không hề hôn anh, chỉ nhìn anh, mắt sáng quắc.

"Cố Ngụy," cậu nói, "Anh là một diễn viên chẳng ra gì. Anh thậm chí không dám thừa nhận anh yêu em, lại muốn em tận hưởng lạc thú trước mắt, bởi vì như thế lúc anh rời đi là có thể bớt đi một chút áy náy, có đúng không?"

Cố Ngụy không thể trả lời, cảm thấy vừa khó chịu vừa dễ chịu, cả thân xác lẫn tâm hồn. Có lẽ chính như Trần Vũ nói, anh đang ủ mưu kiếm chác một khoảnh khắc lãng mạn đến chết trong khi đang trốn tránh tương lai, đây là một dạng ích kỷ khác, nhưng anh không qua được mắt Trần Vũ.

"Dừng, dừng một chút...." Anh tựa vào vai người yêu, cơ bắp ở hạ thân căng chặt, "Anh... Anh muốn..."

Trần Vũ như một con cún cắn lấy cổ anh, liếm hầu kết anh, móng tay cào cào phần đầu dính dấp, "Anh hư lắm, em sẽ không để anh được như ý."

"A... Tiểu Vũ...!" Khóe mi trào nước mắt, Cố Ngụy kinh hô một tiếng, làm bẩn tay người yêu.

Trần Vũ hôn hôn môi anh, thanh âm thật dịu dàng: "Thoải mái sao?"

Anh nức nở một tiếng, dựa vào lồng ngực người yêu bình ổn hô hấp, một lát sau mới nhỏ giọng nói: "Anh cũng giúp em."

"Không cần anh giúp." Trần Vũ từng chút từng chút giúp anh lau sạch, "Anh cũng chưa nói thích em, em khách sáo lắm."

"Đương nhiên anh thích em." Cố Ngụy nói, "Em đừng rối rắm cái này, chẳng lẽ em cho rằng bất kỳ ai cũng có thể tùy tiện tiếp cận anh, rồi nằm lên giường anh sao?"

"Còn chưa đủ." Trần Vũ cúi người hôn môi anh, thần sắc thành kính mà nghiêm túc, "Anh vẫn có chỗ dè dặt với em, không phải về mặt thể xác, anh biết em đang nói gì." Thanh niên đắp chăn cho anh, dịu dàng nói: "Nhưng em nguyện chờ anh, chờ anh chuẩn bị tốt rồi lại nói với em, trước đó, em quyết tâm để anh khiến em thiệt thòi, nợ em càng nhiều càng tốt, như thế anh sẽ không dám chạy mất. Giờ em phải đi tắm một cái, thật sự rất khó chịu, không tin anh sờ xem."

Trần Vũ bắt lấy cổ tay anh, để anh sờ soạng một chút, mặt Cố Ngụy đỏ gay, người như phải bỏng.

"Em... như này không sao chứ...?"

"Dội nước lạnh tắm thôi." Chó con tủi thân vô cùng, "Đây là anh nợ em, anh nhớ cho kỹ."

"Anh có thể giúp em..."

"Nhưng cái em muốn không phải là tận hưởng lạc thú trước mắt." Trần Vũ hôn mắt anh một chút, "Ngủ ngoan, anh là bảo bối của em."





Ngày hôm sau dậy sớm, Cố Ngụy phát hiện hai bên trái phải cổ mình mỗi bên có một vết dâu, nói gì cũng không chịu xuống lầu ăn sáng, Trần Vũ xót không muốn anh ngồi xe buýt, dứt khoát cùng anh đi làm sớm.

Ra cổng tiểu khu, ngã tư đường bên cạnh vừa vặn là đèn đỏ, Trần Vũ dừng xe ở đó, lại thấy Triệu Trọng Cương từ công viên đi ra, thế là nâng kính bảo vệ mắt, cười chào: "Chú Triệu! Tập thể dục buổi sáng xong rồi ạ?"

"Tập xong rồi, không ai tỷ thí cùng thật buồn chán." Triệu Trọng Cương nói, "Cháu với ba cháu sao hôm nay không tới?"

"Ba cháu gần đây bận, cháu cũng bận lắm. He he."

"Tiểu tử cháu," Triệu Trọng Cương mặt kiểu "Muốn lừa chú mày còn non lắm," "Bận yêu đương chứ gì? Cô nương nhà ai đấy?"

Trần Vũ cười hì hì trả lời, "Cô nương nhà họ Cố." Giây tiếp theo eo đã bị hung dữ nhéo cho phát, Trần Vũ nhe răng trợn mắt sửa mồm: "Sai rồi sai rồi, là lão đại nhà họ Cố."

"Lão gì nhà họ Cố cơ?" Triệu Trọng Cương thoạt nghe không hiểu, "Tuổi lớn như thế, thích hợp không?"

"Tuổi trẻ mà, còn nhỏ hơn cháu hai tháng, hôm nào giới thiệu cho chú làm quen!" Đèn đỏ đếm ngược, Trần Vũ đeo lại kính bảo vệ, khởi động xe, "Đi đây chú Triệu, hẹn gặp lại!"

Hai người ở phố ẩm thực nhỏ ngoài trung tâm giám định ăn sáng. Các loại bếp đều đặt trên xe đẩy, bàn ghế gỗ xếp ở ven đường, đại bộ phận khách hàng chỉ là cầm lấy rồi đi, cũng có một số ít ngồi xuống, ăn xong mới đi.

Trần Vũ gọi hai lồng bánh bao và hai ly sữa đậu nành, Cố Ngụy đứng cạnh hỏi: "Chú lúc nãy là đồng nghiệp của chú Trần sao?"

"Đã từng ạ, lâu rồi." Cậu giúp Cố Ngụy lau khô bàn ghế, bảo anh ngồi xuống, nói: "Chú Triệu mười mấy năm trước đã không làm cảnh sát nữa."

"Hả?" Cố Ngụy rất tò mò, "Vì sao?"

"Có thể là đã xảy ra chuyện gì đó khiến chú ấy thất vọng với đội ngũ này đi." Trần Vũ đổ hai chén nước sôi, bắt đầu rửa sạch chén đũa, cậu biết Cố Ngụy thích sạch sẽ, phải rửa mấy lần mới được. "Nguyên nhân cụ thể đến ba em cũng không rõ lắm, em cũng không tiện hỏi." Giải thích xong lại chua thêm một câu: "Cố pháp y cũng bát quái lắm nha, có công phu thì quan tâm cún con nhà anh đây này."

"Anh nhìn chú ấy cứ thấy quen quen, nghĩ chắc chú ấy cũng là cảnh sát." Cố Ngụy cười rộ lên, "Anh không quan tâm cún con nhà anh sao?"

"Còn có thể quan tâm thêm tí, chó con rất cần quan tâm và âu yếm."

Cố Ngụy cười khanh khách, vuốt ve tóc cậu, "Như vầy à?"

Trần Vũ thập phần hưởng thụ mà nheo mắt, bắt đầu hoài nghi bản thể tinh thần của mình có khi chính là một con cún.

"Chú Triệu mở một tiệm lẩu ở làng đại học bên kia, anh thấy chú ấy quen mặt chắc có khi từng ăn ở đó rồi." Trần Vũ đưa đũa đã tráng nước sôi sang, "Cái hàng đó tên là 'Trùng Khánh Cương lẩu."

"Tên kỳ quá vậy." Cố Ngụy duỗi tay đón lấy.

"Bởi vì tên chú ấy là Triệu Trọng Cương, ha ha ha."

Cố Ngụy dừng tay, đũa trúc rơi xuống đất.

"A, xin lỗi...." Cố Ngụy nhặt đôi đũa lên, định lấy khăn giấy lau đi.

"Không sao, dùng đôi của em này." Trần Vũ nói. "Em lại đi lấy."

Cố Ngụy để cậu cầm đôi đũa bẩn đi, lại đem một đôi sạch đến, toàn bộ hành trình mặt anh ngơ ngác, sắc mặt trắng bệch, thất thần.

"Anh làm sao thế?" Trần Vũ hỏi, "Không khỏe à?"

Cố Ngụy lắc lắc đầu, cười với cậu một cái, gắp cái bánh bao đầu tiên lên.





Buổi họp cùng ngày, các mẫu vật tối qua đã có kết quả xét nghiệm ban đầu, Ngô Kỳ chiếu lên slide.

"Đầu tiên là bình sữa chua trong xe Hứa Hải Tuấn. Bởi vì bị nước hồ xối, vân tay mặt ngoài chai đã không còn hoàn chỉnh. Nhưng cũng may nắp vặn chặt, bên trong chai chưa bị nước hồ làm ô nhiễm, cho nên pháp y thuận lợi đo được một lượng thuốc mê cực lớn trong chai, cùng loại với thuốc mê trong máu Nhậm Đào, đều là OxyContin."

Ngô Kỳ ấn next.

"Tiếp theo là báo cáo xét nghiệm tử thi của Hứa Hải Tuấn. Pháp y đo được trong máu ông ấy có thuốc mê, dạ dày còn có sữa chua chưa tiêu hóa hết, nhưng sữa chua chỉ là chất lỏng, tốc độ tiêu hóa cực nhanh. Cho nên có thể phỏng đoán, ông ấy vừa uống sữa chua bị hạ dược xong thì rất nhanh sau đó đã chết. Trước sau không quá mười lăm phút."

Lại một trang nữa.

"Cuối cùng là nhật ký cuộc gọi trong di động của ông ấy, chiều hôm qua ông ấy liên tục nhận được năm cuộc gọi từ cùng một đầu số, dãy số này được làm giả trong phần mềm ngụy trang, khoa kỹ thuật đang tra IP, còn nữa, nhật ký hành trình xe Hứa Hải Tuấn, dự tính buổi chiều có thể khôi phục tám phần dữ liệu."

Ngô Kỳ buông điều khiển máy chiếu, lại nói: "Mặt khác, kết quả kiểm tra phấn hoa trên áo khoác của Cố Ngụy cũng đã có, thuộc về cùng một cây tùng so với mấy lần trước tìm thấy ở hiện trường vụ án."

Trần Vũ lập tức ngồi thẳng, "Hiềm nghi đối với Cố Ngụy đã loại trừ rồi, không phải sao?"

"Đúng thế, hơn nữa hôm qua anh ấy luôn ở cạnh cậu, không có cơ hội xuống tay với Hứa Hải Tuấn." Ngô Kỳ nói, "Tôi không nghi ngờ Cố Ngụy, chỉ là nghĩ, có cây tùng này, phạm vi điều tra của chúng ta sẽ rút gọn lại rất nhiều. Cố Ngụy thường xuyên đi qua chỗ có cây tùng này, cậu hiểu chưa?"

Trần Vũ hiểu. "Ý của Ngô đội là, đường đi của hung thủ với Cố Ngụy có liên quan đến nhau, điểm giao thoa này có một cây tùng."

Ngô Kỳ gật đầu,. "Cố pháp y không giống một người thích đi dạo khắp nơi, cho nên tôi nghĩ đáp án rất có hạn."

Đích thị là như vậy, trừ cục cảnh sát, cũng chỉ có một chỗ khác, nhưng Trần Vũ không trực tiếp nói, chỉ bảo: "Đợi chốc nữa tôi gọi điện cho anh ấy hỏi xem."

Kỳ thực không cần cố ý gọi tới, Trần Vũ lập tức đã nghĩ ra, trước cửa trung tâm an dưỡng Minh Đức, có một cây tùng rất lớn.

Cậu không muốn nhắc chuyện này với Cố Ngụy, mười lăm năm trước Cố Đồng là một trong những người bị hại, mười lăm năm sau lúc manh mối đều chỉ về quanh Cố Đồng, Trần Vũ ân ẩn thấy bất an, cậu đương nhiên không nghi ngờ Cố Đồng, nhưng tất cả những điều này tựa hồ quá mức trùng hợp rồi, mà cậu rất ít khi tin vào sự trùng hợp.

Sau khi tan tầm cậu chỉ nói muốn đi thăm Cố Đồng, Cố Ngụy vui vẻ đáp ứng, Trần Vũ đơn giản nói sơ về thành quả công việc chiều nay.

Khoa kỹ khuật lần này hợp lực, vừa họp xong không bao lâu, số liệu nhật ký hành trình đã khôi phục được, Ngô Kỳ tự mình dẫn đội, đến một xưởng bột mì bỏ hoang ở ngoại ô thành phố nơi Hứa Hải Tuấn từng đến tối qua, không mất bao nhiêu thời gian đã tìm được một món đồ đang an tĩnh đợi bọn họ trong một gian nhà xưởng.

Một chiếc máy tính.

Bên trong lưu rất nhiều bản ghi âm, tất cả đều là ký lục của Hứa Hải Tuấn trò chuyện cùng nguyên cáo, bị cáo, luật sư đại diện bị cáo, trong ngôn ngữ ám chỉ kết quả án phạt trong một trình độ nhất định đều nằm trong tay ông ta, nhưng mình cũng rất khó xử, cần phải chuẩn bị cả trên lẫn dưới, không "thành ý" chút chắc chắn là không được. Cùng một vụ án, Hứa Hải Tuấn thậm chí ăn của cả nguyên cáo lẫn bị cáo, thu tiền cả hai nhà, cuối cùng xử lý vụ án ở khoảng giữa giữa, dỗ cả hai bên hài lòng trăm phần trăm.

Trừ ghi âm, còn có rất nhiều sao kê chuyển khoản ngân hàng, người cầm thẻ là cô của vợ Hứa Hải Tuấn, trong mười năm số tiền thu được lên tới 80 triệu tệ (tầm 266 tỷ đồng).

"Hung thủ mang máy tính đến đặt ở đó, chính là muốn chúng ta tìm thấy." Trần Vũ nói, "Hôm qua Hứa Hải Tuấn hẳn cũng thấy được, hung thủ dùng cái này áp chế ông ta, ông ta mới phải ngoan ngoãn uống bình sữa chua đó."

"Thế điện thoại thì sao?" Cố Ngụy hỏi, "Tra được địa chỉ IP chưa?"

"Còn chưa, nhưng mà chắc là nhanh thôi." Trần Vũ nói.


Vào trung tâm an dưỡng, xa xa đã thấy Cố Đồng mặc hoodie màu hồng nhạt, đang ngồi trên cỏ đọc sách, Lục Giai an tĩnh canh chừng một bên, thấy bọn họ lại, liền đứng dậy cáo từ về văn phòng.

Trần Vũ ngồi xếp bằng đối diện Cố Ngụy Đồng, cười hỏi: "Monopoly?"

Cố Ngụy Đồng cười, lắc đầu, giơ sách trong tay lên nói: "Đọc truyện tranh."

Ấy vậy mà lại là "Thám tử lừng danh Conan".

Cậu quay đầu hỏi Cố Ngụy: "Anh thích à?"

"Anh không đọc cái này." Cố Ngụy cười nói, "Là sách của Lục Giai."

"Lục Giai là ai?"

"Chính là chị y tá lúc nãy, cô ấy chăm sóc Cố Đồng thời gian dài, người tốt lắm."

Trần Vũ quay đầu lại lẩm bẩm: "Xem ra người dạy Đồng tỷ chơi Monopoly cũng là chị ấy."

Cố Đồng gật đầu, phảng phất như rất tự hào về điều này, nói: "Đúng vậy."

Trần Vũ thấy cô thế mà nghe hiểu, cười giơ ngón tay với cô: "Tỷ tỷ rất tiến bộ nhé."

Cố Đồng vui vẻ bắt chước, chỉ vào cậu hỏi Cố Ngụy: "Anh thích à?"

Cố Ngụy cười không nói, biểu cảm có chút thẹn thùng, Cố Đồng học bộ dạng của cậu, cũng giơ ngón cái với ca ca, làm như thật, "Ca ca rất tiến bộ nhé."

Bọn họ chơi đùa trên cỏ một lát, lại cùng Cố Ngụy Đồng đến nhà ăn ăn cơm chiều, sau khi kết thúc mới về nhà.

Nhân lúc Cố Ngụy tắm rửa, Trần Vũ mang ảnh Lục Giai chụp trên tường đại sảnh viện điều dưỡng gửi cho Trương Càn Khôn, đối phương đêm nay trực ban ở cục.

【 tra người này một chút. 】

【 trọng điểm tra quan hệ thân thuộc nhé, cô ấy cũng họ Lục. 】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro